Khuyển Huynh
-
Chương 27
Nước tắm ở khách sạn vừa nhiều lại vừa ấm, hơi nước như mưa bạc phun ra từ voi sen, Lộ Tiểu Vũ sảng khoái khẽ phát ra tiếng rên rỉ trong cổ họng. Tắm xong, cậu mặc quần bơi kéo Trầm Thiên Ảnh vào, cùng đứng dưới vòi sen, kì cọ cẩn thận từ đầu tới đuôi cho Trầm Thiên Ảnh.
Sự ngượng ngùng của Lộ Tiểu Vũ từ đêm đó tới nay đã dần lắng xuống, giờ khi tắm rửa cho Trầm Thiên Ảnh, cậu đã có thể thản nhiên tán gẫu với anh.
Lộ Tiểu Vũ nói, “Em phát hiện Chu công tử và ngôi sao Phương Lâm đang lén lút yêu đương vụng trộm trong khách sạn này.”
Trầm Thiên Ảnh nhịn không được nâng mắt liếc cậu một cái.
Lộ Tiểu Vũ quỳ xuống đất, một tay vòng qua đầu Trầm Thiên Ảnh kì cọ bên sườn dính đầy bọt của anh, “Thực ra Chu công tử nhìn cũng được lắm, nhưng mà to gan ghê, nhỡ bị chụp ảnh thì sao?”
Lồng ngực trần trụi trắng bóng của Lộ Tiểu Vũ cứ thế lắc lư trước mặt Trầm Thiên Ảnh, hai điểm trước ngực dưới hơi nước nóng đỏ hồng đứng thẳng, thỉnh thoảng theo động tác của cậu lại hơi cọ vào mũi anh. (Ôi dụ thụ trá hình)
Trầm Thiên Ảnh nhịn không được liếm liếm mũi, nhếch miệng lên, nhắm mắt lại.
Tắm xong, Lộ Tiểu Vũ khoác áo ngủ vừa lau tóc vừa sấy lông cho Trầm Thiên Ảnh.
Bỗng, Thư Minh Viễn gõ cửa, “Thương tiên sinh có ở bên này không?”
Lộ Tiểu Vũ sửng sốt, “Anh ấy không ở đây, sao vậy?”
Thư Minh Viễn nói, “Chắc cậu ấy bị lạc rồi.”
Lộ Tiểu Vũ gọi cho Thương Tử Phàm, phát hiện anh ta không theo điện thoại mà để ở trong phòng.
Thương Tử Phàm đã là người trưởng thành, về muộn hay đêm không về cũng là chuyện bình thường thôi. Trầm Thiên Ảnh thấy không cần để ý tới cậu ta, huống gì bên ngoài không những là núi rừng hoang vắng, lại còn tối đen như mực, muốn tìm người cũng không dễ dàng gì.
Lộ Tiểu Vũ hơi bất an, mở ngăn kéo lấy đèn pin cầm tay, khoác áo khoác, “Em đi xem dưới lầu xem sao.”
Thư Minh Viễn cũng mặc áo khoác vào, “Mình cùng đi đi.”
Trầm Thiên Ảnh đành xách đuôi đi theo, lông còn chưa sấy khô, dính trên người có chút khó chịu.
Trước đại sảnh, bãi cỏ lộ thiên đã được dọn sạch, mùi thịt nướng vẫn còn hơi thoảng trong không khí. Các bàn ăn đã được sắp xếp gọn gàng, chỉ liếc mắt một cái đã thấy rõ là không có ai ở đây.
Ra khỏi khách sạn, có vài cột đèn đường nhỏ đứng vững, chiếu sáng một bồn hoa bên cạnh sân bóng rổ, xa hơn là con đường nhỏ hẹp tối đen.
Thư Minh Viễn cầm đèn pin trên tay Lộ Tiểu Vũ, tựa như đang tản bộ, vai sóng vai cùng cậu bước ra ngoài.
“Tiểu Vũ.” Bỗng, Thư Minh Viễn gọi tên cậu.
Lộ Tiểu Vũ ngẩng đầu, “Dạ?”
“Có tiếp tục nghiên cứu không?”
Sự ngượng ngùng của Lộ Tiểu Vũ từ đêm đó tới nay đã dần lắng xuống, giờ khi tắm rửa cho Trầm Thiên Ảnh, cậu đã có thể thản nhiên tán gẫu với anh.
Lộ Tiểu Vũ nói, “Em phát hiện Chu công tử và ngôi sao Phương Lâm đang lén lút yêu đương vụng trộm trong khách sạn này.”
Trầm Thiên Ảnh nhịn không được nâng mắt liếc cậu một cái.
Lộ Tiểu Vũ quỳ xuống đất, một tay vòng qua đầu Trầm Thiên Ảnh kì cọ bên sườn dính đầy bọt của anh, “Thực ra Chu công tử nhìn cũng được lắm, nhưng mà to gan ghê, nhỡ bị chụp ảnh thì sao?”
Lồng ngực trần trụi trắng bóng của Lộ Tiểu Vũ cứ thế lắc lư trước mặt Trầm Thiên Ảnh, hai điểm trước ngực dưới hơi nước nóng đỏ hồng đứng thẳng, thỉnh thoảng theo động tác của cậu lại hơi cọ vào mũi anh. (Ôi dụ thụ trá hình)
Trầm Thiên Ảnh nhịn không được liếm liếm mũi, nhếch miệng lên, nhắm mắt lại.
Tắm xong, Lộ Tiểu Vũ khoác áo ngủ vừa lau tóc vừa sấy lông cho Trầm Thiên Ảnh.
Bỗng, Thư Minh Viễn gõ cửa, “Thương tiên sinh có ở bên này không?”
Lộ Tiểu Vũ sửng sốt, “Anh ấy không ở đây, sao vậy?”
Thư Minh Viễn nói, “Chắc cậu ấy bị lạc rồi.”
Lộ Tiểu Vũ gọi cho Thương Tử Phàm, phát hiện anh ta không theo điện thoại mà để ở trong phòng.
Thương Tử Phàm đã là người trưởng thành, về muộn hay đêm không về cũng là chuyện bình thường thôi. Trầm Thiên Ảnh thấy không cần để ý tới cậu ta, huống gì bên ngoài không những là núi rừng hoang vắng, lại còn tối đen như mực, muốn tìm người cũng không dễ dàng gì.
Lộ Tiểu Vũ hơi bất an, mở ngăn kéo lấy đèn pin cầm tay, khoác áo khoác, “Em đi xem dưới lầu xem sao.”
Thư Minh Viễn cũng mặc áo khoác vào, “Mình cùng đi đi.”
Trầm Thiên Ảnh đành xách đuôi đi theo, lông còn chưa sấy khô, dính trên người có chút khó chịu.
Trước đại sảnh, bãi cỏ lộ thiên đã được dọn sạch, mùi thịt nướng vẫn còn hơi thoảng trong không khí. Các bàn ăn đã được sắp xếp gọn gàng, chỉ liếc mắt một cái đã thấy rõ là không có ai ở đây.
Ra khỏi khách sạn, có vài cột đèn đường nhỏ đứng vững, chiếu sáng một bồn hoa bên cạnh sân bóng rổ, xa hơn là con đường nhỏ hẹp tối đen.
Thư Minh Viễn cầm đèn pin trên tay Lộ Tiểu Vũ, tựa như đang tản bộ, vai sóng vai cùng cậu bước ra ngoài.
“Tiểu Vũ.” Bỗng, Thư Minh Viễn gọi tên cậu.
Lộ Tiểu Vũ ngẩng đầu, “Dạ?”
“Có tiếp tục nghiên cứu không?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook