Kịch Bản
-
Chương 8
135L Nặc danh:
Đừng phạt tôi, tôi không lái xe.
Ảnh đi WC ra đã rửa sạch tay, cũng rửa mặt luôn. Tôi đoán chắc là ảnh không lấy khăn lau mặt, lúc ra ngoài mấy sợi tóc trên trán đều ướt, bọt nước trên mặt chảy một đường từ mũi và sườn mặt xuống.
Thoạt nhìn vừa lười biếng vừa gợi cảm.
Ảnh đi đến cách tôi hai bước thì đột nhiên dừng lại, giọng điệu lạnh lùng ê một tiếng: “Lấy tờ giấy cho tôi.”
Tôi sửng sốt một giây, giơ ngón tay lên chỉ vào mình hỏi ảnh: “Tôi hả?”
Anh ấy nhăn mày nói với tôi: “Trừ cậu, chẳng lẻ còn ai khác đứng trước bàn tôi hả?”
Lúc này tôi mới nhận ra, xoay người với lấy hộp giấy trên bàn rút một tờ ra đưa cho ảnh. Anh giai nhận lấy tờ giấy xong, lau hai ba cái trên mặt, lau sạch trán và bọt nước trên má. Sau đó ảnh vò tờ giấy thành một cục, vung tay vứt tờ giấy vào cái thùng rác cách đó vài bước, cục giấy chuẩn xác rơi vào trong thùng.
Sau đó tôi liền thấy anh giai sung sướng hất hất cằm, môi khẽ cong lên một chút.
Thật là cực kỳ đáng yêu. Có lẽ mọi người sẽ cảm thấy tôi dùng từ “đáng yêu” này miêu tả một nam sinh cao to đẹp trai rất không thích hợp. Nhưng mà trong khoảnh khắc đó, trừ “đáng yêu” ra tôi không thể nghĩ được từ nào khác phù hợp hơn nữa.
Khiến tôi vui nhất là, động tác và biến hoá nhỏ nơi khoé môi ảnh không có ai khác phát hiện, chỉ mình tôi thấy được thôi. Cái loại cảm giác này giống như là… giống như là nhặt được một kho báu của riêng mình vậy.
Tôi tinh mắt phát hiện, vừa rồi lúc anh giai lấy khăn giấy lau mặt có một mảnh vụn giấy dính trên mặt ảnh. Hình như là ảnh vẫn chưa phát hiện ra, quay đầu hỏi bạn học Trăng Lưỡi Liềm: “Tìm tôi làm gì?”
Bạn học Trăng Lưỡi Liềm kể sơ lại cho ảnh nghe vì sao tôi lại xuất hiện ở đây. Anh giai vừa nghe cô ấy kể vừa quay đầu nhìn tôi, bắt gặp ánh mắt ảnh thì tôi mới nhận ra, từ nãy tới giờ tôi vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mặt ảnh. Cười như không cười liếc mắt nhìn tôi: “Cậu nhìn cái gì?”
Tôi chỉ chỉ má phải của mình: “Trên mặt anh dính gì nè.”
Ảnh nhẹ giọng à một tiếng, nhếch môi cười lạnh: “Cậu cảm thấy tôi sẽ tin cái kịch bản từ thập niên 80 này à?”
Trời đất chứng giám, lúc ấy tôi không hề có ý cố tình kịch bản với ảnh sau đó nhân cơ hội sờ vào làn da mới rửa sạch của anh… Được rồi, nói thực ra, tôi quả thật không phải muốn kịch bản ảnh, nhưng mà tôi rất muốn sờ mặt ảnh thiệt.
Tôi cho rằng thái độ của anh ấy đối với tôi hẳn là e sợ tránh còn không kịp mới đúng, nào ngờ ảnh lại đồng ý để tôi vẽ minh hoạ cho ảnh. Như vậy xem ra, có lẽ vẫn là vì tâm thái của tôi không đúng. Tôi nghĩ ảnh chắc là kiểu con trai phân biệt việc công việc tư cực kỳ rõ ràng, có một số lúc bản thân tôi không thể thản nhiên phân biệt công tư như vậy đâu.
Trừ lần đó ra, tôi càng thân quen với ảnh lại càng phát hiện tính cách ảnh rất giống một con mèo. Chỗ này không thể không nói thêm, tôi rất thích mèo á. Khá tiếc là trong quy định của ký túc xá có ghi rõ là không được nuôi thú cưng, cho nên một thời gian dài tôi đã luôn tưởng tượng về cuộc sống hằng ngày sau khi tốt nghiệp của mình.
Có thể là cuộc sống sáng đi chiều về, một mình thuê một căn chung cư dành cho người độc thân, sau đó sẽ nuôi một chú mèo.
Càng tới gần càng phát hiện, anh giai thật sự cực kỳ phù hợp với mong ước của tôi đối với nửa kia. Cho nên từ giờ trở đi, cuộc sống của tôi sau khi tốt nghiệp đại học cũng đã có chút thay đổi nho nhỏ.
Có lẽ vẫn là cuộc sống sáng đi chiều về, chung cư cho người độc thân biến thành chung cư hai phòng ngủ một phòng khách. Một phòng ngủ còn lại có thể đổi thành phòng làm việc. Cuối cùng, tôi muốn nuôi hai chú mèo.
Một chú mèo lớn, một chú mèo nhỏ.
À đúng rồi, chú mèo lớn hiện giờ tôi vẫn chưa theo đuổi được đây.
136L Người kế thừa chủ nghĩa xã hội: Anh giai mà chủ thớt thích thoạt nhìn chính là một con mèo khó chiều.
137L Đây là giang sơn trẫm đánh chiếm được: Mẹ nó tứk ák.
138L Bách ca hôm nay tán fan không: Nghe chủ thớt nói vậy, tôi cảm thấy tính tình Lộ Bách cũng khá giống mèo. Đáng tiếc là hôm nay ảnh vẫn không tán fan như cũ.
139L Bạn cùng phòng đẹp trai tới mức ****: Ha ha ha ha ha ha ha Lộ Bách giống mèo? Các cậu muốn chọc tôi cười chết sau đó cướp lấy bạn cùng phòng tôi hả?
140L Bạn gái thứ 10 của Giang Triều: Chẳng lẽ không phải chỉ có một mình lầu 138 nói Lộ Bách giống mèo thôi hả? Lầu trên dư một chữ “các” làm tôi có chút nghĩ mà ớn lạnh….
141L Bạn cùng phòng đẹp trai tới mức ****: …
142L Bạn cùng phòng đẹp trai tới mức ****: Tay ung thư mỗi ngày. (mắc lỗi đánh máy)
Đừng phạt tôi, tôi không lái xe.
Ảnh đi WC ra đã rửa sạch tay, cũng rửa mặt luôn. Tôi đoán chắc là ảnh không lấy khăn lau mặt, lúc ra ngoài mấy sợi tóc trên trán đều ướt, bọt nước trên mặt chảy một đường từ mũi và sườn mặt xuống.
Thoạt nhìn vừa lười biếng vừa gợi cảm.
Ảnh đi đến cách tôi hai bước thì đột nhiên dừng lại, giọng điệu lạnh lùng ê một tiếng: “Lấy tờ giấy cho tôi.”
Tôi sửng sốt một giây, giơ ngón tay lên chỉ vào mình hỏi ảnh: “Tôi hả?”
Anh ấy nhăn mày nói với tôi: “Trừ cậu, chẳng lẻ còn ai khác đứng trước bàn tôi hả?”
Lúc này tôi mới nhận ra, xoay người với lấy hộp giấy trên bàn rút một tờ ra đưa cho ảnh. Anh giai nhận lấy tờ giấy xong, lau hai ba cái trên mặt, lau sạch trán và bọt nước trên má. Sau đó ảnh vò tờ giấy thành một cục, vung tay vứt tờ giấy vào cái thùng rác cách đó vài bước, cục giấy chuẩn xác rơi vào trong thùng.
Sau đó tôi liền thấy anh giai sung sướng hất hất cằm, môi khẽ cong lên một chút.
Thật là cực kỳ đáng yêu. Có lẽ mọi người sẽ cảm thấy tôi dùng từ “đáng yêu” này miêu tả một nam sinh cao to đẹp trai rất không thích hợp. Nhưng mà trong khoảnh khắc đó, trừ “đáng yêu” ra tôi không thể nghĩ được từ nào khác phù hợp hơn nữa.
Khiến tôi vui nhất là, động tác và biến hoá nhỏ nơi khoé môi ảnh không có ai khác phát hiện, chỉ mình tôi thấy được thôi. Cái loại cảm giác này giống như là… giống như là nhặt được một kho báu của riêng mình vậy.
Tôi tinh mắt phát hiện, vừa rồi lúc anh giai lấy khăn giấy lau mặt có một mảnh vụn giấy dính trên mặt ảnh. Hình như là ảnh vẫn chưa phát hiện ra, quay đầu hỏi bạn học Trăng Lưỡi Liềm: “Tìm tôi làm gì?”
Bạn học Trăng Lưỡi Liềm kể sơ lại cho ảnh nghe vì sao tôi lại xuất hiện ở đây. Anh giai vừa nghe cô ấy kể vừa quay đầu nhìn tôi, bắt gặp ánh mắt ảnh thì tôi mới nhận ra, từ nãy tới giờ tôi vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mặt ảnh. Cười như không cười liếc mắt nhìn tôi: “Cậu nhìn cái gì?”
Tôi chỉ chỉ má phải của mình: “Trên mặt anh dính gì nè.”
Ảnh nhẹ giọng à một tiếng, nhếch môi cười lạnh: “Cậu cảm thấy tôi sẽ tin cái kịch bản từ thập niên 80 này à?”
Trời đất chứng giám, lúc ấy tôi không hề có ý cố tình kịch bản với ảnh sau đó nhân cơ hội sờ vào làn da mới rửa sạch của anh… Được rồi, nói thực ra, tôi quả thật không phải muốn kịch bản ảnh, nhưng mà tôi rất muốn sờ mặt ảnh thiệt.
Tôi cho rằng thái độ của anh ấy đối với tôi hẳn là e sợ tránh còn không kịp mới đúng, nào ngờ ảnh lại đồng ý để tôi vẽ minh hoạ cho ảnh. Như vậy xem ra, có lẽ vẫn là vì tâm thái của tôi không đúng. Tôi nghĩ ảnh chắc là kiểu con trai phân biệt việc công việc tư cực kỳ rõ ràng, có một số lúc bản thân tôi không thể thản nhiên phân biệt công tư như vậy đâu.
Trừ lần đó ra, tôi càng thân quen với ảnh lại càng phát hiện tính cách ảnh rất giống một con mèo. Chỗ này không thể không nói thêm, tôi rất thích mèo á. Khá tiếc là trong quy định của ký túc xá có ghi rõ là không được nuôi thú cưng, cho nên một thời gian dài tôi đã luôn tưởng tượng về cuộc sống hằng ngày sau khi tốt nghiệp của mình.
Có thể là cuộc sống sáng đi chiều về, một mình thuê một căn chung cư dành cho người độc thân, sau đó sẽ nuôi một chú mèo.
Càng tới gần càng phát hiện, anh giai thật sự cực kỳ phù hợp với mong ước của tôi đối với nửa kia. Cho nên từ giờ trở đi, cuộc sống của tôi sau khi tốt nghiệp đại học cũng đã có chút thay đổi nho nhỏ.
Có lẽ vẫn là cuộc sống sáng đi chiều về, chung cư cho người độc thân biến thành chung cư hai phòng ngủ một phòng khách. Một phòng ngủ còn lại có thể đổi thành phòng làm việc. Cuối cùng, tôi muốn nuôi hai chú mèo.
Một chú mèo lớn, một chú mèo nhỏ.
À đúng rồi, chú mèo lớn hiện giờ tôi vẫn chưa theo đuổi được đây.
136L Người kế thừa chủ nghĩa xã hội: Anh giai mà chủ thớt thích thoạt nhìn chính là một con mèo khó chiều.
137L Đây là giang sơn trẫm đánh chiếm được: Mẹ nó tứk ák.
138L Bách ca hôm nay tán fan không: Nghe chủ thớt nói vậy, tôi cảm thấy tính tình Lộ Bách cũng khá giống mèo. Đáng tiếc là hôm nay ảnh vẫn không tán fan như cũ.
139L Bạn cùng phòng đẹp trai tới mức ****: Ha ha ha ha ha ha ha Lộ Bách giống mèo? Các cậu muốn chọc tôi cười chết sau đó cướp lấy bạn cùng phòng tôi hả?
140L Bạn gái thứ 10 của Giang Triều: Chẳng lẽ không phải chỉ có một mình lầu 138 nói Lộ Bách giống mèo thôi hả? Lầu trên dư một chữ “các” làm tôi có chút nghĩ mà ớn lạnh….
141L Bạn cùng phòng đẹp trai tới mức ****: …
142L Bạn cùng phòng đẹp trai tới mức ****: Tay ung thư mỗi ngày. (mắc lỗi đánh máy)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook