Dịch: Trà
Beta: Dưa Hấu
Tới phòng cho khách, Cố Nam Hề giãy giụa nhảy xuống từ trong ngực của Phó Dĩ Diệu, bộ dạng nhân nhượng nói: “Được rồi! Anh cứ đi nói chuyện đại sự với Ngu phu nhân đi.

Em ở bên này không cần anh phải chăm sóc đâu.”
Phó Dĩ Diệu dù đang bận nhưng vẫn ung dung cười cười: “Lúc nãy em cố gắng diễn như thế, bây giờ lại muốn đuổi anh đi.

Em không sợ Ngu phu nhân nghi ngờ quan hệ của hai chúng ta à?”
Đúng là bê đá đập chân mình mà.
Cố Nam Hề buồn khổ nhăn mày: “Anh sao mà phải bày nhiều trò để thể hiện tình cảm ái muội của chúng ta trước mặt Ngu phu nhân làm gì chứ?”
“Không thấy cô ta có ý đồ với anh à? Thân là đứa em gái thân thiết của anh, em không muốn giúp anh trai đây giải quyết phiền phức sao?”
“Sao em lại thấy anh có thừa khả năng để thoát khỏi sự quấy rối của Ngu phu nhân nhỉ?”
Phó Dĩ Diệu: “…”
Cố Nam Hề sửa lại cách dùng từ cho đúng: “Quấy rầy, ok?”
Phó Dĩ Diệu đi vào phòng cho khách trước, dùng giọng điệu bình tĩnh giải thích: “Ngu phu nhân không giống người bình thường.

Cô ta bây giờ đang cầm trong tay số tài sản của người chồng mới chết để lại.

Ngoài ra, còn có rất nhiều quan hệ hợp tác và quan hệ lợi ích với tập đoàn Phó thị.

Anh có thể quyết đoán từ chối cô ta.

Nhưng ngộ nhỡ cô ta nổi giận, muốn cùng anh cùng sống cùng chết kết thúc hợp tác với tập đoàn Phó thị.

Việc này đối với công ty chỉ có hại chứ không có lợi.”
Cố Nam Hề: “Anh chắc chắn là những việc vừa rồi chúng ta làm không chọc giận chị ta chứ?”
Không biết lúc nãy ai giống như là anh bạn trai đội bạn gái lên trời.

Vì để dỗ cô ngủ mà từ chối việc trao đổi bàn bạc công việc với Ngu phu nhân.
Không đúng, không phải là cùng cô ngủ trưa.
Vẻ mặt Phó Dĩ Diệu có chút ngạc nhiên: “Chắc là không có đâu.”
Cố Nam Hề: “…”
Không còn lời gì để nói.

Cô muốn nói cho anh rằng, ở trước mặt người phụ nữ thích mình mà tỏ ra ân ái với một người phụ nữ khác thì sức sát thương còn tăng gấp trăm lần kìa.

Nhưng Phó Dĩ Diệu đã bình tĩnh nói “Chắc không có”, cho nên cô cũng lười nói chuyện cùng kiểu người không nói đạo lý như anh.
Cố Nam Hề đến bên giường, ngáp một cái tỏ vẻ buồn ngủ, đôi mắt dâng lên một tầng nước, cô lười nhác mở miệng: “Tiểu phó tổng! Diễn kịch cùng anh rất mệt, tiền lương hôm nay phải tính khác nhé.”
Phó Dĩ Diệu cười: “Em từ lỗ đồng tiền chui ra đó à.”
“Nếu không phải vì tiền, em sẽ bị anh áp lực như vậy sao? Em ở nhà làm Cố đại tiểu thư không sướng hơn à?”
“Làm Cố đại tiểu thư cái gì cũng tốt, chỉ là không có tiền mặt thôi đúng không?”
Cố Nam Hề: “…”
Hừ! Cuộc đời khốn khó, có một số chuyện đừng nói huỵch toẹt ra có được không hả?
Cố Nam Hề tiến vào giấc ngủ rất nhanh.

Cuộc sống của cô từ trước đến nay đều đi theo chiều hướng hưởng thụ, chưa từng trải qua cuộc sống cường độ cao bao giờ.

Nhưng bây giờ, ban ngày đi làm, ban đêm lại về nhà thiết kế tác phẩm, đến cuối tuần cũng dùng để thiết kế.

Cả người phải gồng mình để làm việc với cường độ cao.
Qua một lát, căn phòng yên tĩnh cũng chỉ còn lại tiếng hít thở của Cố Nam Hề.
Chiếc giường to như thế cũng chỉ còn thân hình nhỏ bé của cô hơi phồng lên ở giữa, khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay bộ ra ngoài chăn, trông cực đáng yêu.
Phó Dĩ Diệu nhìn cô, xoa xoa mi tâm, khóe miệng nở nụ cười.
Anh chỉnh điều hòa đến 26 độ, mở cửa đi ra ngoài.
Ở lối nhỏ ngoài hành lang, Y Gia Nguyệt đã đứng chờ ở đó, anh nói: “Ngu phu nhân muốn nói bây giờ sao?”
Y Gia Nguyệt nhàn nhã liếc nhìn cửa phòng dần đóng lại, cười khẽ: “Tôi còn tưởng A Diệu sẽ cùng ngủ trưa với Cố tiểu thư cơ đấy.”
“Sau khi Ngu tiên sinh mất, Ngu phu nhân có thể đứng vững gót chân dưới tình thế loạn lạc này.

Sao lại nhìn không ra được kỹ thuật diễn xuất vụng về này của Tiểu Hề được?”
“Rất đáng yêu! Chả trách A Diệu lại thích.” Y Gia Nguyệt quyến rũ nhìn Phó Dĩ Diệu: “Tôi cho rằng A Diệu lại thích kiểu nóng bỏng thuần thục như thế này cơ.”
Y Gia Nguyệt tất nhiên rất rõ mục đích mà Phó Dĩ Diệu đưa Cố Nam Hề đến. Anh cũng không phải muốn phô bày giữa anh và Cố Nam Hề ân ái như thế nào, mà chút kỹ thuật diễn này của Cố Nam Hề cũng không thể qua mắt được cô ta.
Nhưng Phó Dĩ Diệu làm như vậy là muốn để cô ta hiểu, trong lòng anh đã có người anh thích.

Anh cũng đã đưa người này đến trước mặt cô ta để cô ta thấy khó mà lui, đừng có những ý nghĩ không thực tế ở trong đầu.
Người thông minh thì sẽ chọn cách đơn giản ngắn gọn.

Mà cô ta cũng là người thông minh, không thể để chút tình cảm cá nhân này mà từ bỏ lợi ích không dễ gì mà có được.

Cô ta có sắc, có quyền, có tiền, muốn đàn ông như thế nào mà chẳng có? Tội gì phải si mê đắm chìm, ở trên người một người đàn ông vốn không thuộc về mình?
Cô ta cũng không phải kiểu đàn bà ngốc nghếch chỉ biết si lụy tình yêu.
Hai người ngồi ở phòng khách, Y Gia Nguyệt hơi chau mày.

Bộ váy màu rượu đỏ, móng tay sơn màu xanh nhạt đang lật giở hợp đồng hợp tác mà Phó Dĩ Diệu đưa đến.

Sau khi lật đến tờ cuối cùng, thần sắc của cô ta cũng có chút thay đổi, trở nên nghiêm trọng.
Giọng điệu có chút lạnh lẽo: “Người người đều nói tiểu Phó tổng là một thiên tài kinh doanh, so với cha cậu thì chỉ có hơn chứ không có kém.

Tôi đây xem như cũng đã được lĩnh giáo rồi, cậu cảm thấy tôi sẽ đồng ý bản hợp đồng này ư?”
“Ngoài chỗ sẽ được hưởng 2% tỷ suất lãi hàng năm thì những điều kiện khác cũng khá ổn.

Hai công ty hợp tác trên mười mấy hạng mục, mỗi hạng mục đều trên trăm triệu, số lượng tiền lời qua các năm không phải nhỏ.”
“Tôi biết có chỗ cho cô điều kiện tốt hơn.”
“Biết sao còn đưa bản hợp đồng như vậy cho tôi? Tiểu Phó tổng cho rằng dù thế nào tôi cũng phải hợp tác với Phó thị à?” Y Gia Nguyệt dừng một chút, bỗng dưng chuyển chủ đề: “Nhưng mà A Diệu bồi tôi ngủ một đêm, nói không chừng tôi sẽ đồng ý.”
Phó Dĩ Diệu vẫn ung dung như cũ, bâng quơ mà nói: “Sau khi Ngu tiên sinh chết, Ngu thị tuy là rơi và tay cô, nhưng người sáng suốt có thể nhìn ra sự rung chuyển sau tấm bình phong yên ổn.

Nói cách khác là hợp tác với bên khác sẽ đưa lại không ít nguy cơ tiềm ẩn cao.

Tôi đã cân nhắc rất lâu mới đưa ra con số là 2%.

Nếu như người khác đưa ra điều kiện tốt hơn, cô lại muốn đồng ý với họ, thì chúng ta sẽ có cuộc gặp mặt này ư? Cô muốn củng cố địa vị ở công ty thì không thể không hợp tác với Phó thị.

Còn những người khác không thể cho cô sự tự tin như vậy đâu.”
Y Gia Nguyệt cũng xem như là nữ cường nhân trên thương trường.

Lúc chồng cô ta chưa chết, cô ta cũng đã nắm giữ quyền lực nhất định ở công ty nên về thủ đoạn cũng không kém gì đấng mày râu.

Nhưng trước mặt Phó Dĩ Diệu, cô ta không chiếm được chút hời nào.
Bởi vì tất cả mọi sự băn khoăn, lo lắng của cô ta đều bị Phó Dĩ Diệu nhìn thấu và mổ xẻ một cách cực kỳ chi tiết và chính xác.

Giống như sau một hồi đàm phán, cô ta lại xòe bài ra cho anh xem, không để cho mình chút đường thắng nào.

“Con số 2% tôi không thể chấp nhận được, phải nhiều hơn chút nữa.”
“Đây là sự nhượng bộ cuối cùng, hoặc là thêm, hoặc là không hợp tác, quyền quyết định trong tay cậu.”
Phó Dĩ Diệu bình tĩnh, trong mắt không hề gợn sóng, lại vô tình tỏa ra khí thế đè ép.
Y Gia Nguyệt cũng không thể dự đoán được kết quả hôm nay sẽ như thế nào, móng tay bấm thật sâu vào lòng bàn tay.

Nhưng lại rõ ràng rằng kết quả trận này anh đã nắm trong lòng bàn tay.
**
Cố Nam Hề tỉnh lại.

Ánh hoàng hôn đã chiếu vào ô cửa kính, len lỏi qua tấm rèm cửa chiếu vào trong căn phòng.

Những tia nắng dừng ở trên mặt cô, khiến cô có chút chói mắt.
Cô mất hai phút để thanh tỉnh, mới nhớ ra hoàn cảnh ngày hôm nay.
Trong căn phòng trống không, không có hình bóng của Phó Dĩ Diệu.
Cô từ trên giường xuống, chân trần giẫm trên tấm thảm, dọc theo hành lang cầu thang mà đi xuống.

Đi được nửa đường thì nghe tiếng dương cầm du dương vang vọng đâu đây.
Từ góc độ của cô có thể nhìn thấy tất cả khung cảnh trong phòng khách.

Y Gia Nguyệt một tay nâng ly rượu vang, một tay đặt trên eo của Phó Dĩ Diệu, khoảng cách giữa hai người rất gần, rất gần, gần đến mức trông có vẻ như hai người đang hôn môi.
Cố Nam Hề đứng ngây tại chỗ, trong tròng mắt đen nhánh có chút không dám tin.
Y Gia Nguyệt sát lại gần bên tai của Phó Dĩ Diệu mà nói: “Cô gái dễ thương của cậu tỉnh lại rồi, mà nhìn bộ dáng này có lẽ đã hiểu lầm quan hệ của hai chúng ta.

Có cần tôi giải thích giúp cậu một chút hay không?”
Phó Dĩ Diệu khẽ cau mày xoay người, thấy Cố Nam Hề đứng ở cầu thang, nhìn qua sắc mặt cô có chút ủ dột.
Thấy anh quay người, cô sải bước đi lên lầu.
Y Gia Nguyệt uống một ngụm rượu vang, nhàn nhã ngồi xuống sofa, vắt chéo đôi chân dài thẳng tắp.
Phó Dĩ Diệu buông ly rượu, trầm trầm nói: “Tỉnh rồi à?”
“Ừ.” Cố Nam Hề trả lời cho có lệ.
Cô vừa tỉnh, xung quanh lại tản ra hơi thở người lại chớ tới gần.
Phó Dĩ Diệu lại hỏi: “Có đói không?”
Cố Nam Hề ngước mắt nhìn, giọng nói mang theo âm điệu khàn khàn như đang ngái ngủ: “Anh không ngủ cùng em ư?”
Không chỉ không ngủ cùng cô, mà còn cùng Y Gia Nguyệt nở đây thưởng nhạc uống rượu, vứt cô ở nơi xó xỉnh nào rồi?
Thật uổng công cô ra sức diễn xuất như thế.
Y Gia Nguyệt châm gió thổi lửa: “Tôi và A Diệu tất nhiên là có việc quan trọng phải bàn.”
Ánh mắt của Cố Nam Hề dừng trên người Phó Dĩ Diệu, mặt đầy tủi thân, uất ức nói: “Em mặc kệ, anh đã bảo sẽ ngủ cùng em rồi, bắt đền anh đấy.”
“Muốn anh đền như thế nào?”
Tất nhiên là cứ đưa tiền mặt rồi.

Cố Nam Hề: “Chiều không ngủ cùng em thì tối sẽ phải bù lại.

Nếu không em sẽ không thèm để ý đến anh nữa.”
Trong đôi mắt của Phó Dĩ Diệu mang đầy ý cười, duỗi tay xoa xoa đầu cô, trầm tĩnh nói: “Được thôi.”
Cố Nam Hề chớp chớp mắt, cảm giác hình như có chỗ nào đó không đúng.
Y Gia Nguyệt đặt ly xuống bàn.

Âm thanh thanh thúy vang lên đánh gãy mạch suy nghĩ của Cố Nam Hề.
Y Gia Nguyệt nói: “Tối nay tôi làm chủ.

Hy vọng hai vị có thể cho tôi vinh hạnh này.”
Cố Nam Hề không muốn ăn cơm cùng Y Gia Nguyệt.

Còn phải diễn kịch, mệt chết mất.
Nhưng Phó Dĩ Diệu đã dứt khoát mà trả lời: “Cung kính không bằng tuân mệnh.”
Cố Nam Hề: “Tăng lương.”
Cô dùng khẩu hình nói với Phó Dĩ Diệu.

Phó Dĩ Diệu nhìn lướt qua một cái, không thèm để ý đến cô.
Cố Nam Hề nghiến răng nghiến lợi, uổng công cô đi theo anh 24/24 tùy ý anh sai sử.
Phó Dĩ Diệu thấy cô đi chân trần, giọng nói lại trầm xuống: “Dép đâu?”
Bây giờ làm gì phải mùa đông, nghiêm túc như thế là gì hả?
Cố Nam Hề chỉ tay lên lầu, sai bảo nói: “Anh đi lấy giúp em đi!”
Phó Dĩ Diệu búng trán cô, giọng nói nghiêm khắc: “Không có lần sau đâu đấy.”
“Rõ rồi, rõ rồi.”
Sau khí bóng người Phó Dĩ Diệu biến mất khỏi phòng khách, Y Gia Nguyệt ngồi xuống bên cạnh Cố Nam Hề.

Bản năng đề phòng kẻ địch của Cố Nam Hề nổi lên, tự dựng lên thành lũy cho bản thân: “Cô muốn làm gì?”
“Cô và A Diệu thường xuyên ngủ cùng nhau à?”
“Tất nhiên.” Âm cuối không tự giác mà cao lên.
“Ngủ đơn thuần hay là làm việc gì khác?”
Cố Nam Hề hơi nheo mắt lại, giả vờ mạnh mẽ nói: “Tôi làm gì cần cô quản à?”
“À! Nói vậy chỉ là ngủ đơn thuần thôi.

Nói như vậy thì A Diệu đối với thân hình học sinh tiểu học này của cô cũng không thể nổi hứng được, đại khái chỉ là nể tình cảm giữa hai bên gia đình mà thôi.”
Xem thường ai đấy??
Bây giờ, Cố Nam Hề không có thời gian lo cái gọi là sự thật nữa, chỉ muốn phồng má giả làm người mập mà nói láo để cứu vãn thể diện, cô hừ nhẹ nói: “Không biết anh ấy có bao nhiêu hứng thú với tôi nhưng mỗi lần làm thì đều rất lâu.”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương