Dịch: Trà
Beta: Dưa Hấu
Phó Dĩ Diệu trừng mắt mang theo sự sắc bén.

Thiệu Văn Dật có chút bị dọa sợ, cảm giác bản thân đã chạm đến một vấn đề cấm kỵ.
Đang muốn rút lui một cách an toàn lại nghe Phó Dĩ Diệu bình tĩnh trả lời: “Rất lạ à?”
Tất nhiên là lạ rồi.
Thiệu Văn Dật thiếu chút nữa là phun ra câu kia.
Thích một người chẳng phải là nghĩ ra mọi biện pháp để bảo vệ, chiều chuộng người kia ư?
Phải khẳng định một điều rằng Phó Dĩ Diệu đối với Cố Nam Hề thật sự quá tốt.

Chưa bao giờ tiếc tiền đối với cô, không yêu cầu gì của Cố Nam Hề mà Phó Dĩ Diệu chưa làm được cả.
Trừ việc lâu lâu sẽ trêu đùa cô một phen, chọc cho vị tiểu thư kia tức đến nhảy dựng lên.
Nhưng mà Phó Dĩ Diệu cũng ngụy trang quá tốt rồi.

Tuy quan hệ của bọn họ thân mật như vậy nhưng không ai nhìn ra Phó Dĩ Diệu lại có tình cảm nam nữ với Cố Nam Hề.
Mở miệng, khép miệng là em gái này, em gái nọ.

Hóa ra là tình yêu anh em à?
Thiệu Văn Dật thể hiện rõ sự kinh ngạc, nhìn đi nhìn lại Phó Dĩ Diệu.

Sau đó, nói: “Có phải cậu uống nhiều quá rồi nói lung tung không?”
Phó Dĩ Diệu không thèm để ý đến anh ta, nhắm mặt lại như là ngủ.
Thiệu Văn Dật ngồi đó suy nghĩ một lúc lâu vẫn không thể nghĩ ra chuyện bắt đầu từ khi nào.
Chuyện này so với việc phát hiện đĩa bay của người ngoài hành tinh còn kinh khủng hơn nhiều.
**
Cố Nam Hề đến phòng làm việc của Chu Cẩn Niên, cô chỉ nói một câu chào hỏi đơn giản sau đó rúc vào một góc sofa, cả người không còn chút sức lực.
Cố Nam Hề vốn là người vô tư, lạc quan, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng tươi mới.

Đây là lần đầu tiên anh thấy bộ dạng uể oải, mất mát như thế này của cô.
Anh ta biết rõ cô rất hứng thú với cuộc thi thiết kế này.

Nhưng cũng không ngờ được, lần này lại để lại cho cô sự đả kích lớn đến như vậy.
Chu Cẩn Niên pha một ly cacao nóng đem vào phòng, đặt lên bàn trà trước mặt cô, dịu dàng nói: “Nam Hề, uống ly cacao nóng này trước đi.”
Cố Nam Hề hơi ngước mắt, chậm chạp nói: “Thầy Chu, em chỉ muốn ở chỗ thầy yên tĩnh một lát thôi.

Nếu như thầy còn bận việc thì thầy cứ đi trước đi.

Lát nữa về, em sẽ đóng cửa ạ.”
“Không sao, dù sao anh cũng không có việc gì.”
Chu Cẩn Niên ngồi ở một đầu sofa, không nói gì cả, yên lặng cùng cô.
Cố Nam Hề thực sự thích thiết kế của phòng làm việc này.

Mỗi ngóc ngách đều có những chi tiết cô thích, đều khiếu người ta vừa nhìn thôi mà cũng đã sôi trào nhiệt huyết rồi.
Chỉ là hôm nay, dường như nó cũng không thể phát huy được tác dụng đó của mình, không thể khuấy động được chút nhiệt huyết nào từ cô cả.
Hai người cứ bất động như vậy một lúc lâu.

Mãi đến khi bụng của Chu Cẩn Niên phát ra tiếng ục ục, Cố Nam Hề mới như người vừa tỉnh lại từ trong giấc mộng.
Cô rất xin lỗi mà nhìn Chu cẩn Niên: “Thầy Chu, em đi đây.”
“Nam Hề, muốn làm bánh kem không?”
“Làm bánh kem?”

“Ừ! Mỗi lúc tâm trạng của anh không tốt hoặc là không có cảm hứng thiết kế thì sẽ đi làm bánh kem.

Hơn nữa, không phải nói ăn đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng con người ta trở nên tốt hơn ư?”
Cố Nam Hề xấu hổ cười nói: “Em sợ bản thân sẽ thành trở ngại của thầy.”
“ Không sao đâu, cứ thử một lần đi.”
Cố Nam Hề suy nghĩ một lát rồi gật đầu.
Trong phòng làm việc có phòng bếp.

Trong phòng bếp đều đã chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu, không cần ra ngoài mua nữa.
Cố Nam Hề chỉ mới ăn qua thành phẩm.

Lần đầu tiên cô biết đến việc để làm ra một chiếc bánh gato nhỏ bé lại phải trải qua nhiều bước như vậy.
Đến lúc lò nướng tỏa ra hương thơm ngát của bánh thì Cố Nam Hề mới bất giác cảm thấy thật sự rất đói.
Chu Cẩn Niên: “Tự mình làm đồ ăn sẽ có một cảm giác ngon đến đặc biệt.”
Thời gian nướng bánh đã kết thúc, Cố Nam Hề cực kỳ kích động, cả người lại trở về với trạng thái sinh khí bừng bừng.
Chu Cẩn Niên nhịn không được nở nụ cười.
Đây mới đúng là Cố Nam Hề mà anh ta quen biết chứ.
Một chiếc bánh gato có bán kính tầm 6cm, Cố Nam Hề chỉ ăn hai phần ba.

Nếu không phải là nghĩ Chu Cẩn Niên cũng đói thì cô đã ăn hết sạch sành sanh rồi.
Cố Nam Hề: “Hình như tâm trạng thực sự đã tốt lên nhiều rồi.”
Chu Cẩn Niên: “Có phải cảm thấy như là có ma lực đúng không?”
“Thầy Chu à, quấy rầy thầy cũng lâu rồi.

Em xin phép về trước đây.”
“Anh đưa em về.”
“Không cần đâu.

Hôm nay, em lái xe đến đây.

Cảm ơn thầy.”
“Nơi đây em muốn đến lúc nào cũng được.”

Trang viên xa hoa, xung quanh là những cây xanh cao lớn tươi tốt, ở giữa được tô điểm bởi những ánh đèn vàng làm cho khung cảnh trở nên thật ấm áp.
Bóng dáng thon dài đang chậm rãi rảo bước trên con đường lát đá, một nửa khuôn mặt tuấn tú bị nhấn chìm bởi bóng tối.
Mãi đến khi có ánh đèn xe chói mắt rọi thẳng đến, anh mới ngước mắt nhìn lên.
Cố Nam Hề chuẩn bị bước xuống xe lại nhìn thấy Phó Dĩ Diệu đứng đó, cô thoáng chốc khựng lại.

Nhưng rất nhanh đã không để ý đến anh nữa mà bước xuống.
Lúc cô bước xuống chuẩn bị đóng cửa xe, Phó Dĩ Diệu đột nhiên đưa tay ra ngăn lại.
Chỉ nghe thấy anh kêu lên một tiếng đau đớn, Cố Nam Hề vội xoay người.

Nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt anh, cô giật mình bị dọa đến mặt trắng bệch.
Cô cũng không thèm để ý đến cơn giận của mình nữa, bước nhanh xuống xem vết thương của anh, ngoài miệng tức giận mắng: “Phó Dĩ Diệu, anh có bị điên không hả? Không cần cái tay này nữa à?”
Phó Dĩ Diệu khàn giọng trả lời: “Để em trút giận.”
Cố Nam Hề ngẩng đầu lên, chỉ thấy anh đang nhìn chằm chằm cô, đôi mắt đen tĩnh lặng.
“Anh đừng tưởng chỉ cần dùng khổ nhục kế, em sẽ nguôi giận.

Em sẽ gọi cho Tiêu Mặc, bảo anh ta đưa anh đến bệnh viện.”
Phó Dĩ Diệu bắt lấy cánh tay đang định rút điện thoại gọi điện cho Tiêu Mặc của cô lại, trầm giọng nói: “Tiêu Mặc bận nhiều việc.

Anh không sao.”

Cố Nam Hề tức đến thở hổn hển quát: “Anh thế này mà kêu không sao à? Cứ như thế này sẽ rất dễ bị tổn thương đến xương cốt.

Tay anh bị tàn phế, em cũng không áy náy đâu.”
Phó Dĩ Diệu: “Tiểu Hề là tiểu thần tiên tỷ tỷ lương thiện vì thế sẽ không vô tâm đến vậy đâu.”
Cố Nam Hề nhất thời nghẹn lời.

Bỗng nhiên dùng giọng điệu dịu dàng như thế khen cô, khiến cô không biết nên nói tiếp như thế nào.
Cơ thế Phó Dĩ Diệu hơi run lên, lông mày nhíu chặt.

Cố Nam Hề tức giận không thôi: “Tự anh nói không sao, bớt ở đây bán thảm đi.”
“Ừ.

Anh không bán thảm, anh không sao mà.”
Cố Nam Hề càng tức.

Anh ta căn bản là một tâm cơ boy chính hiệu, muốn tranh thủ sự thương hại của cô đây mà.
“Anh lên xe! Em đưa anh đến bệnh viện.”
Phó Dĩ Diệu như một đứa trẻ biết nghe lời, nhắm mắt cụp đuôi đi theo sau lưng Cố Nam Hề, chiếm lấy ghế lái phụ của cô.
Cố Nam Hề có chút hối hận.

Cô không nên nhất thời mềm lòng, cảm giác mình bị trúng kế của anh rồi.
“Tiểu tiên nữ.”
Không gian trong xe an tĩnh, bỗng nhiên vang lên gọi nói của Phó Dĩ Diệu.
Cố Nam Hề có chút sụp đổ.
Cho rằng cố gắng hạ giọng, gọi một tiếng tiểu tiên nữ là cô sẽ không tức giận nữa đấy à?
Mơ đi.
Cố Nam Hề vẫn nhìn thẳng về phía trước, thần thái lạnh lùng.
“Ưm.” Phó Dĩ Diệu bỗng nhiên than lên một tiếng.
Cố Nam Hề siết chặt tay cầm lái, anh giả bộ đáng thương đến nghiện rồi à?
Phó Dĩ Diệu: “Hình như vết thương của anh tổn thương đến xương thật rồi.”
Cố Nam Hề: “Tự anh chuốc lấy.”
Có ai mà ngốc nghếch đến mức lấy tay ngăn cửa lại chứ? Nghĩ mình là Iron Man đấy hả?
Đưa Phó Dĩ Diệu đến bệnh viện, Cố Nam Hề muốn lái xe đi, Phó Dĩ Diệu nghiêm nghị nói: “Chuyện Điệp Vũ Lộ sao chép nguyên xi bản thiết kế của em, anh đã để luật sư của anh đến tìm cô ta rồi.

Trước đây, cô ta có không ít tác phẩm cũng sao chép.

Chỉ xem thái độ của em là muốn kiện hay giải quyết riêng mà thôi.”
“Sao anh lại biết cô ta sao chép nguyên xi tác phẩm của em? Nói không chừng là em sao chép của cô ta thì sao?”
Phó Dĩ Diệu cụp mắt nhìn cô, dưới khung cảnh sáng tối đan xen nhưng vẫn có thể nhìn rõ được sự ủy khuất trong đôi mắt ấy của anh.
Phó Dĩ Diệu nói: “Sẽ không đâu, em căn bản khinh thường việc đó.”
“Anh cho rằng bản thân rất hiểu em ư?”
Phó Dĩ Diệu nghiêm túc nói: “Chắc là hiểu rõ.”
Cố Nam Hề: “…”
Phó Dĩ Diệu: “Mặt khác, chuyện này cũng có liên quan đến Điệp Phi Ngữ.

Anh đoán cô ta cố tình để Điệp Vũ Lộ nhìn thấy thiết kế của em.

Sau đó, mượn tay chúng ta thanh toán Điệp Vũ Lộ.”
Cố Nam Hề cười lạnh: “Cũng không biết lúc trước là ai miêu tả Điệp Phi Ngữ giống như một đóa sen trắng không nhiễm bụi trần ấy nhỉ?’

“Anh không nói.”
Cố Nam Hề càng nói càng hăng, chau mày lên giọng: “Lúc em nói cô ta trăm phương ngàn kế đổi bản thảo thiết kế của em, anh đã nói thế nào?”
“Khi đó, chắc cô ta vô ý nhưng nghĩ đến người thiết kế bản thảo lại đổi chủ ý.”
Cố Nam Hề cười lạnh: “Tiểu Phó tổng, anh thật đúng là hiểu cô ta thật đấy.”
“Gặp quỷ nhiều rồi.

Vì vậy nên biết nhiều một chút ấy mà.”
“Vậy cô ta là quỷ gì đây? Là diễm quỷ? Cái loại có thể mê hoặc lòng người ấy à? Khiến cho Phó tổng đây cũng mất luôn khả năng phán đoán?”
Cố Nam Hề nổi giận đùng đùng nhìn anh chằm chằm.

Chuyện sau của Gia Cát Lượng ai mà không biết chứ?
“Là anh sai.”
Cố Nam Hề lại nghĩ tới Thiệu Văn Dật, vì thế cơn giận lại bùng lên: “Thiệu Văn Dật biết không?”
“Anh cũng đã đánh tiếng qua với cậu ta, vì vậy trong chuyện này cậu ấy sẽ không can thiệp vào.”
“Không phải lần này anh ta rất chân thành sao? Anh còn bảo lần này là anh ta thật lòng thật dạ tính chuyện yêu đương, còn bảo em đừng làm khó anh ta nữa cơ mà?”
Phó Dĩ Diệu duỗi tay vuốt vuốt tóc cô, giọng nói dịu dàng: “Không có ai có thể ức hiếp Tiểu Hề của anh được.”
Sao đột nhiên lại nói ra mấy lời này thế kia?
Một bụng lửa giận không có chỗ nào phát tiết, Cố Nam Hề trừng mắt nhìn anh một cái, sau đó lên tiếng thúc giục anh xuống xe: “Anh tự vào khám đi.

Nhiều nhất em chỉ trả tiền thuốc men cho anh thôi.”
“Em trả cho anh à?” Phó Dĩ Diệu nhẹ giọng cười nói.
“Sao nào? Em không thể trả cho anh được à?”
“Tiền thuốc thì cứ để anh trả đi, đổi lại em đi vào khám với anh.”
Cố Nam Hề liếc mắt nhìn ngón tay bị cửa kẹp của anh, nhẹ nhàng nói: “Em thấy vết thương của anh cũng không có gì đáng ngại đâu.

Chúng ta trực tiếp lái xe về nhà luôn chắc cũng được nhỉ?”
Phó Dĩ Diệu khó khăn cử động ngón tay: “Có hơi đau đó.”
“Anh lại diễn?”
Phó Dĩ Diệu khó khăn co duỗi ngón tay, nghiêm nghị nói: “Có lẽ xương cốt không có vấn đề gì, chỉ là chút vết thương da thịt thôi.”
“Thôi xuống đi, đằng nào cũng đến rồi.”
Luôn tiện kiểm tra tổng thể một lượt để cho an tâm.
Kết quả kiểm tra không sao, xương cốt không ảnh hưởng gì, chỉ là ngón tay hơi sưng.
Từ trong bệnh viện đi ra, bụng của Phó Dĩ Diệu phát ra tiếng kêu ọt ọt, mặt anh không đổi sắc nói: “Đi ăn chút gì đó đi.”
“Em ăn rồi, không đi đâu.”
Phó Dĩ Diệu chạy lên bắt kịp nhịp bước của Cố Nam Hề, hỏi: “Hôm nay lúc rời khỏi D&L, em đi đâu?”
“Sao em phải nói cho anh biết?”
“Đến chỗ Chu Cẩn Niên?”
Bước chân Cố Nam Hề hơi ngừng lại: “Sao anh biết? Anh bảo Tiêu Mặc theo dõi em?”
“Tiêu Mặc lo lắng cho em, sợ em xảy ra chuyện gì.

Vì thế nên khi em rời công ty, cậu ta cũng đi theo em.”
Sắc mặt Cố Nam Hề bây giờ mới đỡ cau có hơn: “Em đến chỗ thầy Chu ngồi một chút.

Bây giờ cuộc thi đã kết thúc, lẽ nào còn không được đến đó ư?”
“Không phải là không được.

Thôi vậy, nếu em đã ăn rồi thì chúng ta về nhà thôi.”
Cố Nam Hề dừng lại, yếu ớt nói: “Anh không ăn nữa à?”
“Anh về ăn mỳ vậy.”
Cố Nam Hề nhìn tay anh một chút, từ từ nói: “Anh muốn ăn gì?”
Phó Dĩ Diệu: “Anh ăn gì cũng được.”
Cố Nam Hề lại lại xe chở hai người đến nhà hàng họ thường ăn.

Lúc đến đã là chín giờ, khách khứa thưa thớt, vì thế không phải đợi lâu đồ ăn đã được bê lên.
Nhìn thấy trên bàn đầy món ăn, Cố Nam Hề cũng bắt đầu cầm đũa lên chiến đấu.
Phó Dĩ Diệu nhìn cô một cái rồi nói: “Không phải em ăn rồi à? Không sợ bản thân bị biến thành tiên lợn ư?”
Cố Nam Hề gắp một khối thịt đông pha nhét vào miệng Phó Dĩ Diệu: “Không được nói.

Cho dù em có biến thành tiên lợn cũng sẽ là con lợn xinh đẹp nhất.”
“Đúng vậy.” Phó Dĩ Diệu cười như không cười trả lời.

Đúng là tên đàn ông chó má mà.

Bắt được một lỗi sai của cô thì cứ bám vào đó đến chế giễu cô không thôi.
Cả bữa cơm, Phó Dĩ Diệu không ngừng gắp thức ăn cho cô, giống như thật sự muốn biến cô thành lợn thật đấy.
Thật là tâm cơ mà.
Cố Nam Hề tức không nhịn nổi, gắp tất cả đồ ăn vào lại trong chén anh: “Anh tự mà giải quyết đi.”
“Sao nào? Không muốn làm tiên lợn xinh đẹp nữa rồi à?”
Cố Nam Hề mặt đỏ tới mang tai: “Phó Dĩ Diệu, anh mới là lợn ý!”
Anh không nhịn được mà cười ra tiếng.
Bữa cơm kết thúc.

Vẫn là Cố Nam Hề lái xe đưa anh về nhà.
Phó Dĩ Diệu đưa Cố Nam Hề đến tận cổng Cố gia.

Ánh đèn trước cổng sà xuống nhảy múa trên khuôn mặt có ngũ quan sắc nét của anh, đẹp đến mê người.
Cố Nam Hề có chút bị hớp hồn, giọng điệu cũng nhẹ đi không ít: “Em đến nơi rồi, anh cũng về đi thôi.”
Phó Dĩ Diệu: “Nhìn nhé.”
Cố Nam Hề:??
Phó Dĩ Diệu móc từ trong túi áo ra một hộp quà hình vuông, sau đó mở ra.

Món quà hiện ra dưới ánh đèn, tỏa sáng lung linh.
Cố Nam Hề trợn tròn mắt, ánh mắt quả nhiên bị món trang sức này hấp dẫn.
Phó Dĩ Diệu đưa tay lên đỉnh đầu của Cố Nam Hề.

Một động tác nhè nhẹ đem món trang sức kẹp lên mái tóc của cô.
Trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói trầm thấp: “Đây là món quà của chuyến công tác lần này.”
Cố Nam Hề muốn đưa tay lên kiểm tra lại cảm thấy như thế có hơi ngốc.

Nửa đường thu lại tay về, mất tự nhiên nói: “Không phải đã bảo anh không cần mua quà rồi à?”
“Vừa lúc trông thấy, lại cảm thấy nó rất hợp với tiên nữ Hề Hề của anh.”
Cố Nam Hề nhếch khóe môi, cao ngạo nói: “Chưa chắc em đã thích đâu.”
Khóe môi Phó Dĩ Diệu cũng hơi nhếch lên, nói: “Không sao.”
“Em vào đây.”
“Tiểu Hề.” Phó Dĩ Diệu bỗng nhiên gọi cô: “Anh thấy bản thiết kế của em rồi.

Rất đẹp, ý tưởng rất tốt, mang đậm phong cách của Tiểu Hề.

Rất tuyệt!”
Cố Nam Hề đột nhiên nghe được lời khích lệ của anh liền thấy trong lòng cực kỳ xúc động, cơ hồ không thể khống chế nổi cảm xúc của mình.
Vành mắt của cô dần đỏ hoe nhìn Phó Dĩ Diệu: “Nếu như lúc ở D&L khen em một câu như thế thì nói không chừng em cũng không tức giận như vậy đâu.”
“Lúc đó em tức giận như thế.

Nếu anh nói ra những lời này, có lẽ em sẽ không cảm thấy dễ nghe đâu, mà chỉ khiến em nghĩ rằng bởi vì việc hủy tư cách thi đấu của em là việc làm sai trái nên mới hết lời nịnh hót.
Cố Nam Hề không nhịn được hỏi lại một lần nữa: “Anh cảm thấy bản thiết kế của em rất tuyệt à?”
“Đúng! Tuyệt đến mức anh muốn dùng tiền mua hết về.”
Cố Nam Hề bị anh nói đến có chút mơ màng: “ Cũng không cầm mua hết đâu, mua một bộ cất giữ là được rồi.

Cũng phải cho người khác chút cơ hội được nhiễm tiên khí nữa chứ.”
Phó Dĩ Diệu: “Không muốn cho người khác có cơ hội.”
Mặc dù chỉ là lời nói suông ngoài miệng nhưng cũng đã đủ để thỏa mãn lòng hư vinh của cô rồi.
Cố Nam Hề nhịn không được mà nở nụ cười, xem như biểu hiện của anh cũng không tệ.

Vì vậy, cô sẽ không so đo thái độ của anh lúc ở D&L nữa.
“Hơn nữa, đầu tuần này khi cuộc thi kết thúc, anh cho em một kỳ nghỉ, đưa em thẻ của anh thích mua gì thì cứ mua thoải mái có được không?”
Cố Nam Hề nghi ngờ hỏi lại: “Thế cũng được à?”
Phó Dĩ Diệu đem tấm thẻ đen ở tiệm hoa lần trước của mình giao cho Cố Nam Hề, trầm thấp nói: “Nếu như em cảm thấy chán, có thể hẹn bạn bè em cùng đi.”
“Oa oa oa! Anh trai Phó! Anh thật sự là thần tiên ca ca lương thiện nhất!”
Cố Nam Hề nhào vào trong ngực của Phó Dĩ Diệu, rất không cần thể diện mà nịnh nọt đủ điều.
Tác giả có lời muốn nói: Hề Hề tiểu tiên nữ online hỏi: Có phải mình dễ dụ quá rồi không nhỉ?.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương