Mỹ nhân ngư bình tĩnh nhặt lên đạo cụ cosplay cũ nát dưới chân, ánh mắt cô sáng ngời đầy kiên định, hoàn toàn không hề vì hành động khích bác gây sự của con người mà chịu ảnh hưởng đến tâm lý.

Trên đời này còn ai có thể am hiểu bơi lội hơn tiên cá nữa chứ? Thủy Liên âm thầm trấn an huyễn hoặc bản thân, cô vội vã mặc vào cái đuôi giả rồi lao mình xuống nước mà không hề đắn đo suy nghĩ lường trước đến hậu quả.

Mọi người vừa trông thấy một màn này liền bắt đầu túm tụm lại bàn tán xôn xao.

“Chậc chậc, nhìn kìa.”

“Trời, thật không vậy?!”

“Còn tưởng là có kỹ thuật gì kinh người, hóa ra đến bơi còn không biết!”

Những lời bình luận châm chọc mỉa mai bắt đầu rộ lên một cách râm ran.

Thật không thể ngờ giờ phút này ở dưới hồ, Thủy Liên lại đang rơi vào một tình thế hết sức chật vật, thân dưới của cô đông cứng lại nặng chình chịch như đeo chì, hai tay thì chấp chới giữa dòng nước, hoa huy*t vì quá căng thẳng mà không ngừng co rút lợi hại kéo theo sự ma sát liên hồi của gậy th*t giả giữa hai chân. Thật không ngờ một mỹ nhân ngư thực thụ cả đời sinh sống dưới đáy đại dương như cô lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu đến thế này!

Thủy Liên tuyệt vọng vô cùng, cô tâm hoảng ý loạn gian nan xoay người tìm cách quẫy đạp bùm bụp làm nước trong bể văng tung tóe lên bờ. Chẳng còn phải nghi ngờ gì nữa, kỹ năng bơi lội của cô đã hoàn toàn bị vô hiệu hóa!

Tầm Tử cứ đứng yên trên bờ híp mắt cười khẩy nhìn tình cảnh thê thảm của Thủy Liên mà hoàn toàn không hề có ý định muốn kêu người tới giúp hay gọi cứu hộ.

“Trời ơi, đó không phải là vợ mới cưới của tổng giám đốc sao?! ” Một gã thuộc hạ của Bạch Sa vừa mới trông thấy cảnh tượng hỗn loạn này liền vội vã chạy tới hét ầm lên.

“Cái gì?!” Những người còn lại trăm miệng một lời, khiếp sợ không thôi.

“Đây không phải là áo sơ mi của ông chủ sao? Trên ngực còn có thêu tên của ngài ấy kia.” Một tên nhân viên bảo vệ lúc này mới chú ý đến chiếc áo sơ mi mà Thủy Liên vừa cởi ra rồi thốt lên đầy kinh ngạc.

“Không thể nào! Sao con tiện nhân đó có thể được mặc áo của Bạch Sa?!!!” Tầm Tử quát ầm lên, đôi mắt ả chứa đầy ghen tuông cùng giận dữ.

“Trời ơi! Còn luyên thuyên cái gì nữa, cô ấy sắp chết đuối đến nơi rồi, mau xuống cứu hộ đi!” Vài du khách đứng quanh đó bắt đầu lo lắng hét toáng lên.

Ngay lập tức một bóng người từ đâu vọt tới bỗng lao thẳng xuống nước rồi nhanh chóng kéo Thủy Liên vào bờ.

Cũng trong lúc này, ở một nơi khác, không rõ vị “thám tử” nào đã nhanh nhanh nhẩu nhẩu chạy đi báo cáo tình hình cho đại BOSS của thủy cung, chỉ biết rằng khi vừa nghe được tin dữ, hắn liền ngay lập tức nổi trận lôi đình rồi vội vàng bỏ hết mọi công việc dang dở để mà lao đi tìm “vợ”. Thật không ngờ vừa đến nơi cũng là lúc phải chứng kiến cảnh cô đang nằm trọn trong vòng tay ôm ấp của người đàn ông khác!

Thì ra thợ lặn A Khuê đã nhanh tay cứu được mỹ nhân ngư tội nghiệp lên rồi.

Tầm Tử khiếp sợ nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mặt. Bạch Sa của cô, người đàn ông giàu sang đầy quyền lực khiến bao phụ nữ thầm thương trộm nhớ giờ đây đang ghen tuông đến đỏ cả mắt với một gã nhân viên quèn dưới quyền!

“Đúng là em rồi.” A Khuê sợ hãi thì thầm “Tôi biết là mình không điên mà, chính em là mỹ nhân ngư đã cứu tôi khỏi con cá mập năm đó.” Nhưng khi kể lại thì chẳng ai thèm tin lời hắn.

Thủy Liên ho sù sụ vì sặc nước, cô vô lực tựa người vào A Khuê, khóe miệng mấp máy một cách đầy khó khăn: “Là.... Anh...?”

Một màn tình chàng ý thiếp tương cứu nhau lúc hoạn nạn này hoàn toàn rơi vào trong mắt Bạch Sa không sót một mảnh nào. Hắn hùng hùng hổ hổ lao đến đẩy A Khuê ngã lăn ra đất rồi ôm chầm lấy mỹ nhân ngư.

“Xin lỗi, cậu nhận nhầm rồi, cô ấy không phải người cá nào hết mà là vợ mới cưới của tôi – Thủy Liên.” Bạch Sa gằn giọng.

A Khuê ngẩn người trầm mặc.

“Xin lỗi nhé, cô đã bị loại.” Tầm Tử phẫn uất lên tiếng xen ngang rồi chỉ tay vào mặt Thủy Liên.

Bạch Sa đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, hắn sỗ sang bế Thủy Liên rời khỏi đám đông bát nháo trước ánh mắt đầy kinh sợ của bao nhiêu người.

Vừa về đến phòng, Bạch Sa liền vội vàng tháo ra cái đuôi giả rồi cẩn thận lấy khăn lau sạch nước trên người Thủy Liên, sau khi xong xuôi hắn mới nhẹ nhàng mặc cho cô một bộ đồ ngủ mới.

Thủy Liên đau đớn cuộn mình, cho dù lúc này có sự hiện diện của Bạch Sa ở bên cạnh cũng không thể nào làm vơi đi nỗi mặc cảm và tự ti đang đè nặng trong tâm trí cô.



Đã một đêm trôi qua, Thủy Liên vẫn lầm lũi thu người vào một góc như chú ốc bị tổn thương không dám chui ra khỏi vỏ, cô lẳng lặng nằm đó lắng nghe sóng biển rì rào đập vào bãi đá, cùng tiếng hít thở chầm chậm bình yên của Bạch Sa.

Gã đàn ông ấy, hắn đã như vậy từ tối qua đến giờ, không trách móc mắng chửi, cũng chẳng ca thán một lời, mà chỉ đơn giản là yên tĩnh nằm ở bên cạnh trấn an thủ hộ cô.

Thủy Liên thở dài một hơi, cô lặng lẽ rời giường rồi nhẹ nhàng mở cửa bước ra khỏi phòng. Từng đợt hơi lạnh của gió biển ào ào đánh úp lại, xuyên thấu qua chiếc áo ngủ mỏng manh đơn bạc của nàng tiên cá cô độc tội nghiệp.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương