Khúc Hát Công Chúa Cảnh Xưa Liệu Có Còn
-
C9: Chương 9
20
Lý Thừa Ân vừa được thả ra lại bị cấm túc lần nữa.
Hôn sự của ta và Tạ Vô Dạng cũng đã định xong.
Lễ bộ chuẩn bị khá sơ sài, ta mặc kệ. Ta gả cho người mà ta muốn gả, mà người này không có cửu tộc, không sợ ch.ế.t, trong lòng còn có ta. Lúc ấy, ta rất cảm tạ ông trời chiếu cố, đã cho ta gặp được một người như thế.
Tạ Vô Dạng cũng không quan tâm. Mỗi ngày, chàng dẫn ta rong chơi khắp chốn trong thành, ngoài thành.
Vì thế, ta mới biết khung cảnh cuối thu hóa ra là như thế này, vạn dặm núi sông, một mảnh vàng óng ánh, cây cối đơm hoa kết quả trong héo úa, hoa đỏ rực quả vàng ươm. Nhưng sau khi hái xuống, con đường tiêu thụ của những hoa quả này lại không hề dễ dàng.
Sau đêm khuya thì trời sáng nước trong, mưa đêm sẽ thành nỗi buồn, một số ngôi nhà lụp xụp trong kinh thành sẽ có nguy cơ bị sụp đổ.
Trời sắp vào đông, mây mù che phủ, tuyết rơi như hạt bụi, xiêm y dày hay mỏng có thể nhìn ra được gia cảnh giàu hay nghèo.
Càng xem ta càng hiểu ra, để trị vì một quốc gia thì có rất nhiều việc phải làm.
Đây là điều mà ta chưa từng nghĩ tới khi còn ở trong cung cấm vây quanh bởi những bức tường cao, vì tất cả những gì ta nhìn thấy đều là sự thịnh vượng sang giàu, thêu thùa sặc sỡ, những thỏi bạc phát sáng. Ta không nhìn thấy được những gian khổ trong đời sống của dân chúng ẩn hiện ở mọi ngóc ngách của đế đô.
Ta thử cắt giảm chi tiêu ăn uống, xiêm y trong phủ công chúa, sử dụng số tiền tiết kiệm được để làm một số việc thiết thực.
Ta cố gắng đổi phần danh sách lễ vật chuẩn bị cho hôn lễ do Lễ Bộ đưa đến thành ngân phiếu.
Có người nói trong mắt ta chỉ có tiền, nhưng họ không biết rằng lòng ta chưa bao giờ yên bình như bây giờ.
Song, những gì ta có thể làm cũng chỉ có thế mà thôi.
Đại hôn được diễn ra đúng như ngày đã định. Nếu so với bất kỳ vị công chúa nào đã xuất giá trước đây, thì hôn lễ của ta có thể gọi là nghèo nàn, nhưng ta được tặng hàng ngàn hình nộm trẻ em may mắn, còn có rất nhiều người già neo đơn, người bệnh đến chúc mừng. Khách đến chúc mừng chẳng những không cần tặng lễ mà còn được phát một bao lì xì.
Vạn dân cùng chúc mừng, bá tánh cùng ăn mừng, đây là điều mà người khác không có được.
Khi tin tức truyền vào trong cung, mẫu hậu chê ta lắm chuyện, Lý Thừa Trạch bảo ta thu mua lòng dân.
Triệu Đoan Hoa ấm ức nói sau này những công chúa khác lấy chồng thì phải làm sao, chẳng lẽ cũng phải như thế này à?
Chỉ có phụ hoàng gửi đến một bức tranh chữ do chính tay người viết: “Cùng vui với dân.”
Ta đóng khung bức tranh chữ rồi treo trước cổng phủ công chúa để mọi người ngắm nhìn, ấy thế mà lại trở thành một khung cảnh của đế đô.
Rất nhiều văn nhân, học sinh mới đến kinh thành đều đến quỳ lạy, cầu xin ông trời phù hộ.
Hôn sự đã xong, ta không còn bị người thao túng, tâm trạng của ta rất tốt.
Ngoài việc thỉnh thoảng đến ngày lễ ta phải vào cũng một chuyến thì mọi việc đều ổn.
Ngược lại, ta bắt gặp La Thần vài lần, hắn ta hồn kinh phách lạc, như thể chịu đả kích rất lớn.
Nghe nói, từ sau sự việc lần trước của thái tử và Triệu Đoan Hoa, hắn không thể nào bình tĩnh đối mặt với thái tử nữa. Hắn chẳng những từ bỏ chức vụ ở Đông cung, mà còn nảy sinh hiềm khích với Triệu Đoan Hoa. Cho dù Triệu Đoan Hoa hạ mình tìm mọi cách dỗ dành, hắn vẫn luôn tâm sự nặng nề, thậm chí còn bị bắt gặp uống rượu giải sầu ở thanh lâu, miệng lẩm bẩm tên của Triệu Đoan Hoa, bộ dạng tình thâm.
Tạ Vô Dạng nghe xong cười lạnh, vô cùng chán ghét nói: “Ta sẽ không đi uống rượu hoa. Nếu thực sự yêu một người thì phải biết kiềm chế hành vi của mình thay vì nhân danh tình yêu mà sống buông thả. Mỗi lần hắn phóng đãng say rượu, người khác sẽ càng cho rằng Triệu Đoan Hoa phụ lòng hắn. Hắn đặt Triệu Đoan Hoa ở vị trí nào?”
Ta gật đầu đồng ý: “Yên tâm, ta cũng sẽ không để kẻ khác bò lên giường của ta.”
Tạ Vô Dạng sửng sốt, dường như lần đầu tiên chàng phát hiện ra công chúa cũng có thể có nam sủng.
Chàng ấy chợt cảm thấy nguy cơ rình rập.
Trong những ngày tiếp theo, eo của ta luôn đau mỏi cho đến khi chàng dỗ ngon dỗ ngọt buộc ta nói câu: “Đời này chỉ có mình chàng.” mới thôi.
*** ***
21
Không lâu sau, tình trạng loạn dân ở Phủ Châu đã được giải quyết, triều đình biểu dương phụ thân của Triệu Đoan Hoa, gọi ông là tấm gương mẫu mực của hàng ngũ quan lại, truy phong mẫu thân Triệu Đoan Hoa làm nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Riêng Triệu Đoan Hoa được ban thái ấp*, mặt mày luôn toát lên vẻ kiêu hãnh. Nàng ta trở thành người được các phu nhân quyền quý ngưỡng mộ nhất trong kinh thành, họ liên tục gửi thiệp mời nàng tham gia yến tiệc.
(*Thái ấp: đất đai vua ban cho.)
Nàng ta và La Thần cũng nhân cơ hội này nối lại tình xưa. Hai người làm thơ ngắm trăng, quấn quýt bên nhau, vô cùng vui vẻ.
Cho đến một ngày, bọn họ vội vội vàng vàng mang Tạ Vô Dạng m.á.u m.e đầy người về phủ công chúa.
Triệu Đoan Hoa sợ hãi bật khóc: “Tỷ tỷ, muội không cố ý thật mà. Muội không ngờ mình chỉ tùy tiện bắn một mũi tên thôi, vậy mà lại bắn trúng tỷ phu. Muội đáng ch.ế.t! Tỷ trừng phạt muội đi.”
Nàng ta quỳ gối, giơ tay tát liên tục vào mặt của mình.
La Thần vô cùng đau lòng. Hắn vươn tay kéo Triệu Đoan Hoa lên rồi bảo vệ nàng ta ở sau lưng: “Là lỗi của ta. Ta không nên dạy nàng bắn cung. Công chúa điện hạ, người muốn trách thì trách ta là được, nhưng việc này ta cần phải nói rõ ràng, trước khi mũi tên được bắn ra, không ai biết phò mã ở nơi đó…”
“Bốp! Bốp!” Ta tát liên tục vào mặt của La Thần.
“Tránh ra! Nếu kẻ nào cản trở việc cứu chữa phò mã, ta sẽ g.i.ế.t kẻ đó để báo thù cho phò mã.”
Cuối cùng, cả hai người bọn họ đều ngậm miệng lại.
Ta nắm lấy tay của Tạ Vô Dạng, cố gắng gọi tên chàng và dùng tay bịt chặt vết thương của chàng.
Đôi mắt mở hờ, chàng thều thào gọi tên ta: “Nam Bình…”
“Ta ở đây, ta ở đây! Chàng sẽ không sao đâu!”
Đại phu đang cứu chữa trong phòng, ta cầm kiếm bắt Triệu Đoan Hoa và La Thần quỳ bên ngoài.
Hắn vô cùng kích động, lời lẽ hiên ngang: “Nếu ta có tội, sẽ do Kinh Triệu phủ xét xử chứ không phải để công chúa dùng tư hình.”
Ta vung roi quất lên người hắn: “Bây giờ ngươi biết nói luật lệ với bổn cung rồi à? Tại sao lúc ngươi đập phá đồ đạc của bổn cung lại không nói luật lệ? Tại sao lúc ngươi lạm dụng quyền thế của mình để trục lợi lại không nói luật lệ? Đúng là kẻ thấp hèn chỉ nhớ những gì có lợi cho chính mình.”
Hắn nhìn ta bằng ánh mắt khó tin, có lẽ đã hiểu ra rằng ta không còn chút tình cảm nào với hắn nữa.
“Nam Bình… ta…”
“Trông chừng hắn, nếu phò mã xảy ra chuyện, bổn cung muốn gi.ế.t hắn báo thù cho phò mã.”
Ngự y lắc đầu, nói Tạ Vô Dạng có thể tỉnh lại hay không phải xem ý trời.
Giây phút ấy, tựa hồ như bầu trời của ta bị sập đổ.
Làm sao ta có thể chấp nhận ý trời?
Ý trời này, ta không phục!
Ta chán ghét trừng mắt nhìn Triệu Đoan. Mọi thứ đều thay đổi từ khi nàng ta vào kinh đô. Nàng ta chẳng những cướp phụ mẫu, huynh đệ, vị hôn phu của ta, mà còn muốn ta tuổi trẻ chịu góa bụa. Tại sao nàng ta lại ác độc như thế?
Ta hận Triệu Đoan Hoa!
Ta ước gì nàng ta lập tức biến mất trên đời này.
Triệu Đoan bắt đầu sợ hãi: “Tỷ tỷ, muội đã quỳ xuống rồi. Thực sự muội không cố ý mà. Nếu muội ch.ế.t đi có thể khiến tỷ phu tỉnh lại thì muội thà rằng người ch.ế.t là muôi, hu hu hu…”
“Vậy ngươi đi ch.ế.t đi!” Mang theo nỗi hận muốn hủy hoại nữ nhân ác độc này, ta vung roi quất về phía mặt nàng ta. Triệu Đoan Hoa giật mình, sợ hãi trốn đến bên cạnh La Thần.
La Thần vươn tay chộp lấy dây roi, lòng bàn tay lập tức chảy máu đầm đìa.
Hắn nghiêm giọng nói: “Điện hạ, như vậy đủ rồi.”
Làm sao mà đủ cơ chứ?
Giết bọn chúng mười lần cũng không đủ.
Ta nhìn chằm chằm Triệu Đoan Hoa, giọng nói trở nên lạnh lẽo: “Đi cầu xin Dương thần y. Nếu Dương thần y không đến, ta sẽ để ngươi chôn cùng.”
Dương thần y là một đại phu từ thiện của nhà thuốc Huệ Dân, cũng là sư phụ của viện trưởng Thái Y viện. Ông quyết tâm cứu trợ dân chúng, không chịu làm việc trong hoàng cung, chán ghét việc ỷ vào quyền thế áp bức dân thường. Cho dù là ta thì cũng không dám chắc có thể mời được ông ấy đến xem bệnh. Vì mỗi lần ta đến nhà thuốc Huệ Dân, ông chỉ gật đầu xem như chào hỏi rồi thôi.
Triệu Đoan Hoa đi nhà thuốc Huệ Dân, vừa khóc vừa kể lại sự tình, nhưng lại che giấu việc nàng ta bắn trúng phò mã.
Nhưng Dương thần y là ai chứ?
Ông cau mày, trực tiếp hỏi: “Ai làm phò mã bị thương?”
Triệu Đoan Hoa khóc lóc không chịu nói, chỉ dập đầu thật mạnh, cầu xin Dương thần y cứu người, nếu không ả sẽ bị ta lấy m.ạ.ng.
Ngày càng có nhiều người vây lại xem. Sắc mặt Dương thần y sa sầm, hiện rõ không vui.
Ta hiểu rõ nỗi lòng của ông. Ông đang bị Triệu Đoan Hoa nâng lên tượng đài đạo đức cao cả, bị kẹp giữa sự chán ghét quyền thế áp bức và lòng nhân từ của người hành nghề y.
Ta đồng cảm sâu sắc với ông ấy. Vì rất nhiều lần, ta đã từng bị như thế, có miệng nhưng không thể nói nên lời.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook