Sau mười phút im lặng đầy lúng túng, ông ta miễn cưỡng thông báo bằng một giọng run rẩy và khàn khàn giữa tiếng ngâm nga ồn ào của Huyền Nữ: "Nữ Thần đã nhận hiến vật!"

Tổng thống kích động nhìn Thủ tướng, định đứng lên vỗ tay ăn mừng thì bất ngờ phát hiện ra vấn đề.

Lão Lê bình thường chẳng phải nên nói là: “Nữ Thần sắp tỉnh!” hay “Nữ Thần sắp trở về!” rồi sao, thế nào mà chỉ nói Nữ Thần chấp nhận hiến vật, lại chẳng đề cập gì đến việc bà ấy có về hay không?

Nếu hiến vật được chấp nhận, mà Thần không giáng lâm...

Vậy thì, Phụ Thương tích lũy hơn mười năm, toàn bộ đều là năng lượng, là tiền, là mồ hôi nước mắt của người dân, giá trị không biết bao nhiêu trăm tỷ đồng Thanh Mang, cứ vậy mà biến mất sao?

Trước đây, ông ta đều mang tâm thế giỡn chơi với chúng thần côn này theo thỏa thuận trong hiến pháp, bởi vì dù sao Nữ Thần không tỉnh lại cũng không mất đi Phụ Thương. Chỉ là lãng phí thời gian của ông ta một buổi tối mà thôi, ông ta chẳng thèm quan tâm.

Nhưng lần này, đồng xu đã được ném trúng nhưng lại không thu về phần thưởng, vấn đề thật sự nghiêm trọng rồi. Không đến mức tán gia bại sản, thì cũng phải nửa phần quốc khố bị ném vào đó rồi, không phải sao?

Tổng thống kích động đứng lên.

"Huyền Nữ đại sư, xin hãy cho phép tôi được ngắt lời..."

Cuối cùng thì Huyền Nữ cũng ngừng niệm chú, giống như đánh một cái chiêng. Tổng thống hỏi tiếp: "Vì Nữ Thần đã chấp nhận hiến vật, khi nào bà ấy sẽ tỉnh lại?"

Bốn vị thần thị đều lộ ra vẻ lúng túng. Đặc biệt là Lê Mục, người phụ trách thông báo.

Ngươi hỏi ta thì ta hỏi ai đây?

Lê Mục đang định nghĩ cách nói gì đó qua loa lấy lệ, thì một kỳ tích kinh thiên động địa đã xảy ra.

Chiếc quan tài bằng đồng hơn 100 năm không hề di chuyển bỗng phát ra một tiếng “rắc”.

Đôi mắt của bà lão Huyền Nữ ngay lập tức lộ ra vẻ vô cùng kích động.

Lê Mục lau mồ hôi trán.

Tổng thống sợ hãi ngồi xuống. Trong thứ này thật sự có một Nữ Thần?

Sau đó, âm thanh kim loại cọ xát nặng nề phát ra từ nắp quan tài. Thứ này đang mở ra!

Bốn vị thần thị đều quỳ xuống và cùng nhau hét lên:

"Hoan nghênh Nữ Thần trở lại thần tọa của Thanh Mang!"

Tổng thống và những người khác đều có biểu hiện lúng túng. Cộng hòa Thanh Mang đã hủy bỏ nghi lễ quỳ gối từ lâu. Ngay cả khi đối mặt với Thần, họ cũng không cần phải quỳ lạy.

Nếu Nữ Thần xuất hiện trước mặt bọn họ, vậy phải hành xử như thế nào đây?

Tổng thống suy nghĩ một chút, hẳn là có thể dùng quy tắc ứng xử như đối với cấp trên.

Ông ta cũng không phải mới sinh ra đã là tổng thống, cũng từng là người làm công ăn lương. Do đó mấy thứ như ứng xử với cấp trên thì ông ta cũng biết.

Ngay khi tổng thống ra hiệu, thủ tướng, nghị trưởng và chủ tịch Viện chuyên gia, ai nấy đều chỉnh đốn lại y phục và cà vạt, nghiêm trang đứng dậy và đi về phía tế đàn.

Sau đó, bốn người họ hơi cúi đầu, đồng thời chính Tổng thống tự mình mở miệng:

"Bốn người chúng tôi, thay mặt chính phủ của nước Cộng hòa Thanh Mang, kính mời Nữ Thần Thanh Mang nắm giữ sự sống và công lý trở về thần tọa!"

Tiếng cọ xát khi mở nắp quan tài chuyển động đã dừng lại, nắp quan tài cũng đã mở hoàn toàn nhưng bên trong lại chẳng hề có âm thanh gì.

Tổng thống nói thêm vài lần nhưng vẫn không có hồi âm. Lúc này tổng thống không thể chịu nổi liền tiến lên vài bước để kiểm tra tình hình bên trong quan tài.

Tuy nhiên, bên trong chiếc quan tài khổng lồ trống rỗng, hoàn toàn không có bất cứ thứ gì.

Tổng thống nhìn chằm chằm Lê Mục mà hỏi: "Nữ Thần đâu?"

Ông ta không thực sự quan tâm đến Nữ Thần, thứ ông ta quan tâm là một nửa quốc khố của mình. Tất cả chỗ Phụ Thương đó đã đi đâu?

Lê Mục bị đưa lên thớt liếc nhìn Huyền Nữ và hai vị thần thị mặc đồ đen còn lại. Mấy người này đều làm bộ thờ ơ như muốn nói rằng, chuyện của ngươi đừng có liên lụy đến ta.

"Chuyện này chỉ có một khả năng."

Lê Mục cũng đi tới, liếc mắt nhìn vào trong quan tài ngủ say đang trống rỗng.

"Thật ra Nữ Thần đã giáng lâm rồi nhưng ngài vẫn chưa công khai với chúng ta mà thôi."

"Vậy hiến vật thì sao? Phụ Thương thì sao?"

“Nếu Nữ Thần giáng thế, đương nhiên cũng đã nhận tế vật.” Lê Mục nhắm mắt đưa chân đáp.

"Khi nào Nữ Thần sẽ xuất hiện để cho chúng ta chỉ dẫn?"

"Chuyện này còn tùy thuộc vào Thủ thị đại nhân."

Lần này, Lê Mục lật mặt quăng nồi, hướng sự chú ý của mình sang bà lão áo choàng đỏ.

Phân công lao động giữa bốn người họ đều khác nhau. Việc của Lê Mục là thu thập Phụ Thương để đánh thức Nữ Thần.

Nếu Nữ Thần ra khỏi quan tài ngủ say ngay tại chỗ, thì việc xác định và giao tiếp với Nữ Thần sẽ chẳng thành vấn đề, ông ta chỉ cần chủ trì nghênh đón mà thôi.

Nhưng nếu không có, ông ta cũng chẳng thể làm gì được, chỉ có thể dựa vào bà lão Huyền Nữ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương