“Nhưng tôi nghĩ cậu ấy đáng giá hơn một tỷ mà ông đã nói.

Trước tiên, nói xem ông muốn dùng cậu ấy vào việc gì?"

Nếu Mạnh Phi ở đây, chắc hắn sẽ nhảy dựng lên. Anh nghĩ tôi đáng giá hơn một tỷ nhưng lại chỉ trả tôi 20.000 một tháng sao?

Lão Lê nhỏ giọng nói: "Tôi nghĩ với cậu ta có thể tìm thấy tung tích của vị đó."

Nói xong, môi ông ta mấp máy bên tai La An, không biết nói thêm gì.

Vẻ mặt của La An hơi thay đổi.

"Được rồi, chỉ cần ông có thể tìm được vị đó, người của tôi ở đây, ông có thể đưa đi bất kỳ lúc nào."

"Thành giao!"

Lê lão đầu dứt khoát đứng dậy, gõ bàn một cái coi như đã thống nhất trước khi La An đổi ý, nhanh chân đi về phía tấm rèm trắng đã tắt nguồn.

Với một tiếng “bịch”, trán ông ta đập mạnh vào bức tường cứng phía sau tấm rèm.

Ông ta chán nản sờ cái trán sưng tấy của mình rồi quay lại nói với La An: "Được rồi, kết nối mạng đi!"

La An nín cười, bật lại WiFi, kết nối hệ thống Nữ thần, bức màn một lần nữa hiện ra văn phòng của Lão Lê ở trụ sở Hiệp hội Nghiên cứu Tín ngưỡng Nữ thần.

Ông ta luồn đi như một con cá chình lao vào nước.

Sau khi vạt áo choàng đen cuối cùng "xuống nước", chỉ còn lại một màn trắng khuấy động không ngừng như sữa đông cứng.

Ngày 15 tháng 12 năm 8020, hồ Định Sơn, núi Định Sơn.

Mạnh Phi “bị bán” đã ba ngày rồi mà vẫn chưa biết gì, đang ngắm nhìn cảnh đẹp núi non, hồ nước trên ban công nông trại, thưởng thức âm nhạc chờ đợi một tô mì gói đang được úp và đè lên bằng một chiếc điện thoại di động trong trạng thái tốt nhất.

Bề ngoài thì thoải mái nhàn nhã nhưng trong lòng hắn lại dường như muốn phát điên.

Thật điên rồ, đã ba ngày rồi mà Ngả Đình vẫn không liên lạc với hắn, đây là chuyện nằm ngoài dự đoán khiến hắn không thể không cảm thấy như bị giày vò.

Vốn là, hắn rất muốn chủ động liên lạc nhưng chỉ vừa chớm nghĩ đến thì đã cố gắng xua đi.

Hiện tại đã lâu đến như vậy, nếu giờ lại chủ động đi đầu hàng thì chẳng phải là kiếm củi ba năm thiêu một giờ sao?

Tuy nhiên, chuyện này cũng khiến hắn bình tĩnh lại rất nhiều và có thể nhìn rõ tâm tư của mình hơn.

Ngẫm lại, việc hắn bị đeo “vòng tay” vào lần đầu tiên gặp người phụ nữ này, sau đó bị tra khảo đến nửa đêm quả thực không hề lãng mạn.

Sau đó, khi ngồi ở ghế đôi trong Kẹp hạt dẻ, gần như vậy, bầu không khí mơ hồ như thế là lần đầu tiên hắn có chút động tâm.

Sau đó, khi hắn thực hiện bước nhảy tuyệt vọng trên sân thượng, khi hai người họ “tự sát” cùng nhau, hắn thậm chí còn cảm thấy tu thành chín quả.

Nhưng những cảm giác nóng bỏng kia thực sự chỉ là một ảo ảnh.

Tất cả những gì họ đã trải qua đều là sự sắp đặt của số phận và cả hai chỉ là hai con rối biểu diễn do số phận dẫn dắt. Ai trong hai người họ đã từng chủ động sao? Từng nói ra tình cảm của mình sao?

Nói trắng ra, họ bây giờ là mối quan hệ giữa điều tra viên và người liên quan mà thôi.

Nếu hắn thực sự muốn biến cảm giác ảo tưởng này thành sự thật, hắn không nên ngồi đây chờ đợi.

Muốn thì phải nhích, đơn giản vậy thôi.

Kiếp trước nếu không phải vì quá bận rộn công việc không có thời gian, thì dù ai có độc thân đi nữa cũng không tới lượt hắn.

Bây giờ vừa hay lại rảnh rỗi, hắn nên mời cô ấy đi hẹn hò, lấy lòng cô ấy, tỏ tình, thề non hẹn biển, đăng ký kết hôn, mua nhà sinh con, đây mới là hệ thống bài võ đúng đắn.

Nhưng bây giờ đi làm mấy chuyện đó có đúng thời điểm không?

Âm ảnh đồ đao của X vẫn lởn vởn trên đầu, mà hắn không biết khi nào một lũ sát thủ dị năng ma quái sẽ xuất hiện.

Thay vì giải quyết vấn đề nguy hiểm đến tính mạng lại đi tán tỉnh con gái nhà người ta chẳng khác nào rủ người ta cùng xuống Hoàng Tuyền?

Rối rắm quá.

Càng muốn trở thành một người đàn ông có trách nhiệm, lại càng rối rắm.

Mạnh Phi rối đến mức trở nên có chút kiêu ngạo.

Nhạc trong tai nghe vẫn đang phát.

“Đời ngắn ngủi được mấy thu đâu?

Không say không về.

Phía đông ta là mỹ nhân.

Phía tây là Hồng Hà cuồn cuộn.

Đến đây nào, nhấp chút rượu nồng.

Không say không về.

Ưu sầu phiền muộn chẳng còn vương vấn."

Nếu muốn phía đông là mỹ nhân, phía tây là Hoàng Hà, tốt nhất là nên triệt để san bằng X và tổ chức của gã trước.

Tất nhiên, hắn không phải tự mình tiêu diệt X và tổ chức của gã, hắn chỉ cần tìm ra X, việc còn lại đương nhiên sẽ do nhà cầm quyền đảm nhiệm.

Theo lý thuyết, hiện tại hắn cũng phải đi làm ở Mantis Software nhưng hắn vừa mới xuất viện, nên đương nhiên có thể nghỉ thêm vài ngày phép nữa, đã vậy thì không thể lãng phí được.

Thêm vào đó, ở Định Sơn rất an toàn, chỉ có hắn biết nơi này, ngay cả Ngả Đình cũng không biết địa chỉ cụ thể của hắn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương