Khứu Giác Không Nhạy
-
C51: Chương 51
Điều hương là sự thấu hiểu về thiên nhiên và sự phân biệt giữa con người.
Mà “Khứu Giác Mất Linh” là sự công nhận và hiểu biết của Văn Nhạn Thư dựa trên tự nhiên, từ đó hình thành nên hàng nghìn hàng vạn mùi hương, thông qua ứng dụng và điều phối để tạo ra hơi thở của tình yêu và dục vọng dựa trên tất cả những kinh nghiệm mà anh có.
Trong mắt anh, hơi thở này đến từ Trịnh Thừa Diễn, mà trong mắt hàng nghìn hàng vạn người trải nghiệm nước hoa, hơi thở này có thể đến từ những người mà họ đang tìm kiếm hoặc đã gặp.
Khứu giác có thể cảm nhận được hơi thở, nhưng khi khứu giác mất linh, tình yêu chính là động lực duy nhất.
Trong quá trình trình bày phương án, vốn dĩ sổ ghi chép lưu giữ tất cả quá trình sáng tạo của anh đã được đặt sẵn ở cạnh bàn, thỉnh thoảng Văn Nhạn Thư rũ mắt xuống là có thể nhìn thấy ngay nhưng anh không cần mở ra xem, việc này cũng đủ cho thấy toàn bộ tên gọi và số lượng của các loại thành phần đều hiện rõ trong đầu.
Anh ngẩng đầu ưỡn ngực đứng trước màn hình, đây là một phong thái thong dong trấn định khi đứng trong lĩnh vực mà mình quen thuộc, có điều hôm nay nhìn anh có vẻ tự tin hơn trước, có lẽ là vì cà vạt hôm nay do chính tay Trịnh Thừa Diễn thắt cho anh.
Trịnh Thừa Diễn thắt cho anh một nút Half Windsor, đặc biệt làm nổi bật sự phong độ và tự tin. Khi cài thêm một chiếc kẹp cà vạt hình cây bút đơn giản không quá hút mắt, Trịnh Thừa Diễn lại cúi đầu hôn anh.
“Nhạn Thư, mỗi khi đứng trước em, lúc nào anh cũng kìm lòng không đậu, em không biết anh đã kiềm chế như thế nào mới có thể tỏ ra điềm nhiên như không đâu.”
… Kiềm chế.
Đây là một trong những cảm giác được Văn Nhạn Thư khái quát cho tầng hương đầu của “Khứu Giác Mất Linh”, vì thế anh đã lấy mùi chanh và hoa violet trung hòa với aldehyde làm chủ yếu để gia tăng cảm giác xa cách như có như không trong phần khí chất thanh nhã này.
Tầng hương giữa là cảm nhận sau khi Văn Nhạn Thư bất ngờ phát sinh quan hệ với Trịnh Thừa Diễn. Anh chọn quả bách xù và nhục đậu khấu làm chất dẫn dụ cho tầng hương giữa. Mùi hương này đột ngột mà không hề bất ngờ, nó giống một người tuân theo lễ nghĩa đã lâu âm thầm thực hiện âm mưu xâm chiếm vào một đêm mưa nào đó, nhìn có vẻ bốc đồng nhưng thực chất đã bóng gió bên tai từ lâu.
Tỷ lệ thích hợp của hồ tiêu và rễ hoa diên vĩ là điểm cuối của tầng hương giữa, dường như đã bị dục vọng áp chế thành công, lặng lẽ bước vào tầng hương cuối mới biết mình đã trầm luân.
Văn Nhạn Thư định tính cho “Khứu Giác Mất Linh” là hương gỗ cay. Nếu nói tầng hương giữa thể hiện hương “cay” thì tầng hương sau càng bộc lộ rõ hương gỗ ấm áp và ổn trọng, tổ hợp quảng hoắc hương, bụp hồng cận, elemi và cỏ hương bài khiến mùi hương này để lại dư vị lâu hơn, đủ để hình dung cảm giác an toàn khi có người ở bên cùng chìm vào giấc ngủ.
Buổi diễn thuyết dài tới 45 phút diễn ra rất thuận lợi, công thức điều chế mà Văn Nhạn Thư tốn nhiều ngày đêm thiết kế cùng với bản phương án do chính tay anh soạn thảo đã được nhất trí thông qua, phí tổn cho khoảng thời gian vất vả vừa qua đã nhận được hồi đáp sơ bộ trong cái gật đầu đồng ý của khán giả bên dưới sân khấu.
Một trong những đối tác cao cấp của Nafeli hỏi: “Tổ trưởng Văn, xin hỏi thời gian anh quyết định đưa sản phẩm lên kệ có ý nghĩa đặc biệt gì không?”
Văn Nhạn Thư dự đoán nước hoa sẽ được tung ra thị trường vào ngày 25 tháng 11 năm nay. Anh vuốt một đường lên chiếc cà vạt phẳng lì trước ngực mình, cuối cùng cũng nở nụ cười nhẹ nhàng sau khi kết thúc bài diễn thuyết đầy chặt chẽ và nghiêm cẩn của mình: “Đó là kỷ niệm ngày cưới của tôi và chồng, cảm hứng của mùi hương này chủ yếu cũng đến từ anh ấy.”
Đối tác mỉm cười hiểu ý, không còn đào sâu vấn đề riêng tư của nhà điều hương nữa.
Không đề cập đến cảm xúc cá nhân, chỉ riêng ở việc ngày này vừa hay thuộc quý IV, một doanh nghiệp đứng đầu trong ngành công nghiệp nước hoa như Nafeli lại có thể cạnh tranh cao thấp với sản phẩm mới của đối thủ, mà khoảng thời gian này là hoàn toàn hợp lý.
Nafeli bắt đầu sắp xếp kế hoạch để đưa vào giai đoạn sản xuất hàng loạt, Văn Nhạn Thư có được thời gian rảnh rỗi, trong lúc chuẩn bị cho việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm hương liệu tiếp theo, anh chỉ cần theo dõi chất lượng sản phẩm thường xuyên là được.
Thông báo nghỉ lễ được công bố trên hệ thống trước một tuần. Một ngày trước kỳ nghỉ, sau khi kết thúc công việc trong tay, cuối cùng nhân viên của Nafeli cũng đợi được tiệc liên hoan đêm giao thừa do công ty tổ chức. Thường thì trước kia, mỗi khi đến giờ tan tầm, người nào người nấy đều chán chường uể oải, nhưng hôm nay lại khỏe như vâm lên đường xuất phát đến địa điểm tổ chức tiệc.
Sáng nay trước khi đi làm, Văn Nhạn Thư đã nói với Trịnh Thừa Diễn rằng tối nay anh không về nhà ăn cơm, sợ Trịnh Thừa Diễn bận quá mà quên mất chuyện này nên trước khi rời khỏi phòng điều hương, anh đã gọi điện cho hắn để nhắc lại một lần nữa.
Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, Trịnh Thừa Diễn ôm mấy tập văn kiện sải bước ngoài hành lang tầng 20: “Rảnh.”
Vưu Lâm liếc mắt nhìn sang, tự giác thả chậm bước chân, tụt về sau một khoảng để tránh đi.
Văn Nhạn Thư sắp xếp từng lọ hương liệu lộn xộn trên mặt bàn theo nhãn mác dán trên vỏ, nghe vậy thì ngẩn ra: “Em không hỏi anh.”
“Anh tưởng em bị đau mông nên gọi anh đến đón về như tuần trước.” Trịnh Thừa Diễn ấn khóa vân tay mở cửa phòng làm việc, lúc buông tập văn kiện xuống thì rũ mắt nhìn bình sứ trắng trên mặt bàn. Trước khi nhân viên vệ sinh tan làm đã vứt hết mấy bông hoa sắp héo đi, hắn cũng chưa dặn Vưu Lâm đặt một bó mới.
Văn Nhạn Thư đã có thể bình thản tiếp nhận lời nói của Trịnh Thừa Diễn, anh khom người kéo ngăn tủ, lấy một thứ ra rồi giấu vào trong túi, lúc đứng thẳng người dậy động tác cũng có vẻ khá dè dặt: “Eo hơi đau.”
Trịnh Thừa Diễn ngả người vào ghế văn phòng, vẻ mặt rất thích thú: “Vậy lần sau không nằm sấp trên tay vịn cầu thang nữa, như thế thì tội quá.”
Văn Nhạn Thư kéo rèm cửa sổ lại: “Vấn đề của ai?”
“Mocha, tại nó nằm ngủ trên giường của anh đấy chứ.” Trịnh Thừa Diễn cười nói: “Sao câu trả lời của em lại tiến hóa từ ba chữ lên thành bốn chữ rồi thế?”
Văn Nhạn Thư hồi tưởng lại, quả đúng là vậy, anh mím môi cười tủm tỉm nhưng giọng điệu vẫn thản nhiên như thường, không thể nghe ra chút cảm xúc phập phồng nào: “Tối nay em không về nhà ăn cơm.”
“Sáng nay em đã nói rồi mà, Nafeli tổ chức tiệc đêm ở Khách sạn Quốc Tế, anh vẫn nhớ.” Trịnh Thừa Diễn nói: “Nếu uống rượu thì gọi điện cho anh, anh đến đón em, chỉ hai phút là tới nơi.”
Văn Nhạn Thư không tin: “Hai phút thậm chí còn không đủ thời gian bước ra khỏi cửa tiểu khu.”
Trịnh Thừa Diễn nói: “Muộn rồi, anh sợ em sẽ đi khắp nơi.”
Sau khi cúp máy, Vưu Lâm xách theo một túi thơm nho nhỏ đúng lúc xuất hiện trước cửa: “Sếp Trịnh, anh vẫn chưa xuất phát sao?”
“Chuẩn bị đi, tốt nhất là ke đúng giờ lên món hãy đến, tránh cho bọn họ kết bè kết đội xúm tới nịnh nọt, phiền chết đi được.” Trịnh Thừa Diễn nghỉ ngơi một lúc, tấm lưng được thả lỏng rời khỏi ghế: “Đã chuẩn bị xong bản thảo của bài phát biểu cuối năm chưa? Đưa tôi xem nào.”
Vưu Lâm lấy tờ giấy gấp đôi trong túi ra: “Dạ đây.”
Trịnh Thừa Diễn vừa đứng lên vừa mở bài phát biểu ra, đau đầu nói: “Nhiều chữ thế, tôi chỉ đọc đoạn mở đầu với kết thúc thôi nhé, tránh cho nhân viên còn chưa kịp gắp thức ăn đã phải buông đũa ra để vỗ tay.”
Tất cả những nơi có thể đỗ xe ở tầng dưới của Khách sạn Quốc Tế đều được lấp kín, Trịnh Thừa Diễn tắt máy xuống xe, đút tay vào túi quần, đứng trước hai tấm biển chào mừng xếp cạnh nhau ở lối vào.
Màu sắc và hoa văn trang trí trên biển chào mừng tương tự nhau, bên trái là dòng chữ “Dạ tiệc tất niên của Công ty IDR”, bên phải là “Dạ tiệc tất niên của Nafeli.”
Giám đốc đứng ngoài sảnh lớn nhận ra hắn, lễ độ tiến tới hỏi xem biển chào mừng có gì không ổn.
Trịnh Thừa Diễn ngẫm nghĩ một hồi, Nafeli cách Khách sạn Quốc Tế khá xa, trên đường còn có rất nhiều cột đèn giao thông nên có lẽ Văn Nhạn Thư vẫn chưa tới.
Thế là hắn tự ý quyết định, nói: “Cất biển chào mừng ở bên trái đi, công ty của chúng tôi khá khiêm tốn.”
Chân trước vừa cất biển chào mừng đi thì chân sau Văn Nhạn Thư đã đến trước cửa khách sạn, tiệc cuối năm của Nafeli được tổ chức ở hội trường trên tầng năm.
Có một nhóm đàn ông tràn vào trong, người nào người nấy đều mặc âu phục khác hoàn toàn với phong cách của nhân viên ở Nafeli: “Sao lại không có biển tên công ty chúng ta vậy?”
Một người phụ nữ đi vào sau ấn tắt điện thoại: “Không thấy đông người à, sếp nói làm người phải biết khiêm tốn, những lúc không nên chơi trội thì đừng có mà huênh hoang.”
Thang máy ở bên phải vừa lên trên, Văn Nhạn Thư và đám người kia bèn bước vào thang máy phía bên trái, anh ấn nút tầng năm, người phụ nữ kia đứng gần, nói: “Tầng sáu, cảm ơn.”
Nói xong lại nhìn chằm chằm vào góc mặt anh một lúc lâu, sau đó cô ấy vô thức nhận ra điều gì đó, quay người len lén ra hiệu cho đồng nghiệp nam cũng vừa mới phát hiện tình hình mau chóng im lặng.
Thang máy đến tầng năm, Văn Nhạn Thư bước ra ngoài, cửa thang khép lại, người phụ nữ kia khó kìm được sự kích động: “Là ngài Văn đó! Lần trước anh ấy ôm một bó Tử La đến đón sếp Trịnh tan làm, anh ấy có tình cảm mập mờ với sếp của chúng ta!”
Trịnh Thừa Diễn không hề hay biết mình đang bị nhân viên coi làm món ăn vặt sau lưng, hắn chỉ biết đơn giản hóa bài phát biểu dài ngoằng thành vài ba câu sao cho vừa ngắn gọn vừa không làm giảm sự nhiệt tình của nhân viên, phát biểu xong trở lại bàn tiệc ngồi xuống cầm đũa, còn chưa đụng đến thức ăn thì mấy người cấp dưới đã liên tục chạy tới cụng ly với hắn.
Ly rượu leng ca leng keng vang lên liên hồi, champagne trong ly cứ vơi lại đầy, Trịnh Thừa Diễn xúc động muốn chạy xuống tầng năm ăn cơm chực nhưng lại sợ sẽ để lại ấn tượng xấu không mời mà đến cho Nafeli.
Sau đó có một nữ nhân viên đến chúc hắn và Văn Nhạn Thư trăm năm hòa hợp, câu này nghe cũng xuôi tai, Trịnh Thừa Diễn ngước mắt nhìn. Hóa ra cô ấy lại là cái người đã lan truyền ý nghĩa của loài hoa ra khắp công ty, hắn không hề trách cứ, ngược lại còn uống cạn ly rượu trong tay.
Rượu quá ba tuần, nhân viên trong công ty xem các tiết mục biểu diễn trên sân khấu mà quên hết tất cả, chương trình bốc thăm trúng thưởng sau khi phần biểu diễn kết thúc không cần Trịnh Thừa Diễn ra mặt. Hắn thấp giọng dặn dò phó tổng ngồi bên cạnh mấy câu, sau đó chỉnh lại áo sơ mi rồi rời khỏi hội trường tổ chức tiệc, ra ngoài hít thở không khí.
Cách nhau một tầng, Văn Nhạn Thư cũng rời khỏi chỗ ngồi, bên trong có khá nhiều người hút thuốc, mũi của anh không chịu nổi sự giày vò quá mức này.
Mỗi tầng đều có một sân thượng công cộng rộng rãi, lúc này ở đó không có ai, Văn Nhạn Thư khoác hai tay lên lan can, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Trịnh Thừa Diễn: [Cho xem Mocha đi.]
Trịnh Thừa Diễn trả lời tin nhắn ngay sau đó: [Nhớ anh thì cứ nói thẳng, đừng dùng cái lý do kém cỏi này.]
Văn Nhạn Thư thật sự rất sợ Trịnh Thừa Diễn lại phát ra mấy lời khác thường khiến người ta kinh hãi hại anh ném điện thoại xuống lầu, thế là anh bèn xoay người dựa lưng vào lan can gõ một dòng chữ: [Hai phút có thể chụp ảnh Mocha ôm chủ nhân không?]
Trịnh Thừa Diễn: [Chờ một chút.]
Cuộc trò chuyện không có hồi âm, Văn Nhạn Thư nhìn chằm chằm vào đồng hồ hiển thị trên góc màn hình điện thoại, Mới một phút trôi qua, đột nhiên cách đó không xa có tiếng người gọi anh: “Nhạn Thư.”
Anh kinh ngạc ngẩng đầu lên, vốn dĩ cứ tưởng ngay cả cửa tiểu khu mà Trịnh Thừa Diễn còn chưa kịp bước qua, thế mà lại xuất hiện trước mặt anh chỉ trong vòng hai phút thật, bấy giờ đang sải bước đi về phía này, cùng với đó còn có một mùi champagne bay tới gần.
Văn Nhạn Thư đã đoán được điều gì đó, đợi vị lãnh đạo vừa răn dạy nhân viên rằng làm người phải biết khiêm tốn đi đến trước mặt mình, anh hỏi: “Công ty của anh tổ chức tiệc ở tầng trên à?”
“Ừ, thế nên bây giờ không thể cho em xem ảnh Mocha được, tạm thời cứ xem chủ nhân của nó trước đã.” Trịnh Thừa Diễn giữ cà vạt bị gió thổi tung lên: “Cười cái gì?”
Lúc Văn Nhạn Thư nghe thấy nhân viên của IDR bàn tán sau lưng lãnh đạo cũng không thấy buồn cười lắm, nhưng bây giờ lại không thể nhịn được nữa: “Không có gì.”
“Gần đây anh nghe thấy một chút tin đồn.” Trịnh Thừa Diễn nói: “Nghe nói Nafeli chuẩn bị tìm một vài công ty để so sánh bản thảo.”
“Đúng vậy, hôm qua vừa lập phương án, có lẽ năm sau sẽ chính thức phát hành thông báo mời thầu.” Văn Nhạn Thư kéo cổ áo khoác: “Khẩn trương rồi à?”
“Khẩn trương chứ, lỡ ngay cả tư cách đấu thầu mà IDR cũng không giành được thì phải làm sao bây giờ?” Trịnh Thừa Diễn nói đùa: “Làm sao vậy, nóng à?”
Văn Nhạn Thư kéo cổ áo rộng ra một chút, túm lấy cà vạt của Trịnh Thừa Diễn để hắn cúi đầu ghé vào người anh: “Nghe nhịp tim của em này.”
Trịnh Thừa Diễn thuận theo động tác ghé sát vào người Văn Nhạn Thư, lập tức ngửi thấy một mùi thơm dịu dàng.
Mùi nước hoa này vừa lạ vừa quen, hắn chống một tay lên lan can, ngước mặt lên: “Xịt nước hoa mới sao?”
Chai nước hoa hàng mẫu được Văn Nhạn Thư nắm chặt trong lòng bàn tay. Giấu trong túi áo hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được cơ hội lấy ra, anh bỏ nó vào túi áo trước ngực Trịnh Thừa Diễn: “Là hơi thở của anh.”
Mà “Khứu Giác Mất Linh” là sự công nhận và hiểu biết của Văn Nhạn Thư dựa trên tự nhiên, từ đó hình thành nên hàng nghìn hàng vạn mùi hương, thông qua ứng dụng và điều phối để tạo ra hơi thở của tình yêu và dục vọng dựa trên tất cả những kinh nghiệm mà anh có.
Trong mắt anh, hơi thở này đến từ Trịnh Thừa Diễn, mà trong mắt hàng nghìn hàng vạn người trải nghiệm nước hoa, hơi thở này có thể đến từ những người mà họ đang tìm kiếm hoặc đã gặp.
Khứu giác có thể cảm nhận được hơi thở, nhưng khi khứu giác mất linh, tình yêu chính là động lực duy nhất.
Trong quá trình trình bày phương án, vốn dĩ sổ ghi chép lưu giữ tất cả quá trình sáng tạo của anh đã được đặt sẵn ở cạnh bàn, thỉnh thoảng Văn Nhạn Thư rũ mắt xuống là có thể nhìn thấy ngay nhưng anh không cần mở ra xem, việc này cũng đủ cho thấy toàn bộ tên gọi và số lượng của các loại thành phần đều hiện rõ trong đầu.
Anh ngẩng đầu ưỡn ngực đứng trước màn hình, đây là một phong thái thong dong trấn định khi đứng trong lĩnh vực mà mình quen thuộc, có điều hôm nay nhìn anh có vẻ tự tin hơn trước, có lẽ là vì cà vạt hôm nay do chính tay Trịnh Thừa Diễn thắt cho anh.
Trịnh Thừa Diễn thắt cho anh một nút Half Windsor, đặc biệt làm nổi bật sự phong độ và tự tin. Khi cài thêm một chiếc kẹp cà vạt hình cây bút đơn giản không quá hút mắt, Trịnh Thừa Diễn lại cúi đầu hôn anh.
“Nhạn Thư, mỗi khi đứng trước em, lúc nào anh cũng kìm lòng không đậu, em không biết anh đã kiềm chế như thế nào mới có thể tỏ ra điềm nhiên như không đâu.”
… Kiềm chế.
Đây là một trong những cảm giác được Văn Nhạn Thư khái quát cho tầng hương đầu của “Khứu Giác Mất Linh”, vì thế anh đã lấy mùi chanh và hoa violet trung hòa với aldehyde làm chủ yếu để gia tăng cảm giác xa cách như có như không trong phần khí chất thanh nhã này.
Tầng hương giữa là cảm nhận sau khi Văn Nhạn Thư bất ngờ phát sinh quan hệ với Trịnh Thừa Diễn. Anh chọn quả bách xù và nhục đậu khấu làm chất dẫn dụ cho tầng hương giữa. Mùi hương này đột ngột mà không hề bất ngờ, nó giống một người tuân theo lễ nghĩa đã lâu âm thầm thực hiện âm mưu xâm chiếm vào một đêm mưa nào đó, nhìn có vẻ bốc đồng nhưng thực chất đã bóng gió bên tai từ lâu.
Tỷ lệ thích hợp của hồ tiêu và rễ hoa diên vĩ là điểm cuối của tầng hương giữa, dường như đã bị dục vọng áp chế thành công, lặng lẽ bước vào tầng hương cuối mới biết mình đã trầm luân.
Văn Nhạn Thư định tính cho “Khứu Giác Mất Linh” là hương gỗ cay. Nếu nói tầng hương giữa thể hiện hương “cay” thì tầng hương sau càng bộc lộ rõ hương gỗ ấm áp và ổn trọng, tổ hợp quảng hoắc hương, bụp hồng cận, elemi và cỏ hương bài khiến mùi hương này để lại dư vị lâu hơn, đủ để hình dung cảm giác an toàn khi có người ở bên cùng chìm vào giấc ngủ.
Buổi diễn thuyết dài tới 45 phút diễn ra rất thuận lợi, công thức điều chế mà Văn Nhạn Thư tốn nhiều ngày đêm thiết kế cùng với bản phương án do chính tay anh soạn thảo đã được nhất trí thông qua, phí tổn cho khoảng thời gian vất vả vừa qua đã nhận được hồi đáp sơ bộ trong cái gật đầu đồng ý của khán giả bên dưới sân khấu.
Một trong những đối tác cao cấp của Nafeli hỏi: “Tổ trưởng Văn, xin hỏi thời gian anh quyết định đưa sản phẩm lên kệ có ý nghĩa đặc biệt gì không?”
Văn Nhạn Thư dự đoán nước hoa sẽ được tung ra thị trường vào ngày 25 tháng 11 năm nay. Anh vuốt một đường lên chiếc cà vạt phẳng lì trước ngực mình, cuối cùng cũng nở nụ cười nhẹ nhàng sau khi kết thúc bài diễn thuyết đầy chặt chẽ và nghiêm cẩn của mình: “Đó là kỷ niệm ngày cưới của tôi và chồng, cảm hứng của mùi hương này chủ yếu cũng đến từ anh ấy.”
Đối tác mỉm cười hiểu ý, không còn đào sâu vấn đề riêng tư của nhà điều hương nữa.
Không đề cập đến cảm xúc cá nhân, chỉ riêng ở việc ngày này vừa hay thuộc quý IV, một doanh nghiệp đứng đầu trong ngành công nghiệp nước hoa như Nafeli lại có thể cạnh tranh cao thấp với sản phẩm mới của đối thủ, mà khoảng thời gian này là hoàn toàn hợp lý.
Nafeli bắt đầu sắp xếp kế hoạch để đưa vào giai đoạn sản xuất hàng loạt, Văn Nhạn Thư có được thời gian rảnh rỗi, trong lúc chuẩn bị cho việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm hương liệu tiếp theo, anh chỉ cần theo dõi chất lượng sản phẩm thường xuyên là được.
Thông báo nghỉ lễ được công bố trên hệ thống trước một tuần. Một ngày trước kỳ nghỉ, sau khi kết thúc công việc trong tay, cuối cùng nhân viên của Nafeli cũng đợi được tiệc liên hoan đêm giao thừa do công ty tổ chức. Thường thì trước kia, mỗi khi đến giờ tan tầm, người nào người nấy đều chán chường uể oải, nhưng hôm nay lại khỏe như vâm lên đường xuất phát đến địa điểm tổ chức tiệc.
Sáng nay trước khi đi làm, Văn Nhạn Thư đã nói với Trịnh Thừa Diễn rằng tối nay anh không về nhà ăn cơm, sợ Trịnh Thừa Diễn bận quá mà quên mất chuyện này nên trước khi rời khỏi phòng điều hương, anh đã gọi điện cho hắn để nhắc lại một lần nữa.
Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, Trịnh Thừa Diễn ôm mấy tập văn kiện sải bước ngoài hành lang tầng 20: “Rảnh.”
Vưu Lâm liếc mắt nhìn sang, tự giác thả chậm bước chân, tụt về sau một khoảng để tránh đi.
Văn Nhạn Thư sắp xếp từng lọ hương liệu lộn xộn trên mặt bàn theo nhãn mác dán trên vỏ, nghe vậy thì ngẩn ra: “Em không hỏi anh.”
“Anh tưởng em bị đau mông nên gọi anh đến đón về như tuần trước.” Trịnh Thừa Diễn ấn khóa vân tay mở cửa phòng làm việc, lúc buông tập văn kiện xuống thì rũ mắt nhìn bình sứ trắng trên mặt bàn. Trước khi nhân viên vệ sinh tan làm đã vứt hết mấy bông hoa sắp héo đi, hắn cũng chưa dặn Vưu Lâm đặt một bó mới.
Văn Nhạn Thư đã có thể bình thản tiếp nhận lời nói của Trịnh Thừa Diễn, anh khom người kéo ngăn tủ, lấy một thứ ra rồi giấu vào trong túi, lúc đứng thẳng người dậy động tác cũng có vẻ khá dè dặt: “Eo hơi đau.”
Trịnh Thừa Diễn ngả người vào ghế văn phòng, vẻ mặt rất thích thú: “Vậy lần sau không nằm sấp trên tay vịn cầu thang nữa, như thế thì tội quá.”
Văn Nhạn Thư kéo rèm cửa sổ lại: “Vấn đề của ai?”
“Mocha, tại nó nằm ngủ trên giường của anh đấy chứ.” Trịnh Thừa Diễn cười nói: “Sao câu trả lời của em lại tiến hóa từ ba chữ lên thành bốn chữ rồi thế?”
Văn Nhạn Thư hồi tưởng lại, quả đúng là vậy, anh mím môi cười tủm tỉm nhưng giọng điệu vẫn thản nhiên như thường, không thể nghe ra chút cảm xúc phập phồng nào: “Tối nay em không về nhà ăn cơm.”
“Sáng nay em đã nói rồi mà, Nafeli tổ chức tiệc đêm ở Khách sạn Quốc Tế, anh vẫn nhớ.” Trịnh Thừa Diễn nói: “Nếu uống rượu thì gọi điện cho anh, anh đến đón em, chỉ hai phút là tới nơi.”
Văn Nhạn Thư không tin: “Hai phút thậm chí còn không đủ thời gian bước ra khỏi cửa tiểu khu.”
Trịnh Thừa Diễn nói: “Muộn rồi, anh sợ em sẽ đi khắp nơi.”
Sau khi cúp máy, Vưu Lâm xách theo một túi thơm nho nhỏ đúng lúc xuất hiện trước cửa: “Sếp Trịnh, anh vẫn chưa xuất phát sao?”
“Chuẩn bị đi, tốt nhất là ke đúng giờ lên món hãy đến, tránh cho bọn họ kết bè kết đội xúm tới nịnh nọt, phiền chết đi được.” Trịnh Thừa Diễn nghỉ ngơi một lúc, tấm lưng được thả lỏng rời khỏi ghế: “Đã chuẩn bị xong bản thảo của bài phát biểu cuối năm chưa? Đưa tôi xem nào.”
Vưu Lâm lấy tờ giấy gấp đôi trong túi ra: “Dạ đây.”
Trịnh Thừa Diễn vừa đứng lên vừa mở bài phát biểu ra, đau đầu nói: “Nhiều chữ thế, tôi chỉ đọc đoạn mở đầu với kết thúc thôi nhé, tránh cho nhân viên còn chưa kịp gắp thức ăn đã phải buông đũa ra để vỗ tay.”
Tất cả những nơi có thể đỗ xe ở tầng dưới của Khách sạn Quốc Tế đều được lấp kín, Trịnh Thừa Diễn tắt máy xuống xe, đút tay vào túi quần, đứng trước hai tấm biển chào mừng xếp cạnh nhau ở lối vào.
Màu sắc và hoa văn trang trí trên biển chào mừng tương tự nhau, bên trái là dòng chữ “Dạ tiệc tất niên của Công ty IDR”, bên phải là “Dạ tiệc tất niên của Nafeli.”
Giám đốc đứng ngoài sảnh lớn nhận ra hắn, lễ độ tiến tới hỏi xem biển chào mừng có gì không ổn.
Trịnh Thừa Diễn ngẫm nghĩ một hồi, Nafeli cách Khách sạn Quốc Tế khá xa, trên đường còn có rất nhiều cột đèn giao thông nên có lẽ Văn Nhạn Thư vẫn chưa tới.
Thế là hắn tự ý quyết định, nói: “Cất biển chào mừng ở bên trái đi, công ty của chúng tôi khá khiêm tốn.”
Chân trước vừa cất biển chào mừng đi thì chân sau Văn Nhạn Thư đã đến trước cửa khách sạn, tiệc cuối năm của Nafeli được tổ chức ở hội trường trên tầng năm.
Có một nhóm đàn ông tràn vào trong, người nào người nấy đều mặc âu phục khác hoàn toàn với phong cách của nhân viên ở Nafeli: “Sao lại không có biển tên công ty chúng ta vậy?”
Một người phụ nữ đi vào sau ấn tắt điện thoại: “Không thấy đông người à, sếp nói làm người phải biết khiêm tốn, những lúc không nên chơi trội thì đừng có mà huênh hoang.”
Thang máy ở bên phải vừa lên trên, Văn Nhạn Thư và đám người kia bèn bước vào thang máy phía bên trái, anh ấn nút tầng năm, người phụ nữ kia đứng gần, nói: “Tầng sáu, cảm ơn.”
Nói xong lại nhìn chằm chằm vào góc mặt anh một lúc lâu, sau đó cô ấy vô thức nhận ra điều gì đó, quay người len lén ra hiệu cho đồng nghiệp nam cũng vừa mới phát hiện tình hình mau chóng im lặng.
Thang máy đến tầng năm, Văn Nhạn Thư bước ra ngoài, cửa thang khép lại, người phụ nữ kia khó kìm được sự kích động: “Là ngài Văn đó! Lần trước anh ấy ôm một bó Tử La đến đón sếp Trịnh tan làm, anh ấy có tình cảm mập mờ với sếp của chúng ta!”
Trịnh Thừa Diễn không hề hay biết mình đang bị nhân viên coi làm món ăn vặt sau lưng, hắn chỉ biết đơn giản hóa bài phát biểu dài ngoằng thành vài ba câu sao cho vừa ngắn gọn vừa không làm giảm sự nhiệt tình của nhân viên, phát biểu xong trở lại bàn tiệc ngồi xuống cầm đũa, còn chưa đụng đến thức ăn thì mấy người cấp dưới đã liên tục chạy tới cụng ly với hắn.
Ly rượu leng ca leng keng vang lên liên hồi, champagne trong ly cứ vơi lại đầy, Trịnh Thừa Diễn xúc động muốn chạy xuống tầng năm ăn cơm chực nhưng lại sợ sẽ để lại ấn tượng xấu không mời mà đến cho Nafeli.
Sau đó có một nữ nhân viên đến chúc hắn và Văn Nhạn Thư trăm năm hòa hợp, câu này nghe cũng xuôi tai, Trịnh Thừa Diễn ngước mắt nhìn. Hóa ra cô ấy lại là cái người đã lan truyền ý nghĩa của loài hoa ra khắp công ty, hắn không hề trách cứ, ngược lại còn uống cạn ly rượu trong tay.
Rượu quá ba tuần, nhân viên trong công ty xem các tiết mục biểu diễn trên sân khấu mà quên hết tất cả, chương trình bốc thăm trúng thưởng sau khi phần biểu diễn kết thúc không cần Trịnh Thừa Diễn ra mặt. Hắn thấp giọng dặn dò phó tổng ngồi bên cạnh mấy câu, sau đó chỉnh lại áo sơ mi rồi rời khỏi hội trường tổ chức tiệc, ra ngoài hít thở không khí.
Cách nhau một tầng, Văn Nhạn Thư cũng rời khỏi chỗ ngồi, bên trong có khá nhiều người hút thuốc, mũi của anh không chịu nổi sự giày vò quá mức này.
Mỗi tầng đều có một sân thượng công cộng rộng rãi, lúc này ở đó không có ai, Văn Nhạn Thư khoác hai tay lên lan can, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Trịnh Thừa Diễn: [Cho xem Mocha đi.]
Trịnh Thừa Diễn trả lời tin nhắn ngay sau đó: [Nhớ anh thì cứ nói thẳng, đừng dùng cái lý do kém cỏi này.]
Văn Nhạn Thư thật sự rất sợ Trịnh Thừa Diễn lại phát ra mấy lời khác thường khiến người ta kinh hãi hại anh ném điện thoại xuống lầu, thế là anh bèn xoay người dựa lưng vào lan can gõ một dòng chữ: [Hai phút có thể chụp ảnh Mocha ôm chủ nhân không?]
Trịnh Thừa Diễn: [Chờ một chút.]
Cuộc trò chuyện không có hồi âm, Văn Nhạn Thư nhìn chằm chằm vào đồng hồ hiển thị trên góc màn hình điện thoại, Mới một phút trôi qua, đột nhiên cách đó không xa có tiếng người gọi anh: “Nhạn Thư.”
Anh kinh ngạc ngẩng đầu lên, vốn dĩ cứ tưởng ngay cả cửa tiểu khu mà Trịnh Thừa Diễn còn chưa kịp bước qua, thế mà lại xuất hiện trước mặt anh chỉ trong vòng hai phút thật, bấy giờ đang sải bước đi về phía này, cùng với đó còn có một mùi champagne bay tới gần.
Văn Nhạn Thư đã đoán được điều gì đó, đợi vị lãnh đạo vừa răn dạy nhân viên rằng làm người phải biết khiêm tốn đi đến trước mặt mình, anh hỏi: “Công ty của anh tổ chức tiệc ở tầng trên à?”
“Ừ, thế nên bây giờ không thể cho em xem ảnh Mocha được, tạm thời cứ xem chủ nhân của nó trước đã.” Trịnh Thừa Diễn giữ cà vạt bị gió thổi tung lên: “Cười cái gì?”
Lúc Văn Nhạn Thư nghe thấy nhân viên của IDR bàn tán sau lưng lãnh đạo cũng không thấy buồn cười lắm, nhưng bây giờ lại không thể nhịn được nữa: “Không có gì.”
“Gần đây anh nghe thấy một chút tin đồn.” Trịnh Thừa Diễn nói: “Nghe nói Nafeli chuẩn bị tìm một vài công ty để so sánh bản thảo.”
“Đúng vậy, hôm qua vừa lập phương án, có lẽ năm sau sẽ chính thức phát hành thông báo mời thầu.” Văn Nhạn Thư kéo cổ áo khoác: “Khẩn trương rồi à?”
“Khẩn trương chứ, lỡ ngay cả tư cách đấu thầu mà IDR cũng không giành được thì phải làm sao bây giờ?” Trịnh Thừa Diễn nói đùa: “Làm sao vậy, nóng à?”
Văn Nhạn Thư kéo cổ áo rộng ra một chút, túm lấy cà vạt của Trịnh Thừa Diễn để hắn cúi đầu ghé vào người anh: “Nghe nhịp tim của em này.”
Trịnh Thừa Diễn thuận theo động tác ghé sát vào người Văn Nhạn Thư, lập tức ngửi thấy một mùi thơm dịu dàng.
Mùi nước hoa này vừa lạ vừa quen, hắn chống một tay lên lan can, ngước mặt lên: “Xịt nước hoa mới sao?”
Chai nước hoa hàng mẫu được Văn Nhạn Thư nắm chặt trong lòng bàn tay. Giấu trong túi áo hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được cơ hội lấy ra, anh bỏ nó vào túi áo trước ngực Trịnh Thừa Diễn: “Là hơi thở của anh.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook