"Hơ-hở???"Hân hét ầm lên cùng với khuôn mặt hiện đầy những dấu hỏi chấm.

Mộc Lan đứng đó liền cúi đầu ngán ngẩm còn Văn Hiểu Minh vẫn đứng đó không hiểu chuyện gì đang xảy ra
"Anh...!hazz đó là bạn thân tôi" chán tên này thật trả hiểu nghĩ cái gì
"Ủa? Nhưng rõ ràng cô ta vừa gọi cô là bé yêu?? Trả lẽ tôi nghe nhầm" lông mày hắn ta khẽ nhíu lại
"Đó là cách xưng hô má ơi!!" Cả cô lẫn Hân đều cùng đồng thanh lên tiếng.
"Eo! Sao anh quê dữ vậy có thế mà cũng hiểu nhàm được trả lẽ anh chưa từng đùa thế với bạn à" Hân khó hiểu nghiêng đầu sang một bên khi đặt câu hỏi
Bỗng bị Mộc Lan cầm tay kéo ra góc
"Bà làm sao vậy?? Nhìn thử cái nết trời đánh của hắn thì kết bạn được với ai chứ, bà đang nhân đôi lực sát thương đó"
"Ôi tôi quên mất luôn mà thôi nhìn cũng tội mà thôi cũng kệ vậy vì hắn xứng đáng"
Nói rồi hai người cùng quay ra nhìn vào mặt Văn Hiểu Minh
"Ừ thì xin lỗi tôi lỡ lời"

"Thực ra Gia Hân nó cũng không cố ý nên thôi anh bỏ qua lần được không?"
"Được thì cũng được nhưng có điều kiện!" Khóe môi hắn hơi nhếch lên tạo cảm giác khá nguy hiểm
Tự nhiên cánh cửa đóng rầm lại rồi một tiếng nói vọng ra
"Điều kiện cái gì tôi chỉ nói thế thôi chứ tưởng tôi muốn xin lỗi thật đấy à nghĩ sao mà tôi phải để bé yêu nhà mình hạ thấp với anh, xéo ngay đi cho trời nó trong" giọng Hân khá lớn nên ở ngoài cửa có thể nghe thấy rõ từng câu từng chữ.

Nghe được vậy bàn tay hắn ta bắt đầu nắm chặt lại, khuôn mặt lại đen xì như sắp bùng nổ đến nơi, không ngừng oán giận mà nói
"Đúng là bạn thân cái nết giống hệt nhau, đều khiến người khác tức đến hộc máu"
Vừa nói xong hắn liền đi ra khỏi sân bước gần đến xe,nhưng vẫn không chịu nổi mà đập xuống nó một cái khiến phát ra tiếng động lớn
( xe kiểu: ông dà tui có làm gì đâu àm đọc ác dữ vậy khổ thân tui quá)
Trong nhà Mộc Lan hí hửng kéo cô bạn thân lên phòng của mình lôi ra bộ đồ mà bản thân vừa mua
"Ta tan nhìn đẹp chưa " cô lôi từ trong tủ ra một bộ đồ cùng bộ tóc giả
"Uồi được nha được nha bà định đi fes hả?"
"Đúng rồi bà cũng đi cùng tôi cho vui, hai đứa cùng cosplay"
"Được chốt kèo nha bé, tháng tám này có mở một sự kiện khá lớn,tôi nên chọn sẵn nhân vật để còn kịp"
"Bà định chọn ai??"
"Chắc chắn chính là deku vì đó là otp với baku đáng yêu của tôi"Hân háo hức nói liến thoắng
"Thế thì tôi bà giúp tôi trang điểm đi"
"Được thôi thế thì chốt vậy nha giờ thì đặt đồ về ăn đã bà muốn ăn gì??"
Bỗng nhiên điện thoại Mộc Lan vang lên khi cô nhấc máy thì nghe được một giọng hớt hả của đầu dây bên kia
"Chị!! Chị ơi em lỡ dại rồi cứu em với"
"??!! Gì vậy mới gặp chưa bao lâu mà sao có chuyện gì rồi nói rõ chị nghe xem nào"
Tiểu Hàn luống cuống nói liến thoắng

"Em..

em lỡ dại em ngủ với người ta mất rồi giờ hắn ta đang bắt em chịu trách nhiệm cứu em với chị ơi huhu"
"Hơ-hở cái gì cơ?? Em ngủ với người ta giờ còn bắt bị chịu trách nhiệm??-"
"Khoan từ từ đã tôi vừa phát hiện"Hân đột nhiên lên tiếng khi Mộc Lan đang chuẩn bị nói tiếp
"Chi-chị ơi chị cũng ở đấy sao??"
Tiểu Hàn và Hân là chị em ruột nhưng cứ hễ có chuyện gì là thằng bé lại gọi cho Mộc Lan chứ không phải là cho cô vì cô rất dễ nổi cáu, bản tính hay quạo cứ hễ có chuyện gì không chửi thì sẽ dùng vũ lực luôn.

Nên đó là lí do khi Tiểu Hàn gây chuyện sẽ không bao giờ dám gọi cho cô
"Thằng nhóc kia em đã làm gì rồi hả!! Dám ăn chơi trác táng như thế em về nhà thử xem chị đây sẽ xử đẹp em!!" Vừa nói cô không kìm được tức giận mà gằn giọng lên
"Khoan đã nào bà bình tĩnh, Tiểu Hàn nãy e có nói làHắn thì là con trai đúng không?" Mộc Lan nghi hoặc hỏi
"Vâng?"
"Vậy thì em nằm trên hay dưới"
"Dưới ạ?? Ơ? Từ từ hình như có gì đó sai sai"
"Sai là đúng rồi thằng kia!! Đáng nhẽ là em mới là người bị hại đó nhưng giờ lại ngu ngu ngốc ngốc để mình trở thành thủ phạm trời ơi là trời!! Mày dẫn ngay thằng đó về đây chị nạo dưa chuột của hắn ngay lập tức!!!"Hân như quả bom bùng nổ liên tục hét vào điện thoại vì sự khờ khạo và ngu ngốc của đứa em mình không biết nó giống ai mà lại như vậy chứ

"Nhưn-nhưng hắn bảo em dụ dỗ hắn trước,..

rồi con-còn kéo hắn vào khách sạn rồi lấy mất lần đầu của hắn nữa..." càng nói giọng cậu càng nhỏ dần.

Hai cô chị gái ở bên kia cũng ngơ ngách không biết nói gì
"Thôi lần này tụi chị không giúp được em đâu hãy cầu phúc cho mình đi là vừa" Mộc Lan vừa nói xong liền nhanh chóng cúp máy
"Ơ-ơ kìa chị chị ơi!!! Bíp bíp"
"Sợ thật thằng bé nó suốt này đi gây chuyện khắp nơi thôi chắc cũng phải liên lạc người mà giúp nó chứ bỏ mặc nó thì chắc nguy thật" cô vừa nói vừa thở dài tay đỡ lấy trán
"bà kệ nó đi cho nó biết được thế nào là lễ độ để sau này không đi gây chuyện nữa"Hân mặt đen sì nhếch mép vừa nói vừa cười
"chị em ruột thế đấy" Cô nói rồi chọc chọc vào má Hân
"ruột gì chứ chị em tôi chỉ có ruột thừa! thôi đi ăn cho đỡ tức lần này tui bao muốn ăn gì thì ăn đi".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương