Khuynh Thế – Thiên Hạ Duy Song
-
Chương 190: Đại mạc kinh phong vũ
Một nam tử anh tuấn từ ngoài hang chậm rãi đi vào, đôi mắt như hắc diệu thạch ngày trước nay đã phủ đầy năm tháng tang thương.
“Đừng giết hắn, được chứ ?” Thanh âm nam tử có chút run rẩy, mang theo một tia khẩn cầu.
Lộng Nguyệt và Cô Tuyết nhìn nam tử nhằm hướng bọn họ bước tới, sát ý trong mắt bỗng chốc biến mất, toàn thân cứng đờ !
Năm năm không gặp, Nhân trung chi long dương danh giang hồ, thiếu minh chủ của Thiên Địa Minh ngày trước không ngờ lại sa sút đến mức này.
Tư Đồ Không Thành. . . Người này cư nhiên là Tư Đồ Không Thành !
Thiếu minh chủ của Thiên Địa Minh suốt năm năm không biết tung tích cũng đến Sa mạc chi manh.
Lộng Nguyệt nhìn về phía nam nhân vẫn thản nhiên tĩnh tọa trên thạch thai, nhãn thần tràn ngập hàn quang lạnh lẽo bất khả tư nghị !
Tư Đồ Không Thành xuất hiện ở nơi này, vậy chẳng phải có nghĩa. . . “Hắn là cha ta.”
Cái gì. . . Cô Tuyết giật mình sửng sốt, hàn ý trong mắt càng thêm thâm trầm, “Tư Đồ Phách là Tà Hoàng?”
Tư Đồ Không Thành rũ mi, né tránh hai đôi mắt gắt gao nhìn thẳng vào hắn, cảm giác thua thiệt cùng hối hận tản ra bên ngoài vô pháp che giấu, “Đúng vậy, cha ta là. . . Tà Hoàng.”
Tư Đồ Không Thành gian nan bật thốt.
Không sai, Tà Hoàng mà trong giang hồ người người khinh thường chửi rủa, Giáo vương của Đại Ám Hà không phải người cũng chẳng phải quỷ chính là phụ thân của Tư Đồ Không Thành hắn, Tư Đồ Phách.
Hắn vốn dĩ không muốn tin tưởng sự thật này, nhưng năm năm trước, Đại Ám Hà Cung bị Hách Liên Cô Tuyết phá hủy, Tư Đồ Không Thành ngoài ý muốn gặp được Tà Hoàng bị thương nặng gần như hồn thân câu diệt. Khi hắn tháo xuống mặt nạ của lão nhân, chung quy mới hiểu ra hết thảy.
Ngày đó, Thiên Địa Minh bị hủy đều là do Tư Đồ Phách một tay gây nên. Hắn giả chết để che giấu tai mắt chúng nhân, từ đó về sau sẽ không có ai hoài nghi thân phận chân thực của Tà Hoàng. Chẳng những giúp tăng thêm cừu hận của thế nhân đối với Lộng Nguyệt và Cô Tuyết, hắn còn có thể vung tay không hề cố kỵ làm mưa làm gió ở Đại Ám Hà.
Sư đệ Chiến Mục của nhị vị Thiên Cơ tổ sư, Giáo vương Tà Hoàng của Đại Ám Hà Cung, minh chủ Tư Đồ Phách của Thiên Địa Minh, đều là cùng một người.
Không ai ngờ tới Tư Đồ minh chủ chính nghĩa lẫm nhiên trước mặt thế nhân lại là Giáo vương Tà Hoàng đứng đầu Đại Ám Hà mà người người muốn tru diệt !
Giang hồ đồn đại, hơn mười năm trước Đại Ám Hà Cung bị Tư Đồ Phách tiêu diệt, bất quá chỉ là một tiết mục do Tư Đồ Phách tự mình diễn xuất nhằm mê hoặc ánh mắt thế nhân mà thôi. Vừa có thể tạo dựng tượng đài bất hủ cho Tư Đồ minh chủ, lại tạo cơ hội để Đại Ám Hà Cung âm thầm nghỉ ngơi dưỡng sức, tích lũy càng nhiều thế lực dốc sức phục vụ cho Chiến Mục hắn.
Lộng Nguyệt lẳng lặng nhìn nam tử đứng trước mặt hắn, trong tử mâu nhộn nhạo từng đợt sóng gợn.
Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng chung quy đó vẫn là sự thật không thể xóa bỏ.
Tư Đồ Không Thành là đệ đệ của Nam Cung Lộng Nguyệt hắn.
Mà phụ thân của Tư Đồ Không Thành cũng chính là kẻ khiến Nam Cung Lộng Nguyệt căm hận nhất !
Lộng Nguyệt thoáng khép hờ hai mắt, không khỏi cười than trần thế đầy rẫy éo le.
Cô Tuyết không chú ý đến biểu tình của yêu tà nam tử bên cạnh. Năm năm trước, Thiên Địa Minh bị công hãm, hắn rõ ràng nghe được mỗi một câu một lời của Sở Vân Sương. Quan hệ giữa Nam Cung Lộng Nguyệt và Tư Đồ Không Thành không phải hắn không rõ.
“Tà Hoàng, ta không thể không giết !” Cô Tuyết nháy mắt nâng cao tay, móng tay sơn hồng diễm mị lấp lóe lãnh mang tựa yêu hỏa độc phong, trong khoảnh khắc muốn đâm thủng nơi trí mạng của Tà Hoàng !
“Cô Tuyết !” Tư Đồ Không Thành vội vàng che chắn trước mặt nam nhân thương lão, tựa hồ đã không còn dũng khí đối diện với đôi hồng mâu yêu mị cổ hoặc, “Làm ơn lưu lại một mạng cho cha ta.”
“Mau tránh ra !” Thanh âm của hồng y nam tử không có nửa điểm động dung, “Không Thành, ngươi không cần phải vì ma quỷ này mà uổng mạng !”
Lộng Nguyệt gắt gao nhíu mi, suy nghĩ một mảnh rối rắm phiền chán.
Hắn rốt cuộc đoán được lời trăn trối không hoàn chỉnh mà Sở Vân Sương ghé bên tai hắn thì thào ngày đó, cũng minh bạch vì sao Tà Hoàng có thể dễ dàng bắt đi mẫu thân Mộ Dung Vân Liên của hắn, minh bạch vì sao mỗi lần hắn nhìn đến Tư Đồ Phách, trong lòng lại nổi lên địch ý mơ hồ.
Năm đó, Tư Đồ Phách, Nam Cung Liệt và Hách Liên Thiên tề danh ‘Nhân gian tam bá’. Nguyên lai chính là vì Tư Đồ Phách âm thầm phản bội mới dẫn đến thảm kịch nghĩ lại mà kinh đó.
“Hiện tại cha ta đã mất hết võ công, chỉ còn là phế nhân, sẽ không nguy hại đến võ lâm.” Thanh âm Tư Đồ Không Thành khàn khàn trầm thấp, “Thả hắn một con đường sống, Cô Tuyết, xem như ta cầu ngươi.”
“Cầu ta ?” Ngữ khí của Cô Tuyết vẫn băng lãnh như trước, “Tư Đồ Không Thành, không ngờ ngươi lại vì gã phụ thân người không ra người quỷ không ra quỷ này mà cầu xin ta ? Ngươi cư nhiên cũng biết cầu người khác. . .” Cô Tuyết trào phúng cười ra tiếng, “Thiếu minh chủ Thiên Địa Minh năm đó không ngờ cũng sẽ cầu người.”
“Nhưng dù sao hắn cũng là cha ta !” Tư Đồ Không Thành cố gắng áp chế thanh âm run rẩy của mình, “Vô luận hắn đã làm ra bao nhiêu chuyện sai trái, hắn chung quy vẫn là phụ thân của Tư Đồ Không Thành, ta không thể cứ như vậy không đếm xỉa gì đến hắn.”
“Hảo! Vậy ta hỏi ngươi.” Lộng Nguyệt chậm rãi tới gần hắn, thanh âm bình tĩnh không có nửa điểm phập phồng, “Nếu võ công của hắn đã mất, vì sao lại xuất hiện ở nơi này? Vì sao lại đi vào địa vực của Sa mạc chi manh ?”
Đột nhiên, bên tai vang lên tiếng hét thảm ────“A! Thành nhi, đau! Đau!. . .” Nam nhân thương lão phía trên thạch thai ôm đầu, toàn thân run rẩy, mái tóc dài hắc bạch giao thác bị nam nhân vò rối tung rơi rụng đầy đất. Có lẽ vì đau đớn trong cơ thể, khuôn mặt hắn trở nên vặn vẹo đầy dữ tợn, khiến người ta tâm kinh đảm chiến.
“Cha !” Tư Đồ Không Thành nháy mắt ôm lấy thân thể Tà Hoàng, trấn an tâm tình của lão nhân, đáy mắt chứa đầy đau xót.
“Ha, Nam Cung Lộng Nguyệt, Hách Liên Cô Tuyết, các ngươi đều muốn giết ta có phải không, đến giết ta ────đến a ────đến a ──── !”
Lão nhân tiên phong đạo cốt bỗng điên cuồng cười lên ha hả, nhãn thần tán loạn như quỷ mị, lưu chuyển niềm tịch mịch cùng tuyệt vọng sâu sắc.
Nghĩ đến Chiến Mục hắn cả đời nhiệt huyết tiêu sái, từ lúc học được chân truyền của Thiên Cơ tổ sư, đến tạo dựng Đại Ám Hà Cung, Thiên Địa Minh, đối kháng với cả võ lâm Trung Nguyên, chính mình tự diễn tiết mục một chính một tà, đùa bỡn thế nhân, thiết huyết chinh chiến, bao nhiêu năm phong quang vinh diệu mấy ai có được ?
Nhưng bây giờ đã sa sút đến kết cục tàn bại như phế nhân.
Cô Tuyết lạnh lùng nheo lại hồng mâu, đáy mắt lóe ra thị huyết vô tình.
“Nếu hôm nay ta nhất định muốn Tà Hoàng phải chết thì sao ?” Lộng Nguyệt tà mị nói, tử mâu cũng giống Cô Tuyết tràn ngập lãnh khốc quyết tuyệt.
“Vậy ngươi trước tiên phải bước qua xác của ta !”
Tư Đồ Không Thành ngẩng đầu, trong mắt chứa đầy kiên định, không chút giấu diếm vẻ châm chọc đối với vận mệnh.
Cái gì mà thiếu minh chủ Thiên Địa Minh, cái gì mà Nhân trung chi long? Hắn Tư Đồ Không Thành hiện giờ đã mất đi tất cả, chỉ còn lại một vị phụ thân bị người đời khinh thường, gắng gượng độ nhật.
Lộng Nguyệt quay đầu sang chỗ khác, ngữ khí không có nửa điểm dao động, “Ta đã đáp ứng mẫu thân ngươi, sẽ không thương tổn ngươi. Nhưng Tà Hoàng bất đồng, cho dù hắn là cha ngươi, ta vẫn muốn giết hắn !”
Ánh đèn trong hang đá chập choạng lúc sáng lúc tối, rọi lên gương mặt trắng bệch của Tư Đồ Không Thành, bất lực mà thê lương.
“Chỉ cần các ngươi đồng ý buông tha hắn. . .” Tư Đồ Không Thành thản nhiên nói, “Nửa đời còn lại của hắn do ta chiếu cố, ta cam đoan, hắn sẽ không đến gây phiền toái cho các ngươi, ta cũng sẽ không dây dưa với các ngươi.”
Trong ánh mắt của hắn không còn nửa điểm lưu luyến thế gian ──── là sai lầm lúc trước mới dẫn đến những hối hận day dứt ngày hôm nay. Lộng Nguyệt, Cô Tuyết, hiện giờ ta Tư Đồ Không Thành không muốn có bất kỳ liên lụy gì với các ngươi, hãy để ta bảo hộ cha ta, chuộc lại tội lỗi nửa đời trước.
Vì cha ta, cũng là vì ta. . . Lộng Nguyệt thoáng buông mi, trầm mặc không nói.
Trước đây, chính mình không biết có bao nhiêu oán hận nam nhân trước mặt này, hắn chiếm lấy Cô Tuyết, cũng đoạt đi tình cảm của Cô Tuyết. Mà nay, tất cả đã là quá khứ, trong lòng Lộng Nguyệt cũng vô pháp bảo trì niềm hận ý ban đầu.
Bỗng nhiên, từng đợt vó ngựa vang dội đạp trên nhai đạo truyền đến. Đại mạc vốn dĩ an tĩnh yên ổn bị thanh âm náo động dấy lên nhiệt tình sôi sục.
Đại mạc Tái Bắc vắng người này không ngờ lại nghênh đón mấy vạn danh võ lâm nhân sĩ ùn ùn kéo đến !
Vó ngựa đạp tung cát vàng, bụi đất bay lên đầy trời lờ mờ che khuất cả biển sao trời rộng lớn.
Lộng Nguyệt và Cô Tuyết chợt đưa mắt nhìn nhau, liền bước ra khỏi hang đá, khi nhìn đến đám võ lâm nhân sĩ vung roi quất ngựa chạy nhanh như bay, đồng tử không khỏi co rút !
Chẳng lẽ tin tức Thượng cổ Thần Khí xuất hiện tại Sa mạc chi manh đã truyền khắp võ lâm Trung Nguyên?
Cô Tuyết lạnh lùng nheo mắt, “Làm sao lại truyền nhanh như vậy? Ngoại trừ nhị vị hắc bạch tiền bối, còn ai biết được Thượng cổ Thần Khí ở Sa mạc chi manh ?”
Lộng Nguyệt tà mị nhếch môi, “Kẻ trong hang đá kia không phải đã biết hay sao ?”
Cô Tuyết nhìn về phía cặp tử mâu tà dị, yêu mị cười khẽ, “Ngươi hoài nghi. . . ?”
“Không thể không hoài nghi.” Lộng Nguyệt thản nhiên nói, “Tà Hoàng kẻ này quá mức âm hiểm xảo trá, hiện tại công lực của hắn thế nào, chúng ta còn chưa biết. Nếu hắn có thể dùng thân phận Tư Đồ Phách để che giấu suốt mười mấy năm, vậy ngụy trang chính mình mất hết võ công có gì khó khăn ?”
Cô Tuyết cười khẽ ra tiếng, đột nhiên, vân mi thoáng động, lập tức lại bình ổn, “Lão bằng hữu của ngươi đã đến đây.”
Vừa dứt lời, một thanh âm bỡn cợt khiến Cô Tuyết thập phần chán ghét truyền đến: “A ha, Yêu Nguyệt, độc mỹ nhân, thật là xảo a, không ngờ lại gặp các ngươi ở nơi này.”
Một đạo lam ảnh vọt đến trước mặt hai người, yến vĩ hoa ngân nơi đuôi mắt lấp lóe sáng ngời trong đêm tối.
“Yêu Nguyệt, ta sớm biết tên ma đầu thần thông quảng đại nhà ngươi sẽ không dễ dàng rời khỏi thế gian này. Ha ha, bất quá ngươi thật không thú vị, nếu đã sớm xuất hiện còn giấu diếm thân phận lâu như vậy !” Dạ Phi Yến bĩu môi, lập tức nhìn quanh, phát hiện bóng người trong hang đá, đang muốn đi vào lại bị Lộng Nguyệt ngăn cản.
“Sao ngươi lại đến đây ?”
“Vì cái gì ngươi không ở bên cạnh Ám tòa của bản cung ?”
Dạ Phi yến cười nói, “Hai người các ngươi cũng không phải không biết bản tính của ta, đường đường là thần thâu đệ nhất thiên hạ như ta sao có thể bỏ qua bảo bối tốt như vậy ?”
Tử mâu của Lộng Nguyệt trở nên thâm trầm khó đoán, “Ngươi làm sao biết được Sa mạc chi manh ?”
“Võ lâm Trung Nguyên ai ai cũng biết.” Dạ Phi Yến nghĩa chính ngôn từ nói, “Thượng cổ Thần Khí trong truyền thuyết ở Sa mạc chi manh, hiện giờ tin tức này không người không biết không người không rõ, làm sao ta có thể không nghe đến ?”
Tầm mắt của Lộng Nguyệt và Cô Tuyết lại giao hội, nhãn thần hiện lên quang mang phức tạp ──── Hành trình lần này, bọn họ vì tránh cho đả thảo kinh xà, căn bản không hề kinh động bất kỳ kẻ nào. Nhưng vì sao vừa mới bước vào Sa mạc chi manh, võ lâm nhân sĩ Trung Nguyên đã từ sau đuổi tới ?!
Tin tức Thượng cổ Thần Khí cất giấu tại Sa mạc chi manh, rốt cuộc là kẻ nào thả ra ?
Chẳng lẽ là Thiên Cơ tổ sư ?(kinzie3012.worpress.com)
Không có khả năng, tuy rằng Thiên Cơ tổ sư có khi thần chí không rõ, nhưng bọn hắn xem Thượng cổ Thần Khí như trân bảo, mặc dù hồ đồ cũng tuyệt không thể đem tin tức trọng yếu như thế thông báo cho người khác.
Dạ Phi Yến khẽ cười nói, “Ta nói nhị vị, không phải chỉ là Thượng cổ Thần Khí hay sao? Việc gì phải sầu mi khổ kiểm như vậy? Ta đến đây chỉ là muốn kiến thức uy lực của Thần Khí mà thôi, không hề có tư tưởng không an phận.” Phượng nhãn liền đảo qua đôi hồng mâu tản mát lãnh khí bức nhân, “Uy, ta nói độc mỹ nhân, đừng có dùng loại ánh mắt chứa sát khí này nhìn ta !”
Cô Tuyết không hề để ý tới Dạ Phi Yến, hơi khép hai mắt, che giấu dị sắc vừa hiện.
Dạ Phi Yến nhìn từng bãi cát vàng xa xa bốn phía chung quanh, lẩm bẩm nói nhỏ, “Thế nào còn chưa đến?”
“Ai ?”
“Ai nha, đương nhiên là kẻ muốn giết lão ma quỷ kia rồi !” Dạ Phi Yến không chút quan tâm thản nhiên đáp.
Lộng Nguyệt đột nhiên nhìn về phía Dạ Phi Yến, “Ngươi biết người ở bên trong là. . .”
“Không phải là lão ma quỷ Tà Hoàng hay sao ?”
“Làm sao ngươi biết Tà Hoàng ở trong đó ?”
Dạ Phi Yến còn chưa kịp trả lời, chợt nghe một tiếng quát lớn, lập tức thị huyết sát quang như cuồng phong bạo vũ nhằm hướng lão nhân trong hang đá đánh tới !
“Tà Hoàng, ngươi chịu chết đi !”
Chỉ nghe ‘Đương ────” một tiếng, hàn quang tẫn hiện, một thân ảnh thanh sắc nhanh chóng lao vụt vào, mang theo ánh mắt oán hận như muốn đưa người vào chỗ chết !
Lộng Nguyệt lập tức nhận ra người này !
Hắn chính là gia hỏa mấy tháng trước tuyên bố muốn khiêu chiến ‘Phong Lưu Ảnh’ ──── Phong Trần Diệt!
***
“Đừng giết hắn, được chứ ?” Thanh âm nam tử có chút run rẩy, mang theo một tia khẩn cầu.
Lộng Nguyệt và Cô Tuyết nhìn nam tử nhằm hướng bọn họ bước tới, sát ý trong mắt bỗng chốc biến mất, toàn thân cứng đờ !
Năm năm không gặp, Nhân trung chi long dương danh giang hồ, thiếu minh chủ của Thiên Địa Minh ngày trước không ngờ lại sa sút đến mức này.
Tư Đồ Không Thành. . . Người này cư nhiên là Tư Đồ Không Thành !
Thiếu minh chủ của Thiên Địa Minh suốt năm năm không biết tung tích cũng đến Sa mạc chi manh.
Lộng Nguyệt nhìn về phía nam nhân vẫn thản nhiên tĩnh tọa trên thạch thai, nhãn thần tràn ngập hàn quang lạnh lẽo bất khả tư nghị !
Tư Đồ Không Thành xuất hiện ở nơi này, vậy chẳng phải có nghĩa. . . “Hắn là cha ta.”
Cái gì. . . Cô Tuyết giật mình sửng sốt, hàn ý trong mắt càng thêm thâm trầm, “Tư Đồ Phách là Tà Hoàng?”
Tư Đồ Không Thành rũ mi, né tránh hai đôi mắt gắt gao nhìn thẳng vào hắn, cảm giác thua thiệt cùng hối hận tản ra bên ngoài vô pháp che giấu, “Đúng vậy, cha ta là. . . Tà Hoàng.”
Tư Đồ Không Thành gian nan bật thốt.
Không sai, Tà Hoàng mà trong giang hồ người người khinh thường chửi rủa, Giáo vương của Đại Ám Hà không phải người cũng chẳng phải quỷ chính là phụ thân của Tư Đồ Không Thành hắn, Tư Đồ Phách.
Hắn vốn dĩ không muốn tin tưởng sự thật này, nhưng năm năm trước, Đại Ám Hà Cung bị Hách Liên Cô Tuyết phá hủy, Tư Đồ Không Thành ngoài ý muốn gặp được Tà Hoàng bị thương nặng gần như hồn thân câu diệt. Khi hắn tháo xuống mặt nạ của lão nhân, chung quy mới hiểu ra hết thảy.
Ngày đó, Thiên Địa Minh bị hủy đều là do Tư Đồ Phách một tay gây nên. Hắn giả chết để che giấu tai mắt chúng nhân, từ đó về sau sẽ không có ai hoài nghi thân phận chân thực của Tà Hoàng. Chẳng những giúp tăng thêm cừu hận của thế nhân đối với Lộng Nguyệt và Cô Tuyết, hắn còn có thể vung tay không hề cố kỵ làm mưa làm gió ở Đại Ám Hà.
Sư đệ Chiến Mục của nhị vị Thiên Cơ tổ sư, Giáo vương Tà Hoàng của Đại Ám Hà Cung, minh chủ Tư Đồ Phách của Thiên Địa Minh, đều là cùng một người.
Không ai ngờ tới Tư Đồ minh chủ chính nghĩa lẫm nhiên trước mặt thế nhân lại là Giáo vương Tà Hoàng đứng đầu Đại Ám Hà mà người người muốn tru diệt !
Giang hồ đồn đại, hơn mười năm trước Đại Ám Hà Cung bị Tư Đồ Phách tiêu diệt, bất quá chỉ là một tiết mục do Tư Đồ Phách tự mình diễn xuất nhằm mê hoặc ánh mắt thế nhân mà thôi. Vừa có thể tạo dựng tượng đài bất hủ cho Tư Đồ minh chủ, lại tạo cơ hội để Đại Ám Hà Cung âm thầm nghỉ ngơi dưỡng sức, tích lũy càng nhiều thế lực dốc sức phục vụ cho Chiến Mục hắn.
Lộng Nguyệt lẳng lặng nhìn nam tử đứng trước mặt hắn, trong tử mâu nhộn nhạo từng đợt sóng gợn.
Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng chung quy đó vẫn là sự thật không thể xóa bỏ.
Tư Đồ Không Thành là đệ đệ của Nam Cung Lộng Nguyệt hắn.
Mà phụ thân của Tư Đồ Không Thành cũng chính là kẻ khiến Nam Cung Lộng Nguyệt căm hận nhất !
Lộng Nguyệt thoáng khép hờ hai mắt, không khỏi cười than trần thế đầy rẫy éo le.
Cô Tuyết không chú ý đến biểu tình của yêu tà nam tử bên cạnh. Năm năm trước, Thiên Địa Minh bị công hãm, hắn rõ ràng nghe được mỗi một câu một lời của Sở Vân Sương. Quan hệ giữa Nam Cung Lộng Nguyệt và Tư Đồ Không Thành không phải hắn không rõ.
“Tà Hoàng, ta không thể không giết !” Cô Tuyết nháy mắt nâng cao tay, móng tay sơn hồng diễm mị lấp lóe lãnh mang tựa yêu hỏa độc phong, trong khoảnh khắc muốn đâm thủng nơi trí mạng của Tà Hoàng !
“Cô Tuyết !” Tư Đồ Không Thành vội vàng che chắn trước mặt nam nhân thương lão, tựa hồ đã không còn dũng khí đối diện với đôi hồng mâu yêu mị cổ hoặc, “Làm ơn lưu lại một mạng cho cha ta.”
“Mau tránh ra !” Thanh âm của hồng y nam tử không có nửa điểm động dung, “Không Thành, ngươi không cần phải vì ma quỷ này mà uổng mạng !”
Lộng Nguyệt gắt gao nhíu mi, suy nghĩ một mảnh rối rắm phiền chán.
Hắn rốt cuộc đoán được lời trăn trối không hoàn chỉnh mà Sở Vân Sương ghé bên tai hắn thì thào ngày đó, cũng minh bạch vì sao Tà Hoàng có thể dễ dàng bắt đi mẫu thân Mộ Dung Vân Liên của hắn, minh bạch vì sao mỗi lần hắn nhìn đến Tư Đồ Phách, trong lòng lại nổi lên địch ý mơ hồ.
Năm đó, Tư Đồ Phách, Nam Cung Liệt và Hách Liên Thiên tề danh ‘Nhân gian tam bá’. Nguyên lai chính là vì Tư Đồ Phách âm thầm phản bội mới dẫn đến thảm kịch nghĩ lại mà kinh đó.
“Hiện tại cha ta đã mất hết võ công, chỉ còn là phế nhân, sẽ không nguy hại đến võ lâm.” Thanh âm Tư Đồ Không Thành khàn khàn trầm thấp, “Thả hắn một con đường sống, Cô Tuyết, xem như ta cầu ngươi.”
“Cầu ta ?” Ngữ khí của Cô Tuyết vẫn băng lãnh như trước, “Tư Đồ Không Thành, không ngờ ngươi lại vì gã phụ thân người không ra người quỷ không ra quỷ này mà cầu xin ta ? Ngươi cư nhiên cũng biết cầu người khác. . .” Cô Tuyết trào phúng cười ra tiếng, “Thiếu minh chủ Thiên Địa Minh năm đó không ngờ cũng sẽ cầu người.”
“Nhưng dù sao hắn cũng là cha ta !” Tư Đồ Không Thành cố gắng áp chế thanh âm run rẩy của mình, “Vô luận hắn đã làm ra bao nhiêu chuyện sai trái, hắn chung quy vẫn là phụ thân của Tư Đồ Không Thành, ta không thể cứ như vậy không đếm xỉa gì đến hắn.”
“Hảo! Vậy ta hỏi ngươi.” Lộng Nguyệt chậm rãi tới gần hắn, thanh âm bình tĩnh không có nửa điểm phập phồng, “Nếu võ công của hắn đã mất, vì sao lại xuất hiện ở nơi này? Vì sao lại đi vào địa vực của Sa mạc chi manh ?”
Đột nhiên, bên tai vang lên tiếng hét thảm ────“A! Thành nhi, đau! Đau!. . .” Nam nhân thương lão phía trên thạch thai ôm đầu, toàn thân run rẩy, mái tóc dài hắc bạch giao thác bị nam nhân vò rối tung rơi rụng đầy đất. Có lẽ vì đau đớn trong cơ thể, khuôn mặt hắn trở nên vặn vẹo đầy dữ tợn, khiến người ta tâm kinh đảm chiến.
“Cha !” Tư Đồ Không Thành nháy mắt ôm lấy thân thể Tà Hoàng, trấn an tâm tình của lão nhân, đáy mắt chứa đầy đau xót.
“Ha, Nam Cung Lộng Nguyệt, Hách Liên Cô Tuyết, các ngươi đều muốn giết ta có phải không, đến giết ta ────đến a ────đến a ──── !”
Lão nhân tiên phong đạo cốt bỗng điên cuồng cười lên ha hả, nhãn thần tán loạn như quỷ mị, lưu chuyển niềm tịch mịch cùng tuyệt vọng sâu sắc.
Nghĩ đến Chiến Mục hắn cả đời nhiệt huyết tiêu sái, từ lúc học được chân truyền của Thiên Cơ tổ sư, đến tạo dựng Đại Ám Hà Cung, Thiên Địa Minh, đối kháng với cả võ lâm Trung Nguyên, chính mình tự diễn tiết mục một chính một tà, đùa bỡn thế nhân, thiết huyết chinh chiến, bao nhiêu năm phong quang vinh diệu mấy ai có được ?
Nhưng bây giờ đã sa sút đến kết cục tàn bại như phế nhân.
Cô Tuyết lạnh lùng nheo lại hồng mâu, đáy mắt lóe ra thị huyết vô tình.
“Nếu hôm nay ta nhất định muốn Tà Hoàng phải chết thì sao ?” Lộng Nguyệt tà mị nói, tử mâu cũng giống Cô Tuyết tràn ngập lãnh khốc quyết tuyệt.
“Vậy ngươi trước tiên phải bước qua xác của ta !”
Tư Đồ Không Thành ngẩng đầu, trong mắt chứa đầy kiên định, không chút giấu diếm vẻ châm chọc đối với vận mệnh.
Cái gì mà thiếu minh chủ Thiên Địa Minh, cái gì mà Nhân trung chi long? Hắn Tư Đồ Không Thành hiện giờ đã mất đi tất cả, chỉ còn lại một vị phụ thân bị người đời khinh thường, gắng gượng độ nhật.
Lộng Nguyệt quay đầu sang chỗ khác, ngữ khí không có nửa điểm dao động, “Ta đã đáp ứng mẫu thân ngươi, sẽ không thương tổn ngươi. Nhưng Tà Hoàng bất đồng, cho dù hắn là cha ngươi, ta vẫn muốn giết hắn !”
Ánh đèn trong hang đá chập choạng lúc sáng lúc tối, rọi lên gương mặt trắng bệch của Tư Đồ Không Thành, bất lực mà thê lương.
“Chỉ cần các ngươi đồng ý buông tha hắn. . .” Tư Đồ Không Thành thản nhiên nói, “Nửa đời còn lại của hắn do ta chiếu cố, ta cam đoan, hắn sẽ không đến gây phiền toái cho các ngươi, ta cũng sẽ không dây dưa với các ngươi.”
Trong ánh mắt của hắn không còn nửa điểm lưu luyến thế gian ──── là sai lầm lúc trước mới dẫn đến những hối hận day dứt ngày hôm nay. Lộng Nguyệt, Cô Tuyết, hiện giờ ta Tư Đồ Không Thành không muốn có bất kỳ liên lụy gì với các ngươi, hãy để ta bảo hộ cha ta, chuộc lại tội lỗi nửa đời trước.
Vì cha ta, cũng là vì ta. . . Lộng Nguyệt thoáng buông mi, trầm mặc không nói.
Trước đây, chính mình không biết có bao nhiêu oán hận nam nhân trước mặt này, hắn chiếm lấy Cô Tuyết, cũng đoạt đi tình cảm của Cô Tuyết. Mà nay, tất cả đã là quá khứ, trong lòng Lộng Nguyệt cũng vô pháp bảo trì niềm hận ý ban đầu.
Bỗng nhiên, từng đợt vó ngựa vang dội đạp trên nhai đạo truyền đến. Đại mạc vốn dĩ an tĩnh yên ổn bị thanh âm náo động dấy lên nhiệt tình sôi sục.
Đại mạc Tái Bắc vắng người này không ngờ lại nghênh đón mấy vạn danh võ lâm nhân sĩ ùn ùn kéo đến !
Vó ngựa đạp tung cát vàng, bụi đất bay lên đầy trời lờ mờ che khuất cả biển sao trời rộng lớn.
Lộng Nguyệt và Cô Tuyết chợt đưa mắt nhìn nhau, liền bước ra khỏi hang đá, khi nhìn đến đám võ lâm nhân sĩ vung roi quất ngựa chạy nhanh như bay, đồng tử không khỏi co rút !
Chẳng lẽ tin tức Thượng cổ Thần Khí xuất hiện tại Sa mạc chi manh đã truyền khắp võ lâm Trung Nguyên?
Cô Tuyết lạnh lùng nheo mắt, “Làm sao lại truyền nhanh như vậy? Ngoại trừ nhị vị hắc bạch tiền bối, còn ai biết được Thượng cổ Thần Khí ở Sa mạc chi manh ?”
Lộng Nguyệt tà mị nhếch môi, “Kẻ trong hang đá kia không phải đã biết hay sao ?”
Cô Tuyết nhìn về phía cặp tử mâu tà dị, yêu mị cười khẽ, “Ngươi hoài nghi. . . ?”
“Không thể không hoài nghi.” Lộng Nguyệt thản nhiên nói, “Tà Hoàng kẻ này quá mức âm hiểm xảo trá, hiện tại công lực của hắn thế nào, chúng ta còn chưa biết. Nếu hắn có thể dùng thân phận Tư Đồ Phách để che giấu suốt mười mấy năm, vậy ngụy trang chính mình mất hết võ công có gì khó khăn ?”
Cô Tuyết cười khẽ ra tiếng, đột nhiên, vân mi thoáng động, lập tức lại bình ổn, “Lão bằng hữu của ngươi đã đến đây.”
Vừa dứt lời, một thanh âm bỡn cợt khiến Cô Tuyết thập phần chán ghét truyền đến: “A ha, Yêu Nguyệt, độc mỹ nhân, thật là xảo a, không ngờ lại gặp các ngươi ở nơi này.”
Một đạo lam ảnh vọt đến trước mặt hai người, yến vĩ hoa ngân nơi đuôi mắt lấp lóe sáng ngời trong đêm tối.
“Yêu Nguyệt, ta sớm biết tên ma đầu thần thông quảng đại nhà ngươi sẽ không dễ dàng rời khỏi thế gian này. Ha ha, bất quá ngươi thật không thú vị, nếu đã sớm xuất hiện còn giấu diếm thân phận lâu như vậy !” Dạ Phi Yến bĩu môi, lập tức nhìn quanh, phát hiện bóng người trong hang đá, đang muốn đi vào lại bị Lộng Nguyệt ngăn cản.
“Sao ngươi lại đến đây ?”
“Vì cái gì ngươi không ở bên cạnh Ám tòa của bản cung ?”
Dạ Phi yến cười nói, “Hai người các ngươi cũng không phải không biết bản tính của ta, đường đường là thần thâu đệ nhất thiên hạ như ta sao có thể bỏ qua bảo bối tốt như vậy ?”
Tử mâu của Lộng Nguyệt trở nên thâm trầm khó đoán, “Ngươi làm sao biết được Sa mạc chi manh ?”
“Võ lâm Trung Nguyên ai ai cũng biết.” Dạ Phi Yến nghĩa chính ngôn từ nói, “Thượng cổ Thần Khí trong truyền thuyết ở Sa mạc chi manh, hiện giờ tin tức này không người không biết không người không rõ, làm sao ta có thể không nghe đến ?”
Tầm mắt của Lộng Nguyệt và Cô Tuyết lại giao hội, nhãn thần hiện lên quang mang phức tạp ──── Hành trình lần này, bọn họ vì tránh cho đả thảo kinh xà, căn bản không hề kinh động bất kỳ kẻ nào. Nhưng vì sao vừa mới bước vào Sa mạc chi manh, võ lâm nhân sĩ Trung Nguyên đã từ sau đuổi tới ?!
Tin tức Thượng cổ Thần Khí cất giấu tại Sa mạc chi manh, rốt cuộc là kẻ nào thả ra ?
Chẳng lẽ là Thiên Cơ tổ sư ?(kinzie3012.worpress.com)
Không có khả năng, tuy rằng Thiên Cơ tổ sư có khi thần chí không rõ, nhưng bọn hắn xem Thượng cổ Thần Khí như trân bảo, mặc dù hồ đồ cũng tuyệt không thể đem tin tức trọng yếu như thế thông báo cho người khác.
Dạ Phi Yến khẽ cười nói, “Ta nói nhị vị, không phải chỉ là Thượng cổ Thần Khí hay sao? Việc gì phải sầu mi khổ kiểm như vậy? Ta đến đây chỉ là muốn kiến thức uy lực của Thần Khí mà thôi, không hề có tư tưởng không an phận.” Phượng nhãn liền đảo qua đôi hồng mâu tản mát lãnh khí bức nhân, “Uy, ta nói độc mỹ nhân, đừng có dùng loại ánh mắt chứa sát khí này nhìn ta !”
Cô Tuyết không hề để ý tới Dạ Phi Yến, hơi khép hai mắt, che giấu dị sắc vừa hiện.
Dạ Phi Yến nhìn từng bãi cát vàng xa xa bốn phía chung quanh, lẩm bẩm nói nhỏ, “Thế nào còn chưa đến?”
“Ai ?”
“Ai nha, đương nhiên là kẻ muốn giết lão ma quỷ kia rồi !” Dạ Phi Yến không chút quan tâm thản nhiên đáp.
Lộng Nguyệt đột nhiên nhìn về phía Dạ Phi Yến, “Ngươi biết người ở bên trong là. . .”
“Không phải là lão ma quỷ Tà Hoàng hay sao ?”
“Làm sao ngươi biết Tà Hoàng ở trong đó ?”
Dạ Phi Yến còn chưa kịp trả lời, chợt nghe một tiếng quát lớn, lập tức thị huyết sát quang như cuồng phong bạo vũ nhằm hướng lão nhân trong hang đá đánh tới !
“Tà Hoàng, ngươi chịu chết đi !”
Chỉ nghe ‘Đương ────” một tiếng, hàn quang tẫn hiện, một thân ảnh thanh sắc nhanh chóng lao vụt vào, mang theo ánh mắt oán hận như muốn đưa người vào chỗ chết !
Lộng Nguyệt lập tức nhận ra người này !
Hắn chính là gia hỏa mấy tháng trước tuyên bố muốn khiêu chiến ‘Phong Lưu Ảnh’ ──── Phong Trần Diệt!
***
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook