Người đã về từ lâu, nhưng trong lòng tôi lúc này lại bị đầy rẫy những cảm xúc lạ lẫm chi phối. Đại loại như trong lúc tôi đang tắm, tôi sẽ vô tình nhìn chính mình trong gương rồi nhớ lại cảnh một đêm kia của mình với Dương Thành Vũ, hoặc lúc tôi đang chăm chú học tiếng Anh, tôi sẽ nhớ đến lời khen anh ta dành cho tôi. Đặc biệt nhất nhất vẫn là cặp mắt có thể nhìn xuyên thấu người khác kia, ám ảnh tôi đến mức nửa đêm cũng phải giật mình tỉnh dậy.

Mắt của Dương Thành Vũ rất đẹp. Nó không chỉ mang theo nét lạnh lùng nhàn nhạt, mà còn mang theo một chút gì đó quyến rũ đầy sức hút. Buổi tối hôm nay, tôi đã mấy lần mất kiểm soát để bản thân trầm luân vào đó thật lâu, để rồi chính những lúc ấy tôi mới phát hiện mình trở nên khác lạ.

Mặc dù đã là một người phụ nữ hai mươi tám tuổi, nhưng tôi đối với những thay đổi của bản thân mình đều không tìm được một lời giải đáp thích hợp. Trước kia, Dương Thành Vũ ghét tôi, mà tôi thì cũng không ưa nổi kẻ tư bản là anh ta, thậm chí còn chửi thầm anh ta trong lòng rất nhiều lần. Nhưng từ khi anh ta giúp tôi vào AN DĨNH, biết được vận mệnh của anh ta, tôi đã thay đổi luôn mình theo người đàn ông đó từ lúc nào không biết.

Cứ thế, tôi ôm nghĩ ngợi những điều mông lung không lời giải ấy lăn vòng hết cả một đêm, đến sáng hôm sau dậy đi làm, dưới khóe mắt xuất hiện quầng thâm mờ nhạt.

Bình thường, chuyến xe bus từ quận 2 sang đến công ty thông thoáng, tôi sẽ vừa vặn đi làm đúng giờ. Thế nhưng hôm nay chẳng hiểu thế nào, khu đường này lại tắc nghẽn nối đuôi nhau dịch từng chút, thành ra lúc tôi xuống đến cổng, bản thân đã chính thức đi muộn năm phút.

Lần đầu tiên đi làm muộn, nét mặt tôi vô cùng nặng nề khi nghĩ đến số tiền thưởng chuyên cần mà mình bị mất. Cảm giác ấy thật không dễ dàng vượt qua một chút nào, bởi vì đối với tôi, tiền tuột khỏi tay chẳng khác gì lòng đau cắt như mất từng khúc ruột.

Chạy lại về phía phòng bảo vệ đưa thẻ cho họ kiểm tra, tôi cuống cuồng gọi điện cho trưởng phòng Lê báo mình năm phút nữa mới có mặt được ở trong phòng nên mắt cũng chẳng nhìn người đàn ông đang đứng ở trước mặt. Đợi đến khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy đó không ai khác chính là Huy, tôi có hơi sững người lại một chút.

Ngày trước làm ở công ty bảo hiểm AI, nếu không phải có Huy giúp đỡ, tôi nghĩ cuộc sống của mình những ngày tháng đó cũng chẳng được dễ dàng. Cho dù sau đấy cậu ta có lạnh nhạt khi biết tôi là người mẹ đơn thân, tôi cũng không hề cảm thấy ghét hay uất hận, kể cả việc hành động của cậu ta góp phần cho đám người con Châu kia bắt nạt tôi. Bởi vì tôi vẫn luôn biết mình chẳng có quyền bắt người khác phải đối tốt với mình hết lòng hết dạ, hay mình cũng chẳng có quyền cấm người khác không được ghét mình cả.

Mấy tháng không gặp, chàng thanh niên này vẫn bình dị mang theo nét gì đó ngây ngô như cũ. Cậu ta khác hẳn với Dương Thành vũ, cũng khác hẳn với Dương Tư Nguyên, không nói đến độ giàu có hay học thức, mà vì cậu ta không mang bộ mặt giả tạo.

Bên kia, Huy có lẽ cũng nhận ra tôi, nhưng có lẽ vì cậu ta ngại nên chẳng dám hé miệng lên tiếng, ánh mắt né tránh đầy xấu hổ. Cuối cùng, vẫn là tôi mở lời trước.

- Cậu làm ở đây sao? Mới vào à?

Huy luống cuống gật đầu, sắc mặt có một chút cứng đờ, mấp máy môi.

- Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên.

Tôi gật đầu à lên một tiếng, thật ra cũng muốn nói chuyện với cậu ta lâu hơn một chút nhưng vì còn việc ở văn phòng nên không thể nán lại.

- Buổi trưa cậu rảnh không, tôi mời cậu ăn cơm. Bây giờ tôi phải lên làm việc rồi.

Huy ngẩn người mấy giây, cậu ta nhìn tôi đầy ngỡ ngàng như thể không tin những lời tôi nói vậy. Mãi đến một lúc sau mới ngượng ngùng gật đầu.

- Rảnh. Tôi làm ca sáng, sáu giờ tối mới tan tầm.

Tôi gật đầu.

- Vậy cứ thế nhé. Tôi phải vào làm rồi, có chuyện gì trưa cùng nhau ăn cơm sẽ nói sau.

Để lại cho Huy một lời nhắn, tôi vẫy tay chào cậu ta rồi bước thật nhanh về phía thang máy. Lúc lên đến phòng, trưởng phòng Lê với Dương Tư Nguyên đang ngồi ở bàn làm việc trò chuyện. Họ nhìn thấy tôi liền gọi lại.

- An, bản báo cáo kế hoạch hôm qua tôi bảo cô làm cô đã làm chưa.

Tôi gật đầu, đặt túi xách vào tủ dưới bàn làm việc, nhân tiện bật luôn máy tính.

- Làm xong rồi nhưng tôi quên chưa báo với chị, chị cần gấp à.

Trưởng phòng Lê gật đầu.

- Vậy cô mang lên cho Tổng giám đốc xét duyệt đi rồi chúng ta triển khai luôn. Còn nữa, tôi nay cô theo tôi với giám đốc Nguyên đi liên hoan. Chuẩn bị mọi thứ cho kĩ càng vào nhé.

Từ ngày được trưởng phòng Lê đề bạt lên chính thức, tôi đã sớm muộn cũng biết mình phải đối mặt với những cuộc xã giao rượu chè như này. Cũng may tôi tuy tạng người nhỏ nhưng sức khỏe tốt, mấy lần uống đến say khướt cũng không bị đau dạ dày gì hết.

- Tôi biết rồi. Nếu không có gì thì tôi đi nộp báo cáo đây.

- Đi đi.

Trưởng phòng Lê gật đầu, chị ta không nhìn tôi nữa mà tiếp tục cúi đầu bàn bạc với Dương Tư Nguyên. Cũng may, mấy thứ đó tôi nghe đều hiểu được, và tôi thấy may mắn vì đó không phải là kế sách gì gây khó dễ cho Dương Thành Vũ.

Nói xong, tôi cũng ôm văn kiện lên phòng Tổng giám đốc, thư kí của người kia có lẽ đã quen mặt nên khi nhìn thấy tôi chị ta theo phép lịch sự đều nở nụ cười xã giao, nói.

- Giám đốc ở bên trong, cô vào đi.

Tôi mỉm cười, khách sáo nói cảm ơn rồi mới bước về văn phòng làm việc của Dương Thành Vũ gõ cửa ba cái, đợi anh ra nói vọng ra mới dám đẩy bước vào. Sau một đêm, lúc này tôi đối với người đàn ông trước mặt đã không còn sợ hãi như những lần trước nữa, hoặc có thể nói, tôi không còn bài xích, không còn thấp thỏm lo âu.

- Tổng giám đốc, tôi đến nộp bản báo cáo cho dự án đấu thầu sắp tới.

Tôi đưa văn kiện lại trước mặt Dương Thành Vũ, anh ta gật đầu ngẩng lên nhìn tôi, sau đó lại cúi đầu lật dở từng trang khiến cho những lọn tóc mái vô tình rũ xuống phía trước trán.

Tôi vẫn nhớ mình đọc được ở đâu đó một câu nói như này, muốn ngắm cảnh đẹp nhất của người đàn ông, hãy nhìn những lúc anh ta tập trung làm việc, bởi vì lúc ấy họ vừa nghiêm túc vừa chú tâm. Khi ấy, tôi chỉ cười nhạt cho rằng điều đó là vô vị, nhưng bây giờ nghĩ lại, đặt điều đó lên người Dương Thành Vũ hình như thật sự hoàn toàn đúng.

Anh ta có sắc, có tài, có tiền, có cả bản lĩnh. Tổng hợp con người đều là con số hoàn hảo, bảo sao rất nhiều cô gái say mê bước vào, dẫu vẫn biết anh ta không phải là thuốc giải nhiệt, mà chính là thạch tín độc chết người.

- Là cô làm?

Dương Thành Vũ đột nhiên lên tiếng hỏi, sau đó lại tự mình trả lời luôn.

- Càng ngày càng tiến bộ. Có điều hình như cô không biết tiếng Anh thì phải, mấy từ chuyên ngành cô dùng đều sai hết rồi.

Tôi đỏ mặt xấu hổ, liếm răng một cái, thật lâu mới lí nhí lên tiếng đáp.

- Cũng lâu rồi chưa động đến, tôi...

- Đăng kí một lớp học đi. Sau này cô muốn thăng tiến leo cao, chuyện này không thể nào vuốt mắt bỏ qua được. Đối với phòng kế hoạch, tiếng Anh là thứ không thể nào thiếu. Chưa kể đến sau này cô còn phải đi gặp đối tác với trưởng phòng, với Tư Nguyên, với cả tôi nữa.

Ngữ điệu của Dương Thành Vũ nghe qua không hề mang theo sự chế giễu nào, ngược lại hình như nó mang theo một chút gì đó quan tâm ẩn sâu ở bên trong, bất giác lại khiến cho tim tôi đập chệch đi một nhịp.

Tôi cúi đầu, né tránh ánh mắt của anh ta.

- Cảm ơn giám đốc đã nhắc nhở. Trở về tôi sẽ đăng kí luôn.

- Ừm...

Dương Thành Vũ chỉ ừ một tiếng đáp trả rồi lại cúi đầu xem tiếp. Đợi đến khi lật đến trang cuối cùng, anh ta nói với tôi.

- Gía này cô đưa ra khả năng trúng thầu rất cao, có điều lợi nhuận thu vào sẽ không được nhiều, nói trắng ra là thấp hơn rất nhiều tôi đã từng đặt ra trước đó.

- Chuyện này...

- Được rồi. Tôi chấp nhận bảo báo cáo này, phần còn lại tôi sẽ sửa giúp cô. Nhưng tôi cũng nói cho cô biết, lần ngoại lệ này là duy nhất, lần sau cô còn tái phạm, sẽ không dễ nói chuyện như lúc này đâu.

Sếp lớn đã dơ cao đánh khẽ, tôi có ngu cũng không chọc nổi vào anh ta, nên trước sau vẫn chỉ cúi đầu.

- Tôi biết. Tôi sẽ cố gắng thay đổi.

Dương Thành Vũ gật đầu, anh ta còn muốn nói thêm nữa nhưng liên tục phải nhận điện thoại. Có điều cuộc điện thoại này không bình thường một chút nào, bởi vì tôi thấy anh ta cười khẽ, sau đó hạ giọng hỏi người ở đầu bên kia điện thoại.

- Nhớ tôi ư? Nhớ tôi làm gì thế, hửm?... Đừng giận dỗi, mấy nay tôi rất bận, đến ăn ngủ còn chẳng đủ thì sức đâu đến tìm em. Tìm em để chết à... Nếu em buồn chán thì đi mua sắm, thẻ tôi đưa em rồi mà. Thiếu thì bảo, tôi kêu người chuyển cho em.

Tôi biết mình không nên nghe lén chuyện người khác như thế này, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng bây giờ rất khó chịu. Không ngờ Dương Thành Vũ nói chuyện với người tình lại nhỏ nhẹ đến vậy, so với lần tôi gặp anh ta ở nhà Ngọc còn ngọt hơn.

- Được rồi, đợi tôi xong dự án này, tôi sẽ đến gặp em. Em thích mua nhà chứ gì, tìm đại một căn đi, tôi sẽ cho thư kí đi làm thủ tục.

Nghe từng câu dỗ dành của Dương Thành Vũ dành cho bạn gái, tôi cứ nghĩ mình sẽ mạnh mẽ, hoặc ít nhất sẽ trụ đến khi anh ta tắt điện thoại rồi giáo huấn mình tiếp. Thế nhưng đến cuối cùng tôi lại không làm được, bởi vì lúc này tôi bỗng dưng thấy người đàn ông trước mặt chướng mắt đến vô cùng.

- Tổng giám đốc, nếu không còn gì thì tôi về phòng trước đây.

Để lại một câu nói cho Dương Thành Vũ, tôi xoay người bước ra ngoài, bước chân có chút vội vã. Lúc cánh cửa thang máy đóng lại, tôi nhìn hình ảnh chính mình phản chiếu qua gương, đâu đó trên khuôn mặt với ánh mắt bắt được một tia đau lòng.

*** *** ***

Làm quần quật đến giờ nghỉ, tôi xuống dưới phòng bảo vệ tìm Huy như lời đã hứa. Lúc nhìn thấy tôi, cậu ta khẽ cười rồi quay sang người trưởng bảo vệ nói vài lời, xong xuôi mới chạy lại, nói.

- Chị muốn ăn ở đâu. Chúng ta ra ngoài ăn nhé.

Tôi nhìn đồng hồ đeo trên tay, căn ke một chút thời gian rồi cũng gật đầu.

- Gần công ty có một quán nướng BBQ khá ngon. Tôi chưa ăn bao giờ, hay chúng ta đến đó đi.

Huy gật đầu, cậu ta chạy về lán lái chiếc xe máy chở tôi đến quán nướng. Vì là tầm trưa, lại thêm quán nổi tiếng nên người người ra vào rất đông, suýt chút nữa chúng tôi phải đi về vì không có bàn. Cũng may lúc xoay người có một đôi trẻ đứng dậy thanh toán, nên tôi với Huy được xếp ngay vào đó.

Cầm menu, Huyện hỏi tôi.

- Chị ăn gì. Gà hay hải sản.

- Hải sản đi. Mà cậu có bị dị ứng hải sản không thế?

- Không đâu, tôi cái gì cũng ăn được.

Huy cười đáp trả tôi, sau đó gọi nhân viên hai suất hải sản lớn. Đợi họ đi rồi, cậu ta mới lại nói với tôi.

- Chị làm gì ở AN DĨNH thế. Lúc công ty phá sản, tôi còn lo lắng sợ chị không tìm được việc.

Tôi cười, khẽ khuấy cốc matcha kem trước mặt.

- Cũng lâu rồi. Đợt đó công ty bảo hiểm thất thế, vài ngày sau tôi được nhận vào AN DĨNH làm việc.

- Chị làm văn phòng à. Nhìn cách ăn mặc của chị không phải là công nhân như chúng tôi.

- Ừ, tôi là ở phòng kế hoạch. Còn cậu, thời gian đó cậu đi đâu.

Huy uống cạn cốc cafe trước mặt, cậu ta nhìn tôi.

- Tôi làm nhân viên chạy xe ôm công nghệ, thu nhập cũng được. Nhưng vì là người mới, lại thêm gần đây có nhiều vụ lái xe bị khách hàng cướp bóc rồi giết, tôi đâm ra sợ nên nghỉ. Cũng may AN DĨNH tuyển người làm bảo vệ, vừa vặn tôi vừa có sức khỏe vừa có vóc dáng nên họ nhận luôn.

Tôi gật đầu. Qủa thật nhìn Huy cũng không phải là tồi. Cậu ta khá cao, tầm 1m80 - 1m81 gì đó, cơ bắp nở nang, mặt cũng ưa nhìn. Nếu có bằng cấp, hoặc cậu ta có can đảm, biết đâu còn có thể trở thành người mẫu của các shop đang săn đón.

- Làm nhân viên bảo vệ ở đây lương cũng ổn. Lại thêm phúc lợi của công ty rất đầy đủ, có thể nói là chấp nhận được. Đấy là nếu cậu không thấy ngại.

Huy cười xòa, ánh mắt cậu ta nhìn tôi đầy vẻ ngưỡng mộ, thậm chí còn có một chút gì đó mong chờ.

- Chuyện trước kia, tôi xin lỗi chị. Lúc ấy tôi suy nghĩ xốc nổi, cho nên...

- Có gì mà phải xin lỗi tôi. Cậu đâu làm gì có lỗi, chúng ta không ai có lỗi với ai hết. Tôi coi cậu là bạn, cậu cũng coi tôi là bạn, như thế là được rồi nên đừng khó xử chuyện cũ.

Tôi nhẹ nhàng nhướn mày nhìn Huy, lời nói và cử chỉ đều mang theo khoảng cách nhất định. Chàng trai trẻ này đối với tôi vẫn còn tâm tư, mà tâm tư của tôi thì lại không đặt trên người cậu ấy, nên nếu muốn gặp nhau không ai khó xử ngượng ngùng thì chỉ còn cách trực tiếp từ chối mà thôi.

- Tôi...

Huy ngập ngừng, đúng lúc này nhân viên cũng mang hải sản ra đến nơi, chúng tôi liền thống nhất gạt hết mọi thứ sang một bên.

- Ăn đi, không nhắc chuyện không vui nữa.

Cứ thế, xuyên suốt một bữa ăn, Huy đều săm sắn giúp tôi lột vỏ tôm, rồi nướng mực, không để cho tôi động chân động chân vào. Tôi từ chối thì cậu ấy nói.

- Chị đã bảo chúng ta là bạn, vậy mà một chút quan tâm của người bạn như tôi cũng không nhận, có phải là tôi làm chị miễn cưỡng quá không?

- Tôi không có ý đó đâu.

Bữa ăn kéo dài một tiếng, nói là tôi mời, nhưng khi ăn xong thì Huy lại nhanh hơn lấy tiền ra thanh toán. Sau đó, chúng tôi cùng nhau trở về công ty làm việc, vô tình thế nào lại gặp mấy người đồng nghiệp làm việc với mình ở cổng.

Tiếng lành đồn gần, tiếng xấu đồn xa. Buổi chiều ngày hôm đó, hầu như toàn bộ bộ phận kê hoạch đều truyền tai nhau nói tôi cùng với bảo vệ dưới cổng có quan hệ yêu đương cặp kè. Trưởng phòng Lê cũng tin lời bọn họ, chị ta buông lời nói với tôi.

- Thật ra cô cũng có mắt nhìn người đấy chứ. Bề ngoài đủ điểm duyệt, nhưng mà làm bảo vệ thì... Nhưng không sao, cố gắng từng ngày sẽ đi lên thôi. Lương tổ trưởng tổ bảo vệ cũng cao lắm chứ không phải thấp đâu.

Tôi buông tài liệu xuống, nghiêm túc nhìn chị ta.

- Đều là những lời đồn nhảm. Tôi với cậu ta là quan hệ bạn bè, trước đó cậu ta cũng từng giúp đỡ tôi, gặp nhau hẹn nhau một bữa cơm là bình thường.

Trưởng phòng Lê hời hợt cười.

- Cô cứ giấu đi. Tôi đây đợi ngày nhận thiệp mừng của cô.

- Vậy chị cứ chờ đi, làm gì có thiệp đâu mà chờ với đợi.

Tôi bực dọc hừ lạnh, lập tức quay người chuyên tâm làm việc, check mail trả lời tin nhắn của khách hàng, bỏ hết ngoài tai những lời đồn hoa lá vớ vẩn từ những người khác.

Làm đến sáu giờ tối, điện thoại bỗng đổ chuông, đầu bên kia là Huy gọi tới. Cậu ta nói.

- Chị tan làm chưa, tôi đợi chị rồi chúng ta cùng về.

Tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ, liếm môi khách sáo từ chối.

- Tối nay tôi còn phải đi gặp đối tác với trưởng phòng, cậu về trước đi. Nhớ về cẩn thận, ngày mai gặp lại.

Nói xong tôi cũng cúp điện thoại, thu dọn giấy tờ trên mặt bàn cho gọn gàng rồi đi về phía phòng của trưởng phòng Lê. Lúc này chị ta cũng đã sắp xếp ngay ngắn đồ của mình, mắt không nhìn tôi mà nói luôn.

- Dương Tư Nguyên đợi tôi với cô ở ngoài cổng. Chúng ta đi thôi.

Tôi gật đầu rồi theo trưởng phòng Lê đi ra ngoài. Lúc cửa thang máy mở ra, đụng mặt Dương Thành Vũ ở đó, tôi luống cuống đến mức nói không thành lời. Cũng may người đàn ông này tốt tính, anh ta hỏi vu vơ một câu.

- Đến câu lạc bộ Thiên Cư sao. Có xe chưa?

Tôi ngẩn người, lúc này mới biết hóa ra không phải chỉ có riêng chúng tôi đi mà Dương Thành Vũ cũng đi, thảo nào trưởng phòng Lê nhìn thấy anh ta không hề có một chút gì gọi là ngạc nhiên hết.

- Tôi đi với giám đốc Nguyên. Còn cô An...

Trưởng phòng Lê lấp lửng nhìn khiến tôi chột dạ, đúng lúc này tôi bỗng nghe thấy Dương Thành Vũ lên tiếng.

- Để cô ấy đi với tôi. Chị đi với Tư Nguyên, bảo cậu ta tôi đã đặt một phòng VIP rồi. Lát nữa tôi sẽ đến.

- Được. Vậy phiền cậu rồi.

Trưởng phòng Lê khách sáo đáp lời, Dương Thành Vũ đáp lại chị ta một cái gật đầu, sau đó không nói thêm gì nữa. Lúc vào trong xe, anh ta nhìn tôi một lượt, hời hợt nói.

- Định ăn mặc như thế này để đi.

- Tôi có thể về thay.

Dương Thành Vũ chau mày.

- Mấy cái bộ đồ của cô có cái nào lên hồn đâu. Quanh đi quanh lại không rộng thùng thình thì lại kín như một bà già.

Bị Dương Thành Vũ bóc mẽ, tôi xấu hổ đến đỏ mắt, suýt chút nữa thì khóc lớn một trận. Tôi đi làm chỉ mong kiếm tiền gửi về cho bố mẹ nuôi Tiểu Đa và chăm lo gia đình, mấy bộ quần áo váy gì đó, nếu không phải là do bắt buộc, tôi nhất định sẽ không bao giờ vung tiền mua chúng đâu.

Tôi nói.

- Hay là thôi, tôi không đi...

Dương Thành Vũ tỏ rõ thái độ không hài lòng, anh ta rút từ trong ví một chiếc thẻ ném lên đùi tôi, nói.

- Tôi cho cô ba mươi phút đi sắm lấy một bộ váy đàng hoàng mặc vào cho tôi. Tiện thể tô tô vẽ vẽ cái khuôn mặt cho có sức sống một tí. Buổi gặp mặt hôm nay có rất nhiều người, cô đừng có làm xấu mặt AN DĨNH.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương