Kịch Bản Sát Nhân Đời Thực
Chương 29: Hoạ bì- Trường sinh (16)

"Dạo gần đây, em thường xuyên nôn ra máu, mà cha em năm đó cũng vậy. Em biết mình cũng sắp chết giống như ông ấy. Em đã tìm tới danh y Ngọc đại phu để khám bệnh, nhưng Ngọc đại phu cũng bó tay. Ngực em đau mỗi đêm, đau tới nỗi không thể ngủ được. Trùng hợp thay, Y mỹ nhân vì để hẹn hò cùng tình nhân sẽ cho em uống thuốc mê. Uống thuốc vào, cuối cùng em cũng có thể ngủ yên ổn một giấc. Vì vậy em thuận nước đẩy thuyền, dùng thuốc mê như một liều thuốc an thần. Suy cho cùng, em nợ Y mỹ nhân rất nhiều. Sau này em sẽ nói chuyện rõ ràng với nàng, để nàng có thể tái giá với người khác, không làm lỡ dở cả đời nàng."

"Đại sư huynh à, đến giờ em phải đi rồi. Trước khi chết, em sẽ nói cho anh biết bí mật mà phái Tiêu Dao cất giấu hai trăm năm nay, cũng như bí mật mà em giữ kín cả đời. Nếu anh muốn, anh có thể trở thành Vương bất lão đời tiếp theo. Ở hòn non bộ có một mật thất, bên trong có vô số da mặt, bao gồm của Vương bất lão. Sau khi em chết, nếu anh bằng lòng, anh có thể trở thành Vương bất lão, kế thừa em, hưởng thụ toàn bộ vinh hoa phú quý, và nắm quyền lực trong tay, bao gồm cả gia tộc họa bì sư, họ sẽ tuyệt đối trung thành với anh."

"Đại sư huynh à, em xin lỗi. Về tình về lý, em nên sớm nói ra mọi chuyện cho anh biết. Em muốn dùng thân phân thật để đối mặt với anh, chứ không phải lấy danh nghĩa của sư phụ. Chỉ là cho dù sư phụ có giết người như ngoé, tiếng xấu đầy trời, nhưng vẫn nuôi day em nên người, còn truyền lại võ công mình luyện cả đời cho em. Em mang ơn của sư phụ, nên không thể làm trái sự uỷ thác của người lúc lâm chung."

"Em biết phái Tiêu Dao, kể cả bản thân sư phụ từng làm quá nhiều điều ác, nên em cũng không rõ có nên để cho Vương bất lão tiếp tục sống và để phái Tiêu dao tiếp tục kiểm soát cả giới võ lâm hay không... Em sẽ cho anh biết tất cả mọi thứ, và anh sẽ quyết định mình nên làm thế nào."

"Suy cho cùng, chỉ trách em thiếu quyết đoán, suy nghĩ quá nhiều. Rốt cuộc nhìn lại cả cuộc đời này, em cảm thấy hổ thẹn với anh, thẹn với ân sư, cũng thẹn với phái Tiêu Dao. em chỉ mong rằng phần đời còn lại của anh sẽ được bình an."

Bức thư này được Cố Lương lấy từ chỗ của hoạ bì sư NPC.

Sau khi phiên tự do khám phá kết thúc, Cố Lương đã một mình quay trở lại mật thất ở hòn non bộ, nghe thấy hoạ bì sư tự lẩm bẩm một mình: "Quái lạ, da mặt của chưởng môn sao đột nhiên lại biến mất? Hai ngày trước chưởng môn còn đặc biệt giao phó cho mình, nhất định phải có một tấm da mặt của chưởng môn thật hoàn hảo... May là mình đã đến đây một khắc trước, phát hiện ra chuyện này nên đã vội vàng làm lại cái mới."

Cố Lương ngay lập tức hỏi: "Ông đã tới đây một khắc trước?"

Hoạ bì sư cứ lải nhà lải nhải, bất luận là Cố Lương nói gì, ông đều không trả lời.

Cố Lương suy nghĩ một lát, đi tới trước mặt ông nói: "Chưởng môn đã chết rồi."

Những lời này giống như là mật mã kích hoạt, cuối cùng cũng có tác dụng. Hoạ bì sư ngẩng đầu lên, vô cùng kinh ngạc nhìn Cố Lương. Cố Lương nhìn chằm chằm vào mắt ông ta, hỏi: "Nhận ra tôi là ai chứ?"

"À, vâng, Y mỹ nhân, là đệ nhất mỹ nhân trong giới võ lâm mà, ai mà không nhận ra chứ."

"Chưởng môn có giao cho ông cái gì không?"

"Vâng, có lá thư này. Nhưng lá thư này không phải cho người, mà là cho đại sư huynh. Chưởng môn đã dặn rằng sau khi mình chết thì gửi lá thư này cho đại sư huynh."

Cố Lương, với tư cách là Y mỹ nhân, đương nhiên đồng ý. Sau khi rời khỏi mật thất, với tư cách là người chơi, anh liền mở bức thư này ra xem.

Thì ra không có vụ "giả mạo" nào ở đây. Mỗi một nhiệm kỳ của Vương bất lão đều là chưởng môn thật sự. Chẳng qua tên thật của họ không phải là Vương bất lão, chỉ là kế thừa cái tên và thân phận này. Chính vì vậy việc nguyền rủa không có tác dụng đối với họ. Vương bất lão thật vốn đã sớm chết hai trăm năm trước rồi.

Sau khi đi ra khỏi phòng tập trung, mỗi người chơi đều nhận được một bản phục hồi vụ án, được kể từ góc nhìn của hung thủ.

Năm mười bảy tuổi, đại sư huynh được Vương bất lão nhận làm đệ tử, ở chung một phòng với nhị sư huynh. Tính tình nhị sư huynh tươi sáng, nhưng dường như lại nặng trĩu tâm sự, khiến người ta khó mà hiểu được nội tâm của hắn. Bản thân đại sư huynh thì tính cách kín đáo, trầm mặc nên dù hai người ở chung một phòng nhưng không mấy thân thiết.

Gia tộc của đại sư huynh từng bị diệt môn. Mặc dù đã điều tra rõ việc này không liên quan đến Vương bât lão nhưng Vương bất lão vì để củng cố địa vị của phái Tiêu Dao trên giang hồ mà không từ chút thủ đoạn, giết chết vô số người, giống như kẻ thù của đại sư huynh. Vì thế dù đại sư huynh bái Vương bất lão làm thầy nhưng chưa từng xem ông ta là một người sư phụ đáng kính.

Sau này, đại sư huynh gặp được tiểu sư đệ. Y là thiếu niên ngây thơ nhất mà đại sư huynh từng gặp, cũng là người duy nhất mà đại sư huynh hoàn toàn tin tưởng mà không cần e dè. Hai người cùng nhau luyện công, cùng nhau đi chu du, thân thiết vô cùng.

Đại sư huynh từ nhỏ đã trải qua thù hận sâu sắc, tính tình thâm trầm, ít nói, nhưng hắn đã dùng sự dịu dàng nhất đời này của mình dành cho tiểu sư đệ.



Nhưng một ngày nọ, tiểu sư đệ biến mất.

Sư phụ Vương bất lão dẫn tiểu sư đệ ra ngoài làm việc, nhưng khi trở về thì chỉ còn lại mình Vương bất lão. Vương bất lão nói tiểu sư đệ đã chết ở bên ngoài, nhưng y chết như thế nào, thi thể ở đâu thì Vương bất lão lại không nói rõ. Sau đó, đại sư huynh lén đến điều tra ở thị trấn mà Vương bất lão dẫn tiểu sư đệ đi. Nhưng không ai thấy họ đến.

Sau nhiều lần điều tra, đại sư huynh chỉ có thể kết luận rằng chính Vương bất lão độc ác lấy danh nghĩa là ra ngoài du lịch mà âm thầm giết hại tiểu sư đệ. Từ đó về sau, đại sư huynh hoàn toàn trở thành một người không nói cười. Hắn bỏ hết thảy sự dịu dàng ấm áp của mình đi, trở thành một người nghiêm nghị tàn nhẫn. Hắn hạ quyết tâm báo thù cho tiểu sư đệ.

Sau đó, Vương bất lão bế quan, luyện công bảy năm. Chờ đến khi y xuất quan, khí chất và cách nói chuyện rất khác so với trước kia. Đại sư huynh đi theo Vương bất lão làm việc, hỗ trợ y quản lý toàn bộ phái Tiêu Dao, và không ngờ rằng y đã ôn hoà hơn rất nhiều. Cách Vương bất lão nhìn hắn khiến hắn cảm thấy rất quen thuộc, nhưng quen thuộc ở điểm nào thì hắn lại không rõ.

Một đêm nọ, sau khi giải quyết xong chuyện lớn ở phái Tiêu Dao, Vương bất lão mời đại sư huynh uống rượu.

Hẹn người khi hoàng hôn buông, chợ hoa đèn sáng thêm trăng tựa ngày.

Trước hoa dưới trăng, ánh mắt Vương bất lão trong veo như nước, ẩn chứa trong đáy mắt là sự ôn hoà và tôn sùng, thậm chí còn có sự mê đắm không thể nào che giấu.

Mấy hôn nay đại sư huynh vốn cảm thấy Vương bất lão bám dính lấy mình quá mức. Cộng thêm ánh mắt đó của Vương bất lão, dường như càng thêm khẳng định điều này.

Đại sư huynh muốn tìm ra sơ hở của Vương bất lão, và tìm cách giết y, vì vậy hắn giả vờ trong lòng mình có y.

Quả nhiên, hắn được Vương bất lão đáp lại. Đại sư huynh vốn không nghĩ đến bất kỳ việc gì. Nhưng có lẽ bởi vì ánh mắt khi ấy của Vương bất lão vô cùng dịu dàng, lại ngà ngà say, khiến hắn lạc lối trong ánh mắt ấy. Ánh mắt của Vương bất lão và ánh mắt trong trí nhớ chậm rãi lồng vào nhau, vì thế đại sư huynh đã hôn y.

Sau nụ hôn này, mọi thứ đã vượt ngoài tầm kiểm soát.

Mây mưa núi Vu*, gặp nhau mấy khi. Mây mù tiêu tán, chuyện xưa cũng tan.

*Theo điển tích vào thời Chiến Quốc, vua Sở một lần mệt mỏi nằm ngủ dưới chân núi Vu Sơn thì nằm mơ thấy nữ thần núi Vu Sơn đến giao hoan với mình. Do điển tích này, người sau ta gọi việc giao hoan là chuyện vu sơn, hoặc chuyện mây mưa.

Nhác thấy ngày mùng chín tháng chín đang đến gần, đại sư huynh đã chọn cách thức bí truyền của phái Tiêu Dao mà nguyền rủa Vương bất lão. Hôm nay, đại sư huynh lấy cớ đi vệ sinh mà thực hiện lời nguyền ở trong sân. Nguyền rủa xong, hắn quay về phòng, nghe nhị sư huynh nói muốn đến phòng bếp.

Vương bất lão luôn là kẻ thù trong mắt nhị sư huynh. Chuyện này mới bị đại sư huynh phát hiện ra gần đây. Đại sư huynh biết nhị sư huynh cũng muốn giết y.

Mỗi đêm Vương bất lão đều bị Y mỹ nhân cho uống thuốc mê, sau đó Y mỹ nhân sẽ đến chỗ Tuệ đại sư mỗi khi xong việc, nên trong phòng không còn ai ngoài Vương bất lão. Chuyện này đại sư huynh biết, nhị sư huynh cũng biết.

Đại sư huynh đoán có lẽ nhị sư huynh muốn nhân lúc Vương bất lão đang mê man thần không biết quỷ không hay mà giết y. Bí truyền nguyền rủa này đã rất nhiều năm rồi chưa có ai dùng. Đại sư huynh cũng không rõ việc nguyền rủa có hiệu quả hay không, vì vậy hắn lén đi theo dõi nhị huynh

Đại sư huynh quan sát nhị sư huynh đến kho vũ khí lấy hung khí, rồi lại nhìn anh ta đi vào phòng Vương bất lão. Sau đó thật lâu không thấy đi ra, hẳn là đang ra tay với Vương bất lão.

Trên đường Ngọc đại phu có đi ngang qua. Vì cô không biết võ công nên tiếng bước chân có chút nặng nề. Nhị sư huynh nghe được âm thanh này, liền nhảy qua khỏi cửa sổ, lập tức rời đi. Ngọc đại phu băng qua phòng Vương bất lão, sau đó đi về phía hòn non bộ và chái nhà. Nhị sư huynh đã rời đi, đi về phía phòng bếp.

Những chuyện này đều bị nhị sư huynh nấp trong chỗ tối chứng kiến hết. Hắn không chắc liệu Vương bất lão có bị nhị sư huynh giết chết hay không, nên quyết định vào phòng kiểm tra xem. Đại sư huynh phát hiện, nhị sư huynh không thể giết chết Vương bất lão. Nhị sư huynh khắc chữ lên ngực Vương bất lão, nhưng vết khắc rất nông, không đủ để khiến y chết.

Lúc này thuốc mê của Vương bất lão đã hết hiệu lực. Y mở mắt ra, run người đau đớn, nước mắt chảy xuống từ khoé mắt. Y đưa tay về phía vạt áo của đại sư huynh. Đại sư huynh lặng lẽ lùi về nhau nửa bước, tránh sự tiếp xúc của y.



Vương bất lão mấp máy môi, trong miệng lẩm bẩm, như muốn kêu cứu, cũng như muốn nói ra sự thật. Nhưng y nói gì, đại sư huynh cũng không nghe rõ.

Đại sư huynh nhặt con dao nhị sư huynh để lại trên đất, không chút do dự mà đâm Vương bất lão. Dọc theo hai chữ nhị sư huynh để lại, hắn dùng dao đâm vào phổi Vương bất lão, một nhát khác cắt đứt động mạch chủ bụng của y, khiến y ra đi mãi mãi.

Thù của tiểu sư đệ, cuối cùng hắn cũng trả được.

—— Nhìn thi thể Vương bất lão, khoé miệng đại sư huynh nhếch lên một nụ cười. Nhưng không hiểu vì sao, trong lòng hắn lại đau đớn khôn cùng.

-

Phòng tập trung nằm ở lưng chừng núi. Khi mọi người quay trở lại đỉnh núi, Ngọc đại phu vừa đi, vừa lau nước mắt.

"Sao lại như vậy chứ? Đại sư huynh là vì muốn báo thù cho tiểu sư đệ, thế nhưng hắn trăm vạn lần lại không nghĩ đến, chính tay mình lại giết tiểu sư đệ..."- Ngọc đại phu thở dài, "Tiểu sư đệ tốt như vậy... Vậy mà tôi còn giả làm đại phu lừa y. Tôi..."

Nhị sư huynh lúc này là người thả lỏng nhất. Anh ta xém chút nữa đã bị coi là hung thủ giết người, nhưng may lại thoát, nên liền bỏ qua chuyện cãi vã trước đó với Ngọc đại phu, tiến lên an ủi cô: "Cái loại kịch bản này ấy, đằng sau những vụ án đều là những câu chuyện máu chó, nhưng đều là giả cả, không nên coi nó là thật. Hơn nữa trên đời này đâu mà lắm đồng tính luyến ái như vậy? Chẳng phải chỉ là trùng hợp sao."

"Đồng tính luyến ái thì sao? Chỉ cần tình cảm chân thành thì giới tính có liên quan gì?"- Ngọc đại phu phản bác.

"Dù sao tôi cũng chẳng hiểu nổi, loại tình cảm này đơn giản là trái với luân thường đạo lý."- Nhị sư huynh bĩu môi, nhìn về phía Dương Dạ và Cố Lướng, "Hai người nghĩ như thế nào?"

-

Một bên khác, Dương Dạ và Cố Lương đang sánh bước bên nhau.

Vẻ mặt Cố Lương đờ đẫn, hệt như xác chết biết đi. Dương Dạ thầm nghĩ, có lẽ là do chịu hình phạt ở phòng tối nên thể lực của anh bị tiêu hao không ít.

"Anh không sao chứ? Không phải bị sốt chứ?"- Dương Dạ thấy mặt anh hơi đỏ lên, dán mu bàn tay mình lên trán anh, nghiêm túc nói, "Hình như nóng hơn thật."

"Không sao, tôi chỉ muốn ngủ một lát."- Cố Lương nói.

"Anh muốn ngủ ở đâu?"

"Tới chỗ cậu đi. Phòng của Vương bất lão không thể ngủ được, còn Nhã Phương của Y mỹ nhân nữ tính quá, tôi không quen. Giường gỗ trong phòng Tuệ đại sư thì vừa hay."

"Được. Vậy tôi đưa anh về nghỉ ngơi trước rồi sẽ đi làm bữa trưa. Làm xong tôi sẽ mang đến cho anh."

Lúc này Dương Dạ mới ý thức được nhị sư huynh đang hỏi mình cái gì đó, quay đầu nhìn anh ta, hỏi: "Anh vừa nói gì vậy?"

Nhị sư huynh hỏi lại một lần nữa: "Tôi hỏi là anh nghĩ thế nào về đồng tính luyến ái?"

Dương Dạ theo bản năng quay qua nhìn Cố Lương. Hắn thực sự muốn biết Cố Lương sẽ trả lời như nào.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương