Kiếm Linh Không Có Chí Tiến Thủ
-
Chương 94
Bấy giờ, ngoài cửa vang tiếng hầu gái bẩm khẽ: “Xuân Nương Tử, ông chủ Lưu của tiệm tơ lụa tới rồi ạ.”
Xuân Nương Tử không cười nữa, “Ta biết rồi.”
Ả dùng cái quạt tròn chọc Yên Cửu, “Yên công tử, mời đi cùng ta.”
Làn váy xinh đẹp của Xuân Nương Tử lướt trên sàn nhà lát gỗ đỏ thẫm, Yên Cửu né làn váy ả, cất bước đi theo.
Trường Ly ở trong tay áo chàng phát sầu, ả Xuân Nương Tử này đã khó chơi lắm rồi, chẳng biết ông chủ Lưu kia là một người như thế nào, nàng cứ có linh tính rằng bữa tiệc kết bạn tối nay không tốt lành gì cả.
Ông chủ Lưu chi rất bạo tay, bao luôn một tầng lầu Phù Hương, bấy giờ ở đó đã rộn rã tiếng nói cười.
Lão nghênh ngang ngồi ở ghế chủ vị, hai bên hông là đám gái ngồi quỳ đủ kiểu, người thì rót rượu dâng đũa, kẻ lại quạt mát dỗ vui khiến mặt lão phơi phới như gió xuân.
Xuân Nương Tử chậm rãi bước xuống cầu thang bằng gỗ, người chưa tới nhưng tiếng đã tới trước.
“Ông chủ Lưu đại giá quang lâm tới lầu Phù Hương của ta khiến nơi này sáng bừng lên luôn đấy.”
Ông chủ Lưu nghe vậy thì cười phá lên: “Xuân Nương Tử tới muộn thế làm ta tưởng nàng không chào đón vị khách này nữa chứ.”
Xuân Nương Tử vừa nghe đã nắm cây trâm dài bằng vàng ròng khảm ngọc trai trên đầu, giả đò giận dữ nói: “Chẳng qua ta chọn trâm nên mới đến muộn một khắc, sao ông chủ Lưu lại sốt ruột thế.”
Ông chủ Lưu bị ả lườm một cái bèn xuống nước ngay: “Ta vừa lỡ lời khiến Xuân Nương Tử mất hứng, ta xin tự phạt một ly.”
Lão bê ly rượu trước mặt lên làm bộ uống ngay nhưng bị Xuân Nương Tử dùng quạt tròn nhẹ nhàng cản lại.
“Ông chủ Lưu, ly rượu này không cần phải uống vội, hôm nay ta có dẫn theo một vị khách mới.”
Đoạn, Xuân Nương Tử kéo Yên Cửu đang đứng sau ả ra đằng trước.
Yên Cửu cũng không rụt rè, chắp tay chào ông chủ Lưu: “Ngưỡng mộ danh tiếng của ông chủ Lưu đã lâu.”
Xuân Nương Tử ra hiệu cho hầu gái đứng bên rót rượu, rượu ào ào rót vào ly nghe rất êm tai.
“Ông chủ Lưu à, Yên công tử cũng buôn bán tơ lụa nên rất liên quan đến tiệm tơ lụa ông quản lý nên chắc ông không bận lòng nếu hôm nay có thêm một vị khách đâu nhỉ?”
Ông chủ Lưu híp mắt lại, dùng cặp mặt hẹp dài đầy vẻ khôn khéo quan sát Yên Cửu một lát, dừng lại vài giây trên khuôn mặt còn quá trẻ của chàng rồi mới thủng thẳng nói: “Nếu là người Xuân Nương Tử dẫn đến thì tất nhiên là ta không bận lòng.”
Yên Cửu nhận ly rượu hầu gái đưa, chủ động kính rượu ông chủ Lưu.
“Ông chủ Lưu, ngài là người có địa vị nhất nhì trong giới thương nhân thành Trường Thu, ta còn trẻ người non dạ, rất muốn học hỏi thêm nhiều điều từ ngài.”
Ông chủ Lưu chạm khẽ ly rượu một cái coi như chấp nhận cử chỉ lấy lòng của chàng.
Sau đó trong bữa tiệc, mọi người chén tạc chén thù, ăn uống linh đình vô cùng ầm ĩ.
Yên Cửu ngồi trên chiếc ghế mới kê thêm, chỉ chăm chăm gắp đậu phộng ăn.
Cô nhóc kiếm linh đã dặn tối nay không được uống nhiều rượu.
Nếu không thể tự rót rượu uống để giết thời gian thì đành đếm đĩa đậu phộng mỗi lúc một vơi này vậy.
Yên Cửu muốn chỉ muốn ngồi yên một góc song lại có kẻ không dằn nổi tò mò mà chủ động tới dò la.
Chẳng bao lâu sau, một thương nhân áo xanh lá cầm ly rượu chen tới bên cạnh chàng, nháy mắt hỏi: “Cậu với Xuân Nương Tử có quan hệ gì thế?”
Yên Cửu cắn đậu phộng răng rắc, “Quan hệ giữa khách và chủ lầu Phù Hương.”
Mặt thương nhân áo xanh lá hiện đầy vẻ không tin: “Khách bình thường làm gì được Xuân Nương Tử đích thân giới thiệu với ông chủ Lưu? Con nít ba tuổi cũng không tin nổi.”
Yên Cửu liếc hắn một cái, tiếp tục cắn đậu phộng, “Đó là sự thật, huynh không tin thì ta cũng chịu.”
Thương nhân áo xanh lá thấy tò mò thật, dù sao Xuân Nương Tử cũng là chủ lầu Phù Hương, ngoài quan lớn và những ông chủ có máu mặt trong giới thương nhân ở thành Trường Thu thì ả không bao giờ đích thân tiếp đãi khách thường.
Thằng ranh này có tài đức gì mà khiến ả chịu kéo mối làm ăn cho nó chứ.
Thương nhân áo xanh lá đảo mắt, thì thầm: “Thế này nhé, bọn mình trao đổi bí mật với nhau đi, cậu hãy nói cho ta điều ta muốn biết, ta sẽ nói cho cậu một chuyện khác.”
Yên Cửu lơ đễnh hỏi bừa: “Chuyện gì?”
Mặt thương nhân áo xanh lá hiện vẻ giảo hoạt, “Chuyện về lầu Phù Hương, chắc chắn là cậu có hứng thú đúng không?”
Yên Cửu vốn không bận tâm bỗng bị hắn khơi gợi hứng thú, bàn tay đang gắp đậu phộng của chàng khựng lại.
Trường Ly trong tay áo cũng tỉnh cả người.
Tuy tiệc tùng ăn nhậu chơi bời chán phèo, nhưng những tin tức moi được từ những bữa tiệc thượng lưu lại là tinh hoa.
Thương nhân áo xanh lá thấy thế bèn cười khúc khích hỏi, “Sao hả? Có đổi không?”
Yên Cửu làm mặt tỉnh, “Huynh nói trước đi, nếu không làm sao ta biết có phải huynh lấy chuyện ai cũng biết ra để lừa ta không chứ?”
Thương nhân áo xanh lá cũng biết đạo lý thả con săn sắt bắt con cá rô, dù sao Yên Cửu cũng thực sự theo Xuân Nương Tử tới đây trước mặt bao người nên chắc chắn họ có dính dáng đến nhau, hắn tiết lộ tin này cũng không sao cả.
Hắn bèn thì thầm với giọng thần bí: “Cậu có biết vì sao chỉ trong một thời gian ngắn mà lầu Phù Hương đã trụ vững ở thành Trường Thu không?”
Yên Cửu thờ ơ đáp: “Xuân Nương Tử biết cách làm ăn, lại được các ông chủ lớn ủng hộ, chuyện này có gì lạ đâu.”
Thương nhân áo xanh lá lắc lắc ngón tay, “Cậu chỉ biết một mà không biết hai.”
Yên Cửu cụp mắt xuống, “Xin chỉ bảo cho.”
Thương nhân áo xanh lá nhìn dáo dác, thấy không ai để ý tới chỗ bọn họ mới nói tiếp: “Nghe đồn tháng nào lầu Phù Hương cũng tổ chức hội thử hương một lần, chỉ những ai được Xuân Nương Tử tự tay viết thiệp mời thì mới có tư cách tham dự, mà nghe nói hội thử hương này có thể giúp người ta hoàn thành tâm nguyện của mình đấy.”
Mắt Yên Cửu lộ vẻ hoài nghi, “Hoàn thành tâm nguyện ấy à? Sao có thể?”
Thương nhân áo xanh lá lại tin chắc chuyện này có thật, “Cậu đừng có mà không tin, nghe nói sau khi ông chủ Lưu nhiều năm không con tham gia hội thử hương thì thê thiếp trong nhà đều lũ lượt mang thai, linh lắm đấy.”
Trường Ly không kìm được mà lẩm bẩm dưới bàn: “Chắc gì mấy cái thai ấy là dòng giống của ông ta.”
Yên Cửu cố giấu ý cười lóe lên trong mắt, khẽ vỗ chuôi kiếm một cái.
Dù tin tức của thương nhân áo xanh lá có đáng tin hay không thì chí ít hội thử hương này không phải là tin đồn vô căn cứ, đáng giá điều tra thử.
Thương nhân áo xanh lá tiết lộ tin tức mình biết xong bèn háo hức nhìn chằm chằm Yên Cửu, “Đến lượt cậu.”
Yên Cửu mân mê đôi đũa mấy cái, chậm rãi nói: “Xuân Nương Tử mời ta xem váy cho nàng.”
Chàng còn chưa dứt lời, thương nhân áo xanh lá đã nở nụ cười mờ ám ngay.
Hắn không khỏi nghĩ bụng: Quả nhiên thằng ranh này có gì đó với Xuân Nương Tử, lại còn xem váy cơ, ai biết xem tới cái gì.
Thương nhân áo xanh lá dùng khuỷu tay huých Yên Cửu, “Có khi cậu lại nhận được thiệp mời dự hội thử hương tháng này của Xuân Nương Tử đấy.”
Mắt hắn đầy vẻ hâm mộ, “Thằng nhóc nhà cậu hên quá thể, nếu được đi thật thì đừng quên kể ta nghe chút nhé.”
Thương nhân áo xanh lá ghen tỵ lắc đầu đi mất, ai bảo cha mẹ không cho hắn một khuôn mặt đẹp cơ chứ.
Nếu hắn có một khuôn mặt như vậy thì có khi cũng được làm tri kỷ của Xuân Nương Tử một lần.
Trường Ly chọc Yên Cửu dưới bàn, “Yên Tiểu Cửu, tối nay có thu hoạch rồi, nhưng bọn mình còn phải nghĩ cách dò la về hội thử hương kia nữa.”
Yên Cửu liếc nhìn đám người dự tiệc đã uống đến đỏ mặt tía tai, khẽ nói: “Rượu qua ba tuần đúng là cơ hội tốt.”
Thừa dịp ông chủ Lưu say khướt đứng dậy đi vệ sinh, Yên Cửu lặng lẽ bám theo.
Lúc ông chủ Lưu xả lũ ào ào trong phòng, Yên Cửu lề mề dùng xà bông thơm rửa tay bên ngoài, trong lúc đó còn không quên khép chặt tay áo lại, khẽ dặn Trường Ly: “Đừng có lén chui ra, cẩn thận nhìn phải thứ gì không nên nhìn thì mắt mọc lẹo bây giờ.”
Trường Ly thầm trợn trắng mắt, mấy chỗ như nhà vệ sinh dù Yên Tiểu Cửu có mời nàng ra thì nàng cũng không ra đâu.
Đừng nói là ra, mà giờ núp trong tay áo nàng vẫn phải nín thở đây này.
Tiếng nước trong phòng dừng lại, sau đó là tiếng kéo quần sột soạt.
Ông chủ Lưu choáng váng vịn cửa đi ra thì thấy một bóng người đang đứng cực kỳ ngay ngắn trước gương, trông chẳng hợp với không khí bữa tiệc gì cả.
Lão lảo đảo đi tới bồn rửa tay, mở to cặp mắt đã đỏ lòm vì say ra, liếc nhìn khuôn mắt trắng nõn của Yên Cửu, lè nhè hỏi: “Cậu chẳng uống gì luôn à? Sao thế? Chê rượu Lưu ta đãi không ngon à?”
Yên Cửu không ngờ mình còn chưa kịp mở miệng mà đã bị ông chủ Lưu kháy đểu.
Chàng lau nước dính trên tay, thủng thẳng nói: “Tửu lượng của ta không tốt, sợ bẽ mặt trước ông chủ Lưu.”
Ông chủ Lưu cười giễu, “Giả vờ giả vịt làm gì, tửu lượng không tốt thì đi làm ăn thế quái nào được? Ta thấy không phải cậu sợ bẽ mặt trước ta mà sợ bẽ mặt trước Xuân Nương Tử chứ gì?”
Chẳng hiểu sao Trường Ly lại ngửi thấy mùi ghen tuông nồng nặc từ giọng điệu của ông chủ Lưu, nàng khẽ hỏi: “Ông chủ Lưu này mê Xuân Nương Tử hả?”
Yên Cửu cũng cảm thấy như vậy, chàng kinh ngạc nhìn ông chủ Lưu hỏi, “Cớ sao ông chủ Lưu lại nói thế? Ta có chuyện muốn nhờ ngài nên mới sợ bẽ mặt trước ngài, chuyện này thì liên quan gì đến Xuân Nương Tử chứ?”
Ông chủ Lưu đã tỉnh táo hơn, lão ra sức chớp mắt, tập trung nhìn bóng người đong đưa trước mặt, “Cậu...!có chuyện muốn nhờ ta à?”
Yên Cửu cười gượng gạo, “Ai chẳng biết trong thành Trường Thu này, ông chủ Lưu là có tiếng nói trước mặt Xuân Nương Tử nhất chứ.”
Mặt ông chủ Lưu lập tức hiện vẻ hư vinh đắc ý.
Yên Cửu bắt được biểu cảm lóe lên rồi biến mất ngay của lão nên thấy khá nắm chắc về chuyện mình sắp nói.
“Bởi vậy nên ta đành mặt dày tới xin ngài thiệp mời dự hội thử hương tháng này...”
Dường như ông chủ Lưu bị ba chữ hội thử hương này kích thích một chút, tròng mắt vẩn đục thoáng run lên, từ chối thẳng thừng: “Chuyện này thì không được.”
Nói xong, hình như ông chủ Lưu cảm thấy mình phản ứng hơi dữ dội nên thấy muối mặt bèn gỡ gạc: “Cậu không hiểu tính Xuân Nương Tử rồi, những chuyện khác còn bàn được nhưng riêng hội thử hương thì nàng quyết hết, không chấp nhận để ai nhúng tay vào đâu.”
Đầu óc bị cồn ăn mòn phân nửa của lão cố gắng ngẫm ngợi rồi nhìn Yên Cửu thắc mắc, “Sao một chuyện quan trọng như vậy mà cậu không hỏi thẳng Xuân Nương Tử? Đi tìm ta làm gì?”
Mặt Yên Cửu hiện vẻ ngượng nghịu, “Ta đường đường là đàn ông làm sao có thể muối mặt đi cầu xin đàn bà được.”
Ông chủ Lưu vỡ lẽ, hóa ra thằng ranh này thấy xấu hổ, vì thấy tự ái nên không dám mở miệng xin Xuân Nương Tử.
Lão cười phá lên, vỗ vai Yên Cửu bảo: “Chuyện này ta không giúp được thật.”
Yên Cửu hụt hẫng nói: “Ta đã quấy rầy ngài rồi, mong ông chủ Lưu giữ kín chuyện hôm nay giúp ta.”
Ông chủ Lưu không bận tâm xua xua tay.
Nhờ Yên Cửu cầu xin mà lão mới biết thật ra quan hệ giữa Xuân Nương Tử và thằng ranh này không khăng khít như lão nghĩ, chuyện này khiến lão thấy sung sướng hẳn, đâu để tâm chuyện gì khác nữa.
Ra khỏi nhà vệ sinh, Yên Cửu quay lại chỗ ngồi của mình.
Bấy giờ Trường Ly mới dám thở, “Phản ứng của ông chủ Lưu chứng tỏ chuyện hội thử hương có thật, thương nhân áo xanh lá không nói điêu.
Có điều cửa ông chủ Lưu không thông rồi, chẳng lẽ bọn mình phải tìm Xuân Nương Tử thật? Ả đó không dễ xử đâu.”
Yên Cửu gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, “Không dễ xử thì cũng phải xử thôi, tháng này đã qua non nửa rồi, nếu bỏ lỡ hội thử hương tháng này thì bọn mình lại phải chờ thêm một tháng.”
Trường Ly nhẩm tính thời gian, “Cũng đúng, đã chậm trễ lâu lắm rồi, e là cái cô Đại tiểu thư phủ Thành chủ kia không hài lòng đâu.”
Yên Cửu bĩu môi, gắp hai hạt đậu phộng trên mâm, bày mỗi hạt một bên rồi lấy đũa khuấy chúng nó xoay mòng mòng trong chén.
“Chẳng kẻ nào là đèn cạn dầu hết.”
Trường Ly cười trộm dưới bàn, vô lương tâm nói: “Yên Tiểu Cửu, nếu thật sự hết cách thì huynh dùng mỹ nam kế đi.
Dù sao những chuyện xảy ra ở đây chỉ có trời biết đất biết, huynh biết ta biết, không lộ ra ngoài đâu.”
Tay Yên Cửu bất giác run lên, bất cẩn chọc đũa vào một hạt đậu phộng khiến nó bay vào ly rượu bàn kế bên.
Thấy con ma men kia bê ly rượu lên uống mà chẳng hay biết gì, sau đó bị sặc hạt đậu phộng ho khù khụ, Yên Cửu vội quay người đi, làm bộ không hay biết gì.
Chàng giật mạnh tua kiếm dưới bàn một phát, “Có nàng nên ta mới không yên tâm đấy! Ta không muốn chuyện của mình bị truyền khắp Vạn Pháp Tông và Quy Nguyên Kiếm tông rồi lưu danh muôn đời đâu.”
Trường Ly hơi chột dạ nói, “Sao lại thế được? Ta kín miệng lắm mà, huynh không tin ta sao?”
Yên Cửu đáp lại nàng bằng một tiếng cười khẩy..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook