Ăn xong, chúng tôi về phòng.

- Em ngủ tạm phòng anh đi. Anh qua phòng khách ngủ.

- Cảm ơn anh.

Reng...reng. Tiếng điện thoại Khôi reo, anh bỏ quên điện thoại trong phòng. Là My gọi. Tôi cố tình mở máy lên.

- Alo.

- Cô là ai mà dám nghe điện thoại của Khôi hả? Mau đưa điện thoại cho Khôi mau.

Tôi tắt máy, đã thế tôi phải làm cho cô ta hiểu lầm. Tôi chắc chắn cô ta sẽ lập tức đến đây. Máu trong người cô ta là máu hoạn thư mà. Đúng vậy 15p sau, tôi nghe có tiếng xe. Là cô ta.

- Anh qua lấy điện thoại anh để quên.

- Nó trên bàn kìa.

Khôi qua lấy, tôi cố tình đứng kế anh, càng ngày càng gần. Anh ta đột nhiên quay lại bất ngờ, chân anh đạp chân tôi, kết quả hai người ngã nhào lên giường. Anh đè lên tôi, tôi cảm thấy sức nặng đó. Đúng lúc, My mở cửa phòng bước vào.

- Hai người đang làm gì vậy hả?

Cô ta nhào tới, đẩy Khôi ra, tát tôi một bạt tay. Cái tát thật nóng rát, cô ta vung tay lên định tát tiếp nhưng Khôi đã kịp lúc bắt lấy tay cô ta.

- Cô làm ở đây? Sao cô dám đánh cô ấy hả?

- Anh hỏi tôi làm gì ở đây hả. Tôi đến để bắt gian đây nè. Hai người thật quá đáng, hai người đã làm gì vậy hả?- cô ta gào thét lên, tôi cảm thấy cô ta tức đến mức phát điên rồi.

- Cô không thấy à. Cô nghĩ một người đàn ông ở chung một người đàn bà trong một căn phòng thì có thể làm gì được.- tôi nhếch méch cười điểu một nụ chỉ để cô ta thấy.

Khôi bất chợt ôm lấy tôi làm tôi đứng hình.

- Cô đi ra đi. Cô đang phá cuộc vui của chúng tôi đó.

Khôi nhìn tôi, rồi anh lấy tay sờ mặt tôi, nâng cằm định hôn. My thấy thế, trong lòng bực lắm nhưng vẫn cố nén rồi bước ra khỏi cửa. Cô ta vừa đóng cửa phòng, Khôi liền buông tôi ra.

- Anh xin lỗi.

Anh bước ra phòng, một lúc sau có tiếng gõ cửa. Tôi đến mở cửa thấy anh cầm trên tay quả trứng gà.

- Mặt em sưng lên hết rồi.

Tôi bất giác nhớ ra là mình mới bị tát, đưa tay sờ lên mặt. Á.. đau thật. Đúng là tự làm tự chịu đây mà. Anh đỡ tôi ngồi xuống giường, lấy quả trứng gà lăn lên mặt. Tôi chăm chú nhìn anh, đúng cái vẻ điển trai của ngày nào, vẫn ánh mắt ấy, chóp mũi ấy, cả đôi môi ấy. Tất cả chỉ vỏn vẹn trong người đàn ông tên Dũng. Nhưng giờ là Khôi, là Khôi người đã từng làm tôi tổn thương sâu sắc.

- Xong rồi, em ngủ đi, anh đi ra ngoài.

- ---------------

Rầm.

Tiếng sét vang lên, mưa đến. Cơn mưa nặng trĩu hạt, gió cũng kéo đến. Tôi nhìn thấy khuôn mặt bà giận dữ nhìn tôi. Một tia chớp vạch ngang bầu trời.

- Á... Bà đừng bỏ con. Bà ơi!Bà ơi!

Từ xưa đến giờ, vẫn như vậy. Tôi sợ sét, một khi trời mưa bà luôn ôm tôi vào lòng. Đến khi Dũng tới, chính anh cũng ôm tôi mỗi khi trời có sấm chớp. Tận những năm tháng tôi ở nước ngoài, tôi chỉ biết trốn trong chăn mà khóc.

- Á.- tôi bịt hai tai lại mà nhắm mắt.

Lại một tia chớp ngang qua, ai đó ôm tôi vào lòng. Tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm ngày nào. Tôi ôm lấy anh như vớt được chiếc phao của cuộc đời mình.

- Không sao! Không sao!

Là Khôi, anh ôm tôi rất chặt. Tôi cũng ôm anh rất chặt.

- Đừng khóc nữa, anh ở đây, anh đây. Đừng khóc nữa Hân ơi.- nói nhỏ dần

Hân, anh mới nhắc tên tôi sao. Tôi thật sự muốn ôm lấy anh rồi khóc thật to: em đây, là em, Gia Hân của anh đây. Nhưng sao có thể, mối thù chưa trả xong, và anh chính là mối thù làm tôi trăn trở nhất. Người tôi yêu cũng chính là kẻ thù của tôi. Không thể chỉ một phút mềm lòng mà tôi phá hoại mọi kế hoạch đã định sẵn được. Cứ thế tôi ôm anh ngủ lúc nào không hay.

Đến sáng, tôi không thấy anh, có lẽ anh ra ngoài rồi. Tôi nhìn sang tủ đầu giường thấy một cái túi. Tôi mở túi ra, bên trong là một chiếc váy màu trắng kèm theo một tờ giấy: "Anh chuẩn bị đồ cho em rồi, anh lên cty trước đây. Em ăn sáng rồi có xe đưa em đến cty sau." Từng nét chữ nắn nón rất cẩn thận, là Khôi viết. Tôi cười, anh ta thật chu đáo. Nhưng không biết sao anh ta chọn bộ váy này tôi rất ưng. Nó đúng size của tôi, nó rất vừa vặn, mặc vào vô cùng thoải mái.

- -------------

Hôm nay, cty có cuộc họp. Tôi vào thấy mọi người đã có mặt sẵn. Lạ thật, hôm nay tôi không thấy My. Mặc kệ, cô ta có hay không thì cuộc họp vẫn diễn ra, tôi mới là vai chính đây mà. Vẫn ngán ngẫm như vậy, từng người từng người bày tỏ ý kiến. Có người phản bác rồi lại có người đồng ý.Cuối cùng cũng xong, tôi vẫn nén lại thêm chút. Khôi nhìn tôi, rồi chúng tôi bước ra khỏi phòng. Khôi mời tôi đi ăn.

- Hôm nay nhìn em đẹp lắm.

- Anh đang tán tỉnh tôi sao.

- Không. Anh nói thật.

- À... cảm ơn anh vì bộ váy nhé. Nó rất vừa với tôi. Nhưng sao anh biết size tôi mặc vậy.

- Gia Hân...- anh cười rồi nhìn tôi- À đêm qua em với tôi bên nhau mà.

- Gì chứ.- tôi thốt lên vì quá bất ngờ, anh lại nhắc đến tên tôi lần nữa.

- Không, chỉ là tôi ôm em lấy size thôi.

- Anh thiên tài rồi. Chỉ cần ôm người ta là biết size à. Hay thật đấy.

- Không phải người ta mà là phụ nữ thôi.

- Vậy My size gì?- tôi cười

- Tôi chưa từng ôm cô ta.

Anh ta nhanh thật, mới đó đã đổi cách xưng hô với tôi. Nhìn sắc mặt anh, tôi nghĩ anh giận rồi. Có lẽ tôi đùa hơi quá.

- Anh giận tôi à.

- Không. Sao em hỏi vậy?

- Vậy tại sao anh lại đổi cách xưng hô với tôi?

- Em không thích à?

- Không, tôi thấy anh xưng hô thế này tôi cảm thấy quen hơn.

- Chỉ vậy thôi sao?

Đúng, tôi có phần bất ngờ, khó chịu khi nghe anh gọi tôi như vậy. Nghe nó rất xa cách, nhưng có lẽ nên như vậy. Như vậy sẽ làm tôi quyết tâm hơn.

- Ừ. Chỉ vậy thôi.

- Em biết Gia Hân không?

- Ai?

- Là Gia Hân.

Đột nhiên anh nhắc đến tôi làm tôi hơi bất ngờ. Tôi lắc đầu phủ nhận.

- Sao anh hỏi vậy. Tôi không biết cô ta là ai.

- Em thật sự không biết sao?

- Ừ.

- Em và cô ấy có quá nhiều nét giống nhau. Riết rồi tôi không thể biết em là ai.

- Tôi là Thuỳ Linh. Anh đừng nhận nhầm. Anh nghĩ tôi bắt chước cô ta à. Tôi còn không biết cô ta là ai đây.

- Nhưng... thật sự em và cô ấy rất giống. Cô ấy rất sợ sấm chớp, em cũng vậy.

- Sợ sấm chớp trên thế gian này nhiều lắm, không chỉ riêng tôi.

- Vậy em gọi bà là sao, đêm qua tôi nghe thấy em gọi bà.

- Bà... à tôi nhớ bà tôi bên nước ngoài thôi không được sau.

- Nhưng theo tôi biết bà của Thuỳ Linh mất khi cô ấy còn chưa ra đời, em nhớ rõ lắm đấy.

- Anh đang nghi ngờ tôi sao? Tôi có nhớ hay không là chuyện của tôi.

- Tha thứ cho anh, Gia Hân.

- Anh điên rồi. Điên thật rồi., anh nói gì tôi không hiểu.

Tôi nhanh chóng bỏ đi. Hình như anh ta phát hiện ra điều gì rồi, sao anh ta lại nói thế. Sau đó lại cười khẩy.

- Xin lỗi, cảm xúc nhất thời thôi. Cô không cần quan tâm đâu.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương