Kí Ức Lãng Quên
-
59: Trận Chiến Cuối Cùng 3
- Thật là! Chị Autumn lúc nào cũng vội vàng hết trơn á.
Em cũng muốn đấu với cả Đại pháp sư kia!! Cô bé đáng yêu kia giậm chân, tỏ vẻ bực tức.
Liệu nhìn vào dáng vẻ kia, ai mà nghĩ được cô bé là người của Tứ Giới - những con quái vật đã đi tàn phá khắp Fiore?
- Không biết mấy người ở đây có đủ tự tin để giúp em giải trí không nhỉ? Xin hãy "mạnh tay" một chút, không thì nhằm chán lắm đó.
Mọi người rùng mình khi nghe lời nói của cô bé kia.
Dù thân thể nhỏ như vậy, khí thế lại như muốn bức chết người đối diện.
- Nói ít thôi, con nhóc lùn tịt!
Spring nhận thấy có người đang tấn công mình, liền đưa tay ra đỡ.
Từ dưới chân cô nhóc ấy mọc lên những cây tầm ma.
Cây tầm ma phá vỡ mặt đất, lao đến tấn công.
Sting đang tung chiêu bị phản công ngược lại, nhắm mắt định chịu đòn.
May mắn thay, Rogue đã mau chóng bắn một tia phép thuật đến phá nát những cây tầm gai, cứu Sting khỏi một chuyến đi thăm tổ tiên.
- Hmmmm, phản ứng nhanh đó.
Hay cả hai anh trai đây cùng chơi với Spring đi!
Cô bé mỉm cười.
Sting và Rogue hơi chùng chân lùi về phía sau.
Những cây tầm ma mà Rogue vừa mới tấn công lập tức liền lại, lao đến chỗ họ.
- Rogue này, con bé kia chắc không dễ đối phó rồi...
- Còn phải nói à, tập trung tấn công đi!
- Lâu lắm rồi song long mới cùng chiến đấu như thế này nhỉ?
- Ừ.
Bây giờ thì cố gắng đừng để bị hạ gục đó.
_ Rogue nói, trên người anh xuất hiện những vết đen.
- Đương nhiên rồi.
Cậu nghĩ tôi là ai?_ Trên người Sting cũng hiện lên những dấu vết phép thuật sát long mang sắc trắng.
Spring háo hức nhìn hai sát long nhân trước mắt, chuyện này thú vị rồi đây!
~.~
- Hmmm, con nhóc lùn tịt kia vậy mà cũng máu chiến gớm.
Một mình cân Song Long nhà Amnesia.
Cũng thú vị đó.
- Wind, ngươi đừng nghĩ bản thân sẽ tốn thoát được sau vụ này.
Winter - hay còn được biết đến với cái tên Wind mỉm cười nhìn Erza và Gray.
- Tôi cũng đâu có định chạy trốn gì đâu.
Chi ít, là trước khi tôi phá nát cái đất nước này.
- Ngươi nghĩ bọn ta sẽ để ngươi làm vậy sao? Ngươi có phải quá tự tin vào bản thân mình rồi.
Gray vừa dứt lời, hàn khí đã bao trùm lấy anh.
Erza ở bên cạnh cậu ta cũng cảm thấy lạnh người.
Wind nhếch mép.
- Đương nhiên phải tự tin chứ.
Các ngươi đừng quên bọn họ chính là những con quỷ được triệu hồi từ trong sách của Đệ Nhất Hắc Pháp Sư.
Ta là một trong những tinh linh đá quý trong truyền thuyết.
Các ngươi dựa vào đâu mà đòi chiến thắng? Trong khi pháp thuật của Zeref đã bị suy giảm, Lucy Heartfilia đã phải chiến đấu với Natsu?
Wind cười ngạo nghễ.
Thế giới này đã đẩy hắn vào sự cô đơn tột cùng, chế giễu hắn là một con quái vật.
Vậy thì hắn sẽ cho cả thế giới này biết thế nào là Quái vật thực sự.
- Sẽ không có chuyện đó đâu, Wind.
Nếu ngươi dám làm hại thêm bất cứ ai, hay làm tổn thương đồng đội ta, ta nhất định sẽ cho ngươi biết thứ gì gọi là địa ngục.
Erza triệu hồi ra một bộ giáp màu đen.
Gray nhận ra đây là một bộ giáp mới.
Nhưng dù là giáp gì thì nếu đã để Erza sử dụng thì chắc chắn không tầm thường...!
- Được thôi.
Vậy chúng ta sẽ xem, liệu ta sẽ phá nát thế giới này trước, hay các ngươi sẽ đánh bại được ta trước.
Gray và Erza cùng chuẩn bị tiến công.
~•~
- Rốt cuộc cô là ai?
Lucy bị phân tâm bởi câu hỏi đột ngột của Summer, liền bị trúng một chiêu vào bụng.
Lucy cảm giác làn da ở bụng mình như muốn rách toạc.
Cô đau đớn lùi lại phía sau, một tay ôm bụng.
Summer đưa ánh mắt hoang mang nhìn cô gái trước mắt.
Nãy giờ họ đã lao vào đánh nhau, nhưng anh có thể cảm nhận được điều gì không ổn.
Tuy Lucy đã đánh hết lực, nhưng cô ấy lại không tung hết phép thuật, mà chỉ dựa vào thể lực, roi ngân tinh và mánh khoé.
Cô ấy đang kiềm chế.
Summer cũng vậy.
Tuy hắn không có chút hoài niệm gì về cô gái kia, nhưng có vẻ họ quen nhau.
Cô gọi hắn là Natsu.
Natsu là tên hắn sao?
Summer không có chút kí ức gì khi tỉnh lại.
Hắn cũng không có ý niệm gì.
Winter bảo gì, hắn cũng nghe theo mà không thắc mắc.
Nhiều khi hắn cảm thấy bản thân như một con rối bị giật dây.
Song, chuyện đó cũng không quan trọng.
Hắn chỉ cảm thấy trống rỗng.
Kì lạ thay khi hắn nhìn cô gái trước mắt, hắn lại không thấy trống rỗng như vậy.
Có cảm giác cái gì đó trực trào trong trái tim mơ hồ của Summer, làm hắn cũng không nỡ ra tay hết mức với cô gái.
Lucy dùng phép thuật, cố xoa đi nỗi đau ở bụng.
Phép thuật của cô không thể phục hồi vết thương, nhưng chi ít cũng giảm đi được cảm giác đau đơn.
Lucy đưa mắt nhìn Natsu, à không, Summer.
- Tôi là ai có thực sự quan trọng không? Bây giờ chúng ta đang trong một trận tử chiến.
Một trong hai ta phải chết ở đây.
Nếu như anh chết, tôi sẽ vô cùng thoải mái.
Ngược lại, nếu anh thắng, thì tôi là ai cũng còn quan trọng không?
Summer nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Lucy.
Hắn nhếch mép.
Đúng rồi.
Nếu như cô gái này chết, thì cái tên, hay cô ấy là ai, cũng không quan trọng nữa.
Cô ta rồi cũng sẽ thành một cái xác, nằm ở dưới nền đất lạnh thôi.
- Cũng đúng.
Vậy chắc chúng ta không cần nói thêm gì đâu.
Dù sao thì một trong hai ta cũng sẽ bỏ mạng ở đây, hà cớ gì phải để tâm đến đối phương.
Cứ vậy, họ lại tiếp tục trận tử chiến, bỏ mặc những vui vẻ, những khổ đau trong quá khứ một cách bi thương.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook