Kị Sĩ Đen
C28: Rồng


"Harry." - Draco đập cửa phòng bạn rầm rầm.

"Sao vậy?" - Harry vừa dụi mắt vừa mở cửa.

"Harry. Giờ này cậu còn ngủ à?" - Draco kinh ngạc kêu lên. Bình thường khi họ xuống phòng sinh hoạt chung đều thấy Harry từ bên ngoài đi vào.

"Hôm qua đọc sách hơi muộn." - Harry nghiêng người để ba người Draco đi vào.

Draco, Blaise và Pansy trợn tròn mắt nhìn căn phòng vốn luôn đơn giản thái quá bừa bộn những tấm da dê, sách vở quyển mở quyển đóng trên bàn, trên giường, trên sàn. Nói chung chỗ nào để được đều có.

Blaise nuốt nước bọt, khó khăn hỏi:

- Harry. Tối qua cậu ngủ đâu vậy?

"Trên sô pha." - Harry chỉ chiếc ghế trong góc, xung quanh la liệt những giấy tờ rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Chừng nửa tiếng sau, cậu bước ra, tao nhã và chỉnh tề như mọi khi.

Harry vung đũa phép thu dọn những tư liệu thành chồng đặt trên bàn, biến ra 3 tách hồng trà cho bạn còn mình thì lấy một ly nước trái cây.

"Có việc gì không? Sao cậu phấn khích vậy?" - Harry nhìn Draco.

"Harry. Potter nói là người giữ khóa có một quả trứng rồng. Chừng tối mai sẽ nở. Chúng ta đi xem đi." - Draco hai mắt tỏa sáng nói.


Harry nhìn Blaise và Pansy đều có biểu tình bất đắc dĩ như mình, rồi lại nhìn Draco hưng phấn, không nhịn được tạt cho bạn tốt một chậu nước lạnh:

- Draco. Mai là ngày chủ nhiệm trực đêm đấy.

*******

Harry, Blaise, Pansy nhìn Draco vẻ mặt đau khổ chép Thủ tục Slytherin mà thở dài. Đã nhắc nhở rồi mà vẫn cố đi xem cái con rồng kia cho bằng được. Giờ thì hay rồi, 100 lần Thủ tục Slytherin, lại còn cấm túc ở chỗ Filch nữa.

"Draco. Con rồng sao rồi?" - Harry hỏi.

"Chủ nhiệm mang đi rồi. A, bé con đáng thương. Hi vọng chủ nhiệm sẽ không ném nó vào vạc."

"Đừng lo. Cho dù muốn dùng nó làm độc dược thì chủ nhiệm sẽ ném từng phần vào chứ không ném cả con vào một lúc đâu." - Blaise vui sướng nói, nhận lại được cái nhìn chết chóc từ bạn tốt.

"Haizz, Draco à." - Pansy phẩy quạt nói - "Rõ ràng Harry đã nhắc cậu hôm qua là ngày chủ nhiệm trực đêm mà. Sao cậu còn đi?"

"Đó là rồng đấy, Pansy. Khó khăn lắm mới có cơ hội nhìn tận mắt. Dù có được chọn lại thì mình vẫn sẽ đi xem." - Draco tỏ vẻ nghiêm túc.

........Cấm túc.......

Draco, Daniel, Ron, Hermione đi theo Filch đến căn chòi của Hagrid.

Trên đường đi, Filch không ngừng lải nhải ngày xưa ngời ta trừng phạt học sinh như thế nào. Tiễn Filch trở về, Hagrid dắt Fang ra đưa cho Daniel:

- Chúng ta sẽ đi tuần tra Rừng Cấm.

"Cái gì?" - Bốn đứa trẻ hét lên.

"Sao có thể? Đó là Rừng Cấm. Hiệu trưởng đã nói..." - Hermione lắp bắp.

"Cháu và Ron sẽ đi theo bác. Daniel và Draco sẽ đi cùng Fang. Chúng ta chỉ đi vòng ngoài thôi. Nếu có gì nguy hiểm, hãy phát tín hiệu cầu cứu. Hiệu trưởng đã sắp xếp. Bác cũng chỉ có thể làm theo." - Hagrid thở dài.

Gần đây Rừng Cấm không hề yên ổn, để mấy đứa trẻ này vào quả thật rất nguy hiểm.

"Mình sẽ nói cho cha. Lão ong mật dám để học sinh vào Rừng Cấm." - Draco vừa đi vừa lẩm bẩm, tay vẫn cầm chặt đũa phép.

"Quả thật là hơi quá." - Daniel khó có khi không phản bác lời Draco, tay cậu cũng cầm đũa phép.

Loạt xoạt!

Draco và Daniel giật mình, không dám bước tiếp. Draco hướng đũa phép về nơi phát ra tiếng động trong khi Daniel quay xung quanh kiểm tra. Cả hai tiến về chỗ phát ra tiếng động và cứng người.


Bên kia những bụi cỏ xác xơ, một người trùm áo đen kín mít đang cúi người bên cạnh một con bạch kì mã. Con thú kia còn đang co giật.

Rắc.

"Ai?" - Người kia quay phắt lại, giọng nói lạnh lẽo khàn khàn khiến hai đứa trẻ rợn gai ốc.

"Ai?" - Người kia lặp lại. Hắn rút đũa phép, từ từ tiến lại gần hai đứa trẻ.

Draco kéo Daniel, ý đồ bỏ chạy nhưng nhận ra rằng cả hai đứa đều không thể nhúc nhích. Đúng lúc này một tín hiệu màu đỏ bay vút qua những tầng lá. Kẻ kia chần chừ một lát rồi bỏ đi. Draco và Daniel vừa thở phào nhẹ nhõm thì một bàn tay chạm vào vai hai người.

"A...ưm..."

Harry nhanh tay bịt miệng hai người lại.

"Harry?" - Draco và Daniel kêu lên - "Harry, vừa rồi là anh phóng tín hiệu cầu cứu?"

Harry gật đầu:

- Sắp có người đến rồi. Đừng đi loạn, hắn sẽ không quay lại đây đâu.

Nói xong liền lập tức bỏ đi. Khi Harry sắp đi ra khỏi Rừng Cấm thì một âm thanh gọi cậu lại:

- Harry Potter.

Ba nhân mã từ trong rừng phi ra. Harry nhận ra hai người trong số họ, Firenze và Bane. Cậu đứng lại chờ. Khác với kiếp trước, Bane không tỏ ra tức giận mà cả ba người đều đứng nhìn Harry rất lâu. Sau đó cúi đầu:

- Xin chào, sứ giả của thần.

Harry nhướn mày ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì.


"Sao hỏa đang chiếu sáng nhưng rất nhanh sẽ tàn lụi." - Firenze nghiêm túc nói.

"Tuy bộ tộc của chúng ta không tiếp xúc với phù thủy nhưng chúng ta sẽ trợ giúp sứ giả cho đến khi ngài hoàn thành sứ mệnh của mình."

Harry kinh ngạc nhìn Bane. Cậu nhớ, nhân mã này rất ghét phù thủy.

"Vì sao lại gọi tôi là sứ giả của thần?" - Harry hỏi lại.

"Những vì sao nói như thế." - Firenze trả lời.

"Sứ mệnh của tôi là gì?"

Ba nhân mã nhìn nhau rồi cúi đầu:

- Cứu lấy thế giới pháp thuật.

Harry im lặng nhìn ba nhân mã rồi quay đầu đi thẳng, vẫy vẫy tay:

- Cảm ơn.

Chết tiệt. Harry ngồi trong phòng Cần thiết, nốc hết cốc rượu này đến cốc rượu khác. Khi biết Dumbledore không tiết lộ lời tiên tri với dân chúng, trong một giây phút, Harry đã ảo tưởng rằng mình đã thoát khỏi vận mệnh Kẻ được chọn kia.
Không ngờ...Còn cái gì mà sứ giả của thần chứ. Harry biến ra một cái gương, cởi áo ra, chạm vào kí hiệu ngôi sao sáu cánh với con mắt ở giữa trên ngực mình, ngay vị trí trái tim. Là nô lệ của Thần chết thì có. Cậu cười châm chọc. Ngay từ lúc bắt đầu, cậu đã có cảm giác mọi chuyện sẽ không kết thúc dễ dàng như thế.

Harry ngửa đầu uống cạn ly rượu trong tay. Bóng cậu in trên vách tường, cô độc và buồn bã.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương