Khuyển Ảnh Đế Giới Giải Trí
-
Chương 24: “Hoa Quỳnh”
Edit: 笑顔Egao.
Sau lần đó, đồng chí Tiếu Lăng Tiêu đang-nổi-tiếng có thêm rất nhiều hoạt động. Có lúc sẽ là hắn và Chu Cẩn Sơ cùng tham gia, có đôi lúc Tiếu Lăng Tiêu phải tham gia một mình. Nếu đi một mình, Tiếu Lăng Tiêu cảm giác có chút không dậy nổi tinh thần. Người phụ trách họ Phương luôn cung cấp đãi ngộ tốt nhất cho Tiếu Lăng Tiêu, đồ ăn mỹ vị, nghỉ ngơi ở khách sạn cao cấp, vì chó cũng không như người. Người nếu gặp phải đãi ngộ kém một chút uỷ có thể chịu ủy khuất cho qua, nếu hơi đòi hỏi một chút ngược lại còn bị nói là kén chọn. Còn nếu như để chó ăn không ngon hoặc ngủ không tốt dù chỉ một chút sẽ bị nói là ngược đãi động vật. Nói cách khác, người bây giờ còn không bằng chó.
Thời gian nghỉ ở nhà Tiếu Lăng Tiêu cũng vô cùng bận bịu.
Hắn muốn xem nốt mấy bộ tiểu thuyết, anime, phim ảnh đang theo, còn muốn đọc các bình luận tán thưởng hắn trên internet, đắm mình trong hư vinh.
Bình luận khen ngợi hắn rất nhiều, căn bản xem không hết. Đương nhiên trong đó cũng có một số người chê hắn, nói hắn không đáng yêu bằng chó nhà bọn họ, Tiếu Lăng Tiêu dứt khoát không thèm nhìn. Điểm này Tiếu Lăng Tiêu học được từ Chu Cẩn Sơ, chỉ là hắn cảm thấy, tất cả những người không yêu hắn đều có bệnh —— ngay cả tui cũng không yêu, mấy người nhất định có bệnh, đối với người như vậy chỉ cần đồng tình là đủ rồi.
Vé xem phim liên tục được bán ra, tuần đầu tiên thậm chí còn cháy vé, số người xem vượt qua con số năm mươi triệu. Tiếu Lăng Tiêu xòe vuốt chó đếm đếm, nói cách khác, có khoảng năm mươi triệu người đã nhìn thấy tư thế oai hùng của hắn.
Bộ phim có danh tiếng rất tốt, hơn nữa còn gây ra tranh cãi —— có người cho rằng nhân vật “người cha” do Chu Cẩn Sơ thủ vai rất cảm động, vì con trai mà chuyện gì cũng dám làm; một số người khác lại cho rằng, mặc kệ vì lí do gì, kẻ vì bản thân mà sát hại người khác còn không bằng cầm thú, thật sự đáng trách. Những tranh luận này xuất hiện liên tục, khiến những người vốn không có hứng thú với phim điện ảnh cũng tới rạp chiếu phim xem thử để tìm quan điểm của mình.
Ngoài ra, Tiếu Lăng Tiêu rất chịu khó làm việc nhà.
Chu Cẩn Sơ là một tên siêu lười, vì vậy Tiếu Lăng Tiêu bắt đầu giúp đỡ y thu dọn nhà cửa.
Hắn sẽ ngậm mấy thứ Chu Cẩn Sơ lấy ra mà không chịu cất đi thả về chỗ của nó, còn đem đồ bỏ đi mà Chu Cẩn Sơ chưa vứt mang đi bỏ vào thùng rác. Có đôi khi rác rơi xuống sàn nhà, Tiếu Lăng Tiêu sẽ dùng vuốt chó đẩy túi rác tới rồi bỏ đồ vào.
Có một ngày, Chu Cẩn Sơ phát hiện hắn đang làm việc nhà, kinh ngạc nhướn lông mày: “Trung Khuyển, có lẽ nào mày là nàng tiên ốc?”
Tiếu Lăng Tiêu: “…”
“Tao đối với mày có ân, mày lấy thân báo đáp, đến đây chăm sóc tao?”
“…” Nghe đến câu này, Tiếu Lăng Tiêu lại thẹn thùng dùng hai móng vuốt che kín mặt.
Tiếu Lăng Tiêu bận bịu như vậy, nên thời gian làm nũng với Chu Cẩn Sơ cũng không còn lại bao nhiêu.
Căn bản chỉ có buổi tối khi đi ngủ Tiếu Lăng Tiêu mới có thể ôm Chu Cẩn Sơ.
Tuy nhiên, hiện tại chỉ ôm thôi cũng không thể thỏa mãn được hắn.
Hắn sẽ thừa dịp lúc Chu Cẩn Sơ ngủ say, len lén liếm xương quai xanh của đối phương, hoặc lén lút liếm lồng ngực, bụng dưới, xương chậu… Nói chung là, rất biến thái. =))))
***
Nháy mắt nổi tiếng sẽ dẫn đến một kết quả: lời mời đóng phim lũ lượt tới không ngừng.
“Trung Khuyển,” Chu Cẩn Sơ hỏi: “Mày còn muốn đóng phim không?”
“… Gâu!”
“…” Chu Cẩn Sơ thở dài một hơi: “Vậy tao cho mày tự chọn kịch bản.”
Bản thân Chu Cẩn Sơ cũng không rõ, tại sao một con chó còn cần chọn kịch bản, nhưng y vẫn cứ làm như vậy. Con người chọn kịch bản với mục đích nâng cao giá trị bản thân, không thể chọn cấp thấp, bằng không cái được không đủ bù cái mất, nhưng đối với chó mà nói, đóng phim nào cũng không đáng kể, nhà sản xuất mới không vì một con chó đã từng “đóng” phim tồi mà đi mời một con kém thông minh hơn, làm trễ kế hoạch quay phim.
Chọn tới chọn lui, Chu Cẩn Sơ mới chọn ra được một bộ.
Bộ phim này tên《 Hoa Quỳnh 》, là một bộ phim điện ảnh. Câu chuyện nói về một tác gia vốn sống trong cảnh áo cơm vô lo, một ngày nào đó gặp phải tai nạn, bị xuất huyết não, lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Sau khi thực hiện cấp cứu, ý thức của y vô cùng tỉnh táo, nhưng thân thể không cách nào động đậy được dù chỉ một chút, hai mắt bị mù, cũng không nói được. Y không thể nuốt, thức ăn nước uống được bơm vào dạ dày thông qua ống thực quản, sau đó sẽ thông qua ống bài tiết trong cơ thể. Y không thể làm được bất cứ việc gì, chỉ có thể hô hấp. Y quyết tâm muốn kết thúc sinh mệnh của mình, nhưng lại không biết phải làm sao mới có thể biểu đạt ý nguyện của bản thân, vì vậy mà y rất thống khổ.
Không bị cuộc sống hàng ngày ảnh hưởng, tất cả thời gian chỉ có thể dùng để suy nghĩ. Y từ từ nhận ra, y là một con người, bản chất tiêu biểu nhất của con người trong y còn chưa bị tai nạn cướp đi —— tư tưởng của y. Sau đó, y bắt đầu nằm trên giường bệnh bện nên từng góc từng góc của một câu chuyện vui vẻ hoặc bi quan, chìm đắm trong tư tưởng của chính mình.
Trong phim, cảnh ngộ của tác gia và tiểu thuyết y tưởng tượng được phát triển xen kẽ với nhau, trong bộ phim có ba câu chuyện nhỏ. Trong mỗi câu chuyện, tác gia đều hóa thân thành nhân vật chính, có thể chạy, có thể nhảy, có thể khóc, có thể cười. Mỗi lần đều xuất hiện một cô gái xinh đẹp, nhân vật chính kiên trì tìm kiếm bước chân của cô, nhưng cuối cùng chỉ gặp được thoáng qua.
Trong câu chuyện nhỏ cuối cùng, cô gái đứng ở phương xa, nhân vật chính sải bước chạy về phía cô, cuối cùng tựa như thật sự chạm được vào cô gái ấy. Mà trong hiện thực, hoàn thành xong câu cuối cùng của tiểu thuyết, tác giả lâm vào hôn mê, không lâu sau liền rời khỏi nhân thế.
Cô gái xinh đẹp tượng trương cho tự do mà linh hồn y luôn không ngừng theo đuổi. Cho dù đuổi kịp nhưng vẫn luôn chậm một bước, chỉ có “tử vong” mới có thể đạt được tự do hoàn toàn, trong phim không giải thích rõ ràng, mỗi khán giả sẽ có một lý giải khác nhau.
Tên của bộ phim là《 Hoa Quỳnh 》nằm trong vực sâu, ý chỉ thân thể tác giả đang chìm trong tăm tối, mà hoa quỳnh tượng trưng cho sự tưởng tượng của y, lặng lẽ nở rộ, chỉ một chốc thoáng qua, mỹ lệ mà ngắn ngủi.
Cô đọc trong thực tế, mỹ lệ trong tưởng tượng, không ngừng đan xen lẫn nhau.
Trong bộ phim có một con chó vẫn luôn bồi tiếp chủ nhân, đạo diễn cho rằng, Trung Khuyển có thể đảm nhiệm được.
Sau lần đó, đồng chí Tiếu Lăng Tiêu đang-nổi-tiếng có thêm rất nhiều hoạt động. Có lúc sẽ là hắn và Chu Cẩn Sơ cùng tham gia, có đôi lúc Tiếu Lăng Tiêu phải tham gia một mình. Nếu đi một mình, Tiếu Lăng Tiêu cảm giác có chút không dậy nổi tinh thần. Người phụ trách họ Phương luôn cung cấp đãi ngộ tốt nhất cho Tiếu Lăng Tiêu, đồ ăn mỹ vị, nghỉ ngơi ở khách sạn cao cấp, vì chó cũng không như người. Người nếu gặp phải đãi ngộ kém một chút uỷ có thể chịu ủy khuất cho qua, nếu hơi đòi hỏi một chút ngược lại còn bị nói là kén chọn. Còn nếu như để chó ăn không ngon hoặc ngủ không tốt dù chỉ một chút sẽ bị nói là ngược đãi động vật. Nói cách khác, người bây giờ còn không bằng chó.
Thời gian nghỉ ở nhà Tiếu Lăng Tiêu cũng vô cùng bận bịu.
Hắn muốn xem nốt mấy bộ tiểu thuyết, anime, phim ảnh đang theo, còn muốn đọc các bình luận tán thưởng hắn trên internet, đắm mình trong hư vinh.
Bình luận khen ngợi hắn rất nhiều, căn bản xem không hết. Đương nhiên trong đó cũng có một số người chê hắn, nói hắn không đáng yêu bằng chó nhà bọn họ, Tiếu Lăng Tiêu dứt khoát không thèm nhìn. Điểm này Tiếu Lăng Tiêu học được từ Chu Cẩn Sơ, chỉ là hắn cảm thấy, tất cả những người không yêu hắn đều có bệnh —— ngay cả tui cũng không yêu, mấy người nhất định có bệnh, đối với người như vậy chỉ cần đồng tình là đủ rồi.
Vé xem phim liên tục được bán ra, tuần đầu tiên thậm chí còn cháy vé, số người xem vượt qua con số năm mươi triệu. Tiếu Lăng Tiêu xòe vuốt chó đếm đếm, nói cách khác, có khoảng năm mươi triệu người đã nhìn thấy tư thế oai hùng của hắn.
Bộ phim có danh tiếng rất tốt, hơn nữa còn gây ra tranh cãi —— có người cho rằng nhân vật “người cha” do Chu Cẩn Sơ thủ vai rất cảm động, vì con trai mà chuyện gì cũng dám làm; một số người khác lại cho rằng, mặc kệ vì lí do gì, kẻ vì bản thân mà sát hại người khác còn không bằng cầm thú, thật sự đáng trách. Những tranh luận này xuất hiện liên tục, khiến những người vốn không có hứng thú với phim điện ảnh cũng tới rạp chiếu phim xem thử để tìm quan điểm của mình.
Ngoài ra, Tiếu Lăng Tiêu rất chịu khó làm việc nhà.
Chu Cẩn Sơ là một tên siêu lười, vì vậy Tiếu Lăng Tiêu bắt đầu giúp đỡ y thu dọn nhà cửa.
Hắn sẽ ngậm mấy thứ Chu Cẩn Sơ lấy ra mà không chịu cất đi thả về chỗ của nó, còn đem đồ bỏ đi mà Chu Cẩn Sơ chưa vứt mang đi bỏ vào thùng rác. Có đôi khi rác rơi xuống sàn nhà, Tiếu Lăng Tiêu sẽ dùng vuốt chó đẩy túi rác tới rồi bỏ đồ vào.
Có một ngày, Chu Cẩn Sơ phát hiện hắn đang làm việc nhà, kinh ngạc nhướn lông mày: “Trung Khuyển, có lẽ nào mày là nàng tiên ốc?”
Tiếu Lăng Tiêu: “…”
“Tao đối với mày có ân, mày lấy thân báo đáp, đến đây chăm sóc tao?”
“…” Nghe đến câu này, Tiếu Lăng Tiêu lại thẹn thùng dùng hai móng vuốt che kín mặt.
Tiếu Lăng Tiêu bận bịu như vậy, nên thời gian làm nũng với Chu Cẩn Sơ cũng không còn lại bao nhiêu.
Căn bản chỉ có buổi tối khi đi ngủ Tiếu Lăng Tiêu mới có thể ôm Chu Cẩn Sơ.
Tuy nhiên, hiện tại chỉ ôm thôi cũng không thể thỏa mãn được hắn.
Hắn sẽ thừa dịp lúc Chu Cẩn Sơ ngủ say, len lén liếm xương quai xanh của đối phương, hoặc lén lút liếm lồng ngực, bụng dưới, xương chậu… Nói chung là, rất biến thái. =))))
***
Nháy mắt nổi tiếng sẽ dẫn đến một kết quả: lời mời đóng phim lũ lượt tới không ngừng.
“Trung Khuyển,” Chu Cẩn Sơ hỏi: “Mày còn muốn đóng phim không?”
“… Gâu!”
“…” Chu Cẩn Sơ thở dài một hơi: “Vậy tao cho mày tự chọn kịch bản.”
Bản thân Chu Cẩn Sơ cũng không rõ, tại sao một con chó còn cần chọn kịch bản, nhưng y vẫn cứ làm như vậy. Con người chọn kịch bản với mục đích nâng cao giá trị bản thân, không thể chọn cấp thấp, bằng không cái được không đủ bù cái mất, nhưng đối với chó mà nói, đóng phim nào cũng không đáng kể, nhà sản xuất mới không vì một con chó đã từng “đóng” phim tồi mà đi mời một con kém thông minh hơn, làm trễ kế hoạch quay phim.
Chọn tới chọn lui, Chu Cẩn Sơ mới chọn ra được một bộ.
Bộ phim này tên《 Hoa Quỳnh 》, là một bộ phim điện ảnh. Câu chuyện nói về một tác gia vốn sống trong cảnh áo cơm vô lo, một ngày nào đó gặp phải tai nạn, bị xuất huyết não, lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Sau khi thực hiện cấp cứu, ý thức của y vô cùng tỉnh táo, nhưng thân thể không cách nào động đậy được dù chỉ một chút, hai mắt bị mù, cũng không nói được. Y không thể nuốt, thức ăn nước uống được bơm vào dạ dày thông qua ống thực quản, sau đó sẽ thông qua ống bài tiết trong cơ thể. Y không thể làm được bất cứ việc gì, chỉ có thể hô hấp. Y quyết tâm muốn kết thúc sinh mệnh của mình, nhưng lại không biết phải làm sao mới có thể biểu đạt ý nguyện của bản thân, vì vậy mà y rất thống khổ.
Không bị cuộc sống hàng ngày ảnh hưởng, tất cả thời gian chỉ có thể dùng để suy nghĩ. Y từ từ nhận ra, y là một con người, bản chất tiêu biểu nhất của con người trong y còn chưa bị tai nạn cướp đi —— tư tưởng của y. Sau đó, y bắt đầu nằm trên giường bệnh bện nên từng góc từng góc của một câu chuyện vui vẻ hoặc bi quan, chìm đắm trong tư tưởng của chính mình.
Trong phim, cảnh ngộ của tác gia và tiểu thuyết y tưởng tượng được phát triển xen kẽ với nhau, trong bộ phim có ba câu chuyện nhỏ. Trong mỗi câu chuyện, tác gia đều hóa thân thành nhân vật chính, có thể chạy, có thể nhảy, có thể khóc, có thể cười. Mỗi lần đều xuất hiện một cô gái xinh đẹp, nhân vật chính kiên trì tìm kiếm bước chân của cô, nhưng cuối cùng chỉ gặp được thoáng qua.
Trong câu chuyện nhỏ cuối cùng, cô gái đứng ở phương xa, nhân vật chính sải bước chạy về phía cô, cuối cùng tựa như thật sự chạm được vào cô gái ấy. Mà trong hiện thực, hoàn thành xong câu cuối cùng của tiểu thuyết, tác giả lâm vào hôn mê, không lâu sau liền rời khỏi nhân thế.
Cô gái xinh đẹp tượng trương cho tự do mà linh hồn y luôn không ngừng theo đuổi. Cho dù đuổi kịp nhưng vẫn luôn chậm một bước, chỉ có “tử vong” mới có thể đạt được tự do hoàn toàn, trong phim không giải thích rõ ràng, mỗi khán giả sẽ có một lý giải khác nhau.
Tên của bộ phim là《 Hoa Quỳnh 》nằm trong vực sâu, ý chỉ thân thể tác giả đang chìm trong tăm tối, mà hoa quỳnh tượng trưng cho sự tưởng tượng của y, lặng lẽ nở rộ, chỉ một chốc thoáng qua, mỹ lệ mà ngắn ngủi.
Cô đọc trong thực tế, mỹ lệ trong tưởng tượng, không ngừng đan xen lẫn nhau.
Trong bộ phim có một con chó vẫn luôn bồi tiếp chủ nhân, đạo diễn cho rằng, Trung Khuyển có thể đảm nhiệm được.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook