Khuynh Thế
-
Chương 8
Thủ lĩnh quân phản loạn Hoạt quốc mắng chửi tội
lỗi của hoàng đế Hoạt quốc, theo đó mà mắng chửi cả Đại Tề, bọn họ trói Khuynh
Thế trên giá chữ thập, để cho mọi người nhìn nàng chật vật, bọn họ muốn nói cho
dân chúng, cao quý như công chúa Tề quốc, hoàng hậu Hoạt quốc cũng có thể bị
bọn họ giẫm dưới chân.
Đôi mắt Khuynh Thế thất thần nhìn về phương xa, giống như con rối không có linh hồn, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm về một hướng, giống như xuyên qua đám người đông đúc, xuyên qua tường thành cao dầy, bay tới kinh thành Đại Tề cách đó ngàn dặm, nơi đó có đường cái hẻm nhỏ nàng quen thuộc, có phủ công chúa, có Vân Thịnh đứng ở ngoài viện, còn có cả vườn hoa Lê.
Có một nam tử sẽ dùng ánh mắt ôn nhu nhất nhìn nàng. Nàng đi qua thiên sơn vạn thủy, chỉ vì muốn được dừng lại ở bên cạnh hắn.
Bọn họ rút roi ra đánh nàng, đối với bọn họ mà nói, bọn họ đang đánh Đại Tề, đang đánh thể diện hoàng thất Hoạt quốc, nhưng Vân thịnh biết, Khuynh Thế thích nhất được bắt đom đóm trong đem hè, đồ vật nàng quý trọng nhất là cái trâm rách hắn làm, câu thường nói nhất là……
.
“Vân Thịnh”
Nàng chẳng qua chỉ là một cô gái như vậy.
Dưới đài dân chúng cao giọng hoan hô, người trên giá chỉ nhìn phương hướng không rõ phía xa xa, cho đến lúc nàng không còn ngẩng đầu lên được, cũng không nói được ra tiếng, nhẹ nhàng nhắm mắt, nàng thở dài một tiếng cuối cùng:“Vân Thịnh……”
Hắn nói, hắn sẽ luôn che chở nàng…
Nhưng đến cuối cùng, nàng không đợi được.
Bị đánh chết…….
Tỉnh khỏi cơn ác mộng, đầu Vân Thịnh đầy mồ hôi lạnh, hắn ôm trái tim đang không ngừng co rút, đau đến run rấy cả người, ở trên chiến trường bị thương nặng cũng chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối, nhưng đôi mắt vẩn đục của Vân Thịnh lúc này lại mơ hồ. Khuynh Thế Khuynh Thế, nàng thật sự khiến cho hắn dốc hết cả đời cả kiếp.
Nằm trên giường một ngày, ngày thứ hai tinh thần của hắn lại cực tốt, hắn nói muốn đến Kì Thiên đài. Không ai dám cản hắn, tam triều nguyên lão, hộ quốc Đại tướng quan, hắn lên Kì Thiên đài tựa như rảnh rỗi tản bộ bên đình. Đây là nơi lúc trước hắn coi như địa phương thần thánh, không thể xâm phạm.
Hắn đứng giữa Kì Thiên đài, nhìn lên trời cao, trong lễ tế Khuynh Thế cũng đứng ở chỗ này, bầu trời này không phải là bầu trời ngày ấy, tâm trạng trong lòng nàng lúc ấy, có phải cũng có mấy phần giống hắn bây giờ hay không. Đau cùng bất đắc dĩ, yêu mà tiếc nuối
Hắn khom người chậm rãi nhìn Kì Thiên đài một lượt, rồi sau đó cúi đầu quỳ xuống, dập đầu ba cái:“Chúc cho xã tắc trường tồn, mong cho quốc gia trường an.” Giọng nói của hắn suy yếu khàn khàn, trán áp xuống mặt đất, thật lâu cũng không đứng lên.
Gió nhẹ thổi qua Kì Thiên đài, thân thể Vân Thịnh run rẩy từ từ đứng lên, hắn ngắm nhìn bốn phía, một mảnh trống không. Vân thịnh cười cười, cảm thấy hôm nay mình quả thật già nên hồ đồ rồi, làm như vậy thì có ích lợi gì đây, giống như có thể gọi hồn Khuynh Thế trở về.
.
Hắn lắc đầu, đi xuống khỏi Kì Thiên đài, trên đường đi hắn đi qua vị trí mà năm đó hắn đã đứng, hắn dừng bước, làn gió ấm áp thổi qua sau lưng, hắn lơ đãng quay đầu, có lẽ là do ánh mặt, hắn nhìn thấy Hoa Lê tung bay đầy trời, công chúa Khuynh Thế mặc bộ quần áo màu đỏ đứng giữa Kì Thiên đài, trong mắt mang ba phần khiêu khích, ba phần thê lương, còn phần nhiều là tình ý nhìn hắn.
Thời gian phảng phất quay trở về mấy chục năm trước, nơi này vẫn lễ tế trời năm đó, quân vương cùng trăm quan đều ở đây xem lễ.
Con ngươi hắn hơi co lại, hắn mặc áo giáp đặc trưng của phủ công chúa, hắn chậm rãi tiến lên, vươn tay, quên đi tất cả:“Khuynh Thế, ta dẫn nàng đi.”
“Chúng ta…… Về nhà.”
Ánh mắt lạnh lùng của Công chúa trong chớp mắt khẽ mềm nhũn, nàng nâng khóe miệng, cong cong đôi mắt:“Được.”
.
Hậu Ký
Hộ quốc tướng quân Vân Thịnh qua đời.
Khanh Thời lấy hộp gỗ ở dưới gối Vân Thịnh, cẩn thận quan sát mới nhìn thấy bên hộp gỗ có khắc tên của một người, nàng nỉ non đọc thành tiếng, sau đó chợt nhận ra. Nàng lẳng lặng cài nút hộp gỗ xoay người ra cửa, đem này cái hộp ném vào bồn lửa khổng lồ trong đình viện.
Đồ trong đó là đốt cho Vân Thịnh …
Sau khi công chúa Đại Tề – Khuynh Thế qua đời ở Hoạt quốc, có một nam nhân cũng không sống nữa. Hắn dùng cả đời mình tưởng nhớ về nàng.
- Kết thúc -
*** Nếu tình yêu của hai người không chỉ là nuối tiếc, nếu tình yêu của họ được trọn vẹn thì chưa chắc nó đã đẹp như thế. Khuynh Thế đáng thương, nhưng cũng đáng ngưỡng mộ, vì đã có một người đàn ông yêu nàng như vậy, dù tình yêu ấy không đủ để hắn vượt qua rào cản về thân phận và nỗi tự ti trong lòng, không đủ để hắn có thể dõng dạc nói lời yêu nàng, hoặc là hắn đã chôn nó quá sâu, sâu như độ dài của năm tháng, không bao giờ có thể phai nhòa. Vân Thịnh có thể quên giọng nói của nàng, có thể quên gương mặt của nàng, nhưng hắn chưa từng ngơi gọi tên nàng mỗi đêm, chưa từng ngớt suy nghĩ về nàng, đắm chìm trong những ký ức trộn lẫn giữa tươi đẹp và đau thương ấy, tìm kiếm bóng dáng nàng ở tất cả mọi thứ xung quanh.
Một câu chuyện khiến mình phải chắt lọc từ ngữ khá nhiều để lột tả, mà vẫn cảm thấy chưa đủ, chưa hoàn mỹ. Thương cho Khuynh Thế tha phương cô đơn, chết nơi đất khách quê người mà lòng vẫn còn hướng về Đại Tề, đến tận giây cuối cùng vẫn còn đau đáu ôm bóng hình của người con trai ấy. Thương cho Vân Thịnh yêu nàng một đời, lại chỉ bởi vì không đủ dũng khí để yêu nàng mà nuối tiếc trọn kiếp, chuốc mình bằng những cơn mộng say, chống chọi với thời gian, tuổi già để tìm lại hình bóng của nàng, thậm chí mù quáng để mặc mình bị đầu độc, chỉ vì người đó giống nàng, chỉ để được gặp nàng trong mơ nhiều hơn một chút.
Nếu đã yêu sâu đậm như vậy, tại sao còn để bản thân mình phải nuối tiếc?
Một câu chuyện đã định sẵn sẽ có một kết thúc buồn ngay từ mở đầu. Nhưng mà cái buồn ấy thật là đẹp, sau khi đọc xong, đọng lại trong lòng mình là cảnh một trời hoa lê bay phấp phới, Vân Thịnh nắm tay Khuynh Thế, đưa nàng về nhà. Dù chậm trễ, dù chỉ là trong mộng ảo, nhưng tình yêu của nàng dành cho hắn, tình yêu của hắn dành cho nàng, vẫn luôn ở đó, chưa từng thay đổi, chỉ có điều nó quá muộn màng.
Vậy nên, khi yêu, xin đừng bao giờ để người ta yêu phải chờ đợi… ***
HOÀN
Đôi mắt Khuynh Thế thất thần nhìn về phương xa, giống như con rối không có linh hồn, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm về một hướng, giống như xuyên qua đám người đông đúc, xuyên qua tường thành cao dầy, bay tới kinh thành Đại Tề cách đó ngàn dặm, nơi đó có đường cái hẻm nhỏ nàng quen thuộc, có phủ công chúa, có Vân Thịnh đứng ở ngoài viện, còn có cả vườn hoa Lê.
Có một nam tử sẽ dùng ánh mắt ôn nhu nhất nhìn nàng. Nàng đi qua thiên sơn vạn thủy, chỉ vì muốn được dừng lại ở bên cạnh hắn.
Bọn họ rút roi ra đánh nàng, đối với bọn họ mà nói, bọn họ đang đánh Đại Tề, đang đánh thể diện hoàng thất Hoạt quốc, nhưng Vân thịnh biết, Khuynh Thế thích nhất được bắt đom đóm trong đem hè, đồ vật nàng quý trọng nhất là cái trâm rách hắn làm, câu thường nói nhất là……
.
“Vân Thịnh”
Nàng chẳng qua chỉ là một cô gái như vậy.
Dưới đài dân chúng cao giọng hoan hô, người trên giá chỉ nhìn phương hướng không rõ phía xa xa, cho đến lúc nàng không còn ngẩng đầu lên được, cũng không nói được ra tiếng, nhẹ nhàng nhắm mắt, nàng thở dài một tiếng cuối cùng:“Vân Thịnh……”
Hắn nói, hắn sẽ luôn che chở nàng…
Nhưng đến cuối cùng, nàng không đợi được.
Bị đánh chết…….
Tỉnh khỏi cơn ác mộng, đầu Vân Thịnh đầy mồ hôi lạnh, hắn ôm trái tim đang không ngừng co rút, đau đến run rấy cả người, ở trên chiến trường bị thương nặng cũng chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối, nhưng đôi mắt vẩn đục của Vân Thịnh lúc này lại mơ hồ. Khuynh Thế Khuynh Thế, nàng thật sự khiến cho hắn dốc hết cả đời cả kiếp.
Nằm trên giường một ngày, ngày thứ hai tinh thần của hắn lại cực tốt, hắn nói muốn đến Kì Thiên đài. Không ai dám cản hắn, tam triều nguyên lão, hộ quốc Đại tướng quan, hắn lên Kì Thiên đài tựa như rảnh rỗi tản bộ bên đình. Đây là nơi lúc trước hắn coi như địa phương thần thánh, không thể xâm phạm.
Hắn đứng giữa Kì Thiên đài, nhìn lên trời cao, trong lễ tế Khuynh Thế cũng đứng ở chỗ này, bầu trời này không phải là bầu trời ngày ấy, tâm trạng trong lòng nàng lúc ấy, có phải cũng có mấy phần giống hắn bây giờ hay không. Đau cùng bất đắc dĩ, yêu mà tiếc nuối
Hắn khom người chậm rãi nhìn Kì Thiên đài một lượt, rồi sau đó cúi đầu quỳ xuống, dập đầu ba cái:“Chúc cho xã tắc trường tồn, mong cho quốc gia trường an.” Giọng nói của hắn suy yếu khàn khàn, trán áp xuống mặt đất, thật lâu cũng không đứng lên.
Gió nhẹ thổi qua Kì Thiên đài, thân thể Vân Thịnh run rẩy từ từ đứng lên, hắn ngắm nhìn bốn phía, một mảnh trống không. Vân thịnh cười cười, cảm thấy hôm nay mình quả thật già nên hồ đồ rồi, làm như vậy thì có ích lợi gì đây, giống như có thể gọi hồn Khuynh Thế trở về.
.
Hắn lắc đầu, đi xuống khỏi Kì Thiên đài, trên đường đi hắn đi qua vị trí mà năm đó hắn đã đứng, hắn dừng bước, làn gió ấm áp thổi qua sau lưng, hắn lơ đãng quay đầu, có lẽ là do ánh mặt, hắn nhìn thấy Hoa Lê tung bay đầy trời, công chúa Khuynh Thế mặc bộ quần áo màu đỏ đứng giữa Kì Thiên đài, trong mắt mang ba phần khiêu khích, ba phần thê lương, còn phần nhiều là tình ý nhìn hắn.
Thời gian phảng phất quay trở về mấy chục năm trước, nơi này vẫn lễ tế trời năm đó, quân vương cùng trăm quan đều ở đây xem lễ.
Con ngươi hắn hơi co lại, hắn mặc áo giáp đặc trưng của phủ công chúa, hắn chậm rãi tiến lên, vươn tay, quên đi tất cả:“Khuynh Thế, ta dẫn nàng đi.”
“Chúng ta…… Về nhà.”
Ánh mắt lạnh lùng của Công chúa trong chớp mắt khẽ mềm nhũn, nàng nâng khóe miệng, cong cong đôi mắt:“Được.”
.
Hậu Ký
Hộ quốc tướng quân Vân Thịnh qua đời.
Khanh Thời lấy hộp gỗ ở dưới gối Vân Thịnh, cẩn thận quan sát mới nhìn thấy bên hộp gỗ có khắc tên của một người, nàng nỉ non đọc thành tiếng, sau đó chợt nhận ra. Nàng lẳng lặng cài nút hộp gỗ xoay người ra cửa, đem này cái hộp ném vào bồn lửa khổng lồ trong đình viện.
Đồ trong đó là đốt cho Vân Thịnh …
Sau khi công chúa Đại Tề – Khuynh Thế qua đời ở Hoạt quốc, có một nam nhân cũng không sống nữa. Hắn dùng cả đời mình tưởng nhớ về nàng.
- Kết thúc -
*** Nếu tình yêu của hai người không chỉ là nuối tiếc, nếu tình yêu của họ được trọn vẹn thì chưa chắc nó đã đẹp như thế. Khuynh Thế đáng thương, nhưng cũng đáng ngưỡng mộ, vì đã có một người đàn ông yêu nàng như vậy, dù tình yêu ấy không đủ để hắn vượt qua rào cản về thân phận và nỗi tự ti trong lòng, không đủ để hắn có thể dõng dạc nói lời yêu nàng, hoặc là hắn đã chôn nó quá sâu, sâu như độ dài của năm tháng, không bao giờ có thể phai nhòa. Vân Thịnh có thể quên giọng nói của nàng, có thể quên gương mặt của nàng, nhưng hắn chưa từng ngơi gọi tên nàng mỗi đêm, chưa từng ngớt suy nghĩ về nàng, đắm chìm trong những ký ức trộn lẫn giữa tươi đẹp và đau thương ấy, tìm kiếm bóng dáng nàng ở tất cả mọi thứ xung quanh.
Một câu chuyện khiến mình phải chắt lọc từ ngữ khá nhiều để lột tả, mà vẫn cảm thấy chưa đủ, chưa hoàn mỹ. Thương cho Khuynh Thế tha phương cô đơn, chết nơi đất khách quê người mà lòng vẫn còn hướng về Đại Tề, đến tận giây cuối cùng vẫn còn đau đáu ôm bóng hình của người con trai ấy. Thương cho Vân Thịnh yêu nàng một đời, lại chỉ bởi vì không đủ dũng khí để yêu nàng mà nuối tiếc trọn kiếp, chuốc mình bằng những cơn mộng say, chống chọi với thời gian, tuổi già để tìm lại hình bóng của nàng, thậm chí mù quáng để mặc mình bị đầu độc, chỉ vì người đó giống nàng, chỉ để được gặp nàng trong mơ nhiều hơn một chút.
Nếu đã yêu sâu đậm như vậy, tại sao còn để bản thân mình phải nuối tiếc?
Một câu chuyện đã định sẵn sẽ có một kết thúc buồn ngay từ mở đầu. Nhưng mà cái buồn ấy thật là đẹp, sau khi đọc xong, đọng lại trong lòng mình là cảnh một trời hoa lê bay phấp phới, Vân Thịnh nắm tay Khuynh Thế, đưa nàng về nhà. Dù chậm trễ, dù chỉ là trong mộng ảo, nhưng tình yêu của nàng dành cho hắn, tình yêu của hắn dành cho nàng, vẫn luôn ở đó, chưa từng thay đổi, chỉ có điều nó quá muộn màng.
Vậy nên, khi yêu, xin đừng bao giờ để người ta yêu phải chờ đợi… ***
HOÀN
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook