"Thì chiều hôm đấy tôi về nhà nhưng thấy nó cứ lạ lạ có cảm giác gì đó thôi thúc tôi vào trong phòng tắm, rồi nhìn xuống sàn thì nước đã ngập đến tận hơn nửa bàn chân....!xong tôi đi đến bồn tắm kéo rèm ra thì thấy cô đang nằm trong đó, lúc đó trong tay cô có con dao, do quá sợ hãi tôi liền giật lấy con dao đó và lập tức kéo cô ra hết chuyện" hắn nhún vai một cái
Con dao? Bồn tắm? Nước? Mộc Lan hơi nhíu nhẹ mày lẩm bẩm
"Sao vậy?"
"À không không có gì" cô ngay lập tức khua tay rồi chạy về phòng.

Trong phòng, cô ngồi trên ghế vẻ mặt đăm chiếuuy nghĩ
Hình như cái cảnh này khá quen thuộc, nhưng mình không nhớ ra được, tức chết mất.
Bỗng đầu nảy ra một ý, cô liền lập tức lấy một quyển sổ ghi lại toàn bộ những gì mình nhớ về mạch chuyện chính, ghi chép được một lúc, cô liền bất ngờ
Vì sao?...!cái cách lần đầu tiên tự sát không thành của Mộc Lan trong cốt chuyện chính lại...!lại giống với mình.
Cô ngồi ngẫm nghĩ cố gắng nhớ ra gì đó mà mình đã quên mất, thì bỗng bên tai có tiếng gọi

"Chị ơi" đó là giọng của một cô bé, cô bé ấy...!đang khóc??
Cô giật mình hoảng hồn, như vừa tỉnh lại từ giấc mơ.
Hóa ra là bánh xe đã bắt đầu di chuyển...!mình đã bị chịu ảnh hưởng bởi nguyên tác!!
Không chịu nổi cú sốc, cô lại một lần nữa vò đầu bứt tóc, rồi lại ngồi trấn tĩnh mà suy nghĩ, bắt đầu viết ra kế hoạch.
Sau bao nhiêu mệt mỏi đến tận 3 giờ sáng cô mới thiếp đi trên giường
"Xin chào"một gương mặt lạ xuất hiện
"...!ngươi là ai"
"Âu...!linh hồn ngươi đã tự ý xâm phạm vào thế giới của ta mà còn hỏi như thế ư, ngươi làm ta bất ngờ đó"
"Cái gì??" Cô bất ngờ
"Ta nghĩ rằng chắc cũng có thể không phải do ngươi cố tình, nhưng một linh hồn từ thế giới khác xuất hiện cũng khá thú vị"
"Vậy ý người là gì?"
"Ý ta là ngươi hãy cố sống sót đi loài người đây là một thế giới nguy hiểm có thể đối với ngươi nó là một quyển tiểu thuyết, nhưng nó lại là một nơi không dễ sống như ngươi nghĩ đâu, vì bánh xe vận mệnh đã bắt đầu quay rồi, vì ngươi là một linh hồn thú vị nên ta sẽ cho ngươi lời khuyên là,đừng mong chờ, hãy cố gắng, có thể trở về"
"Cái gì?? Trở về? Không! Tôi không muốn trở về thế giới rác rưởi đó, nơi đó chỉ toàn những con người mang trong mình cái sự bẩn thỉu, tôi không chịu được" cô hét lên giận dữ
"Nếu ngươi không muốn thì..." người đó nói rồi ngẫm nghĩ một lúc
"Thì?"
"Thì ta sẽ cho ngươi thời hạn, trong vòng 10 năm khi đã trải nghiệm đủ ở nơi đây hãy cho ta câu trả lời rằng muốn về hay không, nhưng đừn quên nơi đây đang bị tác động bởi bánh xe vận mệnh, nó có thể khiến ngươi mất mạng bất cứ lúc nào"
"Được thôi, tôi thà chết trong sự sung sướng chứ không bao giờ chịu chết trong sự nghèo khổ"
Nói xong cô ngước lên nhìn người kia, hắn to lớn như một con quái vật, nhưng chất giọng lại trong trẻo như một vị thần, cô có cảm giác rằng hắn đang...!cười.
"Tạm biệt"

Cô bừng tỉnh khkir cơn mộng mị, với một cơ thể nặng trĩu không còn sức lực, nhưng vẫn cố gắng gượng dậy để đi tìm nước uống
Bước xuống tầng cô thấy Văn Hiểu Minh đang ngồi ăn bữa sáng một cách khá tao nhã, khi thấy cô hắn khá ngạc nhiên vì đôi mắt mệt mỏi, hơi quầng thâm kia và cả cái cơ thể nhỏ bé nhưng lại lờ đờ, lững thững bước từng bước một xuống
"Qua cày phim à mà trông mệt mỏi thế kia?" Hắn vừa ăn vừa hỏi
"...!không" cô hờ hững đáp lại bằng giọng mệt mỏi
"Thế nay có đi làm không?"
"Có tôi hết phép rồi"
"Được thôi"hắn nói rồi cúi xuống tiếp tục ăn, nhưng rồi lại liếc nhìn cô mà ho khan một cái
"Khụ, ờ thì nhìn cô có vẻ mệt nên tôi sẽ nể tình mà cho cô ngồi chung xe"
"Thôi xin khiếu" cô vừa ngáp vừa đáp lại
Hắn nghe vậy thì bực mình, liền nhìn chằm chằm vào cô rồi nói to
"Tôi bảo lên thì cứ lên đi ngại ngùng cái gì, tý nữa cô mà không lên thì biết tay tôi"
cô bỗng quay sang nhìn tên kia
"Con mắt nào của anh thấy tôi ngại?? Rồi còn đây là bắt ép tôi đi chứ có phải hỏi ý kiến tôi đâu"
nhưng rồi cũng thôi, để tên này tiếp tục ở đấy dở hơi, còn mình thì đi ăn.


Khi ăn xong cô liền lên phòng thay quần áo và đi giày để chuẩn bị đi làm, thì tự nhiên bị hắn ta kéo tay ném vào trong xe
"anh lại lên cơn gì nữa đấy?!"
"nãy tôi đã nói gì nhớ không cô mà không lên xe thì biết tay tộ, giờ một là ngoan ngoãn ngồi yên tôi chở đến công ty hai là tôi thịt cô trên xe luôn"
"ờm thưa hai người đã xong chưa ạ" anh tài xế không dám quay mặt xuống dưới mà chỉ dám hỏi nhỏ
Mộc Lan thấy vậy liền xấu hổ rồi đành thỏa hiệp
"thì anh bỏ tay ra tôi sẽ ngồi yên được chưa"
"biết thế là tốt, bắt đầu lái xe đi" hắn ra lệnh
"vâng" tài xế nội tâm đau khổ vì bị cho ăn cơm chó liền ngậm ngùi mà nhận lệnh.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương