Kiếp Sống Giới Giải Trí Của Tiểu Thư Hầu Phủ
-
Chương 26: Trúng thưởng
Edit: Cơ Hoàng
Chu Dĩnh vẫn khá may mắn, mua một trăm tệ tiền vé số trúng một đôi áo gối với một đôi ly pha lê. Đương nhiên, giá trị của hai thứ này không đến một trăm tệ, nhưng vẫn còn may hơn nhiều người tiêu mấy trăm tệ mà vẫn chẳng trúng cái gì.
Chu Dĩnh vui vẻ ôm phần thưởng, thấy trong tay Lâm Bạch Dư không có thứ gì, hỏi: “Em không trúng cái gì sao?”
Lâm Bạch Dư lắc đầu: “Em vẫn chưa cào vé!”
Chu Dĩnh hỏi: “Sao em không cào?”
Lâm Bạch Dư: “Nhiều người quá, để chút nữa về em cào sau.”
Chu Dĩnh cười trêu nói: “Em sợ mình trúng giải thưởng lớn, sợ bị người khác nhìn thấy rồi cướp đi hả?”
Lâm Bạch Dư gật đầu đùa theo: “Đúng vậy.”
Hai người đi đường vừa nói vừa cười nên không nhìn đường. Đúng lúc này, một chiếc xe hơi nhỏ đi ra khỏi ngõ, hai bên đều không kịp né tránh, suýt thì đâm vào nhau. May mà tài xế phản ứng nhanh, kịp thời dẫm phanh trước khi xe đâm vào hai người. Nhưng dù như vậy, Chu Dĩnh với Lâm Bạch Dư vẫn sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất.
“Các cô có bị làm sao không?”
Hai người đàn ông ngồi trên xe vội chạy xuống, người đàn ông trung niên thì đỡ Chu Dĩnh dậy, còn một bàn tay trẻ tuổi thì giơ trước mặt Lâm Bạch Dư. Lâm Bạch Dư đặt tay mình lên bàn tay của người trẻ tuổi rồi nhờ điểm tự mà đứng lên. Trong nháy mắt lúc hai người tiếp xúc, một cái vé số rơi ra khỏi tay áo Lâm Bạch Dư, lọt vào trong túi áo của người trẻ tuổi.
“Chúng tôi không sao.” Chu Dĩnh và Lâm Bạch Dư lấy lại bình tĩnh, mặt trắng bệch kiểm tra cơ thể mình một lần. Chu Dĩnh bị trẹo chân một chút, những chỗ khác cũng không bị thương.
“Cô bị trẹo chân rồi, có cần đi bệnh viện kiểm tra không?” Người trẻ tuổi đề nghị.
Chu Dĩnh vội lắc đầu: Mùng một Tết mà bệnh viện cũng không phải là dấu hiệu tốt. Cô thử giật chân, thấy không quá đau, nói: “Không cần đi bệnh viện đâu, cũng không có vấn đề gì lớn. Tôi chỉ bị trẹo chân một chút, chờ về nhà bôi chút rượu thuốc là được.”
“Vậy được rồi, có chuyện gì cô cứ gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
Người trẻ tuổi nói xong thì lấy một tấm danh thiếp ra đưa cho Chu Dĩnh. Chu Dĩnh tùy tay bỏ vào trong túi, cười nói, “Tôi không sao đâu, thật đấy. Hai người cứ đi đi, không làm phiền hai người nữa.”
Người trẻ tuổi thấy Chu Dĩnh thật sự không bị làm sao mới yên tâm lên xe. Người trung niên cũng ngồi xuống vị trí tài xế, lái xe rời đi. Lâm Bạch Dư tiến lên đỡ lấy Chu Dĩnh: “Chị, chân chị không bị gì thật chứ?”
Chu Dĩnh thử một chút: “Có hơi đau, nhưng chắc là không bị thương đến gân cốt đâu. Chút nữa về em thoa rượu thuốc giúp chị là được.”
“Vâng.”
Rượu thuốc nhà Lâm Bạch Dư là do ông ngoại ngâm lúc còn sống, đã có lịch sử mười mấy năm. Rượu thuốc có dược tính khá tốt, tiếc là số lượng bảo tồn không còn nhiều. Lâm Bạch Dư đổ ra một chén nhỏ, dùng sức nắn chân cho Chu Dĩnh. Chu Dĩnh bị nắn đến nỗi kêu to, để dời sự chú ý, cô mới lấy tấm danh thiếp mà người trẻ tuổi kia đưa ra nhìn. Sau đó...
“A ——”
Lâm Bạch Dư: “Chị, em có nắn mạnh lắm đâu? Sao nghe chị kêu như đau lắm vậy?”
“Không phải chị kêu vì đau đâu.” Chu Dĩnh hưng phấn nói, “Tiểu Lâm, em có biết người trẻ tuổi vừa rồi là ai không?”
Lâm Bạch Dư lắc đầu: “Ai vậy? Chẳng lẽ là danh môn công tử nào à?”
Chu Dĩnh nói: “Ấy, người này cũng coi như là danh môn công tử đấy. Anh ấy là Lý Duy Bân, ông chủ của Thiên Ca giải trí đấy!”
Lâm Bạch Dư: “Không quen biết.”
“Uầy...” Chu Dĩnh đang hưng phấn, nhưng thấy phản ứng của Lâm Bạch Dư thì sự hưng phấn cũng bị giảm xuống không ít. Nhưng cô vẫn nhiệt tình phổ cập giáo dục cho Lâm Bạch Dư về vị Lý tiên sinh này.
Lý Duy Bân, 25 tuổi, chủ tịch của Thiên Ca giải trí, tiến sĩ từ nước ngoài về. Thiên Ca giải trí chỉ là sản nghiệp phụ, ba năm trước, cha mẹ hắn gặp tai nạn trên không nên đã qua đời. Sau đó Lý Duy Bân tiếp nhận Thiên Ca giải trí, dưới sự không coi trọng của người khác, hắn đã làm giá trị cổ phiếu của Thiên Ca giải trí tăng lên ít nhất 10%, trở thành công ty giải trí lớn thứ ba trong giới giải trí. Lý Duy Bân giữ mình trong sạch, có rất nhiều ngôi sao nữ trong giới giải trí muốn quyến rũ hắn để được gả vào nhà giàu nhưng không ai thành công. Tất cả những kẻ dùng thủ đoạn dơ bẩn để tính kế Lý Duy Bân thì đều bị Lý Duy Bân đuổi ra khỏi giới giải trí.
“Em thấy thế nào nếu chị dùng chuyện lần này bắt Lý Duy Bân chịu trách nhiệm, để anh ta cho chị một vai diễn?” Đôi mắt Chu Dĩnh sáng lấp lánh trợn mắt nhìn Lâm Bạch Dư.
“Chẳng ra gì.” Lâm Bạch Dư xoa nốt chút rượu cuối cùng trong ly lên chân Chu Dĩnh, nắn mạnh, “Chị đừng quên bây giờ chị đã là nghệ sĩ của Thu Thủy giải trí rồi. Toàn bộ vai diễn của chị đều sẽ do Thu Thủy giải trí phụ trách.”
“Ừ nhỉ, chị quên mất.” Chu Dĩnh ngượng ngùng xoa tóc, cười.
Lâm Bạch Dư vỗ cẳng chân Chu Dĩnh: “Xong rồi, chị đi thử vài bước xem còn đau không?”
Chu Dĩnh lập tức đi tất và giày vào, thử đi vài bước, cười nói: “Không đau, không đau một chút nào luôn. Rượu thuốc nhà em hiệu quả thật.”
“Đương nhiên, ngâm mười mấy năm, dược tính rất mạnh!” Lâm Bạch Dư đứng lên, đi vào phòng bếp rửa tay. Tỉ mỉ rửa sạch tay ba lần, Lâm Bạch Dư mới đi đến bàn và ngồi xuống. Nàng móc vé số mình mua ra, lại móc thêm một đồng tiền xu, bắt đầu cào vé số. Chu Dĩnh ngồi một bên xem, vô cùng ngứa lòng. Cô thật sự chịu không nổi, lại chạy ra ngoài đi mua vé số. Có điều lần này mua xong cũng chưa cào ngay, mà mang về nhà mình, bắt đầu cào vé theo Lâm Bạch Dư.
Lâm Bạch Dư chậm rì rì thổi mạnh, nàng không may mắn cho lắm, cào gần hết năm mươi cái vé mà không trúng thưởng một cái gì. Lâm Bạch Dư lấy cái vé cuối cùng ra: “Tới thời khắc quyết định vận mệnh của mình rồi!”
Nàng cầm lấy tiền xu, cào sạch sẽ phần che thanh trúng thưởng ra: “Đây là cái gì vậy?”
Trên vé số không còn hai chữ “Cảm ơn” biểu hiện sự không trúng thưởng nữa, cũng không có ký hiệu trúng thưởng mà chỉ có hình của một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này trông rất cổ xưa, mặt nhẫn là một đóa sen nửa khép nửa mở, trong suốt long lanh, có vẻ như là đá quý khắc thành hình hoa sen.
Lâm Bạch Dư lật đi lật lại tấm vé số mà nhìn, nói: “Đây là trúng thưởng hay là không trúng thưởng nhỉ?”
Bỗng nhiên, vé số phát ra một tia sáng, chiếc nhẫn cứ thế bay từ vé số ra, bị ánh sáng bao phủ lơ lửng ở giữa không trung. Lâm Bạch Dư hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau. Nhưng chiếc nhẫn kia không cho nàng cơ hội chạy trốn, bay về phía Lâm Bạch Dư với tốc độ cực nhanh. Lâm Bạch Dư sợ hãi, không kịp ngăn cản, chỉ có thể nhắm mắt lại chờ chết. Ơ nhưng mà, nàng không bị gì sao?
Lâm Bạch Dư mở to mắt, tỉ mỉ kiểm tra cơ thể từ trên xuống dưới thì phát hiện trên ngón giữa tay trái của mình có thêm một chiếc nhẫn xinh đẹp. Chiếc nhẫn đó chính là chiếc nhẫn mà nàng nhìn thấy trên vé số.
Vì đã từng gặp phải thứ kỳ lạ như hệ thống nên Lâm Bạch Dư cũng không còn sợ hãi như ban đầu nữa. Nàng cố nén sự mất bình tĩnh, vươn tay phải ra nắm lấy chiếc nhẫn và kéo mạnh... Thế nhưng vẫn không tháo được chiếc nhẫn đó ra. Lại dùng sức, vẫn không tháo được, lại... Dường như chiếc nhẫn này đã dính chặt vào ngón tay của nàng, hoàn toàn không tháo ra được.
“Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?” Lâm Bạch Dư bị dọa khóc, nước mắt rơi xuống, trúng giữa mặt hoa sen. Hoa sen lại phát ra ánh sáng một lần nữa, Lâm Bạch Dư chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, dường như nàng nhìn thấy một không gian rộng lớn vô hạn!
Chu Dĩnh vẫn khá may mắn, mua một trăm tệ tiền vé số trúng một đôi áo gối với một đôi ly pha lê. Đương nhiên, giá trị của hai thứ này không đến một trăm tệ, nhưng vẫn còn may hơn nhiều người tiêu mấy trăm tệ mà vẫn chẳng trúng cái gì.
Chu Dĩnh vui vẻ ôm phần thưởng, thấy trong tay Lâm Bạch Dư không có thứ gì, hỏi: “Em không trúng cái gì sao?”
Lâm Bạch Dư lắc đầu: “Em vẫn chưa cào vé!”
Chu Dĩnh hỏi: “Sao em không cào?”
Lâm Bạch Dư: “Nhiều người quá, để chút nữa về em cào sau.”
Chu Dĩnh cười trêu nói: “Em sợ mình trúng giải thưởng lớn, sợ bị người khác nhìn thấy rồi cướp đi hả?”
Lâm Bạch Dư gật đầu đùa theo: “Đúng vậy.”
Hai người đi đường vừa nói vừa cười nên không nhìn đường. Đúng lúc này, một chiếc xe hơi nhỏ đi ra khỏi ngõ, hai bên đều không kịp né tránh, suýt thì đâm vào nhau. May mà tài xế phản ứng nhanh, kịp thời dẫm phanh trước khi xe đâm vào hai người. Nhưng dù như vậy, Chu Dĩnh với Lâm Bạch Dư vẫn sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất.
“Các cô có bị làm sao không?”
Hai người đàn ông ngồi trên xe vội chạy xuống, người đàn ông trung niên thì đỡ Chu Dĩnh dậy, còn một bàn tay trẻ tuổi thì giơ trước mặt Lâm Bạch Dư. Lâm Bạch Dư đặt tay mình lên bàn tay của người trẻ tuổi rồi nhờ điểm tự mà đứng lên. Trong nháy mắt lúc hai người tiếp xúc, một cái vé số rơi ra khỏi tay áo Lâm Bạch Dư, lọt vào trong túi áo của người trẻ tuổi.
“Chúng tôi không sao.” Chu Dĩnh và Lâm Bạch Dư lấy lại bình tĩnh, mặt trắng bệch kiểm tra cơ thể mình một lần. Chu Dĩnh bị trẹo chân một chút, những chỗ khác cũng không bị thương.
“Cô bị trẹo chân rồi, có cần đi bệnh viện kiểm tra không?” Người trẻ tuổi đề nghị.
Chu Dĩnh vội lắc đầu: Mùng một Tết mà bệnh viện cũng không phải là dấu hiệu tốt. Cô thử giật chân, thấy không quá đau, nói: “Không cần đi bệnh viện đâu, cũng không có vấn đề gì lớn. Tôi chỉ bị trẹo chân một chút, chờ về nhà bôi chút rượu thuốc là được.”
“Vậy được rồi, có chuyện gì cô cứ gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
Người trẻ tuổi nói xong thì lấy một tấm danh thiếp ra đưa cho Chu Dĩnh. Chu Dĩnh tùy tay bỏ vào trong túi, cười nói, “Tôi không sao đâu, thật đấy. Hai người cứ đi đi, không làm phiền hai người nữa.”
Người trẻ tuổi thấy Chu Dĩnh thật sự không bị làm sao mới yên tâm lên xe. Người trung niên cũng ngồi xuống vị trí tài xế, lái xe rời đi. Lâm Bạch Dư tiến lên đỡ lấy Chu Dĩnh: “Chị, chân chị không bị gì thật chứ?”
Chu Dĩnh thử một chút: “Có hơi đau, nhưng chắc là không bị thương đến gân cốt đâu. Chút nữa về em thoa rượu thuốc giúp chị là được.”
“Vâng.”
Rượu thuốc nhà Lâm Bạch Dư là do ông ngoại ngâm lúc còn sống, đã có lịch sử mười mấy năm. Rượu thuốc có dược tính khá tốt, tiếc là số lượng bảo tồn không còn nhiều. Lâm Bạch Dư đổ ra một chén nhỏ, dùng sức nắn chân cho Chu Dĩnh. Chu Dĩnh bị nắn đến nỗi kêu to, để dời sự chú ý, cô mới lấy tấm danh thiếp mà người trẻ tuổi kia đưa ra nhìn. Sau đó...
“A ——”
Lâm Bạch Dư: “Chị, em có nắn mạnh lắm đâu? Sao nghe chị kêu như đau lắm vậy?”
“Không phải chị kêu vì đau đâu.” Chu Dĩnh hưng phấn nói, “Tiểu Lâm, em có biết người trẻ tuổi vừa rồi là ai không?”
Lâm Bạch Dư lắc đầu: “Ai vậy? Chẳng lẽ là danh môn công tử nào à?”
Chu Dĩnh nói: “Ấy, người này cũng coi như là danh môn công tử đấy. Anh ấy là Lý Duy Bân, ông chủ của Thiên Ca giải trí đấy!”
Lâm Bạch Dư: “Không quen biết.”
“Uầy...” Chu Dĩnh đang hưng phấn, nhưng thấy phản ứng của Lâm Bạch Dư thì sự hưng phấn cũng bị giảm xuống không ít. Nhưng cô vẫn nhiệt tình phổ cập giáo dục cho Lâm Bạch Dư về vị Lý tiên sinh này.
Lý Duy Bân, 25 tuổi, chủ tịch của Thiên Ca giải trí, tiến sĩ từ nước ngoài về. Thiên Ca giải trí chỉ là sản nghiệp phụ, ba năm trước, cha mẹ hắn gặp tai nạn trên không nên đã qua đời. Sau đó Lý Duy Bân tiếp nhận Thiên Ca giải trí, dưới sự không coi trọng của người khác, hắn đã làm giá trị cổ phiếu của Thiên Ca giải trí tăng lên ít nhất 10%, trở thành công ty giải trí lớn thứ ba trong giới giải trí. Lý Duy Bân giữ mình trong sạch, có rất nhiều ngôi sao nữ trong giới giải trí muốn quyến rũ hắn để được gả vào nhà giàu nhưng không ai thành công. Tất cả những kẻ dùng thủ đoạn dơ bẩn để tính kế Lý Duy Bân thì đều bị Lý Duy Bân đuổi ra khỏi giới giải trí.
“Em thấy thế nào nếu chị dùng chuyện lần này bắt Lý Duy Bân chịu trách nhiệm, để anh ta cho chị một vai diễn?” Đôi mắt Chu Dĩnh sáng lấp lánh trợn mắt nhìn Lâm Bạch Dư.
“Chẳng ra gì.” Lâm Bạch Dư xoa nốt chút rượu cuối cùng trong ly lên chân Chu Dĩnh, nắn mạnh, “Chị đừng quên bây giờ chị đã là nghệ sĩ của Thu Thủy giải trí rồi. Toàn bộ vai diễn của chị đều sẽ do Thu Thủy giải trí phụ trách.”
“Ừ nhỉ, chị quên mất.” Chu Dĩnh ngượng ngùng xoa tóc, cười.
Lâm Bạch Dư vỗ cẳng chân Chu Dĩnh: “Xong rồi, chị đi thử vài bước xem còn đau không?”
Chu Dĩnh lập tức đi tất và giày vào, thử đi vài bước, cười nói: “Không đau, không đau một chút nào luôn. Rượu thuốc nhà em hiệu quả thật.”
“Đương nhiên, ngâm mười mấy năm, dược tính rất mạnh!” Lâm Bạch Dư đứng lên, đi vào phòng bếp rửa tay. Tỉ mỉ rửa sạch tay ba lần, Lâm Bạch Dư mới đi đến bàn và ngồi xuống. Nàng móc vé số mình mua ra, lại móc thêm một đồng tiền xu, bắt đầu cào vé số. Chu Dĩnh ngồi một bên xem, vô cùng ngứa lòng. Cô thật sự chịu không nổi, lại chạy ra ngoài đi mua vé số. Có điều lần này mua xong cũng chưa cào ngay, mà mang về nhà mình, bắt đầu cào vé theo Lâm Bạch Dư.
Lâm Bạch Dư chậm rì rì thổi mạnh, nàng không may mắn cho lắm, cào gần hết năm mươi cái vé mà không trúng thưởng một cái gì. Lâm Bạch Dư lấy cái vé cuối cùng ra: “Tới thời khắc quyết định vận mệnh của mình rồi!”
Nàng cầm lấy tiền xu, cào sạch sẽ phần che thanh trúng thưởng ra: “Đây là cái gì vậy?”
Trên vé số không còn hai chữ “Cảm ơn” biểu hiện sự không trúng thưởng nữa, cũng không có ký hiệu trúng thưởng mà chỉ có hình của một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này trông rất cổ xưa, mặt nhẫn là một đóa sen nửa khép nửa mở, trong suốt long lanh, có vẻ như là đá quý khắc thành hình hoa sen.
Lâm Bạch Dư lật đi lật lại tấm vé số mà nhìn, nói: “Đây là trúng thưởng hay là không trúng thưởng nhỉ?”
Bỗng nhiên, vé số phát ra một tia sáng, chiếc nhẫn cứ thế bay từ vé số ra, bị ánh sáng bao phủ lơ lửng ở giữa không trung. Lâm Bạch Dư hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau. Nhưng chiếc nhẫn kia không cho nàng cơ hội chạy trốn, bay về phía Lâm Bạch Dư với tốc độ cực nhanh. Lâm Bạch Dư sợ hãi, không kịp ngăn cản, chỉ có thể nhắm mắt lại chờ chết. Ơ nhưng mà, nàng không bị gì sao?
Lâm Bạch Dư mở to mắt, tỉ mỉ kiểm tra cơ thể từ trên xuống dưới thì phát hiện trên ngón giữa tay trái của mình có thêm một chiếc nhẫn xinh đẹp. Chiếc nhẫn đó chính là chiếc nhẫn mà nàng nhìn thấy trên vé số.
Vì đã từng gặp phải thứ kỳ lạ như hệ thống nên Lâm Bạch Dư cũng không còn sợ hãi như ban đầu nữa. Nàng cố nén sự mất bình tĩnh, vươn tay phải ra nắm lấy chiếc nhẫn và kéo mạnh... Thế nhưng vẫn không tháo được chiếc nhẫn đó ra. Lại dùng sức, vẫn không tháo được, lại... Dường như chiếc nhẫn này đã dính chặt vào ngón tay của nàng, hoàn toàn không tháo ra được.
“Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?” Lâm Bạch Dư bị dọa khóc, nước mắt rơi xuống, trúng giữa mặt hoa sen. Hoa sen lại phát ra ánh sáng một lần nữa, Lâm Bạch Dư chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, dường như nàng nhìn thấy một không gian rộng lớn vô hạn!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook