Kí Ức Về Một Thiên Thần
-
Chương 112: Họp mặt (7)
Izu nghe xong, có chút không tiếp thu kịp, không những thế còn cảm thấy đầu óc hơi loạn loạn.
- Kh... khoan, Dara - senpai, không phải là chúng ta đang bàn về chuyến đi đến bán đảo Izu của trường sao? Sao lại lòi ra thêm Niigata gì ở đây?
- À à, chuyện đấy đơn giản mà cô bé. Anh là người chu toàn, tất nhiên sẽ chuẩn bị kế hoạch chu toàn.
Nói đoạn, Dara rút trong túi áo một cuốn sổ tay mỏng đưa cho Izu.
- Nếu không có vấn đề gì, phiền em trình kế hoạch lên cho Nao - sensei.
Thường thì là vậy, Dara luôn là người giải quyết nhanh chóng nhiều vấn đề mà Hội học sinh cần phải giải quyết, phần Izu chỉ là báo cáo kết quả lên trên thôi. Hội học sinh năm nay quả thật đã giúp cô thoải mái thời gian hơn rất nhiều.
Izu lật bìa sổ ra, cẩn thận xem qua từng danh mục của buổi du lịch. Dù sao đây cũng là buổi đi chơi của toàn trường, bên phía Hội đồng nhà trường chỉ cung cấp kinh phí, kế hoạch vẫn là do Hội học sinh đưa ra, chắc chắn không được để xảy ra sai sót, bằng không cả Hội sẽ bị khiển trách.
- Hơ, senpai, trường sẽ tham gia rất đông đó, sử dụng phi cơ để đưa đón liệu có ổn không? Rồi cả... phần ăn vặt thế này hình như hơi nhiều. Đúng là nhà trường chi ra lượng kinh phí không nhỏ, nhưng thế này, em e là...
- Anh lo! - Dara thản nhiên trả lời cái rụp - Tất cả kinh phí còn thiếu hụt, anh sẽ lo hết. Nếu có nhiều học sinh sợ đi máy bay thì anh có thể lo luôn vài chuyến xe du lịch để đưa đón. Còn về chỗ ở, anh cũng sẽ ủng hộ thêm một chút, đủ để số lượng học sinh trong mỗi phòng không quá đông. Thật ra thì anh vẫn có thể hỗ trợ kinh phí để cho mỗi người đều có phòng riêng trong khoảng thời gian đó, nhưng anh e là số lượng khách sạn chỗ ấy không đủ để cung cấp cho tất cả học sinh tham gia chuyến du lịch này đâu.
Izu suýt nữa đã đánh rớt cả hàm dưới, cũng may là cô vẫn nhanh tay chụp lại kịp.
- Anh... nói sao? Anh lo hết chừng ấy á?
Đừng đùa chứ! Mặc dù cô biết là nhà Tian không phải dạng vừa, nhưng cũng không cần khủng bố đến mức đó chứ? Đây là chuyến du lịch của cả trường... Cả trường đó. Tuy là cô cũng không chắc cả trường đều tham gia, nhưng số lượng vẫn sẽ không nhỏ. Rốt cuộc gia tộc Tian này sẽ tiếp tục khiến cho cô rớt hàm bao nhiêu lần nữa đây? Anh Dara trông có vẻ hơi buông thả vô tâm thế thôi, nhưng anh chưa bao giờ nuốt lời, vì thế, một khi anh đã khẳng định như thế, chắc chắn là anh sẽ làm được. Điều này khiến cho Izu có chút rối rắm. Cô thật không biết là bản thân đang giao lưu với thành phần khủng bố gì đây.
- Gia chủ tương lai của gia tộc Tian nói được là làm được. Đương nhiên, anh không phải là người tốt bụng, ra tay giúp việc gì thì cũng có cái điều kiện của nó...
Izu im lặng không đáp, trong lòng thầm gật gù hiểu cái tính "giúp cái gì cũng phải có điều kiện" của Mochi là học từ ai ra.
- Điều kiện thứ nhất, là em phải đạt được ít nhất là top ba trong khối.
- Khoan đã, sao lại liên quan đến em ở trong này?
- Vì em là Hội trưởng Hội học sinh! - Dara thản nhiên mỉm cười - Chỉ cần cố gắng một chút thì em có thể giúp trường nhiều như vậy rồi, trong đó còn có cả em, tốt quá rồi còn gì. Hơn nữa, em vẫn luôn cố gắng học rất cừ, không phải sao? Chẳng lẽ em không tự tin vào năng lực của mình à?
- A... em, tất nhiên là có. Nhưng sao lại là top ba?
Không phải là nguyên một năm vừa qua cô vẫn luôn top một hay sao?
- Anh cho là em không thể vượt qua hai ông tướng quái vật này, hả?
Izu nói xong, ánh mắt thâm thúy xẹt ngang đôi bạn quái nhân vẫn đang thảnh thơi ăn uống như chuyện không liên quan gì đến mình.
- Không hẳn là như vậy. Nếu em có thể vượt qua Mochi, anh...
Giọng nói sang sảng của Dara chợt hạ xuống, khóe miệng nhẹ nhàng nở một nụ cười tà mị:
- Anh sẽ nói cho em biết lai lịch hai thân sinh của em.
Vừa nghe dứt câu, Mochi liền sửng sốt quay phắt sang:
- Nii - chan...
- Nín! Nhóc không tự tin vào khả năng của mình ư?
Chỉ một câu thôi, Dara hoàn toàn khiến cho Mochi im lặng cúi đầu.
Izu thì kinh ngạc đến độ suýt nữa thì đứng bật dậy:
- Của em? Sao anh lại biết ba mẹ của em?
Từ nhỏ đến lớn, Izu chỉ biết mình sống cùng ba mẹ và anh trai. Nhưng rồi ba mẹ cô mất sớm, chỉ có bác trợ lý của ba mẹ đứng ra tiến hành tang lễ. Không có họ hàng, chẳng có ai thân thích đến cúng viếng, chỉ có hàng xóm và người trong công ty. Khi ấy, cô vẫn còn quá nhỏ để nhận ra sự bất thường ấy. Đến năm mười tuổi, cô mới thắc mắc hỏi anh trai về người thân họ hàng của mình, thì cô nhận được câu trả lời: "Anh cũng không biết!"
Thế đấy! Người duy nhất mà cô có thể hỏi về nguồn gốc của bản thân cũng không thể đưa ra đáp án cho cô, vậy nên cô cũng đành chịu. Nhưng hôm nay, lại xuất hiện một người, một người mà nhìn qua chẳng có chút quan hệ gì đến gia đình cô lại đưa ra điều kiện đó với cô.
Anh ta biết? Anh ta thật sự biết ba mẹ cô?
- Rốt cuộc anh là ai, Dara - senpai? Chẳng lẽ... anh là người của công ty IC?
Dara không thay đổi sắc mặt. Ánh mắt thâm trầm của mình khẽ lướt qua gương mặt đầy hoài nghi của cô. Chỉ cần anh ta nói "phải" một tiếng, cô sẽ không do dự tống anh ra khỏi nhà.
IC là công ty đối thủ với Blue Star từ lâu, vốn đã được anh Daizu điều tra rất kĩ càng, kết quả biết được kẻ đứng đầu nơi đây đã không ít lần tìm cách hãm hại ba mẹ, nhưng anh vẫn không tìm ra bằng chứng để kết tội họ, huống chi... chuyện này trôi qua cũng đã khá lâu rồi.
- Thân phận của anh không phải thứ có thể mang ra nói lung tung, nhưng anh có thể cho em biết là anh không có liên quan gì đến cái công ty mà em vừa nói.
Dara cựa mình một chút, khoác hai tay thật thoải mái lên thành ghế, thong thả nói. Izu thật muốn gặng hỏi tiếp, nhưng nhìn cái dáng điệu của anh, cô biết là có hỏi thêm thì anh cũng sẽ không trả lời, hoặc giả có trả lời thì trả lời cũng như không, thế nên cô đành chuyển nội dung:
- Vậy... nếu em vượt qua qua Sal - san thì sao?
- Ha ha! Em không vượt qua nó được đâu!
- Em nói là "nếu" cơ mà.
- Anh sẽ không nói đến điều không thể.
- Nè, anh xem thường em sao?
- Ở đây không có ai xem thường em cả.
- Vậy trả lời em đi!
Izu cắn môi, đáy mắt lóe một tia suy tính. Tuần vừa rồi lớp kiểm tra không ít môn, mà Dara lại đóng giả Sal đi học. Nếu thế, điểm kiểm tra sẽ là điểm của Dara. Không phải cô xem thường anh đâu, nhưng chỉ cần điểm số của Sal không phải là tuyệt đối, cô vẫn có khả năng "vượt qua". Hơn nữa, cô cũng muốn quan sát thái độ của ông anh Dara này. Cô chưa một lần bởi vì anh học 12A12 mà xem nhẹ năng lực của anh. Như ngày đầu năm, cô đã từng đặt không ít dấu chấm hỏi to tướng. Vì sao cả nhà Tian ai học cũng tốt mà anh là con trưởng thì lại rớt xuống tận A12? Thường thì người kế thừa của một gia tộc phải là người được bồi bồi dưỡng kỹ càng nhất chứ? Năng lực xử lý công việc của anh không tồi chút nào, rất nhanh gọn, rất quyết đoán. Vì vậy, cô muốn thông qua kì kiểm tra và thi cử này nhìn thấy năng lực thật sự của anh. Tuy nhiên, có vẻ như suy tính của cô không qua được mắt kẻ nào đó có khả năng đọc suy nghĩ.
Khóe môi Dara cong nhẹ thú vị. Cô bé này còn dám tính kế anh cơ đấy!
- Thôi được! Nếu điểm của em cao hơn Sal, anh sẽ nói cho em biết thân phận thật sự của Mochi!
- Kh... khoan, Dara - senpai, không phải là chúng ta đang bàn về chuyến đi đến bán đảo Izu của trường sao? Sao lại lòi ra thêm Niigata gì ở đây?
- À à, chuyện đấy đơn giản mà cô bé. Anh là người chu toàn, tất nhiên sẽ chuẩn bị kế hoạch chu toàn.
Nói đoạn, Dara rút trong túi áo một cuốn sổ tay mỏng đưa cho Izu.
- Nếu không có vấn đề gì, phiền em trình kế hoạch lên cho Nao - sensei.
Thường thì là vậy, Dara luôn là người giải quyết nhanh chóng nhiều vấn đề mà Hội học sinh cần phải giải quyết, phần Izu chỉ là báo cáo kết quả lên trên thôi. Hội học sinh năm nay quả thật đã giúp cô thoải mái thời gian hơn rất nhiều.
Izu lật bìa sổ ra, cẩn thận xem qua từng danh mục của buổi du lịch. Dù sao đây cũng là buổi đi chơi của toàn trường, bên phía Hội đồng nhà trường chỉ cung cấp kinh phí, kế hoạch vẫn là do Hội học sinh đưa ra, chắc chắn không được để xảy ra sai sót, bằng không cả Hội sẽ bị khiển trách.
- Hơ, senpai, trường sẽ tham gia rất đông đó, sử dụng phi cơ để đưa đón liệu có ổn không? Rồi cả... phần ăn vặt thế này hình như hơi nhiều. Đúng là nhà trường chi ra lượng kinh phí không nhỏ, nhưng thế này, em e là...
- Anh lo! - Dara thản nhiên trả lời cái rụp - Tất cả kinh phí còn thiếu hụt, anh sẽ lo hết. Nếu có nhiều học sinh sợ đi máy bay thì anh có thể lo luôn vài chuyến xe du lịch để đưa đón. Còn về chỗ ở, anh cũng sẽ ủng hộ thêm một chút, đủ để số lượng học sinh trong mỗi phòng không quá đông. Thật ra thì anh vẫn có thể hỗ trợ kinh phí để cho mỗi người đều có phòng riêng trong khoảng thời gian đó, nhưng anh e là số lượng khách sạn chỗ ấy không đủ để cung cấp cho tất cả học sinh tham gia chuyến du lịch này đâu.
Izu suýt nữa đã đánh rớt cả hàm dưới, cũng may là cô vẫn nhanh tay chụp lại kịp.
- Anh... nói sao? Anh lo hết chừng ấy á?
Đừng đùa chứ! Mặc dù cô biết là nhà Tian không phải dạng vừa, nhưng cũng không cần khủng bố đến mức đó chứ? Đây là chuyến du lịch của cả trường... Cả trường đó. Tuy là cô cũng không chắc cả trường đều tham gia, nhưng số lượng vẫn sẽ không nhỏ. Rốt cuộc gia tộc Tian này sẽ tiếp tục khiến cho cô rớt hàm bao nhiêu lần nữa đây? Anh Dara trông có vẻ hơi buông thả vô tâm thế thôi, nhưng anh chưa bao giờ nuốt lời, vì thế, một khi anh đã khẳng định như thế, chắc chắn là anh sẽ làm được. Điều này khiến cho Izu có chút rối rắm. Cô thật không biết là bản thân đang giao lưu với thành phần khủng bố gì đây.
- Gia chủ tương lai của gia tộc Tian nói được là làm được. Đương nhiên, anh không phải là người tốt bụng, ra tay giúp việc gì thì cũng có cái điều kiện của nó...
Izu im lặng không đáp, trong lòng thầm gật gù hiểu cái tính "giúp cái gì cũng phải có điều kiện" của Mochi là học từ ai ra.
- Điều kiện thứ nhất, là em phải đạt được ít nhất là top ba trong khối.
- Khoan đã, sao lại liên quan đến em ở trong này?
- Vì em là Hội trưởng Hội học sinh! - Dara thản nhiên mỉm cười - Chỉ cần cố gắng một chút thì em có thể giúp trường nhiều như vậy rồi, trong đó còn có cả em, tốt quá rồi còn gì. Hơn nữa, em vẫn luôn cố gắng học rất cừ, không phải sao? Chẳng lẽ em không tự tin vào năng lực của mình à?
- A... em, tất nhiên là có. Nhưng sao lại là top ba?
Không phải là nguyên một năm vừa qua cô vẫn luôn top một hay sao?
- Anh cho là em không thể vượt qua hai ông tướng quái vật này, hả?
Izu nói xong, ánh mắt thâm thúy xẹt ngang đôi bạn quái nhân vẫn đang thảnh thơi ăn uống như chuyện không liên quan gì đến mình.
- Không hẳn là như vậy. Nếu em có thể vượt qua Mochi, anh...
Giọng nói sang sảng của Dara chợt hạ xuống, khóe miệng nhẹ nhàng nở một nụ cười tà mị:
- Anh sẽ nói cho em biết lai lịch hai thân sinh của em.
Vừa nghe dứt câu, Mochi liền sửng sốt quay phắt sang:
- Nii - chan...
- Nín! Nhóc không tự tin vào khả năng của mình ư?
Chỉ một câu thôi, Dara hoàn toàn khiến cho Mochi im lặng cúi đầu.
Izu thì kinh ngạc đến độ suýt nữa thì đứng bật dậy:
- Của em? Sao anh lại biết ba mẹ của em?
Từ nhỏ đến lớn, Izu chỉ biết mình sống cùng ba mẹ và anh trai. Nhưng rồi ba mẹ cô mất sớm, chỉ có bác trợ lý của ba mẹ đứng ra tiến hành tang lễ. Không có họ hàng, chẳng có ai thân thích đến cúng viếng, chỉ có hàng xóm và người trong công ty. Khi ấy, cô vẫn còn quá nhỏ để nhận ra sự bất thường ấy. Đến năm mười tuổi, cô mới thắc mắc hỏi anh trai về người thân họ hàng của mình, thì cô nhận được câu trả lời: "Anh cũng không biết!"
Thế đấy! Người duy nhất mà cô có thể hỏi về nguồn gốc của bản thân cũng không thể đưa ra đáp án cho cô, vậy nên cô cũng đành chịu. Nhưng hôm nay, lại xuất hiện một người, một người mà nhìn qua chẳng có chút quan hệ gì đến gia đình cô lại đưa ra điều kiện đó với cô.
Anh ta biết? Anh ta thật sự biết ba mẹ cô?
- Rốt cuộc anh là ai, Dara - senpai? Chẳng lẽ... anh là người của công ty IC?
Dara không thay đổi sắc mặt. Ánh mắt thâm trầm của mình khẽ lướt qua gương mặt đầy hoài nghi của cô. Chỉ cần anh ta nói "phải" một tiếng, cô sẽ không do dự tống anh ra khỏi nhà.
IC là công ty đối thủ với Blue Star từ lâu, vốn đã được anh Daizu điều tra rất kĩ càng, kết quả biết được kẻ đứng đầu nơi đây đã không ít lần tìm cách hãm hại ba mẹ, nhưng anh vẫn không tìm ra bằng chứng để kết tội họ, huống chi... chuyện này trôi qua cũng đã khá lâu rồi.
- Thân phận của anh không phải thứ có thể mang ra nói lung tung, nhưng anh có thể cho em biết là anh không có liên quan gì đến cái công ty mà em vừa nói.
Dara cựa mình một chút, khoác hai tay thật thoải mái lên thành ghế, thong thả nói. Izu thật muốn gặng hỏi tiếp, nhưng nhìn cái dáng điệu của anh, cô biết là có hỏi thêm thì anh cũng sẽ không trả lời, hoặc giả có trả lời thì trả lời cũng như không, thế nên cô đành chuyển nội dung:
- Vậy... nếu em vượt qua qua Sal - san thì sao?
- Ha ha! Em không vượt qua nó được đâu!
- Em nói là "nếu" cơ mà.
- Anh sẽ không nói đến điều không thể.
- Nè, anh xem thường em sao?
- Ở đây không có ai xem thường em cả.
- Vậy trả lời em đi!
Izu cắn môi, đáy mắt lóe một tia suy tính. Tuần vừa rồi lớp kiểm tra không ít môn, mà Dara lại đóng giả Sal đi học. Nếu thế, điểm kiểm tra sẽ là điểm của Dara. Không phải cô xem thường anh đâu, nhưng chỉ cần điểm số của Sal không phải là tuyệt đối, cô vẫn có khả năng "vượt qua". Hơn nữa, cô cũng muốn quan sát thái độ của ông anh Dara này. Cô chưa một lần bởi vì anh học 12A12 mà xem nhẹ năng lực của anh. Như ngày đầu năm, cô đã từng đặt không ít dấu chấm hỏi to tướng. Vì sao cả nhà Tian ai học cũng tốt mà anh là con trưởng thì lại rớt xuống tận A12? Thường thì người kế thừa của một gia tộc phải là người được bồi bồi dưỡng kỹ càng nhất chứ? Năng lực xử lý công việc của anh không tồi chút nào, rất nhanh gọn, rất quyết đoán. Vì vậy, cô muốn thông qua kì kiểm tra và thi cử này nhìn thấy năng lực thật sự của anh. Tuy nhiên, có vẻ như suy tính của cô không qua được mắt kẻ nào đó có khả năng đọc suy nghĩ.
Khóe môi Dara cong nhẹ thú vị. Cô bé này còn dám tính kế anh cơ đấy!
- Thôi được! Nếu điểm của em cao hơn Sal, anh sẽ nói cho em biết thân phận thật sự của Mochi!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook