Khuôn Mặt Của Ngày Xưa Ấy!
-
Chương 25
Trở lại buổi tiệc Huy và Kate đang đứng cạnh nhau. Kate có vẻ ngượng ngùng vì mãi nhớ đến chuyện trước đây. Huy lên tiếng trước:" Anh xin lỗi."
Kate gật đầu một cái tỏ vẻ chấp nhận lời xin lỗi của Huy. Huy lại nói tiếp: " Em mặc bộ váy này xinh lắm." Kate lại gật đầu một lần nữa.
Huy lại nói tiếp: " Sao em không trả lời anh. Anh nói thật lòng đó."
Lúc này Kate mới trả lời: " Tôi biết mà."
- Em biết gì?
- Tôi biết tôi đẹp mà.
Hai người nhìn nhau rồi lặng lẽ cười. Sâu thẳm trong đáy mắt của họ hiện lên sự yêu thương tha thiết.
Huy uống một ngụm rượu rồi bong đùa chọc Kate: " Anh nói bộ váy mà, anh có nói là em đẹp đâu." Kate nhéo một cái lên mặt Huy, Huy bắt lấy tay Kate làm cô ngượng ngùng quay mặt đi:" Bỏ ra, người ta nhìn kìa."
Bỗng nhiên có một cô gái cầm ly rượu bước tới cố tình ngã vào Kate. Ly rượu đổ ào vào chiếc váy trắng Kate đang mặc. Cô ta không hề xin lỗi mà cứ thế bước đi. Huy bực tức lôi cô ta lại: " Cô làm gì vậy? Mau xin lỗi Kate ngay."
Cô ta nghênh mặt lên mà nói:" Sao tôi phải xin lỗi cô ta chứ? "
- Cô đổ rượu vô người người ta mà không xin lỗi sao?
- Anh biết tôi là ai không?
- Cô là con gái ông Duy Nam, em gái của Duy Thành. Nhà cô nổi tiếng chuyên kinh doanh trang sức.( tôi bước tới)
- Đúng. Ngoài ra...
Tôi ngắt lời cô ta: " Ngoài ra nhà cô còn một chị gái nữa tên là Ngọc Dung. Vì là con riêng của ba cô nên cô luôn chèn ép, tước đoạt mọi thứ tốt đẹp của cô ấy. Cô thấy tôi nói đúng không Thanh Hà."
Cô ta tức giận, vung tay định tát tôi. Tôi bắt lấy tay cô ta:" Cô muốn đánh tôi sao? Xin lỗi nhưng hôm nay tôi là chủ nhân bữa tiệc này, nếu muốn đánh thì cũng là tôi ra tay." Dứt lời tôi tát cô ta một bạt tay rồi đẩy cô ta ngã nhào xuống đất.
Kate ngăn tôi lại:" Được rồi, dạy cô ta nhiêu đó được rồi em. Chị không sao đâu."
- Gì mà không sao chứ? Hôm nay em phải bắt cô ta xin lỗi chị mới được.
Thanh Hà đứng lên, chỉnh đốn trang phục rồi tiến tới chỗ Kate:" Chị đừng giả nhân giả nghĩa nữa. Chị vui lắm chứ gì, hôm nay nhờ tay cô ta mà chị trả thù tôi được rồi chứ gì. Được, chị hay lắm. Chị nhanh về giải thích với.... Á"
Tôi vung tay đổ ly rượu lên chiếc váy của Thanh Hà. Cô ta hét lên, giận đến tái mặt. Tôi mỉm cười rồi nhìn cô ta. Cô ta nhào tới vồ lấy tôi nhưng Khôi kéo tôi nép vào người anh né sang một bên khiến cho cô ta ngã nhào xuống bể bơi.
- Chị cô nhịn cô nhưng tôi thì không. Cô hiểu chứ.
Tôi với Kate quay đi mặc kệ cô ta la hét. Có vẻ cô ta bực lắm nhưng không dám làm gì. Thật ra chị Kate cũng là người Việt Nam. Chị tên thật là Ngọc Dung là chị gái của Thanh Hà. Vì sự sai lầm của mẹ chị mà chị phải chịu khổ suốt hai mươi mấy năm qua. Lúc đi du học ở Pháp, chị mất hết giấy tờ điện thoại về nhà báo nhưng không thấy hồi âm lại. Cả tiền cũng không còn may mắn gặp được mẹ Mayta giúp đỡ chị mới vượt qua khó khăn. Về sau chị mới biết tất cả tiền bạc đều bị Thanh Hà lấy hết, cô ta còn chặn tất cả thông tin của chị với bố mình nữa khiến ông không thể liên lạc với chị được.
Buổi tiệc kết thúc, Khôi đưa tôi về nhà. Tôi mời anh vào nhà nhưng anh từ chối. Từ ngày anh biết tôi là Thùy Linh, anh càng xa lánh lạnh nhạt với tôi.
Tôi mở điện thoại rồi nhắn cho anh một tin nhắn:" Chúc anh ngủ ngon". Tôi không biết tại sao mình lại làm như vậy nhưng rõ ràng tôi vẫn rất thương anh cho dù anh có tổn thương tôi như thế nào. Tôi thấy hiện lên 2 từ " Đã xem" nhưng vẫn không thấy anh hồi âm. Tôi tắt điện thoại rồi đi ngủ vì tôi biết anh cũng sẽ chẳng trả lời nó đâu. Anh cứ lạnh lùng như cái ngày anh đến.
- ----------
Huy chở Kate về, trên xe anh biết cô đang buồn, anh biết về gia đình cô nhưng anh chọn cách im lặng vì không muốn cô buồn thêm.
- Anh đang cười tôi đúng không?
- Không. Anh thấy thương em hơn là đằng khác. Rốt cuộc em đã chịu đựng cảnh này bao lâu rồi.
- Tôi tin anh được không?
- Em cứ nghe theo tiếng gọi con tim mình là được.
Rồi cô kể hết mọi chuyện cho Huy nghe. Anh biết cô nhẫn nhịn bao năm qua vì cô thấy ân hận với những chuyện mẹ cô đã gây ra cho gia đình Thanh Hà. Cô là một người phụ nữ mạnh mẽ nhưng cũng đầy yếu đuối. Anh biết nhược điểm của cô chính là gia đình.
- Em muốn khóc cứ khóc đi, có anh bên cạnh em rồi.
Nghe câu nói của Huy, Kate như vỡ òa, hai hàng nước mắt không biết từ khi nào tuôn ra ào ào. Anh dừng xe, đưa tay sờ lên khuôn mặt người con gái ấy, anh cảm nhận được nỗi đau mà cô đã chịu đựng. Anh dùng tay lau nước mắt trên khuôn mặt xinh xắn của cô một cách âu yếm và nói: "Sau này đừng khóc nữa vì anh sẽ là người bảo vệ em."
Kate choàng tay ôm lấy Huy nức nở nói:" Em tin anh được không?."
Huy đáp lại câu hỏi của Kate bằng một nụ hôn ấm áp. Hai người hôn nhau trong xe mặc cho cơn mưa đang tầm tã ngoài kia.
- -------
Về đến nhà, Kate định bước ra khỏi xe nhưng bị Huy kéo lại.
- Không hôn tạm biệt anh à?
Kate cười cười rồi hôn lên má Huy 1 cái. Huy có vẻ khoái chí.
Ngồi trong xe anh nhìn chăm chăm Kate vào nhà rồi mới lái xe đi.
Kate gật đầu một cái tỏ vẻ chấp nhận lời xin lỗi của Huy. Huy lại nói tiếp: " Em mặc bộ váy này xinh lắm." Kate lại gật đầu một lần nữa.
Huy lại nói tiếp: " Sao em không trả lời anh. Anh nói thật lòng đó."
Lúc này Kate mới trả lời: " Tôi biết mà."
- Em biết gì?
- Tôi biết tôi đẹp mà.
Hai người nhìn nhau rồi lặng lẽ cười. Sâu thẳm trong đáy mắt của họ hiện lên sự yêu thương tha thiết.
Huy uống một ngụm rượu rồi bong đùa chọc Kate: " Anh nói bộ váy mà, anh có nói là em đẹp đâu." Kate nhéo một cái lên mặt Huy, Huy bắt lấy tay Kate làm cô ngượng ngùng quay mặt đi:" Bỏ ra, người ta nhìn kìa."
Bỗng nhiên có một cô gái cầm ly rượu bước tới cố tình ngã vào Kate. Ly rượu đổ ào vào chiếc váy trắng Kate đang mặc. Cô ta không hề xin lỗi mà cứ thế bước đi. Huy bực tức lôi cô ta lại: " Cô làm gì vậy? Mau xin lỗi Kate ngay."
Cô ta nghênh mặt lên mà nói:" Sao tôi phải xin lỗi cô ta chứ? "
- Cô đổ rượu vô người người ta mà không xin lỗi sao?
- Anh biết tôi là ai không?
- Cô là con gái ông Duy Nam, em gái của Duy Thành. Nhà cô nổi tiếng chuyên kinh doanh trang sức.( tôi bước tới)
- Đúng. Ngoài ra...
Tôi ngắt lời cô ta: " Ngoài ra nhà cô còn một chị gái nữa tên là Ngọc Dung. Vì là con riêng của ba cô nên cô luôn chèn ép, tước đoạt mọi thứ tốt đẹp của cô ấy. Cô thấy tôi nói đúng không Thanh Hà."
Cô ta tức giận, vung tay định tát tôi. Tôi bắt lấy tay cô ta:" Cô muốn đánh tôi sao? Xin lỗi nhưng hôm nay tôi là chủ nhân bữa tiệc này, nếu muốn đánh thì cũng là tôi ra tay." Dứt lời tôi tát cô ta một bạt tay rồi đẩy cô ta ngã nhào xuống đất.
Kate ngăn tôi lại:" Được rồi, dạy cô ta nhiêu đó được rồi em. Chị không sao đâu."
- Gì mà không sao chứ? Hôm nay em phải bắt cô ta xin lỗi chị mới được.
Thanh Hà đứng lên, chỉnh đốn trang phục rồi tiến tới chỗ Kate:" Chị đừng giả nhân giả nghĩa nữa. Chị vui lắm chứ gì, hôm nay nhờ tay cô ta mà chị trả thù tôi được rồi chứ gì. Được, chị hay lắm. Chị nhanh về giải thích với.... Á"
Tôi vung tay đổ ly rượu lên chiếc váy của Thanh Hà. Cô ta hét lên, giận đến tái mặt. Tôi mỉm cười rồi nhìn cô ta. Cô ta nhào tới vồ lấy tôi nhưng Khôi kéo tôi nép vào người anh né sang một bên khiến cho cô ta ngã nhào xuống bể bơi.
- Chị cô nhịn cô nhưng tôi thì không. Cô hiểu chứ.
Tôi với Kate quay đi mặc kệ cô ta la hét. Có vẻ cô ta bực lắm nhưng không dám làm gì. Thật ra chị Kate cũng là người Việt Nam. Chị tên thật là Ngọc Dung là chị gái của Thanh Hà. Vì sự sai lầm của mẹ chị mà chị phải chịu khổ suốt hai mươi mấy năm qua. Lúc đi du học ở Pháp, chị mất hết giấy tờ điện thoại về nhà báo nhưng không thấy hồi âm lại. Cả tiền cũng không còn may mắn gặp được mẹ Mayta giúp đỡ chị mới vượt qua khó khăn. Về sau chị mới biết tất cả tiền bạc đều bị Thanh Hà lấy hết, cô ta còn chặn tất cả thông tin của chị với bố mình nữa khiến ông không thể liên lạc với chị được.
Buổi tiệc kết thúc, Khôi đưa tôi về nhà. Tôi mời anh vào nhà nhưng anh từ chối. Từ ngày anh biết tôi là Thùy Linh, anh càng xa lánh lạnh nhạt với tôi.
Tôi mở điện thoại rồi nhắn cho anh một tin nhắn:" Chúc anh ngủ ngon". Tôi không biết tại sao mình lại làm như vậy nhưng rõ ràng tôi vẫn rất thương anh cho dù anh có tổn thương tôi như thế nào. Tôi thấy hiện lên 2 từ " Đã xem" nhưng vẫn không thấy anh hồi âm. Tôi tắt điện thoại rồi đi ngủ vì tôi biết anh cũng sẽ chẳng trả lời nó đâu. Anh cứ lạnh lùng như cái ngày anh đến.
- ----------
Huy chở Kate về, trên xe anh biết cô đang buồn, anh biết về gia đình cô nhưng anh chọn cách im lặng vì không muốn cô buồn thêm.
- Anh đang cười tôi đúng không?
- Không. Anh thấy thương em hơn là đằng khác. Rốt cuộc em đã chịu đựng cảnh này bao lâu rồi.
- Tôi tin anh được không?
- Em cứ nghe theo tiếng gọi con tim mình là được.
Rồi cô kể hết mọi chuyện cho Huy nghe. Anh biết cô nhẫn nhịn bao năm qua vì cô thấy ân hận với những chuyện mẹ cô đã gây ra cho gia đình Thanh Hà. Cô là một người phụ nữ mạnh mẽ nhưng cũng đầy yếu đuối. Anh biết nhược điểm của cô chính là gia đình.
- Em muốn khóc cứ khóc đi, có anh bên cạnh em rồi.
Nghe câu nói của Huy, Kate như vỡ òa, hai hàng nước mắt không biết từ khi nào tuôn ra ào ào. Anh dừng xe, đưa tay sờ lên khuôn mặt người con gái ấy, anh cảm nhận được nỗi đau mà cô đã chịu đựng. Anh dùng tay lau nước mắt trên khuôn mặt xinh xắn của cô một cách âu yếm và nói: "Sau này đừng khóc nữa vì anh sẽ là người bảo vệ em."
Kate choàng tay ôm lấy Huy nức nở nói:" Em tin anh được không?."
Huy đáp lại câu hỏi của Kate bằng một nụ hôn ấm áp. Hai người hôn nhau trong xe mặc cho cơn mưa đang tầm tã ngoài kia.
- -------
Về đến nhà, Kate định bước ra khỏi xe nhưng bị Huy kéo lại.
- Không hôn tạm biệt anh à?
Kate cười cười rồi hôn lên má Huy 1 cái. Huy có vẻ khoái chí.
Ngồi trong xe anh nhìn chăm chăm Kate vào nhà rồi mới lái xe đi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook