"Không, tôi chỉ có thể ước lượng đại khái rằng X đang ở thành phố Ngô Đồng. Vì vậy, vụ án này chủ yếu còn phải dựa vào các cậu xử lý."

Lão Lê híp mắt, vẻ mặt thận trọng không chịu tiết lộ thông tin.

"Ồ?"

"Tôi đã tự hỏi, tại sao hàng loạt vụ án lại xảy ra với cậu. Điều gì đã thu hút X không ngừng đối phó với cậu?"

Lão Lê không cho hắn cơ hội đổi chủ đề, đôi mắt sắc sảo và ti hí nhìn hắn chằm chằm.

"Như tôi đã nói, chúng muốn có tập tin kỳ lạ đó."

Mạnh Phi đã luyện tập không biết bao nhiêu lần trong một thời gian dài và hắn đã trả lời nó với một thái độ không hề sợ hãi, ngoài ra, điều này vốn là sự thật.

"Cậu có chắc đó là tài liệu cậu đã gửi không?" Ông già cúi đầu cười, "Mật khẩu dài 1024 byte, tệp nén được mã hóa ba lần.

Tôi đã giải nén nó rồi. Một đống lệnh rác rưởi vô giá trị... "

WTH, giải mã rồi sao? Tôi còn tưởng ông mù công nghệ?

Hắn hơi ngạc nhiên khi tệp tin mã hóa tự chế của hắn đã bị bẻ khóa. Nếu biết sớm thì hắn đã làm khóa dài gấp 10 lần.

Có vài khả năng cho chuyện này.

Một là phần mềm mã hóa nén có lỗ hổng.

Cũng có khả năng quốc gia này có những siêu máy tính vượt xa sức tưởng tượng của hắn.

Khả năng cuối cùng là ông già này có dị năng, dị năng siêu giải mã?

Dù thế nào đi nữa, cần phải đánh giá lại sức mạnh khoa học công nghệ của thế giới này và sức mạnh của dị năng.

"Khà khà, cậu đã thay thế tập tin, cũng đã viết các lệnh rác, phải không? Những ký tự bị cắt xén này dường như được viết bởi một người đã viết mã trong nhiều năm."

Khóe mắt ông lão nheo lại một vết chân chim kinh điển.

Mạnh Phi dứt khoát lắc đầu.

"Tôi không có, tôi không làm, đừng nói nhảm."

Lão Lê chẳng thèm bận tâm về vấn đề này, chán nản gõ hai ngón tay khô khốc xuống mặt bàn.

"Này, anh bạn trẻ, cậu phải thận trọng. Tôi không quan tâm đến tài liệu của cậu nhưng tôi tìm thấy một thứ."

Nói xong, ông ta cầm điều khiển trên bàn và ấn vào đó, máy chiếu trong phòng họp sáng lên.

“Năng lực của cậu mạnh hơn những thứ cậu đã báo cáo.

Dị năng nhắm mục tiêu cụ thể đến các thiết bị hoặc chương trình điện tử...

Rất hiếm.

Tôi đoán rằng cậu có một loại dị năng 'điều chỉnh' có thể khôi phục các tình trạng bất thường về điều kiện bình thường."

“Không có.” Mạnh Phi thẳng lưng, nghiêm túc lắc đầu. "Tôi không có..."

"Tôi chỉ đoán khi xem video này."

Cảnh trên màn hình máy chiếu rất quen thuộc với hắn và đó là cảnh trong rạp Moon Cinema khi hắn vừa tỉnh dậy.

Hình ảnh không rõ lắm, hắn đang đứng ở góc màn hình.

Nhưng đại khái vẫn có thể thấy rằng, đầu tiên hắn bị "quái xà" cuốn vào và cơ thể bị biến dạng.

Sau đó, quái xà kia bắt đầu biến thành một khối thịt đầy máu và bắt đầu rơi xuống.

Khi đệ trình bằng chứng, Mạnh Phi tất nhiên đã chú ý tới đoạn video cách một bức mành từ phòng chiếu này.

Chỉ là lúc đó hắn không quan tâm, vì video bị mờ nên không thể hiện được cử động rõ ràng nào của hắn cả.

Nếu hình ảnh ở góc nơi hắn đứng được phóng to, không có nhiều pixel thì cũng chẳng khác gì những thẻ bài tú lơ khơ khảm lại với nhau vậy.

Hắn chỉ cần khăng khăng rằng mình không làm bất cứ điều gì, tất cả đều là do kẻ biến hình kia tự sát thôi.

"Tôi không làm gì cả."

Mạnh Phi đã xem video rất cẩn thận và hắn tự tin rằng mình không có sơ hở nào.

"Khà khà, tôi hiểu ý cậu."

Ông lão giống như đã nhìn thấu mọi chuyện, ông ta đứng dậy, đi tới, vỗ nhẹ vào đầu hắn.

"Cậu không sai. Tôi hồi đó còn cẩu thả hơn."

Nói xong, ông lão đột nhiên nắm lấy cổ tay hắn kéo mạnh.

Mạnh Phi không ngờ rằng lão già này đột ngột trở nên thô bạo, phản kháng không kịp nên hắn liền bị kéo đi.

Ông già kéo hắn qua một đoạn đường chạy đà và đâm vào màn hình máy chiếu đang phát video với tốc độ rất cao.

Ngay khi cái đầu hình bầu dục sáng loáng của Lão Lê chạm vào tấm rèm, Mạnh Phi tưởng rằng sẽ có một tiếng ‘bang’ trầm thấp, sau đó đầu ông già sẽ nở hoa.

Tuy nhiên không có chuyện đó.

Những gì hắn nhìn thấy là cái đầu bóng dầu dường như chạm vào một lớp nước vô hình và những vòng tròn sáng tối lắc lư trong nước gợn sóng.

Một cảm giác ngứa ran kỳ lạ như có luồng điện lan truyền khắp cơ thể hắn, xung quanh nhanh chóng tối sầm lại, rồi lại sáng lên.

Những ánh đèn trên đỉnh đầu làm hắn lóa mắt một chút, những hàng ghế sofa màu đỏ đặc biệt và đám đông người ngồi trên ghế sofa hiện ra trong tầm nhìn dần dần sáng tỏ của hắn.

Hắn đã đến Moon Cinema, nơi hắn “đang” xem một bộ phim với Ngả Đỉnh vài ngày trước, nơi hắn “đang” có một cuộc đối đầu sinh tử với dị năng giả được X gửi đến!

Họ không chỉ đến không gian hiện trường, mà thời điểm cũng đồng bộ quay về đúng lúc đó.

Mạnh Phi nhìn vào quá khứ mà mình đang đứng trước mặt hắn và Lão Lê, bị quái nhân biến hình như một sợi dây sắt gỉ siết chặt thành một bộ dạng chẳng khác gì một cái bánh quẩy.

"Hãy chú ý đến ánh mắt cậu..."

Lão Lê tiến lại gần hơn, trong vòng 10cm và không hiểu từ đâu lôi ra một chiếc kính lúp.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương