Khủng Bố Sống Lại
Chương 232: Trương Hiển Quý

- Khục, khục khục!

Trương Hiển Quý ngồi trên ghế sopha trong phòng khách, hiện tại trên mặt ông ta hiện ra vẻ xấu hổ, không biết nói gì hết cho nên ông ta chỉ có thể dùng tiếng ho khan để thay thế.

Trương Vĩ dùng ánh mắt quái dị nhìn lấy ông ta, dường như hắn ta đang nhớ lại cảnh lúc nãy.

Dương Gian ngồi ở bên cạnh, hắn không quan tâm đến mọi thứ, hắn chỉ ngồi yên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tỏ ra không biết chuyện gì hết.

Mấy người ngồi yên trên ghế, chẳng có ai mở miệng hó hé một lời nào.

Lúc này, một người phụ nữ tổi tầm 35 36, trông rất thành thục bưng mấy ly cà phê đến. Đầu tiên bà đưa một ly đến trước mặt Dương Gian, tiếp đó là Trương Hiển Quý và cuối cùng là Trương Vĩ. Nhưng từ đầu đến cuối bà ta không dám ngẩng đầu lên, đến tận giờ mặt bà ta vẫn còn đỏ.

- Cà phê của mọi người đây.

Tên của bà ta là gì, Dương Gian không biết, chỉ biết là ba ta họ Hoàng, là người giúp việc chính trong nhà của Trương Vĩ

Thế nhưng, người giúp việc sao lại xinh đẹp, thành thục, mị hoặc, ngực nở mông cong được như thế này chứ. Đây cũng không phải là phim truyền hình.

Cho nên, không hề nghi ngờ gì nữa, đây chính là tình nhân của Trương Hiển Quý, cha của Trương Vĩ bao nuôi với thân phận cô giúp việc.

Dù sao với giá trị con người và địa vị của Trương Hiển Quý, mấy chuyện này cũng không quá kỳ quái. Thứ mà bọn họ kỳ quái chính là chuyện mà bọn họ vừa nhìn thấy lúc nãy. Lúc ấy cũng kỳ quái rồi, điều kỳ quái hơn nữa là để cho Trương Vĩ nhìn thấy, mà còn nhìn rất rõ ràng. Mặc dù không thể nói ra ngoài, lòng Dương Gian lại không thể không tặng cho Trương Hiển Quý một like.

Người lớn thật sự rất biết cách để chơi!

Dương Gian bưng cà phê lên, hắn đang chuẩn bị uống, Trương Vĩ lại ngăn cản.

Trương Vĩ nhíu mày, hắn ta cảm thấy chuyện này không hề đơn giản.

- Từ từ đã, Dương Gian, đừng có uống, hình như cà phê này có vấn đề.

- Sao vậy?

Trương Vĩ nói:

- Rõ ràng lúc trước tôi đã kiểm tra trong nhà rồi, trong nhà đã hết nước rồi, như vậy lấy đâu ra nước để pha cà phê nữa? Chẳng lẽ là...

Nói đến đây, hắn ta dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía người dì Hoàng này của hắn ta.

- Thế nhưng dựa vào lượng nước tiểu của dì ấy, chắc chắn không thể đủ dùng cho cả 3 ly cà phê được, cho nên cà phê cũng không có vấn đề gì hết, Dương Gian, có thể uống được.

Trương Hiển Quý nói:



- Đầu óc con đang nghĩ cái gì thế?

Trương Vĩ nói:

- Cha à, sao cha lại biến thái như vậy chứ, như vậy thì sau này con và cha sao ở chung với nhau được. Thế nhưng mà, chuyện ở trong phòng bị mình con nhìn thấy thì cũng được rồi, đây, đây lại bị cả Dương Gian nhìn được. Cha nói xem, sau này con làm sao dám kết bạn với người nào nữa chứ, đâu còn mặt mũi mà kết bạn.

Trương Hiển Quý nói:

- Khụ khụ, chuyện lúc nãy chỉ là hiểu làm mà thôi. Lúc đó cha đang cúi xuống kiếm đồ, nhưng sau đó dì Hoàng không cẩn thận té ngã trên người cha, thật ra giữa cha và dì ấy chẳng có gì cả, hai con đừng có hiểu lầm.

Trương Vĩ nghiêm túc nói:

- Không cần phải giải thích nhiều, cái đó con hiểu mà, con có phải là đứa trẻ lên ba đâu mà cha cần phải giải thích. Ở trong ổ cứng của con có một file, tên là gì nhỉ, À...tên là Quyết Chiến Thu Danh Sơn, trong đó có rất nhiều tư liệu nói về chuyện này. Bình thường do con học không giỏi cho nên những động tác có độ khó cao như vậy thì con không thể nào thực hiện được.

"... "

Dương Gian cảm giác hai cha con nhà này đều rất lợi hại, còn không phải loại lợi hại bình thường nữa.

Lúc này, mặt mo của Trương Hiển Quý cũng phải đỏ ửng, ông ta nói:

- Thôi đừng nói về chuyện này nữa, người này là bạn học của con à? Nhìn qua là biết được cậu ấy là một nhân tài, sao con không giới thiệu cho cha một chút?

Trương Vĩ nói:

- Dương Gian, là bạn học của con, tên hiệu là Đại ca, lúc trước con cũng đã từng nói qua với cha rồi. Lần này là do trong nhà xuất hiện quỷ cho nên mới mời Đại ca đến đây xem một chút.

Trương Hiển Quý hơi kinh ngạc nói:

- Vậy à, người bạn học của con cũng hiểu được Phong Thủy Huyền Học?

Dương Gian nói:

- Để cho chú Trương chê cười rồi, cháu cũng không hiểu cái gì là Phong Thủy Huyền Học hết, chỉ là thỉnh thoảng hay thay người khác xử lý những việc đặc thù mà thôi.

Trương Hiển Quý nói:

- Chuyện đặc thù gì vậy, có thể nói cho chú nghe một chút hay không? Gì chứ chuyện kỳ quái thì chú cảm thấy rất hứng thú.

Trương Vĩ ở một bên chen lời:



- Cha chỉ cảm thấy hứng thú với dì Hoàng thôi chứ liên quan gì mấy chuyện này.

Trương Hiển Quý nói:

- Tiểu tử thúi, nói cái gì thế, muốn ăn đòn à.

Trương Vĩ nói:

- Tý về con sẽ nói cho mẹ nghe.

Trương Hiển Quý nói:

- Lần trước không phải con muốn một chiếc xe thể thao 3000 vạn à? Ngày mai cha mua cho con, chuyện này con cứ xem như chưa từng xảy ra nhé, con thấy thế nào?

Trương Vĩ nói:

- Được, chuyện này cứ quyết định như vậy đi.

Dương Gian nói:

- Dựa vào địa vị và quyền lợi của chú Trương thì chắc chú đã nghe qua những chuyện kỳ quái xảy ra ở trong thành phố Đại Xương rồi chứ? Nếu không nghe nhiều chuyện khác thì chắc chú cũng đã nghe qua về chuyện ở trường trung học phổ thông số 7 rồi nhỉ, đối với chuyện ở trường học thì chú hiểu được bao nhiêu?

Trương Hiển Quý nói:

- Chỉ nghe phong thanh thôi, đều là những tin đồn bậy bạ, tính chân thực của những tin đồn này còn phải bàn luận nhiều hơn nữa. Thật ra chú đã cho người đi điều tra qua chuyện ở trường trung học phổ thông số 7 rồi, đúng là trong chuyện này có rất nhiều điểm nghi ngờ. Cứ cho những điều đó là do quỷ đi nữa thì chú vẫn có một khó hiểu. Dù sao có những thứ chúng ta chỉ tin tưởng khi được nhìn thấy chuyện này tận mắt.

Dương Gian mở miệng nói:

- Việc chú nghi ngờ là rất chính xác, chúng ta đừng nên tin tưởng mọi thứ một cách mù quáng. Nhưng mà chuyện này là thật, hơn nữa quỷ đã xuất hiện ở rất nhiều nơi rồi, trước đó cũng đã có người chuyên đi xử lý những việc này. Mà cháu cũng đang đảm nhận công việc này, nếu chú Trương hứng thú như thế cũng nên tìm hiểu nhiều một chút, dù sao điều này cũng không phải là xấu.

Trương Hiển Quý tiếp tục hỏi, ông ta cười cười:

- Vị bạn học này bảo là đã tham gia vào công việc này, cháu có cái gì đó để chứng minh không? Không phải là chú nghi ngờ gì cậu đâu, mà dù sao đi nữa thì cháu cũng là bạn học của Trương Vĩ nhà chú. Cho nên chú muốn xác định một chút xem có phải là có chuyện linh dị thật sự hay không. Gần đây chú nghe rất nhiều về chuyện này nhưng chú lại không có cách nào khẳng định được. Mà hôm nay lại gặp được cháu là người có tham gia vào phương diện này cho nên chú muốn hỏi nhiều một chút để giải tỏa những khúc mắc ở trong lòng chú mà thôi.

Trương Vĩ nói:

- Cha, cha, cái này con có thể chứng minh được, trong nhà của chúng ta đang có một con quỷ.

Trương Hiển Quý nói:

- Nói bậy nói bạ, nếu trong nhà quả thật có quỷ thì sao cha lại không đụng trúng nó.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương