Nhóc con"
"Giề"
"Nhóc độc ác thế, nhìn như phản diện ý" ông thần hỏi với giọng bỡn cợt
"Thì cô ta đòi giết tôi thì tôi chỉ muốn chơi đùa một chút thôi mà"
"Hờ hờ nhưng ta nghĩ là chắc chuẩn bị có biến cố mới xảy ra rồi đấy"
"Ý ông là sao"
"Sau rồi nhóc sẽ biết, ta chỉ cũng cấp thông tin thế thôi ta đi đây chơi vui vẻ" nói rồi ông ta cũng mất hút luôn
Sáng hôm sau trên đường đi làm cô đã bị xe tông
"Các người là bác sĩ hay là cái giống gì vậy sao cô ấy vẫn chưa tỉnh lại!" Văn Hiểu Minh sau khi biết tin liền tức tốc chạy đến bệnh viện, xem tình hình, đáng nhẽ ra hắn không nên phản ứng mạnh như vậy vì hắn và cô chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa đáng nhẽ chỉ nên là mối quan hệ trên hợp đồng, nhưng hình như có cái gì đó đã lên lói lên một chút.

Mộc Doanh cũng theo hắn chạy đến ngoài mặt ả khóc lóc đau thương, bên trong thì nở nụ cười hả dạ vui mừng đến tột cùng, tất cả những chuyện vừa rồi đều được Mộc Lan chứng kiến hết.


Lúc này cô đã trong hình dạng một linh hồn bay lơ lửng giữa không trung, lười biếng mà quan sát trò vui
"Nhóc vui nhỉ"
"Vui mà"
"Tại nạn đến nỗi thoát hồn mà vẫn vui chịu luôn, máu liều cao thật"
"Không cần lo đâu, đều theo kế hoạch cả"
"Ừm nhớ cẩn thận giờ thì quay về đi" ông thần đẩy cô bây về với cỗ thân thể đang nằm yên trên giường
Đã tỉnh được đâu mà về chán thật hazz
Mãi cho đến 1 tuần sau mọi chuyện đã yên ổn, cô đã tỉnh lại, nhưng bác sĩ lại bảo cô đã biến thành người thực vật không thể tỉnh lại được nữa.

Thông tin này khiến ả Mộc Doanh cực kỳ vui sướng, ngày lập tức cô ta đã chuyển tiền cho phía bên tổ chức gi*t người kia.

Nhưng bên phía Văn Hiểu Minh thì lại là một chuyện khác, hắn nghe được tin này thì sock tột độ đến nỗi không tin đây là sự thật, thâm tâm hắn dằn vặt bởi sự tội lỗi cùng đau đớn, nó điên cuồng gặm nhắm tâm hồn hắn, Văn Hiểu Minh lúc này mới tìm đến Mộc Doanh.

Còn ở bên chỗ Mộc Lan
"Tình hình thế này là được rồi đấy thu thập thông tin đã hoàn tất giờ tiến hành bước tiếp theo thôi" Nói rồi cô lôi máy ra từ túi bấm gọi điện
"Alo mẹ giờ tiếp tục thôi nào"
"Cái con nhóc này làm mẹ lo muốn chết, lần sau làm gì nhớ phải báo trước đấy, mẹ đã hủy toàn bộ cái lũ nhãi nhép đấy rồi, giờ tiếp tục đến lượt con chuột nhỏ kia thôi"
"Vâng~yêu mẹ nhiều, thôi con tắt máy đây bye~"
Trong văn phòng tổng giám đốc, khi cánh cửa vừa bật mở thì Mộc Doanh ưỡn ẹo đi vào, nói đây là nơi công sở thì đúng, nhưng cái cách cô ta ăn mặc thì hoàn toàn sai như đi câu trai chứ đi làm gì.


Cô ả mở mồm lên tiếng nhưng chưa kịp nói thành lời thì đã bị chặn họng
"Em giải thích đi"
Bỗng nhiên sắc mặt ả tái mét, chẳng lẽ Văn Hiểu Minh đã biết được gì đấy, nhưng ả ta vẫn cố gắng là mình ổn nên bày ra bộ mặt vô số tội
"E- ý anh là sao việc gì em phải giải thích em có làm gì sai đâu"
"Chắc không"
"Vâng~ em chắc chắn mà"
"Em có biết trong căn nhà mà em đang ở có camera không"
Nghe đến đây ả hoảng hốt tột độ trả lẽ anh ta đã biết hết toàn bộ
"À- anh nói gì vậy hah- anh đừng doạ em sợ chứ"
"Em đừng cố gắng giả bộ nữa, rõ ràng là hồi trước em đâu có vậy, vì sao bây giờ em lại độc ác đến nỗi có thể ra tay gi*t người Mộc D-"
"Anh im đi!! Anh thì biết gì chứ rõ ràng! Rõ ràng anh phải yêu em! Anh là của em! Vì sao hết lần này cho đến lần khác luôn là nó! Lần này em là nhân vật chính cơ mà, con đ*ếm đó chỉ là nhân vật phụ vì sao?!!"
"Em nói cái gì mà nhân vật chính nhân vật phụ vậy, em tưởng đây là trò chơi à!! Còn nữa tôi đã từng yêu em nhưng em có biết, chính em lại coi tôi như thằng ngốc bỏ tôi lại một mình rồi đi em có biết khoảng thời gian đó tôi-" nói đến đó hắn ngừng lại, như đang hồi tưởng lại đoạn ký ức đen tối đó, không khí trầm xuống khuôn mặt hắn đượm buồn, nở một nụ cười chua chát như đang nhạo chính bản thán mình vậy
"Thôi_...!Em ra ngoài đi, tôi không muốn nhìn thấy em nữa đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi" nói rồi từ bên ngoài có hai tên vệ sĩ cao to lôi Mộc Doanh đi, ả bị lôi đi trong trạng thái cứng đờ người, như chết lặng mặt cắt không còn một giọt máu
Đến khi ở trước cửa công tỷ ả mới hoàn hồn lại, hai tay ôm đầu liền buông thõng xuống, cả cơ thể dù đã cố gắng chống cự nhưng vẫn đổ rạp xuống đất, hai mắt ả vô hồn miệng không ngừng lẩm nhẩm vì sao
"Rõ ràng! Rõ ràng là Mộc Lan đã chết nhưng vì sao vẫn không thể có được Văn Hiểu Minh vì sợ? vì sao? vì- bụp"từ đằng sau có ai đó dùng vật cứng đánh vào đồ Mộc Doanh khiến ả ngất đi, cho đến lúc tỉnh dậy tay chân ả đã bị trói hết, không thể nhìn thấy gì cả vì không gian xung quanh tối mịt, bỗng một giọng nói vang lên nó rất quen thuộc nhưng lại đáng sợ một cách kinh người

"Chào mừng bé yêu~ em đã sẵn sàng cho cuộc chơi chưa nào, để cảnh báo trước thì đừng chết trước khi trò chơi kết thúc nha~" đó là Mộc Lan cô đang ngồi vui vẻ trước mặt Mộc Doanh, bên cạnh cô còn có một người là người phụ nữ mà ả gặp khi ở nhà hàng lần trước nhưng lần này không còn bộ dáng nhẹ nhàng nữa mà như một con rắn có thể cắn bất cứ lúc nào
"Rõ- rõ ràng cô đã-"
"À~ ý cưng là chị đã trở thành người thực vật sao hahahaha thật buồn cười...!Nói dối đó"
Nghe vậy ả tức điên lên vì bị chơi một vố nhưng lúc không gian đã trở nên bớt tối hơn thì ả mới nhìn rõ quanh đó có rất nhiều cái xác chẳng phải đó chính là lũ cô ta đã thuê sao??
"Có đẹp không cô bé, là bác làm đó lâu rồi không vận động nhưng cũng ra thành quả phết haha" mẹ Dương ở bên cạnh cười khúc khích
Ả bắt đầu run rẩy hoảng sợ
"Cá- các người không phải là người lũ ác quỷ"
"Ồ vậy sao~ cảm ơn lời khen của cô bé cháu thật..., Không dễ thương chút nào"
Nói rồi bà lấy con dao quẹt nhẹ một cái lên khuôn mặt trắng trẻo một đường khiến nó rỉ máu, còn Mộc Doanh thì hoảng sợ đến nỗi tè dầm
"Hahaha mẹ ơi xem kìa tè rồi tè rồi" Mộc Lan thấy thế liền cười phá lên
"Cái con bé này vô duyên thật nói thế người ta ngại đấy" nhưng chính bà cũng không nhịn được mà cười.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương