Không bao lâu thuyền cập cảng Lục Du.

Lần nữa Nạp Thiểu Song bị lôi ra khỏi khoang thuyền, bị ánh sáng đột ngột làm cho lóa mắt, chỉ biết nhấc chân đi theo phía sau Ly Chiêu.

Ba người Tạp Hồng, Tất Nhữ và Cơ Thiến cũng vội vã đi theo sau, nói đúng hơn là bị một đám binh lính Lục Du đẩy đi, giống như đang áp giải phạm nhân tới pháp trường.

Mắt thì không mở nổi mà chân cứ phảibước về phía trước, Nạp Thiểu Song không may vấp trúng một hòn đá, cả người cứ thể đổ rạp xuống dưới đất, váy cũng bị cắt nát.

Ly Chiêu không có nhiều thời gian, dứt khoát kéo mạnh cánh tay Nạp Thiểu Song, quát với đám quân phía sau: "Chuẩn bị xong rồi chứ?"

"Đều chuẩn bị xong rồi."

Ly Chiêu liếc nhìn Nạp Thiểu Song, nói: "Đến Lục Du cung rồi nghỉ ngơi, nhanh chân lên."

Nạp Thiểu Song nén chặt đau đớn trong lòng, cố sức đuổi theo bước chân của Ly Chiêu, nàng cảm thấy như trời đất cũng bắt đầu chao đảo rồi.

May mắn Ly Chiêu không để nàng cứ thế đi bộ đến Lục Du cung, phái người chuẩn bị trước xe ngựa, đem nàng đẩy lên cỗ xe lớn nhất cùng với ba người Tạp Hồng.

"Ở yên trong này!"

Ly Chiêu đe dọa, sau đó thì hạ rèm xuống.

Mãi đến khi Ly Chiêu đi xa rồi Nạp Thiểu Song mới phát ra tiếng rên đau, nhẹ nhàng kéo váy lên xem, không ngoài dự doán, đầu gối đều là máu thậm chí lan ướt cả lớp váy trong.

"Cô tử, ngài đau lắm không?" Tất Nhữ cuống quýt lấy trong ngực áo kim sang dược, cẩn thận rắc lên vết thương: "Cái này dùng rất tốt, ở chỗ tôi mọi người đều dùng cái này."

"Cảm ơn ngươi."

"Thật không ngờ Ly Chiêu đó lại không biết thương hoa tiếc ngọc, dù gì ngài cũng là cô tử, không nể mặt cũng phải nể mũi chứ!"

Nạp Thiểu Song chua xót nói: "Cô ở đây như cá nằm trên thớt, nàng còn cần phải thương hoa tiếc ngọc hay sao?"

Cơ Thiến không thể nói chuyện, ú ớ kéo tay áo của Nạp Thiểu Song, hai mắt đẫm lệ.

"Công không sao đâu." Nạp Thiểu Song hít một hơi thật sâu, yếu ớt nói: "Giờ chỉ mong bệ hạ không trúng kế của Ly Chiêu..."

...

"Vẫn không tìm thấy sao?"

Khanh Nhược Lan đưa mắt nhìn bốn phía, cấm vệ quân thậm chí là quân đội túc trực trong thành đều đã được phái đi lục soạt khắp nơi vẫn không tìm ra chút manh mối nào.

Rốt cuộc là kẻ nào đã nhún tay vào việc này?

Ly An ở bên cạnh lo lắng nói: "Không biết nương nương đã ra sao rồi, cũng đã gần nửa tháng chứ ít ỏi gì..."

Từ khi Nạp Thiểu Song mất tích, vị Ly An công chúa này ngày đêm quấn quýt bên cạnh hoàng thượng, khiến cho A Lý hận đến muốn bóp chết ả ta. Dù nàng đã đem sự thật về yên chi tuyết nói cho hoàng thượng, nhưng kết quả không ai chứng minh được thứ đó là do Ly An mang đến hay là Ly An đã hạ độc vào nên đến giờ ả ta vẫn nhởn nhơ như không có gì.

Chính ả đã hại cô tử của nàng!!

Khanh Nhược Lan tâm tư đều đặt ở trên người Nạp Thiểu Song, nàng ngẩng đầu nhìn trời xanh, lẩm bẩm: "Nữ thần, xin hãy bảo vệ bình an cho hậu duệ của ngài."

Dù nàng tín phật không theo đạo, nhưng nàng vẫn mong các vị thần tối cao hãy dang rộng vòng tay bảo vệ nữ nhân tâm ái của nàng...

"Hoàng thượng!"

Hồng Lam từ phía cổng bắc chạy vào, tay cầm một phong thư nhuốm mùi khói lửa.

"Phía do thám tìm ra được tung tích của nương nương!"

"Thế nào rồi?"

Khanh Nhược Lan bước xuống bậc thang cửu trùng, tiếp nhận phong thư mở ra xem.

"Bọn họ nói tìm thấy một kẻ lạ mặt mang theo nương nương đến Xích Đan quốc, không lâu sau đó bọn chúng lại mang nương nương đi mất."

"Xích Đan?" Khanh Nhược Lan quát: "Mang bản đồ đến cho ta!"

"Vâng!"

Lát sau nội giám dâng lên bản đồ thất quốc, cẩn thận quỳ trên sàn, tay nâng bản đồ lên cao.

Khanh Nhược Lan quan sát địa phận Xích Đan, hai chân mày nhíu lại: "Từ Xích Đan đi đến đâu là gần nhất?"

"Thưa, đến Nam An là gần nhất, mất hai ngày nếu đi đường bộ và nửa ngày nếu đi đường thủy."

"Nam An..."

Khanh Nhược Lan nhìn theo hướng dẫn của bản đồ, nếu từ nội cung Đông Minh đi ra, đến được Xích Đan dễ nhất chỉ có đi thuyền. Từ Xích Đan phóng ra ba ngã, một là Nam An, hai là Lục Du và ba là Phiên Hữu.

Nếu đã chọn đường thủy, vậy thì khả năng Nam An là cao nhất.

"Lập tức cho quân đến Nam An, bao vây tất cả đường lui của họ nếu phát hiện hoàng hậu đang ở đó!"

"Vâng!!"

Hồng Lam lần này sẽ là người dẫn quân đến Nam An, sau đó quân của Khanh Nhược Lan sẽ đến sau phòng trừ trường hợp bọn họ đem Nạp Thiểu Song mang đến nơi khác.

Tình hình quân lực hiện tại của Đông Minh, không khó để gây áp lực cho Nam An.

Khanh Nhược Lan siết chặt tay: "Song nhi, đợi trẫm..."

- ----------------------

Cả người bị ném lên trên nệm vải Ba Tư ấm áp, Nạp Thiểu Song cảnh giác nhìn nữ nhân trước mặt, không biết nàng ta định giở trò gì tiếp theo. Tả hữu Tạp Hồng, Tất Nhữ và Cơ Thiến đứng sát bên cạnh Nạp Thiểu Song, chỉ cần Ly Chiêu dám đến gần sẽ liều mạng với nàng.

"Đúng là một mảng trung thành mà."

Ly Chiêu thả người lên trường kỷ, quét mắt nhìn Nạp Thiểu Song: "Việc của nàng là ở yên nơi này, đừng đi loạn, kẻ chịu nguy hiểm chỉ có nàng."

"Cho cô biết."

"Sao?"

"Ngươi mang cô đến đây làm gì?" Nạp Thiểu Song nói như hét lên: "Cô không có nhiều kiên nhẫn nghe ngươi vòng vo."

"Cũng đến lúc rồi nhỉ."

Ly Chiêu xoay ban chỉ trên ngón tay, đôi hắc mâu phản chiếu tia sáng màu lam nhạt, phi thường quỷ dị.

"Ta muốn có một con tin bảo vệ an toàn cho Lục Du." Ly Chiêu ngước mắt lên nhìn Nạp Thiểu Song, bình đạm mở miệng: "Chỉ cần có nàng ở đây, Khanh Nhược Lan nhất định sẽ không làm gì được Lục Du."

"Điều này chỉ thể hiện sự yếu kém của Lục Du mà thôi!"

"Ở đây chúng ta đều là thân bất do kỷ, nàng cũng đừng nói với ta nhiều lời làm gì."

Ly Chiêu chậm rãi đứng dậy, nói tiếp: "Hơn hết, ta nghe nói quân quý Dư quốc trên giường là cực phẩm hồ ly, cũng muốn thử xem..."

"Hỗn đản!"

"Ha hả!" Ly Chiêu bắt chéo chân, nói: "Bất quá ta không hứng thú với dã miêu, nên nàng cứ yên tâm mà ở lại đây, chỉ cần nàng muốn gì cứ nói, ta sẽ cho người hầu hạ nàng, thậm chí bảo người mang kính nhân đến."

"Ngươi cút đi!!"

Ly Chiêu đắc ý cười lớn, chậm rãi đứng dậy, sẵn giọng: "Còn một chuyện nữa, nhưng ta đợi khi nào thích hợp sẽ nói với nàng."

Dứt lời Ly Chiêu liền xoay người rời đi, không quên giúp Nạp Thiểu Song đóng cửa lại.

"Khốn khiếp..." Nạp Thiểu Song cắn chặt hàm răng, hận không thể gϊếŧ chết Ly Chiêu.

"Cô tử, giờ chúng ta phải làm sao?"

"Cô nghĩ Ly Chiêu không chỉ đơn giản muốn cô ở lại đây làm con tin đâu, nàng ta cần lợi dụng cô làm điều gì đó nên mới cho người chiếu cố cô chu đáo đến vậy."

"Thế thì nguy hiểm quá." Tất Nhữ kêu lên: "Hay là chúng ta gửi bồ câu đưa thư cho hoàng thượng đi."

"Không được, Đông Minh cách đây rất xa, chúng ta không thể nhờ cậy bồ câu đưa thư. Chưa kể bọn họ đã phục kích sẵn ở ngoài, thấy thư này nhất định sẽ gán cho chúng ta tội danh nào đó không chừng."

"Đúng là tiến thoái lưỡng nan mà." Tạp Hồng run rẩy: "Lẽ nào chúng ta phải thúc thủ chịu trói?"

"Tạm thời là như vậy." Nạp Thiểu Song yếu ớt dựa vào nệm giường ấm áp: "Trong đầu cô lúc này trống rỗng không thể nghĩ được gì hơn nữa..."

Nếu có Khanh Nhược Lan ở đây thì tốt, nàng ấy nhất định biết cách làm sao giúp nàng thoát khỏi hiểm cảnh, an toàn trở về Đông Minh trong vòng tay ấm áp đó...

"Nhược Lan, khi nào ngài mới đến cứu Song nhi..."

Cơ Thiến chồm đến ôm lấy hai chân của Nạp Thiểu Song, ngước đôi mắt trong trẻo mà nhìn nàng, như muốn nói: "Không sao, mọi thứ sẽ ổn thôi mà."

Nạp Thiểu Song khẽ cười, phải rồi, không có gì phải lo lắng cả, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.

Sau cơn mưa không phải trời lại nắng đấy sao?

Cơn ác mộng này sẽ chấm dứt, rất nhanh, chỉ như một giấc mộng thoáng qua.

"Bất quá Ly Chiêu kia thân phận thế nào?"

Nghi điểm này Nạp Thiểu Song vẫn không tìm ra câu trả lời, nàng càng lúc càng cảm thấy thân phận của Ly Chiêu không hề đơn giản, thậm chí là có gì đó rất kỳ quái.

"Nô tỳ nghe đám nha hoàn gọi Ly Chiêu là Đạt Lý."

"Đạt Lý? Cách gọi này sao lại nghe quen quá nhỉ?" Nạp Thiểu Song trở mình, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Hình như không dùng để gọi hoàng tước..."

Nhất thời Nạp Thiểu Song nghĩ không ra, quyết định không nghĩ nữa.

"Các ngươi đói không?"

Ba người đưa mắt nhìn nhau, ngại ngùng gật đầu.

"Phân phó bên ngoài đi." Nạp Thiểu Song nói: "Ly Chiêu không bạc đãi chúng ta đâu."

Tất Nhữ xung phong đi, hắn vừa đẩy cửa ra thì hai tên lính canh đã chĩa thẳng mũi giáo vào mặt hắn.

"Ai cho ngươi ra đây? Vào trong mau!"

"Ta giúp cô tử gọi thiện."

Hai tên lính canh nghe vậy liền thu mũi giáo, liếc nhìn nha hoàn đứng bên cạnh.

Nha hoàn kia hiểu ý bước đến, hỏi: "Cô tử phân phó những gì."

"Ừm, cô tử chỉ quen dùng món ăn Dư, ngươi cứ chuẩn bị đồ Dư đi."

"Vâng."

Nha hoàn kia nhớ kỹ phân phó sau đó nhanh chóng rời đi, hai tên lính canh đừng nhìn đến khi Tất Nhữ đóng cửa lại mới thu hồi cảnh giác.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương