Đi trên phố lớn Lục Du, điều mà Tông Yến nghe nhiều nhất chính là việc Lục Du đế sắp băng hà, nghe nói hoàng cung đều đã chuẩn bị sẵn một quốc tang long trọng nhất.

Nghe xong tin này Tông Yến không khỏi thở dài tiếc nuối, xem ra Ly Chiêu đúng là mệnh đoản.

Quen biết nhau cũng gần mười năm, Tông Yến còn nhớ người tên Ly Chiêu này chỉ là một đứa con thất lạc của Lục Du đế, thậm chí đến cả danh vị hoàng tước nàng cũng không có được. Nhìn thấy phụ hoàng bạt nhược dựa dẫm vào Đông Minh, bá tánh sống trong cảnh lầm than đói khổ, bản thân Ly Chiêu là hoàng tước lưu lạc trong dân gian nên nàng hiểu rõ nỗi khổ của trăm họ muôn dân hơn bất cứ ai.

Năm đó, Ly Chiêu một thân một mình cầu cạnh sự giúp đỡ của Tông Yến, đổi lại nàng sẽ đưa cho Tông Yến yên chi tuyết. Bởi vì Tông Giai Kiều rất thích yên chi tuyết kia nên Tông Yến không chần chờ mà đồng ý lời đề nghị của Ly Chiêu, hai người liên kết lại lật đổ Lục Du đế. Hai năm sau Ly Chiêu lên ngôi, nhưng từ nhỏ thân thể đã mang bệnh, dù cho hậu cung đông đảo nhưng vẫn không có nổi một đứa con.

Xem ra, kẻ có tài đều sẽ mệnh đoản, người như Ly Chiêu chết đi vẫn sẽ khiến Tông Yến nuối tiếc.

"Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?"

Tông Yến nhíu nhíu mày, nói: "Trước hết vẫn nên chờ đợi, nếu Ly Chiêu thật sự băng hà thì đợi quốc tang diễn ra rồi tính tiếp, dù sao nàng cũng là hảo bằng hữu của ta."

"Được, ta sẽ sắp xếp người chuẩn bị nơi nghỉ ngơi cho ngươi."

"Đi đi."

Tông Hiền chấp tay, rồi dẫn theo vài thuộc hạ rời khỏi đường lớn Lục Du.

Tông Yến đưa mắt nhìn hoàng thành Lục Du ở cách đây không xa, hai chân mày nhíu lại.

"Ly Chiêu..."

...

"Khụ..."

Nạp Thiểu Song vội vã bưng chén nước qua cho Ly Chiêu, giúp nàng vỗ lưng thuận khí: "Sao lại ho nhiều như vậy? Mấy hôm trước còn tốt lắm mà."

"Do trời trở lạnh thôi, không có gì đâu."

Ly Chiêu ho thêm vài tiếng, rồi ngẩng đầu lên nhìn Nạp Thiểu Song, hai chân mày từ từ chau lại.

"Sao ăn mặc đơn bạc như thế? Vào thu rồi, trời lạnh lắm đấy."

"Không sao, cô chịu được." Nạp Thiểu Song lấy chăn trùm kín người Ly Chiêu lại, không hài lòng nói: "Ngươi là người bệnh lại không chịu nghe lời, mau mau đi ngủ đi."

Ly Chiêu dở khóc dở cười, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Nạp Thiểu Song.

"Gì đây?" Nạp Thiểu Song nghi hoặc: "Ngươi muốn đổi phương pháp uống thuốc à? Muốn cắn tay cô để lấy máu sao?"

"Không hiểu sao nàng lại có thể nghĩ ra được những điều này."

"Trong sách Tây Dương có viết đó, Đức Cổ Lạp(Dracula) chuyên đi hút máu người, vô cùng đáng sợ!!"

Nói xong Nạp Thiểu Song còn nhe nanh múa vuốt để minh họa cho lời mình nói.

Ly Chiêu nhịn không được bật cười thành tiếng, gương mặt nhợt nhạt giờ đây kéo lại được chút ít sức sống.

"Ngươi cười cái gì?" Nạp Thiểu Song tức giận đánh nàng một cái: "Lẽ ra ngươi phải sợ mới đúng chứ!!"

"Hảo, hảo, trẫm rất sợ, nghe xong liền bũn rũn tay chân."

Nạp Thiểu Song lúc này mới hài lòng với trò đùa ấu trĩ của mình, xoay người ngồi xuống bên cạnh Ly Chiêu, tiện tay đưa cho nàng chén nước.

"Này, uống đi, xem ngươi ho đến lợi hại như vậy cô cũng bị dọa chết khiếp."

"Nàng lo lắng cho trẫm?"

"Còn không sợ ngươi đột nhiên chết liên lụy cô sao?"

Ly Chiêu lắc đầu cười, cũng không nói gì nữa, chậm chạp uống hết chén nước trong tay. Được một nửa, Ly Chiêu dừng lại, đưa mắt quan sát Nạp Thiểu Song.

"A Song này."

"Hửm? Hả?" Nạp Thiểu Song trợn trừng mắt lên: "Ngươi vừa gọi cô là gì?"

"A Song."

Nạp Thiểu Song phất phất tay: "Không chuẩn ngươi gọi cô như thế."

Ly Chiêu hoàn toàn không quan tâm lắm, nói tiếp: "Sau khi trẫm khỏe lại, trẫm đưa nàng đi dạo, thế nào?"

"Đi dạo? Mấy cái đó buồn chết." Nạp Thiểu Song đung đưa đôi chân ngắn của mình, làu bàu: "Cô thích đi săn hơn..."

"Nàng là quân quý, sao có thể..."

"Quân quý thì không được đi săn hay sao?" Nạp Thiểu Song trừng mắt: "Cô không giống đám hậu cung của ngươi, chỉ biết tô tô vẽ vẽ gương mặt, thật chất là bao cỏ mỹ nhân."

Ly Chiêu bật cười, đưa tay vén tóc nàng ra sau, ôn nhu nói: "Được rồi, đợi trẫm khỏe lại, trẫm đưa nàng đi săn, được chứ?"

"Thật?"

"Quân vô hí ngôn."

Nạp Thiểu Song mừng rỡ đứng bật dậy, chụp lấy hai tay của Ly Chiêu ra sức lắc: "Cô biết mà, cô không cứu nhầm người, Ly Chiêu ngươi nhất định là người tốt!!"

Thấy Nạp Thiểu Song vui vẻ như vậy, Ly Chiêu cũng vui theo, nếu có thể như vậy mãi mãi thì tốt biết mấy, nhỉ?

- -----------------------

Không ngoài dự đoán của Nạp Thiểu Song, bệnh tình của Ly Chiêu dần thuyên giảm, sắc mặt cũng hồng hào hơn, thậm chí bây giờ đã có thể xuống giường đi lại được.

Mãi đến lúc này Nạp Thiểu Song mới dám đi gọi người của Thái y viện đến khám lần nữa, kết quả bọn họ đều đùn đẩy cho nhau vì sợ bị lây bệnh, chọc cho Nạp dã miêu cũng xù lông lên.

"Bây giờ các ngươi có đi hay không?"

Lời này nói ra ba phần là giận dữ, bảy phần uy nghiêm của một bậc vương hậu.

Thái y đảo mắt nhìn nhau, kết quả là đẩy một tiểu thái y mới vào Thái Y viện chưa tới hai ngày về phía Nạp Thiểu Song, trên mặt viết, hắn rất giỏi ngươi dẫn theo hắn đi!!

Tiểu thái y mới vào không có chỗ dựa, bị một đám người ức hiếp chỉ có thể trợn trắng mắt lên mà nhìn.

"Mau đi!" Nạp Thiểu Song nắm lấy cổ áo của hắn ra sức lôi kéo: "Ngươi chết cô mua đất chôn ngươi, yên tâm đi!"

Tiểu thái y khóc ròng, tay ôm chặt chẩn tướng, miệng lẩm bẩm cầu xin nữ thần giúp đỡ.

Chẳng mấy chốc đã đến nơi, Nạp Thiểu Song tung cước đẩy cửa ra, sau đó thì dùng sức ném mạnh tiểu thái y kia vào trong điện.

Suốt quá trình bị ném vào, tiểu thái y đều một dạng không thể tin tưởng được, cái kia nho nhỏ quân quý lại có thể ném được cả một nam tử thành niên, vậy thì không bình thường rồi.

Tiếng động rất lớn thu hút sự chú ý của Ly Chiêu, nàng đem kiếm đặt lại trên bàn, vân đạm phong khinh mở miệng: "A Song, đừng nháo nữa, cửa đều đã bị nàng phá hỏng hai cái rồi."

"Cô không có nháo!!"

Nạp Thiểu Song chụp lấy cổ áo của thái y lôi vào trong điện, sẵn giọng nói: "Cô mang hắn đến giúp ngươi khám này."

Ly Chiêu liếc nhìn tiểu thái y đáng thương bị lôi xềnh xệch trên đất, không khỏi dở khóc dở cười: "Trẫm đã khỏe hẳn rồi, không cần phải khám nữa."

"Làm sao được chứ!!" Nạp Thiểu Song không hài lòng mà nói: "Kiểm tra kỹ vẫn hơn, đúng chứ? Này, ngươi đến, giúp Đạt Lý của các ngươi bắt mạch."

Tiểu thái y lồm cồm bò dậy, quỳ sụp dưới chân Ly Chiêu hành lễ: "Đạt Lý vạn phúc kim an."

"Được rồi, ngươi chỉ cần giúp trẫm bắt mạch là được."

"Vâng, mời Đạt Lý ngồi xuống để thần giúp ngài bắt mạch."

Nạp Thiểu Song bước đến định đỡ thì Ly Chiêu khoát tay ngăn lại, nàng cũng đã không yếu ớt đến mức phải nhờ cậy tiểu dã miêu này phục đỡ về giường nữa. Dù sao thân là tước quý lại phải dựa dẫm vào quân quý, Ly Chiêu tất nhiên sẽ cảm thấy không thoải mái, việc gì có thể nàng đều sẽ cố gắng mà làm.

Bước chân so với trước thì nhanh nhẹn hơn nhiều, rất nhanh đã bước đến giường, vãn tay áo ngồi xuống nệm vải êm ái.

"Ngươi đến!"

Miệng nói còn chân thì đá vào mông của tiểu thái y, hắn mất thăng bằng lăn mấy vòng trên sàn, đầu va vào cạnh giường đau điếng.

"Ách..."

Chống đỡ đau đớn đứng dậy, tiểu thái y nhanh tay lẹ chân giúp Đạt Lý bắt mạch, đôi chân mày thanh tú đôi khi chau lại, không biết là hắn nghe không ra mạch hay là mạch đập quá phức tạp nữa.

Nạp Thiểu Song hiếu kỳ ngồi bên cạnh, chớp chớp đôi mắt mèo dõi theo nhất cử nhất động của tiểu thái y.

Bỗng nhiên mặt hắn đỏ bừng lên, cúi đầu lí nhí nói: "Cô tử, ngài... cơ thể ngài rất thơm, nếu ngài đến gần nữa có khi..."

Tiểu thái y xuất thân từ công tước phủ, bản thân là một công tước cấp A, học vấn không tính là cao thâm nhưng leo vào được Thái Y viện xem ra cũng có một thân bản lĩnh. Nếu như theo lời hắn nói, hắn cảm nhận được cả tin tức tố của Nạp Thiểu Song thì xem ra bản thân hắn cũng chẳng chịu nổi nữa rồi, dù sao bản năng vẫn cao hơn lý trí mấy bậc.

"A!"

Nạp Thiểu Song còn chưa hiểu chuyện gì thì cánh tay đã bị Ly Chiêu giữ lấy, một phát lôi nàng lên giường, lạnh lùng quét mắt nhìn tiểu thái y vẫn còn mê mụi trước tin tức tố của cô tử.

Bắt gặp ánh mắt của Đạt Lý, tiểu thái y sợ hãi rụt cổ lại, giả vờ chuyên chú bắt mạch.

"Hắn nói vậy là ý gì?" Nạp Thiểu Song khịt khịt mũi: "Cô mấy ngày nay có tắm đâu, hắn bảo cái gì thơm?"

Ly Chiêu chậm chạp nói: "Dù nàng không tắm vẫn không thối được đâu."

"Thật sao?" Nạp Thiểu Song nhăn mặt, trong lòng thầm nghĩ một lát có nên đi tắm hay là không cần tắm nữa a?

Tiểu thái y kia vừa vặn bắt mạch xong, vội vã lùi lại hai bước rồi quỳ sụp xuống dưới sàn, cung cung kính kính mà nói: "Khởi bẩm Đạt Lý, thân thể của ngài hiện giờ không còn gì đáng ngại nữa, thậm chí là tốt hơn trước kia hai ba phần, nếu điều dưỡng hảo thì trong năm sẽ hồi phục một nửa."

"Như vậy thì tốt." Ly Chiêu phất phất tay, nói: "Ra ngoài nói với Kỳ tướng quân, trẫm ban thưởng cho ngươi."

"Tạ Đạt Lý."

Tiểu thái y chống tay xuống đất lồm cồm đứng dậy, tay quải chẩn tưởng lên vai vội vàng rời đi, không biết nghĩ đến cái gì đột nhiên quay lại nhìn thêm một cái mới thật sự đi.

Nạp Thiểu Song tinh ý phát hiện hắn nhìn mình, đưa tay sờ lên mặt, dính bẩn sao?

"A Song."

"Ni?"

Ly Chiêu vỗ vỗ xuống nệm, nói: "Ngồi cùng trẫm."

Nạp Thiểu Song phất phất tay: "Thôi đi, cô đi tắm, bẩn đến mức hắn cũng nhìn ra rồi."

Nói xong liền ngún ngoảy mông trở về tẩm cung của mình tắm rửa.

Ly Chiêu đưa mắt nhìn theo, lắc đầu cười.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương