| Xin vui lòng |
- Không nhặt lỗi/góp ý
- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính
- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG
_________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình, hy vọng chương này có thật nhiều còm ạ ????????????
_________________
Lúc hai người một kiếm đi vào sân luyện kiếm thì nơi đó đã rất náo nhiệt.
Một vách đá thẳng đứng được dựng ngay giữa sân luyện kiếm, đám đệ tử mặc áo đạo đang vây quanh nó hết lớp này đến lớp khác.
Yên Cửu và Triệu sư huynh chen chúc trong đám đông khiến Trường Ly không tránh khỏi va chạm với đám người xung quanh.
“Ối, tên kia mới đụng trúng eo ta.” Trường Ly không kìm được than khẽ.
Yên Cửu cúi đầu nhìn linh kiếm, tuy chẳng biết eo nàng ở đâu nhưng chàng vẫn cẩn thận dời kiếm ra trước để tránh đụng phải kẻ qua người lại.
Càng đến gần vách đá lại càng đông đúc.
Khi tới đủ gần, họ loáng thoáng nghe tiếng một gã đệ tử trẻ gào lớn.
“Vách đá này giống vách tường thử kiếm đến năm phần, nếu tập luyện ở đây sẽ giúp quý vị nổi bật trong hội thử kiếm, tiến thẳng vào nội môn!”
“Một lần thử chỉ mất ba linh thạch cấp thấp.

Ba linh thạch cấp thấp không lỗ chút nào, không hề lừa đảo!”
Nghe hắn gào, Yên Cửu không khỏi thắc mắc, “Vách thử kiếm này mất phí à?”
Triệu sư huynh cười mấy tiếng, “Vách đá này do người của đỉnh Chu Minh đúc, nghe nói họ đã tốn khá nhiều nguyên vật liệ thế mà giờ chỉ thu ba linh thạch cấp thấp một lần thử nên phần lớn đệ tử đều kham nổi...”
Trường Ly dỏng tai nghe, họ chơi chiêu giảm giá chèo khách đây mà.
Kiếm tông có lắm đệ tử thế, hễ ai muốn vào nội môn đều sẽ tới đây thử một lần.
Nàng thầm ghi nhớ chuyện đỉnh Chu Minh là chốn giàu sang.
Bấy giờ, một nơi khác trong sân luyện kiếm bỗng ồn ào hẳn.

“Ninh sư tỷ tới.”
“Còn có cả Lâm sư muội đỉnh Ngọc Hoa.”
“Và Giang sư huynh Giang Sách của đỉnh Bích Vân.”
Mấy cái tên quen thuộc ập vào tai Trường Ly, họ đều là đệ tử thân truyền trẻ tuổi của các đỉnh núi lớn.
Nghe thấy tên Ninh Tầm, Trường Ly bất giác muốn lùi ra sau nhưng lại bị Yên Cửu nắm chuôi kiếm, “Nàng lại muốn chạy đi đâu?”
Trường Ly đáp chiếu lệ: “Ở đây ngột ngạt quá, ta muốn kiếm chỗ nào vắng người để hít thở không khí.”
Yên Cửu bèn tìm một bậc thềm cao rồi đứng lên đó, “Chỗ này đỡ hơn rồi này.”
Nhìn bậc thềm cao trội hẳn mọi chỗ khác, Trường Ly càng thấy ngột ngạt.
Chỗ này còn dễ bị chú ý hơn chỗ lúc nãy nữa.
May mà Ninh Tầm đang bị mọi người vây quanh nên không rảnh để ý tới động tĩnh bên góc này.

Những nơi ba người họ đi qua, đám đông đều tự động dạt ra tạo thành lối nhỏ đủ cho hai người đi tới tận vách đá.
Gã đệ tử đỉnh Chu Minh đứng trước vách đá thấy đám Ninh Tầm đến thì càng cười tươi hơn.
“Ninh sư tỷ, Giang sư huynh, Lâm sư muội, mọi người cũng đến thử kiếm à?”
Ninh Tầm gật đầu.
Lâm Diệu Toàn nhìn vách đá với ánh mắt tò mò, cất giọng lanh lảnh hỏi: “Thử kiểu gì thế?”
Gã đệ tử chỉ vào vách đá nói: “Cứ chém một nhát thật mạnh là được, nhát kiếm càng mạnh mẽ thì vách đá càng tỏa sáng.”
Giang Sách lùi ra sau một bước, “Hai sư muội thử trước đi.”
Gã đệ tử đỉnh Chu Minh lại bồi thêm một câu: “Hội thử kiếm được tổ chức riêng cho đệ tử kỳ Trúc Cơ nên đệ tử kỳ Trúc Cơ sẽ không để lại vết chém trên vách tường sau khi thử kiếm.

Vách đá của bọn ta không tốt bằng nên sẽ để lại vết chém song vẫn đủ bền để toàn bộ đệ tử Kiếm tông thử một lần.”
Giọng hắn chất chứa vài phần tự hào.

Để đúc ra một vách đá có thể chịu hàng vạn nhát kiếm, chư vị sư huynh đệ đỉnh Chu Minh bọn họ đã tốn không ít tâm sức.

Ninh Tầm suy nghĩ gì đó.
Năm nào Quy Nguyên Kiếm tông cũng tổ chức hội thử kiếm.

Đây không chỉ là cơ hội cho đệ tử ngoại môn vào nội môn mà cũng là dịp để đệ tử các đỉnh phô bày thực lực bản thân.
Là thân truyền của Chưởng môn, sư tôn đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào nàng nên tất nhiên ông mong nàng có thể giành giải Nhất trong hội thử kiếm.
Đại sư huynh Lục Huyền và tiểu sư huynh Thời Bùi của nàng đều đứng đầu hội thử kiếm hồi họ còn trẻ, thế nên nàng không thể hủy hoại danh tiếng của đỉnh Lăng Tiêu được.
Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Ninh Tầm khi nàng rút kiếm Xích Tiêu bên hông ra, chém vào vách đá.
Lưỡi kiếm nóng hừng hực giáng thẳng xuống vách đá.
Ngay sau đó, vách đá tỏa ra ánh sáng đỏ rực chói mắt người xem.
Đám đệ tử đứng trước vách đá nhắm mắt lại theo phản xạ.

Khi mở mắt ra, họ đều không kìm được mà nhìn Ninh Tầm với cặp mắt sùng bái.
Ở đám đông phía bên ngoài, Trường Ly vẫn cảm nhận được kiếm ý dù cách rất xa.
Yên Cửu hơi híp mắt lại.

Nhát chém này của Ninh Tầm hơi khác với nhát kiếm chàng thấy lần trước, tính công kích lần này mạnh hơn hẳn.
Đúng là kiếm sao tên vậy, chả trách thanh kiếm ấy tên là Xích Tiêu.
(*) Xích Tiêu: Trời đỏ.
Nghĩ đến đó, Yên Cửu không kìm được mà cúi đầu liếc nhìn Trường Ly.
Vậy ra thanh kiếm vừa lười biếng vừa yếu ớt của chàng mới là hàng độc lạ.
Cảm nhận được ánh mắt Yên Cửu, Trường Ly nhạy bén ngẩng lên nhìn chàng hỏi, “Nhìn cái gì hả?”
“Ninh Tầm là thân truyền của Chưởng môn còn huynh chỉ là đệ tử ngoại môn đỉnh Vô Danh nên đương nhiên kiếm của huynh không so nổi kiếm của nàng ta rồi.” Trường Ly nói tỉnh bơ, chẳng thấy hổ thẹn chút nào.
Yên Cửu cụp mi, dùng ngón tay ngoắc tua kiếm, “Thanh kiếm đầu tiên Ninh Tầm chọn là nàng.”

Trường Ly chỉ chột dạ đúng một giây, sau đó ưỡn ngực nói: “Ai mà chẳng có lúc mù quáng.”
“Ninh Tầm giỏi dùng kiếm chứ chắc gì đã giỏi nhìn người."
Yên Cửu cứng họng.
Sau Ninh Tầm, Lâm Diệu Toàn cũng lên thử kiếm.
Tuy nhát kiếm của nàng ta không có khí thế đáng sợ như Ninh Tầm nhưng cũng mạnh hơn đám đệ tử bình thường nhiều.
Giang Sách thử cuối cùng.

Kiếm ý của hắn thoạt trông có vẻ ôn hòa nhưng lại ẩn giấu sự sắc bén bên trong.
Một nhát kiếm nhẹ nhàng chém xuống khiến vách đá sáng loà.
Sau khi mấy đệ tử thân truyền thử kiếm xong rồi rời khỏi đó, đám đệ tử còn lại càng nóng lòng muốn thử sức nên hàng người xếp hàng dài lê thê.
Triệu sư huynh chưa có linh kiếm nhưng cũng có một thanh kiếm sắt bình thường.
Hắn hơi ngứa ngáy, “Yên sư đệ, hay bọn mình cũng thử xem sao?”
Yên Cửu từ chối khéo: “Nếu Triệu sư huynh muốn thì cứ thử chứ ta thì thôi.”
Triệu sư huynh vội vàng chen vào đám đông.
Hắn vừa đi, Trường Ly bắt đầu dụ Yên Cửu: “Xem thử kiếm xong rồi, có phải giờ chúng ta nên đi ăn không?”
Yên Cửu không lung lay, “Xin xóa chữ “chúng” đi giùm.”
Trường Ly: “Giờ ta có ăn cơm được đâu chứ? Nhưng ngày nào huynh cũng ăn Tích Cốc Đan mà không thấy ngán hả? Chẳng lẽ Quy Nguyên Kiếm tông không có nhà ăn sao?”
Yên Cửu chưa kịp đáp thì bên một giọng nói thân quen đã vang lên gần đó, “Trong tông môn có nhà ăn đấy, nhưng ăn bữa rẻ nhất cũng mất hai linh thạch cấp thấp nên đám đệ tử bình thường hiếm khi tới đó.”
Trường Ly xoay thân kiếm sang, “Ơ? Ai đang nói đó?”
Giọng thiếu niên quen thuộc nói tiếp: “Là ta đây, bọn mình từng nói chuyện với nhau ở Đạo Pháp Đường.”
Trường Ly đã nhớ ra, giọng nàng đượm vẻ kích động vì tình cờ gặp kiếm quen trên đường, “Là huynh à? Kiếm huynh, đã lâu không gặp.”
Đầu Yên Cửu mọc ra một dấu chấm hỏi, “Kiếm huynh? Kiếm huynh nào?”
Trường Ly không rảnh quan tâm chàng, “Lát ta kể huynh sau.”
Sau đó nàng tập trung trò chuyện với Kiếm huynh.
Trường Ly vội hỏi: “Nhà ăn của tông môn ở đâu thế?”
Kiếm huynh thủng thẳng đáp: “Ở đỉnh cao nhất núi Lăng Tiêu.

Chỗ ấy tên là Linh Thiện Đường, vì đắt nên chỉ có đám đệ tử nội môn khá giả tới thôi.”

Trường Ly thấy thèm ngay, “Hương vị thế nào? Có ngon không?”
Kiếm huynh: “Ta có phải người đâu, ta chưa ăn bao giờ.”
Trường Ly rầu rĩ, âu cũng tại bây giờ mình thiếu mất cái miệng.
“Thế chắc cả đời ta cũng không được ăn gì rồi.”
Kiếm huynh thoáng im lặng rồi tốt bụng an ủi: “Cũng chưa chắc, nếu người cô lập khế ước...”
Hắn liếc sang Yên Cửu, ánh mắt thoáng dừng trên tấm thẻ đệ tử ngoại môn của chàng giây lát rồi nói với giọng không chắc lắm: “Có thể tu luyện đến cấp Nguyên Anh và chịu lấy linh khí nuôi cô thì chắc cô có thể hóa hình đấy.”
Trường Ly than một tiếng, với tố chất của Yên Cửu thì ai mà biết chàng có tu luyện tới cấp Nguyên Anh nổi không.
Nàng chẳng dám mong chờ gì đâu.
Thấy chủ sắp mang mình đi tới vách đá, Kiếm huynh vội nói: “Dù sao linh kiếm bọn mình cũng sống lâu mà.

Nếu gã lập khế ước với cô là phường giá áo túi cơm thì cô cứ đợi gã ta chết rồi quay lại Mộ Kiếm chọn một kẻ tài giỏi lập khế ước khác thì sớm muộn gì cũng có thể hóa hình thôi.”
Trường Ly sợ điếng người khi nghe Kiếm huynh nói vậy.
Nàng còn chưa tỉnh hồn để chào tạm biệt Kiếm huynh thì hắn đã biến mất trong đám đông.
Ngẫm lại mới thấy hình như hắn nói cũng có lý.
Chỉ cần tránh né tình tiết quan trọng trong nguyên tác, cố gắng sống sót thì nàng muốn sống bao lâu mà không được.
Giờ Yên Cửu chỉ là đệ tử ngoại môn.

Đệ tử ngoại môn dù miệt mài tu luyện thì cùng lắm cũng chỉ lên đến cấp Kim Đan, sau đó xin một chân quản sự nhỏ trong tông môn rồi sống thảnh thơi đến hết đời.
Bao giờ Yên Cửu nhắm mắt xuôi tay, nàng sẽ phải quay lại Mộ Kiếm.
Đợi nữ chính chứng đạo phi thăng, giới tu tiên thái bình, nàng có thể lựa một thằng nhóc đệ tử lanh lợi tài giỏi nuôi dưỡng nàng.
Hoàn hảo!
Trường Ly đang tính toán hăng say thì bị Yên Cửu chọc mấy cái.
“Vừa rồi nàng nói chuyện với ai thế?”
Trường Ly đáp theo phản xạ: “Kiếm linh từng gặp ở Đạo Pháp Đường.”
Yên Cửu:?
“Nàng lén lút kết bạn với kiếm linh khác sau lưng ta hồi nào vậy?”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương