Tại một nhà hàng bình dân trong phố mua sắm Từ Gia Hối.

Gọi là nhà hàng bình dân vì các món ở đây chỉ dao động từ 60-70 Nhân dân tệ, người sống ở khu mua sắm sầm uất Từ Gia Hối này sẽ đến những nơi đắt đỏ hơn chứ không đến đây.
Nhân viên phục vụ nhà hàng trông thấy một người đàn ông trẻ trung, dáng người cao gầy, gương mặt thanh tú đi vào.

Đôi mắt anh ta to tròn, đẹp và mộng mơ.
“Chào anh? Mình đi mấy người ạ?”
Người đàn ông nọ giật mình, cười ngại ngùng: “Hai người, nhờ bạn sắp xếp cho tôi một gian phòng riêng nhé, cảm ơn bạn.”
Lúc này nhân viên phục vụ mới để ý thấy còn một người đàn ông độ tuổi trung niên khác đi đằng sau anh ta.

Người đàn ông này gương mặt lạnh tanh, lông mày sâu róm.

ông ta đem lại một cảm giác u ám, không thân thiện, đặc biệt là cặp mắt của ông ta, luôn nhìn trừng trừng vào người khác như muốn gây chuyện.

Nhân viên phục vụ giật mình, hoàn hồn lại vội vàng chạy đi sắp xếp chỗ ngồi.
Sau khi nhân viên phục vụ đưa họ vào phòng riêng và quay trở lại quầy tiếp tân được khoảng năm phút, lúc này, lại có thêm một người đàn ông nữa bước vào muốn đặt phòng ăn riêng, cô ngẩng đầu chào anh ta.

Ôi chao, quả là một anh chàng đẹp trai! còn có gu ăn mặc nữa chứ! Cô nhân viên thầm nghĩ. Hôm nay gặp may rồi, một người đàn ông tuyệt như này mà cũng thèm bước vào nhà hàng mình, thật là rồng đến nhà tôm mà.
“Xin chào, cho hỏi hai người vừa nãy đặt phòng ăn nào vậy nhỉ?”
Nhân viên phục vụ ngơ ngác, ý gì? Chẳng lẽ anh đẹp trai này lại là kẻ theo dõi sao? Không thể nào!!!
“Thưa anh, anh có quen bọn họ không ạ? Đây là thông tin tư mật của khách hàng nên bọn em không thể nói ạ, rất xin lỗi anh… Ối!” Cô nhân viên chưa kịp dứt lời, Phương Diệc Dược đã xông tới đẩy cô ta vào góc phòng, hai tay hắn chống lên tường, dính sát mặt vào mặt cô ta.

Tư thế vô cùng ám muội, mặt cô nhân viên đỏ bừng như cà chua chín.
“Nhờ em giúp anh, anh rất biết ơn.” Phương Diệc Dược nhìn chằm chằm vào mắt cô nhân viên, giọng trầm thấp.
“Dạ… Vâng, vâng.”
Thật không thể ngờ sẽ có ngày này, Phương Diệc Dược tự nhủ, mình lại đi theo dõi người khác, mà người này chẳng đâu xa chính là kẻ biến thái đã từng theo dõi mình Thẩm Tông.
Rốt cuộc hắn không nỡ mặc kệ Thẩm Tông bán tiệm hoa để lấy tiền cho cha anh ta vay, càng không chịu được việc Thẩm Tông không dám hỏi vay mình.


Mặt khác, hắn cũng tò mò về mối quan hệ giữa Thẩm Tông và bố anh ta, không biết nó thực sự tệ đến mức nào.
Chậc chậc, thân là kẻ cuồng công việc, nay lại như thằng đần đi theo Thẩm Tông, thậm chí còn dùng nhan sắc làm trò để nhân viên phục vụ chịu nói số phòng cho biết.
Xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu…
Nghĩ là nghĩ thế, còn bây giờ Phương Diệc Dược đang vừa ngồi uống cà phê vừa nhìn trộm Thẩm Tông qua tấm ngăn trong suốt.

Gian phòng cách âm rất tốt, hắn chỉ nhìn thấy người chứ không nghe thấy tiếng.

Thẩm Tông và cha anh ta đang ngồi đối diện nhau, vẻ mặt lạnh lùng, môi mấp máy.
“Làm gì bây giờ nhỉ…” Phương Diệc Dược thầm nghĩ.
Điện thoại thông báo tin nhắn của đồng nghiệp, Phương Diệc Dược đành phải cúi đầu xuống đọc, soạn tin nhắn đáp.
Hắn chỉ mới cúi đầu được có vài phút, diễn biến trong phòng đã trở nên rất kịch liệt.

Khi hắn ngẩng đầu dậy, một cảnh phim gia đình hết sức lâm ly bi đát đập ngay vào mắt hắn.

Cha Thẩm Tông đột nhiên tát cho anh ta một phát đau điếng.

Từ con mắt đỏ ngầu trợn ngược, gương mặt nhăn nhó vặn vẹo của ông ta đến âm thanh gào thét chỉ lọt được vài chút ra bên ngoài phòng nọ, tất cả đều vô cùng phô trương, như diễn kịch.
Phương Diệc Dược loáng thoáng nghe thấy ba từ “Thằng dị hợm”, vội lật bàn đứng phắt dậy xông vào phòng.
Sự xuất hiện đột ngột của hắn khiến Thẩm Tông và cha anh ta sững sờ.

Thẩm Tông ngạc nhiên trợn mắt nhìn, phía bên má bị đánh sưng lên.
“Diệc… Diệc Dược? Sao em lại tới đây…?”
“Đến cho anh vay tiền.” Phương Diệc Dược siết chặt nắm đấm, ra chiều bình tĩnh nói.
“Gì cơ?”
“Chớ bán tiệm hoa, có bán cũng chẳng đáng bao tiền.” Phương Diệc Dược nói tiếp, liếc qua ông cha đang ngơ ngác của Thẩm Tông: “Vả lại, chỗ tiền ấy cũng chẳng đủ thỏa mãn bố anh, đúng không?”
Thẩm Tông luống cuống: “Diệc Dược đừng chọc giận ổng…”

“Cho hỏi cậu là ai?” Cha Thẩm Tông nhìn chằm chằm Phương Diệc Dược, chậm rãi đứng dậy.
“Người cho thằng con lão vay tiền.” Phương Diệc Dược đập cái rầm tờ séc ngân hàng xuống bàn, dáng vẻ “Tao giàu tao có quyền”: “Cho vay không lãi, cam kết trả hết nợ trong vòng năm năm.”
Kể ra thì lúc bàn công chuyện với đối tác, hắn cũng nói những lời giống như vậy, nhưng thái độ thì lịch sự hơn, không vênh váo, thẳng thừng và đặc biệt không có cảm giác sướng miệng, sảng khoái như bây giờ.
Thẩm Tông lại gần nhìn số tiền viết trên séc.

Anh ta hít sâu một hơi, cứng đờ người.
“Sao cậu lại cho nó vay tiền?” Cha Thẩm Tông tham lam nhìn tờ séc như thể muốn nuốt luôn nó vào bụng.
“Bố mẹ ở nhà chẳng giúp đỡ được gì thì đành phải ra ngoài nhờ vả bạn bè chứ sao nữa.

Trước đó anh ta từng cho tôi vay tiền, tôi chỉ trả lại cái tình mà thôi.” Phương Diệc Dược nhướng mày nói đầy ẩn ý.
“Diệc Dược bán xe ư?!” Thẩm Tông hoảng sợ nói.
Phương Diệc Dược gườm anh ta: “La hét cái gì, không bán xe anh.”
Cha Thẩm Tông cầm tờ séc lên, không dám tin nhìn kĩ nó.

Sau khi nhìn rõ số tiền, tay ông ta run rẩy.

Ông ta ngẩng đầu, nhìn qua lại Thẩm Tông và Phương Diệc Dược, dường như hiểu rõ gì đó, nhếch mép cười giễu cợt: “Thằng dị hợm, còn có tiền mua xe tặng bồ cơ đấy.

Mày giống hệt con mẹ mày, chỉ biết vẫy đuôi lấy lòng đàn ông, đéo khác gì con chó cả.

Rồi đến cuối cùng cũng bị quẳng đi thôi!”
Mặt Thẩm Tông trắng bệch, môi bợt như xác chết, run rẩy người.
Phương Diệc Dược cười gằn: “Có kẻ ngay cả tiền nộp học cho con trai cưng còn chẳng có, phải ngửa tay xin tiền con trai cả mà mồm năm miệng mười, không biết liêm sỉ vớt từ cái cống nào lên mà thối thế nhỉ?!”
Cha Thẩm Tông tức sùi bọt mép: “Thằng kia, chuyện gia đình người khác thì mày đừng có xía vào, biết chưa?!”
“Địt mẹ tiền của tôi mà bảo tôi không được xía vào?!” Phương Diệc Dược duỗi ngón trỏ dí lên trán ông ta: “Thằng nào chi tiền thằng đấy làm chủ, lão suy nghĩ cho kĩ rồi hẵng mở miệng.”
Cha Thẩm Tông nhìn Phương Diệc Dược từ trên xuống dưới một vòng, thấy hắn cao to rắn chắc, khuôn mặt sừng sỏ không phải hạng vừa, cộng thêm sức hút của món tiền lớn, bèn im lặng, không dám cứng đối cứng cãi lại nữa.

Ông ta cất kỹ tờ chi phiếu rồi đi về phía cửa ra, mới đi được hai bước, đột nhiên Phương Diệc Dược nắm tay ông ta kéo giật lại, tát cho ông ta một phát lật mặt.
“Diệc Dược!” Thẩm Tông thảng thốt.
Phương Diệc Dược cười gằn nhìn bên má bị tát sưng của cha Thẩm tông: “Một tát này tôi thay anh ta trả cho lão, nếu lão thấy mình vẫn bị thiệt thì trong tờ séc kia đã có tiền đền bù tổn thương tinh thần cho lão rồi nhé.”
Cha Thẩm Tông bưng mặt, ngũ quan vặn vẹo cố nhẫn nại.

Ông ta xiết chặt tờ chi phiếu, cuối cùng chỉ nhìn thoáng qua Thẩm Tông rồi cất bước ra khỏi phòng.
Địt mẹ đúng là cái loại thần kinh không ổn định chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, Phương Diệc Dược chửi thầm.
Hắn quay lại xem Thẩm Tông, phát hiện anh ta đang ngu ngơ nhìn mình chằm chằm, vẫn còn ngạc nhiên chưa tỉnh trước cái tát của hắn.
Phương Diệc Dược bình tĩnh mắt đối mắt với Thẩm Tông, kiên nhẫn chờ anh ta mở miệng.
“Diệc Dược.” Thẩm Tông run giọng: “Em, em vừa làm gì vậy…”
“Tôi đánh bố anh, anh tức rồi?”
“Không có, không có.” Thẩm Tông lắc đầu phủ nhận, cười khổ nói tiếp: “Thật ra anh cũng muốn làm như vậy từ lâu rồi, nhưng ai bảo ổng là ba anh… Anh chỉ chưa kịp phản ứng lại thôi… Vừa nãy, em, cho anh vay tiền ư?”
“Ờ.”
“Vì sao vậy?”
“Bởi vì tôi không chịu được.”
Thẩm Tông tròn mắt, dường như chưa hiểu lời hắn nói, lại dường như khiếp sợ.
“Tôi không chịu được việc anh phải từ bỏ ước mơ và tâm huyết bấy lâu nay của mình.”
Nói xong câu đó, cả người Phương Diệc Dược nổi đầy da gà, ặc ặc, sao mình lại nói giống lời thoại của quà tặng cuộc sống quá vậy, kinh quá.
Nhưng Thẩm Tông vẫn tiếp tục đờ người ra, Phương Diệc Dược đành phải vờ ho khan hai tiếng rồi nói tiếp: “Anh thấy anh có ngốc không? Tiền không có thì đi vay, nhưng tiệm hoa mà bán thì chưa chắc mua lại được.

Hôm qua tôi nói thế rồi mà vẫn chưa hiểu hả?”
“Vậy, vậy sao em tìm được tới đây…?” Thẩm Tông xúc động nghẹn ngào.
“Hỏi thừa, đi theo là tới được chứ sao.” Phương Diệc Dược giả đò dửng dưng, “Từ hôm qua anh đã ra vẻ buồn bã đau khổ, ai mà chả nhận ra.

Hôm nay ông đây xin nghỉ, quả nhiên là…”
Thẩm Tông lắc đầu nguầy nguậy, cắn chặt môi, đôi mắt ậng nước.

Anh ta vươn tay lên run rẩy, thành kính vuốt ve gương mặt Phương Diệc Dược, cảm động đến mức khóc nấc lên.
Phương Diệc Dược đành dừng lại, vừa bực mình lại vừa buồn cười nhìn Thẩm Tông.
“Diệc Dược…” Thẩm Tông nức nở gọi tên hắn, nước mắt tuôn rơi: “Cảm ơn em…”
Phương Diệc Dược im lặng cho Thẩm Tông vuốt ve mặt mình, trong lòng nổi lên từng gợn sóng.


Cuối cùng hắn nắm tay Thẩm Tông đè xuống, lấy khăn ăn trên bàn lau nước mắt cho anh ta.
Động tác của hắn khiến Thẩm Tông càng cảm động hơn, nước mắt chảy ròng ròng như suối: “Cảm ơn… Cảm ơn Diệc Dược…”
“Cảm gì mà cảm, nhanh lau mặt đi.”
Thẩm Tông gật gù, nhận lấy giấy ăn vội vàng lau gương mặt mình, chỉ sợ động tác chậm chạp sẽ khiến Phương Diệc Dược ghét bỏ.
Phương Diệc Dược thấy Thẩm Tông cắn môi nhịn khóc, nội tâm tiếp tục đấu tranh.
Hắn há miệng, hết siết chặt nắm đấm lại buông, hết buông lại nắm, tay nâng lên lại hạ xuống, hạ xuống lại nâng lên.
Tiên sư, thích nói thì nói, thích ôm thì ôm, sao mày phải xoắn thế hả Diệc Dược.
Đương lúc hắn muốn duỗi tay ra ôm Thẩm Tông khóc thút thít, anh ta thình lình lao vào lòng hắn, đập mạnh đến mức nếu không nhờ Phương Diệc Dược khỏe kinh người thì hắn đã sớm nằm chổng vó trên đất.
Hắn yên lòng mỉm cười, lặng lẽ ôm chặt eo Thẩm Tông.
“Diệc Dược… Mặc dù em đã biết điều này từ lâu, thậm chí còn thấy phiền phức… Nhưng mà, nhưng mà… Anh yêu em!” Thẩm Tông gào khóc, nghẹn ngào nói.
Nhất thời Phương Diệc Dược không biết nên làm gì, ngoại trừ ôm lấy anh ta.
Mặc dù đã nhiều lần nghe Thẩm Tông thổ lộ, nhưng vào giờ phút này khi Thẩm Tông thốt ra chữ yêu ấy, hắn lại cảm thấy lồng ngực râm ran kỳ lạ, cả người rừng rực như bốc cháy.
Cổ họng Phương Diệc Dược căng cứng, tình cảm chôn sâu dưới đáy lòng đang muốn dâng trào thì bỗng, Thẩm Tông nín khóc, cười sằng sặc.
Phương Diệc Dược ngây ngẩn, hỏi: “Họ Thẩm mi cười gì vậy… Ê nước mũi… Thẩm Tông!”
Thẩm Tông cuống quít xì mũi, hớn hở cười, đôi mắt to nhìn Phương Diệc Dược không chớp, thâm tình nói: “Anh vui quá… Diệc Dược quan tâm đến anh, có tình cảm với anh… Nên mới cho anh vay tiền, còn đặc biệt xin nghỉ làm tới giúp anh nữa chứ.”
Phương Diệc Dược ngầm thừa nhận, bất đắc dĩ lấy thêm một tờ giấy ăn nữa ra lau mặt cho Thẩm Tông.

Vẻ mặt hắn ghét bỏ nhưng động tác tay thì nhẹ nhàng không kể xiết.
“Diệc Dược, yêu em anh không hề hối hận…” Mới vừa bị cha mình chửi bới mà giờ Thẩm Tông đã có thể tán tỉnh không ngơi mồm, ý chỉ tinh thần quả thực rất mạnh, “Em quá tốt đẹp, có học thức, có tài năng, ngoại hình, phong độ… Lại còn biết quan tâm chăm sóc người khác đến vậy, người tuyệt vời nhất thế giới là em, anh không tưởng tượng được nếu không gặp em anh sẽ biến thành cái dạng gì nữa…”
Phương Diệc Dược im lặng nghe khen, tiếp tục lấy thêm một tờ giấy ăn nữa ra lau mặt cho Thẩm Tông, rồi lau áo mình.
Năm phút sau, Phương Diệc Dược chỉ muốn nhét hết đống giấy ăn này thẳng vào mồm Thẩm Tông, bởi vì anh ta vẫn còn đang nhìn hắn, liến thoắng không ngừng.
“Diệc Dược biết không, thỉnh thoảng anh đọc thơ, cảm thấy bài thơ đó là viết về em…”
“Họ Thẩm, đi tính tiền.” Phương Diệc Dược chịu hết nổi, xen ngang.
“Được được, Diệc Dược chờ anh một lát, chúng mình về với nhau.” Thẩm Tông vui sướng tung tăng chạy ra ngoài, bởi vì quá kích động nên xém chút cụng đầu vào cửa.
“Đồ ngốc.” Phương Diệc Dược bật cười nhìn anh ta nghiêng ngả lảo đảo.
Thẩm Tông ngượng ngùng mở cửa ra, chầm chậm đi về phía quầy thu ngân.
Ngắn ngủi vài phút, anh ta đã khôi phục lại dáng vẻ vui tươi dịu dàng trước kia.
Nói Thẩm Tông là tên biến thái, đầu óc có vấn đề quả thực không ngoa, nhưng biết làm sao được, Phương Diệc Dược rất quan tâm, cực kỳ quan tâm tới anh ta, quan tâm hơn tất cả những người yêu cũ của hắn.

------oOo------

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương