Dịch: Trà
Beta: Dưa Hấu
“Rất lâu là bao lâu?” Y Gia Nguyệt nổi lên hứng thú mà truy hỏi.
Cố Nam Hề: “…”
Có cần hỏi cụ thể như vậy không? Cô làm sau biết lâu là bao nhiêu chứ?
Cố Nam Hề chần chờ một chút, Y Gia Nguyệt tổng kết nói: “Xem ra cô nói dối rồi.”
Tai Cố Nam Hề đỏ ứng, cười lạnh nói: “Lâu lắm, tôi phải nghĩ kỹ lại không được sao?”
“Bao lâu? Lần làm tình điên cuồng nhất của tôi là một ngày một đêm.

Lần đó đúng là vui sướng tràn trề.”
Cố Nam Hề kinh ngạc đến nỗi trợn tròn hai mắt, lâu như thế không phải là nói quá lên đó chứ?
Chẳng lẽ cô nói cô và Phó Dĩ Diệu làm hai ngày hai đêm sao.

Nói như vậy đúng là dọa chết người mà.
Cố Nam Hề nhịn không được cắn môi dưới.

Việc này cũng khó mở miệng quá đi? Sao cô lại ở đây thảo luận chuyện này với Y Gia Nguyệt chứ? Chả có tí kinh nghiệm thực chiến nào mà đòi khoác lác.
Y Gia Nguyệt cười chế giễu: “Hóa ra A Diệu đẹp trai chứ không dùng được, cũng chả được bao lâu.”
Cố Nam Hề cắn nôi, mở miệng nói: “Ai bảo, chúng tôi còn lâu hơn cô một chút kìa.”
Nói xong cô hơi xụ mặt, trên mặt cũng đỏ rần lên.
Chết rồi, nói quá rồi, cảm giác như gió sắp thổi bay hết tóc vậy.
Cô không có kinh nghiệm thực chiến, cũng cảm thấy người bình thường không thể làm lâu được như thế và cũng không muốn chạy đua tôi sống cô chết với cô ta.
Y Gia Nguyệt nhịn không được mà cười ra tiếng.
Cố Nam Hề có cảm giác lời nói dối của mình bị vạch trần nhưng vẫn mặt dày mà cãi láo: “Dù sao thì cô cũng chẳng có cơ hội được biết.”
“Chuyện này chỉ có một mình cô nói thì không tính đúng không? A Diệu.”
Y Gia Nguyệt nhìn người ở phía sau Cố Nam Hề mà nói.
Cố Nam Hề:???
Xong đời.
“Bây giờ thật ngại quá không tiếp được hai vị.

Đợi lát nữa mời hai người ra ngoài ăn cơm.” Y Gia Nguyệt cong môi cười.
Cô không đi, không cần để ý đến cô đâu.
Cố Nam Hề muốn cao giọng mà hét lên nhưng Lương Tịnh Như không cho cô dũng khí lớn như thế*.
(*) Ở đây chỉ bài hát “Dũng khí” của ca sĩ Lương Tịnh Như.
Cô ngồi thẳng eo giả vờ như là không có việc gì.

Nhưng thân thể lập tức như bị đông cứng, không thể động đậy.

Phó Dĩ Diệu đến trước mặt Cố Nam Hề, ngồi xổm, để dép bên chân cô.
Cố Nam Hề rụt rụt chân, nhỏ giọng nói: “Sau anh đi mà không phát ra tiếng vậy?”
Phó Dĩ Diệu hơi ngước mắt, ánh mắt cao thâm khó đoán.

Cố Nam Hề liền cảm thấy chột dạ, hận không có cái lỗ để chui vào.
Phó Dĩ Diệu giúp Cố Nam Hề đi dép xong, mới thấp giọng nói: “Là bản thân em đắm chìm trong biển dâm ý nên không nghe thấy.”
Cố Nam Hề: “…”
Câu trả lời này vẫn là đừng nói đi.
Nếu không phải vì giúp anh diễn kịch, xây dựng hình ảnh cao lớn vĩ đại cho anh, cô nào có phải đi vào bước đường nói dối không thể quay đầu chứ?
Không biết cảm ơn ý tốt của người ta thì thôi đi.
Ngón tay Cố Nam Hề nắm lấy vạt váy, bầu không khí ngại ngùng lúc nãy vẫn còn lảng vảng đâu đây khiến cho cô có chút đứng ngồi không yên.
“Một ngày một đêm.

Khó thế mà em cũng nghĩ ra được.”
Một lát sau, Phó Dĩ Diệu mới rặn ra một câu với ngữ khí khinh miệt.
Cố Nam Hề: “Là cô ta nói trước.

Cho dù thân hình em có thua cô ta nhưng mà trên phương diện khác cũng không thể thua được.”
“Bị người ta lừa còn cảm thấy mình thông minh à?”
Cố Nam Hề:??
Lừa cô?? Cứ như vậy mà lừa một cô gái đơn thuần trong trắng tốt bụng như cô ư?
Mặt mày Cố Nam Hề ỉu xìu, không dám nhìn thẳng Phó Dĩ Diệu.

Làm đá ngáng đường chứ không giúp được gì thì thôi đi, lại còn ba hoa chích chòe đem năng lực của Phó Dĩ Diệu thổi phồng lên như thế mà cuối cùng cũng không phải.

Xấu hổ chết đi mất.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh cũng có trách nhiệm trong chuyện này mà.

Anh đâu nói trước với cô một lần anh có thể lâu bao nhiêu.

Nếu không cô cũng sẽ không tưởng tượng lung tung, đem anh nói thành như thế.
Trong phòng khách có chút yên tĩnh, mãi đến khi chuông điện thoại của Phó Dĩ Diệu vang lên.
“Chuyến bay 11 giờ tối? Để tôi hỏi một chút.”
Phó Dĩ Diệu nhìn Cố Nam Hề, nhẹ nhàng hỏi: “Buổi tối 11 giờ lên máy bay không có vấn đề gì chứ?”
“Như vậy đến Ôn thành đã là 3, 4 giờ sáng rồi ư?” Cố Nam Hề ghét việc ngồi máy bay cả đêm.
“Không có chuyến khác ư?” Phó Dĩ Diệu lại hỏi đầu dây bên kia.
“Nếu không thì sáng mai chín giờ đi.” Phó Dĩ Diệu quyết định.

Cuộc điện thoại này xem như đánh tan không khí xấu hổ giữa hai người.
Cố Nam Hề đến gần Phó Dĩ Diệu, nhỏ giọng nói: “Có phải em lại làm chậm trễ anh không? Ngu phu nhân sẽ tin tưởng quan hệ giữa hai chúng ta ư?”
Phó Dĩ Diệu: “Không biết, gặp chiêu nào thì cản chiêu đó thôi.”
“Vậy anh sẽ trả tiền cho em như thế nào? Em còn biết đường mà cố gắng.”
Phó Dĩ Diệu cầm di động gõ vào đầu cô, cười nhạt nói: “Quá cố gắng rồi đó.”
Cố Nam Hề: “…”
Trách cô diễn lạc quẻ đó à?
Y Gia Nguyệt đổi một bộ váy dài có đai màu đen, quyến rũ mà không tục, trang điểm diễm lệ, giống một con yêu tinh hút hồn.
Cố Nam Hề lại nhìn lại mình.

Bởi vì mới ngủ dậy mà áo sơ mi đã xuất hiện mấy nếp nhăn, trang phục có chút lộn xộn, tóc tai cũng hơi bù xù.
Đại khái là đến cô còn không dám nhìn thẳng vào bản thân nữa kìa.
Trang điểm thì có thể sửa, kiểu tóc cũng có thể chỉnh lại.

Nhưng mà bộ quần áo đi làm trên người này thì không còn gì để nói nữa.

Đổi! Nhất định phải đổi!
Không thể để bị thua kém được.
“Em muốn đi thay quần áo.” Cố Nam Hề nhìn Phó Dĩ Diệu.
Y Gia Nguyệt chậm chạp nhìn Cố Nam Hề cười nói: “Triền miên như thế? Đến quần áo cũng phải để A Diệu giúp cô thay à?”
Cố Nam Hề: “…”
Cô chỉ bảo anh mua cho cô bộ quần áo thôi mà.
Hôm nay đi công tác đột xuất, căn bản là không có thời gian về nhà thu dọn hành lý.
Phó Dĩ Diệu day day mi tâm, nói: “Đem em đi đến trung tâm mua sắm mua một bộ.”
“Tiếc là quần áo của tôi cỡ lớn so với Cổ tiểu thư.”
Đừng tưởng cô không biết lời này là đang xỉa xói việc ngực cô nhỏ đâu nhé!
Cố Nam Hề: “Quần áo của Ngu phu nhân chắc phải đặt riêng rồi.

Với cỡ của người bình thường thì chắc là hít thở khó khăn lắm.”
Y Gia Nguyệt cười cười: “Nói cho Cố tiểu thư một bí mật nhé! Tay của đàn ông là một vũ khí lợi hại cho sự phát triển của ngực đấy.

Cô có thể bảo A Diệu giúp cô.”
Cố Nam Hề: …………
Y Gia Nguyệt giống như một con khổng tước đang xòe đuôi giẫm lên đôi giày cao gót, hiên ngang rời đi.
Cố Nam Hề tủi thân mà chớp chớp đôi mắt ướt át.


Cô ghét đồ phụ nữ ngực lớn! Cực kỳ ghét!
Cô đứng ngây tại chỗ.

Mắt liếc xuống nhìn bộ ngực đang phập phồng với đường cong bình thường của mình.

Đâu giống như Y Gia Nguyệt chứ, điều này khiến đầu cô muốn nổ tung.
Kiêu ngạo cái gì chứ?
Cố Nam Hề điều chỉnh lại cảm xúc.

Cô xoay người, thấy Phó Dĩ Diệu còn ở đó, sắc mặt lại càng đỏ hơn, hung hăng nói: “Nhìn gì mà nhìn? Còn không đi.”
Cũng mặc kệ là Phó Dĩ Diệu có phản ứng gì, bản thân đã sải bước đi đến cửa.
Quá xấu hổ! quá mất mặt!
Đây là chuyện quái quỷ gì thế này?
Vì sao một chuyến công tác bình thường mà lại xảy ra chuyện như thế này chứ?
Thấy xe đã đỗ ở cổng lớn, Cố Nam Hề không chút nghĩ ngợi mà mở cửa bên ghế lái phụ ngồi vào.
Bây giờ đầu óc cô cần phải bình tĩnh một chút, thích hợp ngồi ở ghế đơn.
Nhưng nào biết Y Gia Nguyệt lại ngồi ở ghế sau.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, người không động ta cũng bất động.
Y Gia Nguyệt thấy Phó Dĩ Diệu đi từ trong sân ra, lại bắt đầu trêu chọc: “Chẳng lẽ cô muốn tạo cơ hội cho tôi và A Diệu à? Đúng là có chút không chờ nổi, cũng đã lâu rồi tôi chưa thử qua xe chấn đó!
Cố Nam Hề: “…”
Nói ra vậy không thấy ngại à?
Qua vài giây, Phó Dĩ Diệu đã đến bên xe, trầm giọng nói: “Ngồi phía sau.”
Trên mặt Cố Nam Hề có chút không tình nguyện.
Cố Nam hề đứng im không nhúc nhích, mím môi, bịa chuyện nói: “Em mới tỉnh ngủ, hơi đau đầu nên ngồi phía trước sẽ thoải mái hơn, ngồi sau sợ sẽ nôn ra.”
Phó Dĩ Diệu cười nhẹ: “Hình như anh không biết em có tật xấu đó?”
“Cái này có khả năng là bệnh công chúa trong truyền thuyết đi.

Nói đến là đến.”
Y Gia Nguyệt nhún vai, lại sửa phần áo ở ngực, giọng nói dịu dàng: “Vậy tôi không khách khí đâu nhé.”
Ánh mắt cô ta vội như yêu tinh muốn ăn thịt Đường Tăng vậy.
Cố Nam Hề định nhấc chân bước lên, cánh tay đã bị Phó Dĩ Diệu bắt được.

Anh cúi đầu nhìn cô, đáy mắt u ám như đang có một ngọn lửa dần nhen nhóm, đôi môi lại nhếch lên nụ cười lạnh, nhìn rất dọa người.
Anh trầm giọng nói: “Sao? Định nhường anh lại cho người ta à?”
Ngữ khí đó, ánh mắt đó.

Nếu như cô dám nói đúng với anh thì số tiền thưởng và tấm thẻ phụ không giới hạn kia của cô cũng sẽ vẫy tay từ biệt cô mà dứt áo ra đi.
Cố Nam Hề rơi vào thế yếu.

Không thể không khuất phục dưới quyền uy đồng tiền của Phó Dĩ Diệu được, đành nhướng mày cười nhạt: “Đâu có? Sao em có thể nhường anh cho người khác được?”
Vì để lời nói của mình trở nên thuyết phục, cô còn ra sức ôm chặt cánh tay Phó Dĩ Diệu.


Dáng vẻ cà lơ phất phơ mà nói hai câu, còn cười cực kỳ vô tội.
“Lên xe.”
Cô dù sao cũng là đại tiểu thư nhà họ Cố, sao lại rơi vào kết cục này chứ?
Khóc thút thít ~ing.
Xe tiến vào bãi đỗ xe của trung tâm thương mại.

Cố Nam Hề nói tên nhãn hàng thời trang, Y Gia Nguyệt lập tức đưa cô đến đó.
Vốn dĩ dạo trung tâm thương mà là một chuyện vui vẻ của cuộc đời.

Nhưng rõ ràng hôm nay Cố Nam Hề không có tâm trạng đó.

Cô chỉ muốn thay một bộ quần áo, ăn xong một bữa cơm, ngủ một giấc.

Tất nhiên là trong quá trình đó sẽ không xảy ra chuyện gì cả.
Cuối cùng là trở về Ôn thành, chấm dứt mọi chuyện, để cuộc sống đi vào quỹ đạo bình thường.
Cô không bao giờ muốn nhìn thấy Y Gia Nguyệt, cái người khiến cô lật xe hết lần này đến lần khác nữa.
Ngực Cố Nam Hề không tính là lớn nhưng cũng tạm ổn.

Làn da cô trắng như tuyết, dáng người cân xứng, cho dù mặc thứ quần áo gì lên người cũng giống như là đồ được may riêng, bộ nào cũng rất hợp.
Cô chỉ bộ đồ trên giá, sau đó nói size của mình cho nhân viên bán hàng để nhân viên bán hàng đem đồ đến cho cô.
Tới phòng thay đồ, Cố Nam Hề mới thở ra một hơi.

Cô lấy hai tay che mặt, giống như là cần bằng lại cảm xúc.
Ngây ngốc như vậy một lúc, cô mới bắt đầu thay quần áo.
Lúc đang cởi váy, cô thấy ở dưới váy một màu thẫm.
Cố Nam Hề:…
Không phải cô may mắn như vậy chứ? Vừa ra cửa đã “hồng”?
Cô bây giờ còn chọn một bộ váy màu trắng nữa.

Như vậy không phải chiếu cáo thiên hạ là bà dì của cô đang đến sao?
Cố Nam Hề không thể không mặc lại quần áo của mình, ít ra chân váy màu sẫm còn có thể che đậy một chút.
Thấy cô không chút thay đổi từ trong phòng thay đồ trở ra, nhân viên bán hàng mỉm cười hỏi: “Là kích cỡ không vừa hay sao ạ?”
“Không phải.” Cố Nam Hề ngập ngừng nói: “Lấy cho tôi bộ màu sẫm đi.”
Đuôi mắt Y Gia Nguyệt hơi híp lại, bước đến, ghé sát vào tai Cố Nam Hề nói: “Trong túi tôi có băng vệ sinh, cần không?”
Mặt Cố Nam Hề đỏ ửng: “Sao cô lại biết?”
Y Gia Nguyệt nghĩ thầm: Vì cô quá dễ bị nhìn thấu đó.
Sau đó cô ta nói với nhân viên bán hàng: “Lấy cho cô ấy một chiếc quần lót mới.”
Phó Dĩ Diệu căn đúng thời gian thay quần áo xong mà đi đến, vừa lúc nghe được câu này của Y Gia Nguyệt.
Cố Nam Hề ngước mắt lên nhìn, vừa hay bắt được nét không tự nhiên trên gương mặt Phó Dĩ Diệu.
….
Ông trời nhất định là ghen ghét cô nên mới chơi cô một vố như vậy!.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương