“Là… vậy sao?” Thời gian như ngừng lại, hắn chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của mình.

Lần đầu chạm môi, Ninh Úc chỉ lướt qua rồi dừng lại, nhưng lại khiến Ninh Tương Y sững ngay tại chỗ! Nhìn bờ môi trơn bóng kia, yết hầu Ninh Úc chuyển động, có trời mới biết hắn phải tốn bao sức lực mới không để mình chìm đắm vào trong đó, sợ xâm nhập sâu sẽ khiến nàng phản cảm, bởi vậy chỉ hôn phớt qua rồi tách ra, mở to con mắt trong trẻo như mặc ngọc thì thầm: “Như vậy sao?”
Nếu như hôn cũng có con thì tốt rồi…
Nếu bình thường tiểu hoàng tử không có mẫu phi, bên người đều là thái giám, dù cho biết chút gì cũng vẫn rất ngây thơ, nhưng hậu cung có quá nhiều người muốn hắn lệch lạc.

Từ năm chín tuổi đã có cung nữ bỏ thuốc với hắn, sau khi lột sạch mình dụ dỗ hắn thất bại, về sau hắn đã tự xem những loại sách này.

Hắn không cho phép bất cứ chuyện gì nằm ngoài tầm khống chế của mình xảy ra, chuyện nam nữ cũng như thế, cho nên mấy năm này, mặc dù hắn không tự mình trải nghiệm, nhưng đã xem không ít, về sau cũng tránh thoát không ít vụ hãm hại của nữ nhân, có điều hắn không nói những chuyện này ra.


Mà Ninh Tương Y đã sớm quên chuyện xảy ra với Ninh Úc lúc chín tuổi, nàng cho rằng sự trưởng thành của hắn nằm bên trong phạm vi nàng có thể khống chế, không biết rằng sự lạnh nhạt đơn thuần đó đều là giả vờ.

Hắn đã sớm trưởng thành ở nơi nàng không thấy nhìn, còn… sinh ra ham muốn chiếm hữu không khống chế nổi với nàng!
Sau khi Ninh Tương Y hiểu ra đã xảy ra chuyện gì thì sợ ngây người, nàng bị một đứa bé mình nuôi lớn hôn sao?
Hơn nữa đối phương còn có dáng vẻ ham học hỏi, khiến nàng không nói nổi câu nặng lời nào, hồi lâu sau mới tìm được giọng nói: “Dĩ nhiên… dĩ nhiên không chỉ như vậy.

” Hai mắt Ninh Úc sáng lên: “Vậy còn phải thế nào nữa?”
Ninh Tương Y đau đầu nói: ‘Còn phải ngủ chung một giường, đối diện thẳng thắn, sau đó… Sau đó nước chảy thành sông.


Có trời mới biết nàng nói ra câu này khó khăn cỡ nào dưới ánh mắt “nóng lòng muốn thử” của Ninh Úc! “Tóm lại… Mấy năm ở bên ngoài đệ phải giữ mình trong sạch! Còn nữa… không cho phép có hành động vừa rồi nữa, bất kể là với ail”
Dáng vẻ hấp tấp của nàng càng khiến Ninh Úc rục rịch, hắn nhìn sâu vào đối phương, rồi mới thấp giọng nói.

“Đệ biết rồi, hoàng tỷ.

” Ninh Tương Y lại bị ánh nhìn cuối của hắn khiến cho lưng run lên.

* Vật tư cứu trợ dần đầy đủ, không ít người vì nể mặt Hoàng đế đều đưa cho Ninh Úc qua tiễn đưa, khi Ninh Giác đến tới Thái Cực điện trước, bởi vì mọi người đều biết, Ninh Úc là cái bóng của Ninh Tương Y, nhưng ai ngờ lần này hắn vồ hụt, nhưng nhìn thấy Ninh Tương Y, hắn cũng rất vui.


Lúc này mới gần chập tối, trời vẫn rất sáng, Ninh Tương Y cầm mấy bình thuốc trong tay hào hứng đi ra ngoài, nhìn thấy hộp gấm trong tay Ninh Giác, nàng cong mắt: “Thái tử ca ca cũng cũng đến tặng quà tiễn cho Ninh Úc sao?”
Nói rồi, nàng thân mật kéo tay hắn ta đi ra ngoài: “Vừa khéo ta cũng định đi, đi cùng đi!” Hôm nay hình như tâm tình nàng rất tốt, nàng luôn chỉ nhiệt tình với Ninh Úc rất hiếm khi chủ động với hắn như vậy, Ninh Giác cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của nàng ngay cạnh, trong lòng khẩn trương, nhưng lại không sao nỡ trách nàng, mặc cho nàng kéo đi.

Đến ngoài điện, Ninh Tương Y chú ý hình tượng buông hắn ra, vẻ mặt tò mò nhìn hộp trong tay đối phương: “Thái tử ca ca tặng gì vậy?” Ninh Giác không kiêng kị gì, mở ra cho nàng xem, bên trong là một con dao khảm bảo thạch châu ngọc, vô cùng tinh xảo, nhưng Ninh Tương Y nhìn qua đã biết kém xa cái nàng tặng.

“Oa, đẹp thật!” Nàng khen thật lòng: “Nhất định Ninh Úc sẽ thích!” Đúng vậy, thứ này quý giá như thế, có thể bán được không ít tiền.

Thấy Ninh Tương Y có vẻ thích, trái tim Ninh Giác mềm như nước, hắn cười cười, đang định nói ngày sau sẽ tặng cho nàng con dao tốt hơn, Ninh Tương Y đã bị hoa sen nở rộ hút mắt, hít nhẹ một tiếng chạy tới.

Nàng vô cùng lanh lợi, trong mắt luôn có vẻ đẹp hớp hồn người khác.

Ninh Giác nhìn theo… trong cung có tám ao sen giống cái ao sen này, nhưng lúc này, hắn cảm thấy không có chỗ nào sen nở đẹp bằng ở đây, xanh xanh hồng hồng, dưới ráng chiều đỏ dần nhuộm chân trời, Ninh Tương Y mặc bộ váy xoè màu xanh lam nhún nhảy, làn váy tung bay theo gió, như nàng tiên bướm.


“Thái tử ca ca! Huynh mau tới đây đi, có đài sen này!” Bây giờ đài sen vẫn là đài sen nhỏ, nhưng không trở ngại Ninh Tương Y ngắt hoa bắt bướm.

Nàng điểm nhẹ dưới chân, cả người bay đi như chim én, xoay một cái, đã hái được một đài sen rơi trên chiếc thuyền lá liễu không cần dùng nữa trong hồ, vừa đứng vững nhoẻn miệng cười về phía hắn bên hồ.

Ninh Giác cảm thấy tim như dừng lại…
Nụ cười khuynh thành chỉ đến vậy mà thôi.




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương