Khuynh Quốc Khuynh Thành Thiên Tài Triệu Hồi Sư
-
Chương 71: Cầu cứu đồng đội
Càng nhìn hắn, càng nghe những lời xàm xí mà hắn nói nàng càng cảm thấy đau đầu. Nàng kị nhất chính là tiếp xúc với nam nhân, trên người hắn lại tỏa ra mùi bạc hà vô cùng quyến rũ, thế nhưng lại khiến nàng có chút không quen, khe khẽ rùng mình.
Vô Danh công tử lại cảm thấy cái rùng mình của nàng vô cùng dễ thương. Suy cho cùng nàng cũng là nữ tử, mặc dù nàng cùng Hạ Đào đi lên rừng lưu vong thế nhưng suy cho cùng nam và nữ không thể nào không "thụ thụ bất tương thân" được. Dáng vẻ đáng yêu này của nàng...
Được, hảo, hắn thích, chỉ hận không thể nhào lên cắn má nàng một phát.
Nguyệt Thiên Thư bắt đầu chuyển từ trạng thái chống đối sang trạng thái hoang mang cực độ, rướn người lên hướng tới Thần Minh cầu cứu.
Thần Minh ơi, Thần Minh à, mặc dù là thuộc hạ của hắn cứu ngươi thật nhưng mà suy cho cùng là ta vẫn có thể cứu ngươi mà. Ta lại là đồng đội của ngươi nữa đó, dù chúng ta mới ở bên nhau không lâu nhưng ít ra cũng đã từng cùng nhau lên đấu trường một lần mà, ta còn bắn một mũi tên kết thúc trận đấu nhanh giúp ngươi nữa. Ít nhiều gì ta cũng nặng cân hơn hắn...vài gram chứ.
Nghĩ đoạn, nàng tự tin hướng đôi mắt cún con về phía Thần minh cầu cứu qua đôi vai vững chãi của Vô Danh.
[Trao đổi bằng ánh mắt....
Thư: Thần Minh, cứu ta!
Minh: Được, ngươi chờ ta....]
Đúng là nói chuyện với người thông minh khác hẳn cách nói chuyện với kiki Danh luôn nha!
Thần Minh nhận được tín hiệu của nàng liền nhanh chóng hành động:
- Vô danh công tử, ơn cứu mạng của ngươi lần này Thần mỗ nợ một mạng. Nếu ngươi chấp nhận ta có thể mời ngươi một bữa, xem như xã giao.
Hắn dời mắt khỏi người của Nguyệt Thiên Thư, ánh sao lấp lánh trên đôi mắt đẹp và hàng mi dài, đuôi mắt phượng hơi khép hờ:
- Không cần. Trận đấu của các ngươi sắp bắt đầu rồi, nên khẩn trương.
Nói đoạn, hắn hướng ánh mắt trìu mến về phía nàng, giọng hạ mất hai ba phần, ngữ khí ôn hòa cơ mặt giãn ra, khẽ phất tà áo trắng lay lay trong gió và trăng vương trên đôi mắt phượng:
- Ta thay thế Thần Minh chiến đấu.
Hắn nói chắc như đinh đóng cột, bàn tay năm ngón trắng muốt giảo hoạt rút cây quạt trắng ra khỏi thắt lưng, trong tíc tắc, chiếc quạt được bung ra vô cùng nhanh nhẹn. Hắn khẽ nâng mặt, ngữ khí khinh người:
- Thần Minh, mặc dù ta đã chữa cho huynh nhưng với thương thế như ngươi không thể nào lên đấu trường được. Coi như ta nể mặt tiểu nương tử của ta, thay ngươi đấu trận hôm nay.
Tử Hoàng- vốn rất quan tâm đến chủ tử của mình, nhìn thương thế của Thần Minh quả thật không thể không nói nhưng lại sợ bị tên đó bác bỏ vừa rồi hắn ta đã nhất quyết như vậy. Lời nói vàng ngọc nặng ngàn cân, Tử Hoàng ca cũng có thế nói theo:
- Đúng vậy, ta thấy người cũng không ổn, hay cứ để Vô Danh công tử đây thay thế người một bữa. Chuyện này dù sao cũng không có gì là phạm luật cả, mỗi đội được quyền thay thế một lần mà. Trước kia ta có học chút y thuật. Vết thương của người, nếu như gắng gượng cử động nhiều, không chỉ ngày càng nặng thêm mà có thể sẽ bị nhiễm trùng...
Nói đến đây, Tử Hoàng không dám nói tiếp ba chữ cuối "phải cưa tay" nữa nhưng tất cả mọi người đều có thể hiểu được, từ mà Hoàng ca ca bỏ lửng là gì. Nhiễm trùng, không cưa tay thì định làm gì nữa?
Vô Danh phe phẩy quạt, nở một nụ cười nhẹ như gió xuân khiến người người phải bối rối không biết rốt cục trong đầu hắn ta thật sự đang nghĩ gì:
- Ta dù sao cũng biết ít chiêu thức, những tên cỏn con kia không thể làm khó bản công tử ta. Với lại lâu rồi không vận động cơ thể, chỉ sợ cơm trong bụng tiêu hóa không được.
Nam Cung Thần Minh đơ người vài giây nghĩ ngợi, rồi cuối cùng cũng khách sáo đỡ vai phải hơi nghiêng người:
- Được, vậy làm phiền ngươi rồi.
Cơ mặt của Tử Hoàng ngay lập tức giãn ra. Đều tại hắn không tốt, không bảo vệ được cho Thần Minh. Vốn định chốc nữa lên chiến đài sẽ cùng nàng nhanh chóng xử lí những tên kia, không cho người hoạt động. Mặc dù đối thủ kì này khá nặng kí nhưng đó là phương án duy nhất. Hắn đề nghị như vậy, quả thật quá tốt rồi! Tử Hoàng mừng rỡ ra mặt, đưa tay đỡ Thần Minh:
- Được, vậy giờ chúng ta đi!
Cả đoàn tám người gồm hắn, nàng, Thần Minh, Tử Hoàng và bốn người thị vệ của hắn xoay mặt rời đi nhanh chóng.
Nàng đi sau lưng của Vô Danh, không nhịn được liền kéo tay hắn:
- Này, ngươi....thuộc hệ gì vậy.
Hắn nghiêng đầu lại,đôi mắt lấp lánh ý cười, nhướng mày:
- Nàng đoán xem?
Rồi hắn xoay người lên rảo bước đi tiếp.
Nguyệt Thiên Thư khẽ nắm đấm tay rồi giơ ngón giữa....=.=...Quân mất dạy!
Vô Danh công tử lại cảm thấy cái rùng mình của nàng vô cùng dễ thương. Suy cho cùng nàng cũng là nữ tử, mặc dù nàng cùng Hạ Đào đi lên rừng lưu vong thế nhưng suy cho cùng nam và nữ không thể nào không "thụ thụ bất tương thân" được. Dáng vẻ đáng yêu này của nàng...
Được, hảo, hắn thích, chỉ hận không thể nhào lên cắn má nàng một phát.
Nguyệt Thiên Thư bắt đầu chuyển từ trạng thái chống đối sang trạng thái hoang mang cực độ, rướn người lên hướng tới Thần Minh cầu cứu.
Thần Minh ơi, Thần Minh à, mặc dù là thuộc hạ của hắn cứu ngươi thật nhưng mà suy cho cùng là ta vẫn có thể cứu ngươi mà. Ta lại là đồng đội của ngươi nữa đó, dù chúng ta mới ở bên nhau không lâu nhưng ít ra cũng đã từng cùng nhau lên đấu trường một lần mà, ta còn bắn một mũi tên kết thúc trận đấu nhanh giúp ngươi nữa. Ít nhiều gì ta cũng nặng cân hơn hắn...vài gram chứ.
Nghĩ đoạn, nàng tự tin hướng đôi mắt cún con về phía Thần minh cầu cứu qua đôi vai vững chãi của Vô Danh.
[Trao đổi bằng ánh mắt....
Thư: Thần Minh, cứu ta!
Minh: Được, ngươi chờ ta....]
Đúng là nói chuyện với người thông minh khác hẳn cách nói chuyện với kiki Danh luôn nha!
Thần Minh nhận được tín hiệu của nàng liền nhanh chóng hành động:
- Vô danh công tử, ơn cứu mạng của ngươi lần này Thần mỗ nợ một mạng. Nếu ngươi chấp nhận ta có thể mời ngươi một bữa, xem như xã giao.
Hắn dời mắt khỏi người của Nguyệt Thiên Thư, ánh sao lấp lánh trên đôi mắt đẹp và hàng mi dài, đuôi mắt phượng hơi khép hờ:
- Không cần. Trận đấu của các ngươi sắp bắt đầu rồi, nên khẩn trương.
Nói đoạn, hắn hướng ánh mắt trìu mến về phía nàng, giọng hạ mất hai ba phần, ngữ khí ôn hòa cơ mặt giãn ra, khẽ phất tà áo trắng lay lay trong gió và trăng vương trên đôi mắt phượng:
- Ta thay thế Thần Minh chiến đấu.
Hắn nói chắc như đinh đóng cột, bàn tay năm ngón trắng muốt giảo hoạt rút cây quạt trắng ra khỏi thắt lưng, trong tíc tắc, chiếc quạt được bung ra vô cùng nhanh nhẹn. Hắn khẽ nâng mặt, ngữ khí khinh người:
- Thần Minh, mặc dù ta đã chữa cho huynh nhưng với thương thế như ngươi không thể nào lên đấu trường được. Coi như ta nể mặt tiểu nương tử của ta, thay ngươi đấu trận hôm nay.
Tử Hoàng- vốn rất quan tâm đến chủ tử của mình, nhìn thương thế của Thần Minh quả thật không thể không nói nhưng lại sợ bị tên đó bác bỏ vừa rồi hắn ta đã nhất quyết như vậy. Lời nói vàng ngọc nặng ngàn cân, Tử Hoàng ca cũng có thế nói theo:
- Đúng vậy, ta thấy người cũng không ổn, hay cứ để Vô Danh công tử đây thay thế người một bữa. Chuyện này dù sao cũng không có gì là phạm luật cả, mỗi đội được quyền thay thế một lần mà. Trước kia ta có học chút y thuật. Vết thương của người, nếu như gắng gượng cử động nhiều, không chỉ ngày càng nặng thêm mà có thể sẽ bị nhiễm trùng...
Nói đến đây, Tử Hoàng không dám nói tiếp ba chữ cuối "phải cưa tay" nữa nhưng tất cả mọi người đều có thể hiểu được, từ mà Hoàng ca ca bỏ lửng là gì. Nhiễm trùng, không cưa tay thì định làm gì nữa?
Vô Danh phe phẩy quạt, nở một nụ cười nhẹ như gió xuân khiến người người phải bối rối không biết rốt cục trong đầu hắn ta thật sự đang nghĩ gì:
- Ta dù sao cũng biết ít chiêu thức, những tên cỏn con kia không thể làm khó bản công tử ta. Với lại lâu rồi không vận động cơ thể, chỉ sợ cơm trong bụng tiêu hóa không được.
Nam Cung Thần Minh đơ người vài giây nghĩ ngợi, rồi cuối cùng cũng khách sáo đỡ vai phải hơi nghiêng người:
- Được, vậy làm phiền ngươi rồi.
Cơ mặt của Tử Hoàng ngay lập tức giãn ra. Đều tại hắn không tốt, không bảo vệ được cho Thần Minh. Vốn định chốc nữa lên chiến đài sẽ cùng nàng nhanh chóng xử lí những tên kia, không cho người hoạt động. Mặc dù đối thủ kì này khá nặng kí nhưng đó là phương án duy nhất. Hắn đề nghị như vậy, quả thật quá tốt rồi! Tử Hoàng mừng rỡ ra mặt, đưa tay đỡ Thần Minh:
- Được, vậy giờ chúng ta đi!
Cả đoàn tám người gồm hắn, nàng, Thần Minh, Tử Hoàng và bốn người thị vệ của hắn xoay mặt rời đi nhanh chóng.
Nàng đi sau lưng của Vô Danh, không nhịn được liền kéo tay hắn:
- Này, ngươi....thuộc hệ gì vậy.
Hắn nghiêng đầu lại,đôi mắt lấp lánh ý cười, nhướng mày:
- Nàng đoán xem?
Rồi hắn xoay người lên rảo bước đi tiếp.
Nguyệt Thiên Thư khẽ nắm đấm tay rồi giơ ngón giữa....=.=...Quân mất dạy!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook