Kí Ức Về Một Thiên Thần
-
Chương 122: \"Cơ trưởng\" nhà Tian
Izu đột ngột mở bừng mắt. Ánh sáng nhanh chóng ùa đến. Hình ảnh của khoang máy bay thượng hạng nhanh chóng hiện ra. Vẫn yên tĩnh như khi nào. Cô hơi nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài. Máy bay vẫn đang di chuyển rất êm. Dù cảnh vật chưa sáng hẳn, nhưng trông cũng đã rõ ràng hơn lúc cô mới đến. Izu hơi cựa mình. Cổ của cô có chút cứng, có lẽ là do cô ngồi một tư thế quá lâu rồi. Nhưng mà...
Izu chợt quay nhìn cửa sổ máy bay một lần nữa. Nó đang đối diện với cô, vậy thứ cô đang dựa vào là cái gì?
Mát mát... lành lạnh kiểu này... Là do máy lạnh, hay là do...
Ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu, Izu đã vội bật người dậy khiến cho cái cổ kêu "Crack" một tiếng. Cô nhăn nhó cố bịt kín miệng để ngăn thứ âm thanh rên rỉ đang chực chờ phát ra.
Quay sang nhìn bên cạnh. Mochi vẫn ngồi đấy, mắt nhắm dưỡng thần. Gương mặt điển trai an an ổn ổn tinh xảo như một bức tượng điêu khắc.
Bàn tay đang che miệng của Izu đột nhiên dời lên che luôn khuôn mặt đang ửng hồng. Có vẻ như cô đã đủ tỉnh táo để hiểu được sự việc rồi.
"Ôi thôi! Vừa nãy mình đã làm gì thế này? Thản nhiên dựa vào người hắn ngủ. Lại còn... lại còn... tưởng hắn là gấu bông nữa.
A a a a! Xấu hổ chết mất! Rốt cuộc hắn có phát hiện ra không nhỉ?"
Khổ rồi! Bình thường hắn toàn vắt chân chữ ngũ nằm ngủ ở gốc anh đào, nhưng cô vừa đến là hắn biết ngay. Còn lần này, cô còn...
Tiêu! Tiêu thật rồi! Chắc chắn là hắn đã biết. Cái tên tinh như quỷ này...
- Còn một giờ nữa mới hạ cánh. Nghỉ thêm chút đi.
Giọng nói quen thuộc nào đó chợt vang lên, thành công nhuộm màu hồng phấn trên mặt Izu thành đỏ lựng. Thật may là anh vẫn nhắm mắt, nếu không thì cô xấu hổ chết mất.
Nhưng mà... còn có thể xấu hổ hơn được sao? Cô thật sự không biết nên làm cái gì nữa. Hiện tại cô chỉ muốn chui luôn xuống đất. Chỉ có điều là hiện tại mặt đất cách quá xa thôi.
Phải chuồn, phải tìm cách chuồn lẹ! Nếu không thì mặt cô nổ tung mất!
- M... Mochi - kun, cho tớ ra!
Izu vừa khẩn cấp vừa e dè nhìn hai chân kẻ nào đó vẫn gác ngang lối ra.
- Định chạy đi đâu?
- Đi... đi... vệ s... sinh...
Cuối cùng thì hai cái cây chắn đường kia cũng chịu thả xuống. Izu nhanh chóng len qua rồi chạy biến. Mochi cũng đã mở mắt từ lúc nào:
- Nè! Đó là hướng phòng điều khiển mà...
Đã muộn! Câu nói của anh chàng chẳng kịp bay tới tai của một cô bé đang liên tục nghĩ đến việc chạy trốn, cho nên thay vì đi về phía nhà vệ sinh ở đuôi máy bay, cô lại chạy ngay đến phòng cơ trưởng.
Cánh cửa nho nhỏ khẩn trương được mở ra để một cô gái len nhanh vào rồi nhanh chóng đóng sập lại. Chiếc ghế của cơ trưởng ở ngay đấy, che khuất hầu hết bóng lưng ai đó. Chỉ có thể thấy đôi vai rộng và một mái tóc đen nhánh lõa xõa xuống cổ áo vốn đã được kéo cao che kín gáy cùng chiếc mũ cơ trưởng màu đen viền trắng cực cool. Izu có chút ngẩn người. Cô đi đâu mất rồi?
- Xin lỗi... Tôi nhầm phòng.
Người kia vẫn không trả lời. Mái tóc đen thỉnh thoảng khẽ lay động một chút, rồi lại cúi nhìn một quyển sổ nho nhỏ ngay kế bàn điều khiển. Tự nhiên cô có hơi tò mò.
Người này... là do nhà Tian thuê hay là phi công riêng của nhà Tian? Nếu là người nhà Tian thì cũng đáng để tò mò ha. Trông anh ta khá là bí ẩn, nhưng lại có chút quen thuộc.
Izu ngập ngừng một chút, cuối cùng cũng cẩn trọng bước đến vài bước:
- Anou... Tôi gặp anh ở đâu chưa nhỉ?
Đáp lại cô vẫn là sự im lặng. Chỉ thấy cánh môi tim tím hơi động. Hình như anh ta đang rất tập trung vào quyển sổ nhỏ. Mãi một lúc sau, khi Izu chuẩn bị rời khỏi thì anh mới chợt nhìn cô một cái khiến cho cô gái có phần ủy khuất. Thì ra từ nãy đến giờ anh xem cô là không khí. Có cần phũ đến mức đó không nhỉ? Cô đang định nói thêm điều gì đó, nhưng ánh mắt vừa nhìn đến khiến cô không khỏi bất động.
Đó là một đôi mắt màu đỏ. Đỏ đến chói mắt. Nhưng trong đôi đồng tử khát máu ấy lại ẩn hiện hố đen đầy bí ẩn. Thứ viền mắt màu đen dường như càng trở nên ma mị khi bao phủ xung quanh cặp mắt hắc ám đó, khéo léo nối liền với một hình xăm hoa văn lạ lùng uốn lượn quanh một đóa hoa cát cánh ở đuôi mắt trái càng làm cho người thanh niên kia trở nên âm lãnh. Chàng trai sau thoáng ngạc nhiên liền nhanh như cắt vơ lấy chiếc mắt kính đen bản to ở ngay cạnh đó mang vào, che đi hình xăm trên mắt. Hình như anh ta có vẻ phẫn nộ:
- Cô thấy?
- Th... thấy... gì ạ?
- Đi ra!
Thẳng thừng buông hai tiếng phũ phàng, chàng trai mím môi quay lại phía bàn lái khiến cho Izu đứng ngẩn ngơ ra. Và trong giây phút ngẩn ngơấy, cô gái chợt nhớ ra điều gì đó. Miệng cô ngay lập tức vẽ nên hình chữ O to tướng:
- A, anh là... Aoi - san? Đúng là anh rồi. Anh tài quá, có thể lái cả máy bay sao?
- Về chỗ của cô đi! Và làm ơn đừng tự tiện nhìn con trai như thế nữa!
H... hả?
Izu chợt cảm thấy lùng bùng lỗ tai. Cái này... Hình như cô vừa bị kết tội háo sắc thì phải. Nhưng mà, rõ ràng cô chỉ định xem coi có phải người quen không thôi mà, có ý định gì khác đâu chứ. Đã vậy, đúng là cô có gặp qua anh ta thật, dù không nhiều thôi. Cô... vô tội à nha!
- Anh đừng có suy diễn, chẳng qua là tôi...
- Hơ, Izu - chan, em đến đấy à?
Một giọng nói quen thuộc chợt vang lên. Dara đã đứng đó tự lúc nào, người dựa vào cửa, cổ chân thong dong nhịp nhịp xuống đất:
- Em đừng đôi co với hắn ta làm gì. Chẳng qua vì hắn mới bị xăm hỏng mặt, nên mới nóng nảy như v...
- Câm miệng!
Aoi chẳng thèm kiêng nể đến thân phận, trực tiếp đánh gãy lời Dara khiến anh chàng phút chốc vứt bỏ luôn hình tượng của mình:
- Này! Con quạ chết nhà ngươi, hôm nay còn dám nhảy vào miệng ta nữa, chán sống rồi phải không?
Dara nổi đóa, chỉ sau hai cái bước dài đã tiến đến ngay cạnh Aoi. "Chàng trai quạ" không những không có biểu hiện lo sợ, ngược lại càng gắt gỏng hơn. Đằng sau cặp mắt kiếng đen to đùng, đôi chân mày khó chịu nhíu lại:
- Cút! Không ta cho cả hội đâm đầu xuống biển hết bây giờ!
Aoi vừa dứt lời, chợt nghe "kịch" một cái, máy bay đột nhiên chao đảo mạnh rồi lại cố sức trở về trạng thái ban đầu. Chỉ nghe "phi công" chửi khẽ cái gì trong miệng rồi lại khẩn trương điều chỉnh bàn điều khiển. Izu suýt chút nữa đã ngã nhào sau cú lượn vừa rồi, cũng may mà cô kịp thời giữ lấy nắm cửa, tuy nhiên, gương mặt đã xanh lè, không biết nghĩ cái gì mà chợt hướng mắt nhìn cuốn sổ nhỏ mà nãy giờ Aoi vẫn chăm chăm vào đó.
Trên bìa sổ, chỉ vỏn vẹn vài chữ đơn giản:
"Sách dạy điều khiển phi cơ".
Không khí tự nhiên trở nên trầm mặc.
Trầm mặc đến căng thẳng.
...
Giữa bầu trời xinh đẹp đã bắt đầu hửng sáng, trong một chiếc máy bay sang trọng nào đó, chợt vang lên tiếng hét chói tai:
- Cho em xuống! Em không đi nữa! Em chưa muốn chết!!!
Izu chợt quay nhìn cửa sổ máy bay một lần nữa. Nó đang đối diện với cô, vậy thứ cô đang dựa vào là cái gì?
Mát mát... lành lạnh kiểu này... Là do máy lạnh, hay là do...
Ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu, Izu đã vội bật người dậy khiến cho cái cổ kêu "Crack" một tiếng. Cô nhăn nhó cố bịt kín miệng để ngăn thứ âm thanh rên rỉ đang chực chờ phát ra.
Quay sang nhìn bên cạnh. Mochi vẫn ngồi đấy, mắt nhắm dưỡng thần. Gương mặt điển trai an an ổn ổn tinh xảo như một bức tượng điêu khắc.
Bàn tay đang che miệng của Izu đột nhiên dời lên che luôn khuôn mặt đang ửng hồng. Có vẻ như cô đã đủ tỉnh táo để hiểu được sự việc rồi.
"Ôi thôi! Vừa nãy mình đã làm gì thế này? Thản nhiên dựa vào người hắn ngủ. Lại còn... lại còn... tưởng hắn là gấu bông nữa.
A a a a! Xấu hổ chết mất! Rốt cuộc hắn có phát hiện ra không nhỉ?"
Khổ rồi! Bình thường hắn toàn vắt chân chữ ngũ nằm ngủ ở gốc anh đào, nhưng cô vừa đến là hắn biết ngay. Còn lần này, cô còn...
Tiêu! Tiêu thật rồi! Chắc chắn là hắn đã biết. Cái tên tinh như quỷ này...
- Còn một giờ nữa mới hạ cánh. Nghỉ thêm chút đi.
Giọng nói quen thuộc nào đó chợt vang lên, thành công nhuộm màu hồng phấn trên mặt Izu thành đỏ lựng. Thật may là anh vẫn nhắm mắt, nếu không thì cô xấu hổ chết mất.
Nhưng mà... còn có thể xấu hổ hơn được sao? Cô thật sự không biết nên làm cái gì nữa. Hiện tại cô chỉ muốn chui luôn xuống đất. Chỉ có điều là hiện tại mặt đất cách quá xa thôi.
Phải chuồn, phải tìm cách chuồn lẹ! Nếu không thì mặt cô nổ tung mất!
- M... Mochi - kun, cho tớ ra!
Izu vừa khẩn cấp vừa e dè nhìn hai chân kẻ nào đó vẫn gác ngang lối ra.
- Định chạy đi đâu?
- Đi... đi... vệ s... sinh...
Cuối cùng thì hai cái cây chắn đường kia cũng chịu thả xuống. Izu nhanh chóng len qua rồi chạy biến. Mochi cũng đã mở mắt từ lúc nào:
- Nè! Đó là hướng phòng điều khiển mà...
Đã muộn! Câu nói của anh chàng chẳng kịp bay tới tai của một cô bé đang liên tục nghĩ đến việc chạy trốn, cho nên thay vì đi về phía nhà vệ sinh ở đuôi máy bay, cô lại chạy ngay đến phòng cơ trưởng.
Cánh cửa nho nhỏ khẩn trương được mở ra để một cô gái len nhanh vào rồi nhanh chóng đóng sập lại. Chiếc ghế của cơ trưởng ở ngay đấy, che khuất hầu hết bóng lưng ai đó. Chỉ có thể thấy đôi vai rộng và một mái tóc đen nhánh lõa xõa xuống cổ áo vốn đã được kéo cao che kín gáy cùng chiếc mũ cơ trưởng màu đen viền trắng cực cool. Izu có chút ngẩn người. Cô đi đâu mất rồi?
- Xin lỗi... Tôi nhầm phòng.
Người kia vẫn không trả lời. Mái tóc đen thỉnh thoảng khẽ lay động một chút, rồi lại cúi nhìn một quyển sổ nho nhỏ ngay kế bàn điều khiển. Tự nhiên cô có hơi tò mò.
Người này... là do nhà Tian thuê hay là phi công riêng của nhà Tian? Nếu là người nhà Tian thì cũng đáng để tò mò ha. Trông anh ta khá là bí ẩn, nhưng lại có chút quen thuộc.
Izu ngập ngừng một chút, cuối cùng cũng cẩn trọng bước đến vài bước:
- Anou... Tôi gặp anh ở đâu chưa nhỉ?
Đáp lại cô vẫn là sự im lặng. Chỉ thấy cánh môi tim tím hơi động. Hình như anh ta đang rất tập trung vào quyển sổ nhỏ. Mãi một lúc sau, khi Izu chuẩn bị rời khỏi thì anh mới chợt nhìn cô một cái khiến cho cô gái có phần ủy khuất. Thì ra từ nãy đến giờ anh xem cô là không khí. Có cần phũ đến mức đó không nhỉ? Cô đang định nói thêm điều gì đó, nhưng ánh mắt vừa nhìn đến khiến cô không khỏi bất động.
Đó là một đôi mắt màu đỏ. Đỏ đến chói mắt. Nhưng trong đôi đồng tử khát máu ấy lại ẩn hiện hố đen đầy bí ẩn. Thứ viền mắt màu đen dường như càng trở nên ma mị khi bao phủ xung quanh cặp mắt hắc ám đó, khéo léo nối liền với một hình xăm hoa văn lạ lùng uốn lượn quanh một đóa hoa cát cánh ở đuôi mắt trái càng làm cho người thanh niên kia trở nên âm lãnh. Chàng trai sau thoáng ngạc nhiên liền nhanh như cắt vơ lấy chiếc mắt kính đen bản to ở ngay cạnh đó mang vào, che đi hình xăm trên mắt. Hình như anh ta có vẻ phẫn nộ:
- Cô thấy?
- Th... thấy... gì ạ?
- Đi ra!
Thẳng thừng buông hai tiếng phũ phàng, chàng trai mím môi quay lại phía bàn lái khiến cho Izu đứng ngẩn ngơ ra. Và trong giây phút ngẩn ngơấy, cô gái chợt nhớ ra điều gì đó. Miệng cô ngay lập tức vẽ nên hình chữ O to tướng:
- A, anh là... Aoi - san? Đúng là anh rồi. Anh tài quá, có thể lái cả máy bay sao?
- Về chỗ của cô đi! Và làm ơn đừng tự tiện nhìn con trai như thế nữa!
H... hả?
Izu chợt cảm thấy lùng bùng lỗ tai. Cái này... Hình như cô vừa bị kết tội háo sắc thì phải. Nhưng mà, rõ ràng cô chỉ định xem coi có phải người quen không thôi mà, có ý định gì khác đâu chứ. Đã vậy, đúng là cô có gặp qua anh ta thật, dù không nhiều thôi. Cô... vô tội à nha!
- Anh đừng có suy diễn, chẳng qua là tôi...
- Hơ, Izu - chan, em đến đấy à?
Một giọng nói quen thuộc chợt vang lên. Dara đã đứng đó tự lúc nào, người dựa vào cửa, cổ chân thong dong nhịp nhịp xuống đất:
- Em đừng đôi co với hắn ta làm gì. Chẳng qua vì hắn mới bị xăm hỏng mặt, nên mới nóng nảy như v...
- Câm miệng!
Aoi chẳng thèm kiêng nể đến thân phận, trực tiếp đánh gãy lời Dara khiến anh chàng phút chốc vứt bỏ luôn hình tượng của mình:
- Này! Con quạ chết nhà ngươi, hôm nay còn dám nhảy vào miệng ta nữa, chán sống rồi phải không?
Dara nổi đóa, chỉ sau hai cái bước dài đã tiến đến ngay cạnh Aoi. "Chàng trai quạ" không những không có biểu hiện lo sợ, ngược lại càng gắt gỏng hơn. Đằng sau cặp mắt kiếng đen to đùng, đôi chân mày khó chịu nhíu lại:
- Cút! Không ta cho cả hội đâm đầu xuống biển hết bây giờ!
Aoi vừa dứt lời, chợt nghe "kịch" một cái, máy bay đột nhiên chao đảo mạnh rồi lại cố sức trở về trạng thái ban đầu. Chỉ nghe "phi công" chửi khẽ cái gì trong miệng rồi lại khẩn trương điều chỉnh bàn điều khiển. Izu suýt chút nữa đã ngã nhào sau cú lượn vừa rồi, cũng may mà cô kịp thời giữ lấy nắm cửa, tuy nhiên, gương mặt đã xanh lè, không biết nghĩ cái gì mà chợt hướng mắt nhìn cuốn sổ nhỏ mà nãy giờ Aoi vẫn chăm chăm vào đó.
Trên bìa sổ, chỉ vỏn vẹn vài chữ đơn giản:
"Sách dạy điều khiển phi cơ".
Không khí tự nhiên trở nên trầm mặc.
Trầm mặc đến căng thẳng.
...
Giữa bầu trời xinh đẹp đã bắt đầu hửng sáng, trong một chiếc máy bay sang trọng nào đó, chợt vang lên tiếng hét chói tai:
- Cho em xuống! Em không đi nữa! Em chưa muốn chết!!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook