Khuôn Mặt Của Ngày Xưa Ấy!
-
Chương 9
Sáng hôm sau, tôi đến cty. Nghe chị Kate nói lại Lâm đã vào viện tâm thần vì tình trạng ngày càng tồi tệ hơn, tôi cảm thấy mình đã hơi quá tay rồi, mọi chuyện rõ là không phải tại Lâm nhưng tôi cố tình dùng thân phận này để hành hạ Lâm chỉ vì muốn trả thù My. Tôi thầm xin lỗi Linh, tôi đã lỡ tay làm hại người cô yêu rồi, tôi xin lỗi. Nhưng nếu không làm vậy có lẽ thân phận tôi đã bại lộ rồi khi Lâm nhìn tôi anh ta nói tôi không phải là Linh, tôi chỉ giả mạo thôi. Tôi phải cố kích động anh ta để anh ta quên đi chuyện này. Tôi không thể lộ thân phận nhanh như vậy được, tôi chỉ mới bắt đầu thôi.
Làm việc xong, tôi bắt taxi về nhà vì xe tôi hư rồi. Đứng vẫy tay, bỗng sau lưng có tiếng xe, tôi quay đầu nhìn lại, chiếc xe lao thẳng về phía tôi làm tôi hốt hoảng nhưng cũng may nó thắng kịp lúc.
Vừa mới định hồn xong, tôi nhìn thấy Khôi mở cửa xe bước ra.
- Cô có muốn đi cùng với tôi không?
Tôi phớt lờ vẫn cứ vẫy tay bắt xe. Anh ta vội tới, nắm lấy bàn tay tôi. kéo vào xe.
- Ở đây không bắt xe được đâu. Tôi ở đây không ai dám chở cô về đâu.
- Anh nghĩ vậy à. Anh nghĩ Duy thì sao?
- Cô nghĩ anh ta rảnh vậy sao. Có lẽ bây giờ anh ta đang ôm ấp mấy cô gái trong bar rồi. Không lẽ cô phải lòng Duy rồi sao?
- Không, tôi với anh ta không có liên quan gì hết.
- Cô không cần khẩn trương vậy. Sợ bị tôi hiểu lầm vậy hả!( anh ta nhìn tôi cười chọc quê)
- Anh đừng nghĩ lung tung. (tôi quay mặt đi vì ngượng ngùng, không hiểu sao tôi lại sợ bị anh ấy hiểu lầm như vậy chứ, tôi đã dứt tình với anh rồi mà)
- Cô nghĩ sao về Lâm?
- Ý anh là sao?
Đột nhiên đang lái anh ta dừng lại, quay sang nhìn cận mặt tôi, càng lúc càng gần.
- Cô còn yêu anh ấy không?
- Không.(tôi trả lời dứt khoác không cần suy nghĩ vì đó là sự thật mà tôi làm gì yêu Lâm, người yêu Lâm là Linh)
- Được.
Xong rồi anh ta lái xe tiếp.
- Tôi không ngờ cô tuyệt tình như vậy, đúng là đàn bà.( anh ta vừa nói vừa cười)
- Người nào phản bội người đó không xứng đáng với tình cảm của tôi. Người nào làm hại tôi tôi sẽ trả lại họ gấp đôi. Không chỉ mình tôi, anh nói đúng người phụ nữ nào bị phản bội cũng sẽ như tôi thôi, họ sẽ tuyệt tình hơn tôi là đằng khác. Người phản bội không đáng được tình cảm thủy chung. Càng không đáng được tha thứ.
- Đúng, cô nói đúng cô ấy sẽ không tha thứ cho tôi, tôi càng thấy hổ thẹn nếu cô ấy tha thứ cho tôi. Tôi không đáng để cô ấy tha thứ.(thở dài)
- Cô biết Lâm đã nói gì với tôi không?
- Muốn nói gì thì nói đi.
- ( anh ta quay sang nhìn tôi) Lâm nói cô không phải Thùy Linh mà là một người khác. Cô nghĩ sao?
- ( đúng tôi nghĩ đúng rồi, Lâm đã phát hiện ra tôi, tôi không hề né tránh câu hỏi của Khôi liền lập tức nhìn vào mắt Khôi) Anh nghĩ một cô gái bị tổn thương sâu sắc như tôi sẽ làm gì, dù gì cũng 4 năm rồi, thời gian đủ dài để tôi quên anh ta. Anh thấy tôi nói đúng không? ( đưa tay sờ mặt Khôi tôi nói tiếp) Vả lại bây giờ tôi lại thấy mình có hứng thú với anh.
- (Khôi nhanh tay bắt lấy bàn tay tôi) Cô thật sự là Thùy Linh sao? Tôi không nghĩ vậy.
- Vậy anh nghĩ tôi là ai, không lẽ tôi là kẻ giả mạo à. Tôi có đủ giấy tờ chứng minh mình là Thùy Linh. Anh muốn xem không, tôi đưa anh xem.
Vội mở ví lấy giấy tờ cho anh xem nhưng không ngờ anh ta chặn tôi lại bằng một nụ hôn. Nụ hôn đến với tôi quá bất ngờ, nó có sự ngọt ngào, có sự đắng chát vì những việc tôi đã trải qua.
- Lần này tôi sẽ bảo vệ em, không ai dám đụng đến em nữa đâu. Chắc chắn sẽ không có lần thứ hai, cho dù em là cô ấy hay thật sự là Thùy Linh đi chăng nữa tôi sẽ không để em chịu tổn thương.
- Anh nói vậy là có ý gì?
- Em chỉ cần biết vậy là được.
- Lẽ nào cô ấy anh nói là cô gái cứu anh sao? Tôi thực sự tò mò về cô ta rồi. Cô ấy đâu, tôi muốn gặp cô ấy.
- Em đã gặp rồi, cô ấy với em rất thân đó. Mọi chuyện của cô ấy chỉ có em rõ nhất thôi.
- Anh bị điên à, tôi làm gì biết cô ấy chứ?
- Đúng rồi, em không biết vì em là Thùy Linh mà sao biết được Gia Hân của tôi.( vừa nói Khôi vừa cười)
- Tôi không hiểu anh nói gì, anh mau đưa tôi về đi.
Làm việc xong, tôi bắt taxi về nhà vì xe tôi hư rồi. Đứng vẫy tay, bỗng sau lưng có tiếng xe, tôi quay đầu nhìn lại, chiếc xe lao thẳng về phía tôi làm tôi hốt hoảng nhưng cũng may nó thắng kịp lúc.
Vừa mới định hồn xong, tôi nhìn thấy Khôi mở cửa xe bước ra.
- Cô có muốn đi cùng với tôi không?
Tôi phớt lờ vẫn cứ vẫy tay bắt xe. Anh ta vội tới, nắm lấy bàn tay tôi. kéo vào xe.
- Ở đây không bắt xe được đâu. Tôi ở đây không ai dám chở cô về đâu.
- Anh nghĩ vậy à. Anh nghĩ Duy thì sao?
- Cô nghĩ anh ta rảnh vậy sao. Có lẽ bây giờ anh ta đang ôm ấp mấy cô gái trong bar rồi. Không lẽ cô phải lòng Duy rồi sao?
- Không, tôi với anh ta không có liên quan gì hết.
- Cô không cần khẩn trương vậy. Sợ bị tôi hiểu lầm vậy hả!( anh ta nhìn tôi cười chọc quê)
- Anh đừng nghĩ lung tung. (tôi quay mặt đi vì ngượng ngùng, không hiểu sao tôi lại sợ bị anh ấy hiểu lầm như vậy chứ, tôi đã dứt tình với anh rồi mà)
- Cô nghĩ sao về Lâm?
- Ý anh là sao?
Đột nhiên đang lái anh ta dừng lại, quay sang nhìn cận mặt tôi, càng lúc càng gần.
- Cô còn yêu anh ấy không?
- Không.(tôi trả lời dứt khoác không cần suy nghĩ vì đó là sự thật mà tôi làm gì yêu Lâm, người yêu Lâm là Linh)
- Được.
Xong rồi anh ta lái xe tiếp.
- Tôi không ngờ cô tuyệt tình như vậy, đúng là đàn bà.( anh ta vừa nói vừa cười)
- Người nào phản bội người đó không xứng đáng với tình cảm của tôi. Người nào làm hại tôi tôi sẽ trả lại họ gấp đôi. Không chỉ mình tôi, anh nói đúng người phụ nữ nào bị phản bội cũng sẽ như tôi thôi, họ sẽ tuyệt tình hơn tôi là đằng khác. Người phản bội không đáng được tình cảm thủy chung. Càng không đáng được tha thứ.
- Đúng, cô nói đúng cô ấy sẽ không tha thứ cho tôi, tôi càng thấy hổ thẹn nếu cô ấy tha thứ cho tôi. Tôi không đáng để cô ấy tha thứ.(thở dài)
- Cô biết Lâm đã nói gì với tôi không?
- Muốn nói gì thì nói đi.
- ( anh ta quay sang nhìn tôi) Lâm nói cô không phải Thùy Linh mà là một người khác. Cô nghĩ sao?
- ( đúng tôi nghĩ đúng rồi, Lâm đã phát hiện ra tôi, tôi không hề né tránh câu hỏi của Khôi liền lập tức nhìn vào mắt Khôi) Anh nghĩ một cô gái bị tổn thương sâu sắc như tôi sẽ làm gì, dù gì cũng 4 năm rồi, thời gian đủ dài để tôi quên anh ta. Anh thấy tôi nói đúng không? ( đưa tay sờ mặt Khôi tôi nói tiếp) Vả lại bây giờ tôi lại thấy mình có hứng thú với anh.
- (Khôi nhanh tay bắt lấy bàn tay tôi) Cô thật sự là Thùy Linh sao? Tôi không nghĩ vậy.
- Vậy anh nghĩ tôi là ai, không lẽ tôi là kẻ giả mạo à. Tôi có đủ giấy tờ chứng minh mình là Thùy Linh. Anh muốn xem không, tôi đưa anh xem.
Vội mở ví lấy giấy tờ cho anh xem nhưng không ngờ anh ta chặn tôi lại bằng một nụ hôn. Nụ hôn đến với tôi quá bất ngờ, nó có sự ngọt ngào, có sự đắng chát vì những việc tôi đã trải qua.
- Lần này tôi sẽ bảo vệ em, không ai dám đụng đến em nữa đâu. Chắc chắn sẽ không có lần thứ hai, cho dù em là cô ấy hay thật sự là Thùy Linh đi chăng nữa tôi sẽ không để em chịu tổn thương.
- Anh nói vậy là có ý gì?
- Em chỉ cần biết vậy là được.
- Lẽ nào cô ấy anh nói là cô gái cứu anh sao? Tôi thực sự tò mò về cô ta rồi. Cô ấy đâu, tôi muốn gặp cô ấy.
- Em đã gặp rồi, cô ấy với em rất thân đó. Mọi chuyện của cô ấy chỉ có em rõ nhất thôi.
- Anh bị điên à, tôi làm gì biết cô ấy chứ?
- Đúng rồi, em không biết vì em là Thùy Linh mà sao biết được Gia Hân của tôi.( vừa nói Khôi vừa cười)
- Tôi không hiểu anh nói gì, anh mau đưa tôi về đi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook