Kí Ức Về Một Thiên Thần
-
Chương 103: Rắc rối ở tầng 3 (Tt)
Tôi cũng không có hứng thú tiếp mấy chuyện vớ vẩn này. Tránh ra, hoặc là tôi sẽ ghi tên từng người rồi báo lên trường về tội gây rối.
Izu lạnh nhạt đáp. Cô ả tóc uốn ôm bụng cười ngất:
- Thật là... Bọn này sợ quá cơ, Hội trưởng ạ. Mày nghĩ thử, bọn này đã đến đây đợi mày thì có sợ bị mày mách lẻo không? Hả? Hiệu trưởng sẽ đuổi hết từng này học sinh sao? Mày nên nhớ, ở đây toàn là những tiểu thư có tiếng, trường mà động đến tụi này thì khác gì tự đạp đổ chén cơm của mình chứ?
Izu sầm mặt. Những người này, thật quá kiêu căng, nhưng mà có vẻ như lý lẽ ấy không sai. Trên thế giới này, bất kể là ở đâu, tiền bạc và gia thế luôn mang đến thứ quyền lực có thể đi ngược lại với kỷ cương phép tắc. Dù Kokka có là trường học danh tiếng top đầu cả nước, nhưng Hội đồng Nhà trường cũng không có khả năng nghiêm phạt tất cả những học sinh ở đây. Xem ra, đám nữ sinh này đã có dự tính sẵn trước rồi, dù sao thì người mà họ làm khó là Hội trưởng Hội học sinh mà, tuy nhiên, thế thì đã sao chứ? Cô tuyệt đối cũng không phải đứa dễ bị bắt nạt. Cô nhếch môi cười nhạt, hoàn toàn không nhận ra bản thân càng ngày càng bị kẻ nào đó ảnh hưởng rõ rệt:
- Thế thì đã sao nhỉ? Không chịu chấp nhận sự thật sao? Tôi nhắc lại lần cuối, chuyện đời tư hay giới tính của họ không phải là chuyện tôi muốn xen vào. Mấy người muốn thì tự đi mà điều tra.
- Đủ rồi! - Một nữ sinh có chút kích động hét lên - Họ cứ tìm cách tránh mặt tụi này hoài, tụi này sao có cơ hội điều tra được chứ? Tại sao chỉ có mình mày là được thân thiết với họ? Tại sao nhà Tian lại coi trọng mày đến vậy? Thậm chí Mochi - kun còn dạy mày bắn cung, đánh kiếm, nấu ăn các kiểu, tưởng tụi này không biết chắc?
Izu nghe tiếng hét mà cảm thấy chanh chua chói tai hết sức, so với giọng hét của Jun thì đúng là khác xa như trời với đất. Cô có chút bất đắc dĩ day day trán. Mấy nữ sinh này não bị tan thành nước cống rồi chắc? Sao chẳng chịu tiếp thu lời nói cô nói? Rõ ràng là không muốn chấp nhận sự thật mà.
- Vậy thì có sao không? Chị em học chung lớp dạy cho nhau thôi mà. Sao có lại người có thể đặt ra mớ câu hỏi ngớ ngẩn ấy nhỉ? Sao không tự hỏi vì sao họ lại xa lánh mình? Không phải vì mấy người làm phiền người ta quá hay sao?
Ả kia bị dội nguyên gáo nước lạnh vào mặt, thoáng chốc lại càng tức điên hơn. Ả đang định xông tới thì liền bị ả nữ sinh trang điểm đậm như đi ăn cưới kia ngăn lại:
- Mày bình tĩnh chút coi, để tao vào luôn chuyện chính.
Nói đoạn, ả điệu đà bước về phía Izu, tay lấy trong túi áo ra chiếc điện thoại đắt tiền của mình, mở sẵn kho hình ảnh mà giơ lên đưa ra trước mặt cô Hội trưởng, bộ dạng như quan tòa xử phạt tội phạm đang đưa ra chứng cứ:
- Mày nói là không quan tâm, vậy cái cảnh tình tứ này là gì đây hả? Hả?
Trên màn hình điện thoại là cảnh một chàng trai có mái tóc xám tro đang làm chống tay lên tường, áp sát một cô gái tóc vàng cực kỳ quen thuộc. Izu thoáng nhíu mày, cảnh này, là của ngày hôm qua, lúc cô cùng Dara trong hình dáng Sal đi lấy đề kiểm tra và tài liệu Toán. Cái góc chụp này, hẳn là ở đoạn rẽ gần đó. Mấy người này thật là rảnh rỗi, cái giờ đó đáng lẽ phải tập trung trên lớp rồi, thế mà vẫn rỗi rãi đi rình mò người khác. Ả nữ sinh kia thấy Izu im lặng, càng được nước lấn tới hơn, tay ả dí màn hình điện thoại tới, miệng gằn từng chữ:
- Sao hả? Không còn lời gì để nói sao? Nói rõ đi, chắc chắn là mày biết Sal vẫn là con trai chính hãng nên mới cố tình tìm cách quyến rũ phải không?
- Vớ vẩn! - Izu nhíu mày khó chịu - Tôi không phải...
- Mày đừng có chối! - Ả nghiến răng chì chiết - Mày tưởng tụi này bị ngu sao? Mày tưởng ai cũng tin mày giải thích à?
- Này, cô quá đáng rồi nhé...
Ả nữ sinh son phấn hung hăng tiến thêm vài bước, rít giọng lớn hơn:
- Bây giờ tao không quan tâm mày nói gì nữa. Tao chỉ muốn cảnh cáo cho mày biết, mày đừng nên có mong muốn gì với họ, nếu không thì tụi này không để yên đâu!
Ả sấn sổ tới sát Izu, tiếp tục ép cô lùi xuống, dí cái điện thoại tới hăm dọa:
- Lần sau, nếu còn để tụi này bắt gặp cảnh này nữa thì... A...
Câu nói của ả nữ sinh chợt đứt quãng. Trong lúc kích động, ả đã lỡ ép Izu đến sát bậc cầu thang mà không hay biết. Izu vừa vô thức lùi xuống liền thấy hụt chân, cả người nhất thời sửng sốt chới với ngã ra sau.
Ả nữ sinh hoảng hốt đưa tay túm Izu lại nhưng không kịp. Ả không muốn... không muốn giết người.
Ả chỉ muốn cảnh cáo thôi mà.
Cầu thang kia nhiều bậc cao như thế, nếu ngã xuống thì còn bao nhiêu cái mạng đây?
Trong khoảnh khắc, đầu óc Izu trống rỗng. Cô còn chưa kịp hoảng sợ thì chân đã mất điểm tựa hất cả người cô ra sau.
Bỗng có một bóng người lao vụt tới, nháy mắt đã đón gọn cả thân người mảnh mai của Izu vào vòng tay. Cô gái chỉ thấy bản thân không bị rơi thêm nữa, bất giác cảm nhận được một cỗ quen thuộc ấm áp vô cùng. Bàn tay của người nào đó... tuy lạnh nhưng lại đem đến cho cô thứ cảm giác an toàn tuyệt đối. Izu thất thần một chút mới có thể trở về thực tại.
Cô vừa thoát chết.
Cô vừa được cứu.
Bởi một ai đó rất quen thuộc.
Cô gái ngẩn ngơ ngước lên, liền gặp ngay đôi mắt màu hổ phách cuốn hút đến mị hoặc đang nhìn cô lo lắng:
- Zu - chan, không sao chứ?
Cô gái chớp mắt, thoáng chốc đã hoảng hốt:
- M... Mochi - kun!
- Hình như không sao phải không?
Mochi vẫn lo lắng nhíu mày nhìn chằm chằm khiến cho Izu không tự chủ đỏ bừng mặt:
- Không sao!
Cô hấp tấp cố đứng thẳng dậy. Cô không nghĩ là sẽ gặp Mochi trong hoàn cảnh này.
Đứng trên hành lang tầng ba, nhóm nữ sinh thoáng giật mình lùi lại. Người vừa cứu Izu là chàng soái ca khó gần bí ẩn nhất trường, nhưng cái mã ngoài điển trai của anh vẫn luôn khiến cho không ít nữ sinh ôm mộng, bất chấp cả giới tính. Và hiện tại, anh đang sầm mặt bước lên trên, giọng anh trầm trầm lãnh tĩnh nhưng lại làm người ta có cảm giác khó thở, khác hẳn với vẻ dịu dàng khi nói chuyện với Izu:
- Chuyện quỷ gì đang diễn ra ở đây vậy?
Izu lạnh nhạt đáp. Cô ả tóc uốn ôm bụng cười ngất:
- Thật là... Bọn này sợ quá cơ, Hội trưởng ạ. Mày nghĩ thử, bọn này đã đến đây đợi mày thì có sợ bị mày mách lẻo không? Hả? Hiệu trưởng sẽ đuổi hết từng này học sinh sao? Mày nên nhớ, ở đây toàn là những tiểu thư có tiếng, trường mà động đến tụi này thì khác gì tự đạp đổ chén cơm của mình chứ?
Izu sầm mặt. Những người này, thật quá kiêu căng, nhưng mà có vẻ như lý lẽ ấy không sai. Trên thế giới này, bất kể là ở đâu, tiền bạc và gia thế luôn mang đến thứ quyền lực có thể đi ngược lại với kỷ cương phép tắc. Dù Kokka có là trường học danh tiếng top đầu cả nước, nhưng Hội đồng Nhà trường cũng không có khả năng nghiêm phạt tất cả những học sinh ở đây. Xem ra, đám nữ sinh này đã có dự tính sẵn trước rồi, dù sao thì người mà họ làm khó là Hội trưởng Hội học sinh mà, tuy nhiên, thế thì đã sao chứ? Cô tuyệt đối cũng không phải đứa dễ bị bắt nạt. Cô nhếch môi cười nhạt, hoàn toàn không nhận ra bản thân càng ngày càng bị kẻ nào đó ảnh hưởng rõ rệt:
- Thế thì đã sao nhỉ? Không chịu chấp nhận sự thật sao? Tôi nhắc lại lần cuối, chuyện đời tư hay giới tính của họ không phải là chuyện tôi muốn xen vào. Mấy người muốn thì tự đi mà điều tra.
- Đủ rồi! - Một nữ sinh có chút kích động hét lên - Họ cứ tìm cách tránh mặt tụi này hoài, tụi này sao có cơ hội điều tra được chứ? Tại sao chỉ có mình mày là được thân thiết với họ? Tại sao nhà Tian lại coi trọng mày đến vậy? Thậm chí Mochi - kun còn dạy mày bắn cung, đánh kiếm, nấu ăn các kiểu, tưởng tụi này không biết chắc?
Izu nghe tiếng hét mà cảm thấy chanh chua chói tai hết sức, so với giọng hét của Jun thì đúng là khác xa như trời với đất. Cô có chút bất đắc dĩ day day trán. Mấy nữ sinh này não bị tan thành nước cống rồi chắc? Sao chẳng chịu tiếp thu lời nói cô nói? Rõ ràng là không muốn chấp nhận sự thật mà.
- Vậy thì có sao không? Chị em học chung lớp dạy cho nhau thôi mà. Sao có lại người có thể đặt ra mớ câu hỏi ngớ ngẩn ấy nhỉ? Sao không tự hỏi vì sao họ lại xa lánh mình? Không phải vì mấy người làm phiền người ta quá hay sao?
Ả kia bị dội nguyên gáo nước lạnh vào mặt, thoáng chốc lại càng tức điên hơn. Ả đang định xông tới thì liền bị ả nữ sinh trang điểm đậm như đi ăn cưới kia ngăn lại:
- Mày bình tĩnh chút coi, để tao vào luôn chuyện chính.
Nói đoạn, ả điệu đà bước về phía Izu, tay lấy trong túi áo ra chiếc điện thoại đắt tiền của mình, mở sẵn kho hình ảnh mà giơ lên đưa ra trước mặt cô Hội trưởng, bộ dạng như quan tòa xử phạt tội phạm đang đưa ra chứng cứ:
- Mày nói là không quan tâm, vậy cái cảnh tình tứ này là gì đây hả? Hả?
Trên màn hình điện thoại là cảnh một chàng trai có mái tóc xám tro đang làm chống tay lên tường, áp sát một cô gái tóc vàng cực kỳ quen thuộc. Izu thoáng nhíu mày, cảnh này, là của ngày hôm qua, lúc cô cùng Dara trong hình dáng Sal đi lấy đề kiểm tra và tài liệu Toán. Cái góc chụp này, hẳn là ở đoạn rẽ gần đó. Mấy người này thật là rảnh rỗi, cái giờ đó đáng lẽ phải tập trung trên lớp rồi, thế mà vẫn rỗi rãi đi rình mò người khác. Ả nữ sinh kia thấy Izu im lặng, càng được nước lấn tới hơn, tay ả dí màn hình điện thoại tới, miệng gằn từng chữ:
- Sao hả? Không còn lời gì để nói sao? Nói rõ đi, chắc chắn là mày biết Sal vẫn là con trai chính hãng nên mới cố tình tìm cách quyến rũ phải không?
- Vớ vẩn! - Izu nhíu mày khó chịu - Tôi không phải...
- Mày đừng có chối! - Ả nghiến răng chì chiết - Mày tưởng tụi này bị ngu sao? Mày tưởng ai cũng tin mày giải thích à?
- Này, cô quá đáng rồi nhé...
Ả nữ sinh son phấn hung hăng tiến thêm vài bước, rít giọng lớn hơn:
- Bây giờ tao không quan tâm mày nói gì nữa. Tao chỉ muốn cảnh cáo cho mày biết, mày đừng nên có mong muốn gì với họ, nếu không thì tụi này không để yên đâu!
Ả sấn sổ tới sát Izu, tiếp tục ép cô lùi xuống, dí cái điện thoại tới hăm dọa:
- Lần sau, nếu còn để tụi này bắt gặp cảnh này nữa thì... A...
Câu nói của ả nữ sinh chợt đứt quãng. Trong lúc kích động, ả đã lỡ ép Izu đến sát bậc cầu thang mà không hay biết. Izu vừa vô thức lùi xuống liền thấy hụt chân, cả người nhất thời sửng sốt chới với ngã ra sau.
Ả nữ sinh hoảng hốt đưa tay túm Izu lại nhưng không kịp. Ả không muốn... không muốn giết người.
Ả chỉ muốn cảnh cáo thôi mà.
Cầu thang kia nhiều bậc cao như thế, nếu ngã xuống thì còn bao nhiêu cái mạng đây?
Trong khoảnh khắc, đầu óc Izu trống rỗng. Cô còn chưa kịp hoảng sợ thì chân đã mất điểm tựa hất cả người cô ra sau.
Bỗng có một bóng người lao vụt tới, nháy mắt đã đón gọn cả thân người mảnh mai của Izu vào vòng tay. Cô gái chỉ thấy bản thân không bị rơi thêm nữa, bất giác cảm nhận được một cỗ quen thuộc ấm áp vô cùng. Bàn tay của người nào đó... tuy lạnh nhưng lại đem đến cho cô thứ cảm giác an toàn tuyệt đối. Izu thất thần một chút mới có thể trở về thực tại.
Cô vừa thoát chết.
Cô vừa được cứu.
Bởi một ai đó rất quen thuộc.
Cô gái ngẩn ngơ ngước lên, liền gặp ngay đôi mắt màu hổ phách cuốn hút đến mị hoặc đang nhìn cô lo lắng:
- Zu - chan, không sao chứ?
Cô gái chớp mắt, thoáng chốc đã hoảng hốt:
- M... Mochi - kun!
- Hình như không sao phải không?
Mochi vẫn lo lắng nhíu mày nhìn chằm chằm khiến cho Izu không tự chủ đỏ bừng mặt:
- Không sao!
Cô hấp tấp cố đứng thẳng dậy. Cô không nghĩ là sẽ gặp Mochi trong hoàn cảnh này.
Đứng trên hành lang tầng ba, nhóm nữ sinh thoáng giật mình lùi lại. Người vừa cứu Izu là chàng soái ca khó gần bí ẩn nhất trường, nhưng cái mã ngoài điển trai của anh vẫn luôn khiến cho không ít nữ sinh ôm mộng, bất chấp cả giới tính. Và hiện tại, anh đang sầm mặt bước lên trên, giọng anh trầm trầm lãnh tĩnh nhưng lại làm người ta có cảm giác khó thở, khác hẳn với vẻ dịu dàng khi nói chuyện với Izu:
- Chuyện quỷ gì đang diễn ra ở đây vậy?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook