Bách Lục vừa mới ra khỏi công ty thì đã bị người ta ngăn lại, “Phu nhân có lời mời”.
Cô đứng nguyên tại chỗ, Quyên Tử thì đứng trước người cô với tư thế bảo vệ.
“Phu nhân có lời mời.” Người đàn ông mặc chiếc áo gió màu đen, nói lại với vẻ mặt không cảm xúc.
Quyên Tử lại nhìn Tô Bách Lục, Tô Bách Lục gật đầu với cô ấy rồi theo người đàn ông lên xe.

Quyên Tử muốn lên xe đi cùng song lại bị người ta cản lại.
“Sẽ không có chuyện gì đâu.” Tô Bách Lục cười với Quyên Tử, Quyên Tử vốn làm việc theo lệnh, không cần lăn tăn gì cả.
Quyên Tử lo âu nhìn Tô Bách Lục lên xe, rồi lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Đặng Cảnh Nam.
Thực ra, Tô Bách Lục không sợ một chút nào, cho dù mấy người này trông có vẻ hơi hung dữ đáng sợ.

Thậm chí cô đợi ngày này đã rất lâu rồi, không ngờ rằng nó đến muộn như vậy, muộn đến mức khiến cô sắp quên mất, tưởng rằng nó sẽ không đến nữa.
Cũng đúng, cô và Đặng Cảnh Nam sống chung lâu như thế, sao Đặng lão phu nhân lại không có tin tức cho được.
Cô vốn tưởng Thư Thanh sẽ hẹn ở một nơi khá bí mật, không ngờ rằng lại là một quán cà phê.

Có điều chỉ có một mình Thư Thanh.

Mấy người mặt không cảm xúc kia đều ở lại ngoài cửa.

Cô nhìn kết cấu nơi này, nhất thời không rõ Thư Thanh muốn làm gì, trông có vẻ không muốn làm gì cô, nếu không sẽ không hẹn ở nơi thế này.
“Đặng phu nhân.” Cô chào Thư Thanh đang ngồi ưu nhã nhâm nhi tách cà phê trước cửa sổ sát sàn lớn.
Cụm từ ung dung tao nhã dùng với Thư Thanh mới coi như có giá trị, khí chất này chỉ có người xuất thân từ gia đình giàu có vừa sinh ra đã được hưởng thụ mới nuôi ra được.


Cho dù là Bách Tử xinh đẹp cũng tuyệt nhiên không có được khí chất như vậy.

Thứ gọi là khí chất đối với một vài người chỉ là lời khen cho có lệ, còn người thật sự có được nó tuyệt đối có thể khiến người ta phải sáng mắt.
Thư Thanh thong dong nhìn cô, chỉ vào vị trí đối diện, “Ngồi đi”.
Tô Bách Lục thoáng cười, chỉ vì thái độ và nét mặt Thư Thanh hơi có cảm giác giống Đặng Cảnh Nam.

Quả nhiên là mẹ con, ngay cả cảm giác cũng giống nhau.
Cô yên lặng ngồi, không nói gì.
Thư Thanh buông tách cà phê trong tay, “Xem ra con trai tôi đối xử với cô không tệ”.
Tô Bách Lục ngước mắt.

Cũng chỉ nhìn Thư Thanh, vẫn không nói chuyện.
Đặng Cảnh Nam tốn hết tâm tư thiết kế ra màn đó, dùng Lưu Tương làm lá chắn, không phải vì hy vọng người làm mẹ như bà đừng làm khó cô gái trước mắt này hay sao? Tuy bà đã già nhưng không có nghĩa là luôn bị người ta gạt, nhất là khi đối phương còn là con trai mình.

Người một tay mình nâng đỡ, đến cuối cùng cũng chống đối mình.
Thư Thanh quan sát Tô Bách Lục, “Không hỏi tôi gọi cô đến đây làm gì?”.
“Rời xa con trai bà.”
Thư Thanh cười nhẹ, hai tay khoanh trước ngực, “Gần như vậy”.
“Bà có thể trực tiếp bảo tôi rời đi.” Tô Bách Lục cười thờ ơ.
Thư Thanh suy tư một lúc, “Nếu thật sự muốn rời đi, sẽ không tìm được cách hay sao? Chắc chắn có cách, chỉ là xem cô có muốn làm hay không thôi”.
Tô Bách Lục sầm mặt.

Vốn tưởng rằng thái độ của Thư Thanh rất kịch kiệt, sẽ yêu cầu thẳng thừng, cô cũng có thể mượn cơ hội này rời xa Đặng Cảnh Nam.

Lại không ngờ, Thư Thanh quả thực hy vọng cô có thể rời xa Đặng Cảnh Nam, nhưng càng không muốn vì một người ngoài như cô mà hại đến hòa khí giữa hai mẹ con họ, bà ta nhắc nhở cô, muốn đi thì tự nghĩ cách.

Thư Thanh bằng lòng âm thầm giúp đỡ, nhưng tuyệt đối không muốn đích thân ra tay.
“Tôi biết rồi.” Cái gì cũng phải tự dựa vào bản thân.
Đôi mẹ con thế này, thật sự là…
Thư Thanh còn muốn nói gì đó thì tiếng bước chân gấp gáp đã truyền đến.
Tô Bách Lục xoay người bèn nhìn thấy Đặng Cảnh Nam đang vội đến, mặt anh hằm hằm.

Anh đi một mạch đến, cũng không nhìn Tô Bách Lục mà nói với Thư Thanh: “Mẹ, nếu mẹ chán thì có thể gọi điện bảo con trai bầu bạn với mẹ mà”.
“Anh bận rộn cả ngày như thế, sao còn nhớ được đến bà mẹ già này.” Thư Thanh cười, “Tốc độ nhanh thật đấy”.
Đặng Cảnh Nam cười lúng túng, “Có phải mẹ không biết từ nhỏ thành tích thể dục của con đều không tệ đâu”.
Thư Thanh nhìn Đặng Cảnh Nam mấy cái, “Đúng là không tệ, nhất là vào những lúc thế này”.
Đặng Cảnh Nam nhìn tách cà phê trên bàn đã uống được một nửa, “Ngồi lâu như thế hẳn rất mệt rồi, con đưa mẹ về nhé”.
Thư Thanh phất tay, “Mẹ vẫn muốn ngồi thêm một lát.” Bà trầm mặc hồi lâu, “Nếu công ty có việc thì mau đi đi”.
Đặng Cảnh Nam gật đầu, kéo Tô Bách Lục ngồi một bên không có chút cảm giác tồn tại nào đi, “Hôm nay phần tài liệu cô nộp lên có chút vấn đề, tôi xem không hiểu, cô về sửa kĩ lại đi”.
Thư Thanh không ngăn cản.
Đặng Cảnh Nam kéo Tô Bách Lục ra ngoài.


Sau khi ra khỏi quán cà phê, anh trực tiếp nắm tay cô.

Hồi nãy khi Quyên Tử gọi điện đến, anh lập tức hoãn cuộc họp sắp phải mở lại, mau chóng gọi điện bảo người kiểm tra xem mẹ anh hiện đang ở đâu.

Sự nôn nóng trong lòng không lừa được bản thân anh, anh sợ cô gặp chuyện, sợ cô không có bất cứ sự chuẩn bị nào.

Mẹ anh, anh hiểu mẹ là người phụ nữ thế nào, lúc trở nên hung ác…
“Sao lại ngốc như thế, bảo em lên xe thế là em lên ngay luôn à?” Anh muốn nói lúc này sao lại nghe lời như thế, bình thường anh nói gì cũng luôn phải chống đối lại anh, sao đến chuyện này thì không biết đường chạy ngay đi, gọi điện thoại cho anh, đợi anh đến cũng được.
Cô yên lặng, không nói gì, muốn giằng tay khỏi tay anh.
Đặng Cảnh Nam nắm chặt hơn, không cho cô vùng vẫy, “Mẹ anh… bà ấy đã nói gì với em?”.
Lúc này anh mới quan sát cô kĩ càng, không cần đoán cũng biết Thư Thanh đã nói những gì, nhưng anh vẫn muốn nghe từ miệng cô.

Anh không muốn cô chịu chút thương hại nào, từ sau khi gặp lại cô một lần nữa, anh tự nhủ như thế.
“Vẫn chưa kịp nói gì.” Cuối cùng cô giằng được tay ra, nhưng Đặng Cảnh Nam lại nắm lại, đặt trong tay mình khẽ xoa xoa.
Vẫn chưa kịp nói gì thì anh đã đến.
“Sau này đừng đi nữa.”
Cô im lặng.
“Đã nghe thấy chưa?” Anh ghé đến bên tai cô, nhất định phải nghe được câu trả lời của cô.
“Ừm.”
“Rốt cuộc đã nghe thấy chưa?” Anh nhét cô vào trong xe, “Tụi mình đi ăn cơm”.
“Tôi không đói.”
“Anh đói rồi, em đi cùng anh.” Anh lái xe, cũng mặc kệ sự kháng nghị trong yên lặng của cô.

Nếu có thể tiếp tục như thế này mãi, anh không bận tâm cô sẽ có thái độ thế nào.
Anh lựa chọn một nhà hàng bình thường, chỉ bởi cô không ăn quen bít tết và món Tây, cũng ghét các món ăn nước ngoài nổi tiếng hay món Nhật.


Anh nhìn cô ăn từng chút một, mày cô vẫn luôn nhíu, chưa thả lỏng xuống.
“Hương vị không hợp khẩu vị à?” Anh cẩn thận hỏi.
Cô buông đũa, nhắm mắt, “Đặng Cảnh Nam, cứ tiếp tục thế này có ý nghĩa không?”.
Anh nhìn cô, nét mặt hơi lạnh.
Vẫn không được, vẫn không thể, cho dù anh làm gì, cô đều không hài lòng, cô đều không vui.
Cho dù anh làm thế nào.
Rốt cuộc anh nên làm thế nào mới có thể khiến cô giãn mày vui vẻ đây.
“Thế em muốn anh phải thế nào?”
“Chơi đủ chưa? Có thể đi tìm người khác chơi được không? Có thể buông tha tôi được không?”
Cô vẫn muốn rời đi.
Anh mím chặt môi, ánh mắt cũng trở nên u ám, “Em có muốn biết cuộc sống hiện giờ của mẹ em thế nào không?”.
“Anh muốn làm gì?”
Khóe miệng anh nhếch lên, “Bây giờ bà ta đã lấy một công chức, mỗi ngày ra ngoài đánh mạt chược, sau đó chăm sóc con trai mình, cuộc sống trôi qua rất mỹ mãn.

Anh không ngại tăng thêm chút bất ngờ cho cuộc sống của bà ta”.
“Anh dám.”
“Em dám trốn đi, anh sẽ dám.” Anh trừng mắt nhìn cô, “Mẹ em vốn không có tư cách sống cuộc sống hạnh phúc, bà ta dựa vào đâu mà sống cuộc sống như thế, dựa vào đâu?”.
“Dựa vào đâu?” Cô cười, “Bởi vì bà ấy đã từng làm kẻ thứ ba, cho nên nên bị đẩy xuống mười tám tầng địa ngục, cho nên nên bị báo ứng.

Thế không phải đám gian thương các người cũng nên bị cắt thành trăm ngàn mảnh hay sao? Nếu các người đều có thể sống yên ổn, vì sao bà ấy không thể sống hạnh phúc.

Vốn là một thế giới không có công bằng, nói đến báo ứng luân hồi cái gì.” Cô hừ cười, ánh mắt đều là nét bi thảm, nỗi đau của cô chỉ có cô biết, cô cũng muốn anh đau một chút, “Mẹ tôi nhất định sẽ rất hạnh phúc, nhất định sẽ, cho dù trên thế giới này thật sự có báo ứng, không phải nó đã báo ứng lên người tôi rồi đấy ư? Nếu đã như thế, mẹ tôi đương nhiên sẽ rất hạnh phúc”.
Đó là chất độc trong lòng anh, có thể khiến anh đau đến tận xương tủy..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương