Khúc Ca Của Bóng Đêm
Chương 14: Chấp thuận

- --

Lâu đài D.W trong những ngày Diệp Vy chìm trong hôn mê dường như đã quay về với hiện trạng khi chưa có sự xuất hiện của cô. Mỗi giờ trôi qua, sự lạnh lẽo tưởng chừng đã biến mất nay lại quay về. Bầu không khí ngập trong u ám, từng hơi thở phả ra từ địa ngục mang theo khí hàn của sự thỏa mãn. Tất cả ma cà rồng đều cảm nhận được tầm quan trọng của cô gái nhỏ đối với chúa tể của họ.

Ai cũng tin ma cà rồng là sinh vật lãnh cảm, những kẻ không có trái tim. Chính vì quả tim đã bị băng giá bao phủ nên họ vĩnh viễn không hiểu như thế nào mới thật sự là yêu – hận. Nhưng thử hỏi xem, liệu những kẻ có trái tim vẹn nguyên như con người, họ có thật sự hiểu được hết ý nghĩa của yêu và hận không?

Câu trả lời chắc chắn là… không!

Ngày đầu tiên Diệp Vy được đưa về lâu đài, Ngài đã ngăn cấm mọi cuộc đi săn diễn ra vào chiều tối. Đến ngày thứ hai, Ngài lại bắt đầu không cho phép họ mang con mồi vào lâu đài để hút máu như trước mà phải đưa con mồi từ ngục giam đến đường vòng phía sau lâu đài để ăn. Ngày thứ ba, yêu cầu thắp nến trong lâu đài vào ban đêm và chọn những cửa sổ ít đón ánh nắng gắt nhất đem mở ra. Ngày thứ tám trôi qua, họ không biết vì sao chúa tể lại hạ lệnh phải săn tìm và tiêu hủy toàn bộ rắn trong núi Tiêu Dao. Ngọn núi đã trở thành một môi trường an toàn.

Có một vài chuyện, không thể nhìn thấy, không có nghĩa chúng không diễn ra.

Diệp Vy tựa như một điều gì đó, chẳng biết nên nói là sự kì diệu hay điều bi kịch nhưng toàn bộ ma cà rồng ở núi Tiêu Dao mặc dù biết đến sự tồn tại của cô vậy mà vẫn chẳng thể lý giải nổi nguyên do cô có thể làm chúa tể động lòng. Sự thật là họ không thừa nhận Diệp Vy. Cô là con người, mãi cũng không thể xứng đáng được đứng cùng với chúa tể của họ. Bởi sau lưng cô gái bé nhỏ là vị chúa tể oai nghiêm nên họ dù muốn cũng không dám nói lời phản đối. Nói đơn giản hơn, họ chỉ có thể tạm chấp nhận cô dưới danh phận một con mồi yêu thích của chúa tể.

Thoải mái thưởng thức làn khí tanh nồng vừa thổi đến, Thiên khẽ cười: “Cậu bao bọc bảo bối của mình như vậy, đến lúc đó định thế nào?”

Nuốt ngụm máu nóng vừa uống, Richard nghiêm túc hỏi vặn lại: “Anh nói xem?”

Thiên hiểu ngụ ý trong câu nói nọ, trợn mắt: “Cậu làm thế thật ư?”

Richard chau mày, dùng tay bóp nát ly thủy tinh thành nhiều mảnh.

Thiên quay sang tên thuộc hạ, sẵn giọng: “Đưa hai con mồi lên đây.”

“Vâng, Nam Vương.”

Bắt ma cà rồng uống thứ máu đã được chiết sẵn ra ly thủy tinh khác nào bảo họ tự lột quần áo ra đứng phơi nắng ở Quỷ Khốc Môn. Thứ máu tươi được hút trực tiếp từ cổ của con mồi mới chính là thứ khiến họ thỏa mãn. Thiên chậm rãi lắc đầu rồi đi thẳng đến nơi cao nhất trong đại sảnh. Chúa tể nhà anh trước giờ chưa từng vì ai mà phải chịu đựng nhiều thứ đến vậy. Một Diệp Vy bé nhỏ chẳng thể làm trời đất rung chuyển, vậy mà có thể thâu tóm trái tim chúa tể ma cà rồng.

Anh nâng tay vỗ nhẹ lên vai Richard.

Richard nghĩ ngợi gì đó, đột nhiên cười lạnh: “Nếu ngay từ đầu để Vy nhìn thấy sự thật ở núi Tiêu Dao thì có phải em ấy sẽ không thể cười như bây giờ? Thật ra, nếu tôi không cần em ấy nữa, tôi biết sẽ có rất nhiều kẻ muốn giết em ấy.”

“Nhưng cậu lại không thể vứt bỏ Diệp Vy.”

Thiên giúp Richard hoàn thiện câu nói vốn còn dang dở, bằng giọng chắc nịch.

Hai con mồi được đưa đến, cả hai cùng lúc dừng lại cuộc đối thoại.

Ranh nanh bén nhọn cắm sâu vào động mạch cổ, dòng máu từ cơ thể tuôn trào ra ngoài như mạch nước ngầm vừa xô ngã được bức tường thành kiên cố. Cảm giác ấm nóng và mùi tanh thơm phức làm thần kinh trở nên phấn chấn. Ngập trong khoang miệng chỉ toàn chất lỏng đỏ tươi, làm dịu cơn thèm trong chốc lát.

Hai con mồi xụi lơ bị quăng phịch xuống đất tạo nên những tiếng động quen thuộc nhắc nhở đám thuộc hạ vào đại sảnh thu dọn hiện trường. Chúa tể và Nam Vương lúc dùng trong vừa đáng sợ lại vừa quyến rũ, họ cam đoan chẳng có ma cà rồng nào vượt qua được thần thái và khí chất của hai vị ma cà rồng quyền lực này cả. Cách hai người này bắt lấy con mồi luôn khiến họ ngưỡng mộ. Nhưng họ vẫn ngưỡng mộ nhất chính là cách thức hai người vờn con mồi của mình trước lúc ăn. Đáng tiếc những cuộc vui tùy hứng kia đã chẳng còn có dịp xuất hiện nhiều như trước.

Đưa tay lau đi vết máu tươi còn vương trên khóe miệng, Thiên cười tà mị: “Anh đợi để được thấy quyết định của cậu.”

Richard gấp lại chiếc khăn gấm, cất giọng lạnh băng: “Tôi không thích ép buộc người khác, nhưng lại muốn ép buộc Vy.”

Đáy mắt xám tro lộ rõ tia bất lực hiếm thấy, rất nhanh sau đó liền biến mất.

Thiên gật đầu, nhưng sau đó lại chau mày: “Richard, chúng ta có không ít kẻ thù. Để Diệp Vy ở lại bên cạnh cậu tuy sẽ khiến cô nhóc gặp nguy hiểm, nhưng thả Diệp Vy đi thì giống như đang đẩy cô nhóc vào chỗ chết. Chúng sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để nắm được sinh mạng của cô gái từng nhận nhiều sự quan tâm từ chúa tể ma cà rồng đâu.”

Ở điểm này thì có lẽ Thiên đã sai. Richard không biết là do Thiên cố tình nói như vậy hay là Thiên quả thật vẫn chưa hiểu hết con người anh, nhưng anh đồng ý thả Diệp Vy quay về không có nghĩa sẽ xóa sạch mọi thứ hay tin tức về cô. Diệp Vy sẽ được tự do ở thế giới của con người, nhưng là dưới sự giám sát chặt chẽ từ thuộc hạ của anh. An toàn của cô là ưu tiên. Anh ngây người, khóe môi chậm rãi nhếch lên đầy mỉa mai. Chúa tể ma cà rồng lại quan tâm đến an toàn của một con người?

Richard tựa lưng vào ghế, cặp mắt biến thành màu u ám.

Đây không phải là anh!

Diệp Vy, cô bé con này rốt cuộc sao lại bước vào cuộc đời anh?

Richard đắn đo suy nghĩ, sau cùng lại thốt ra một câu: “Tôi muốn em ấy tự nguyện ở lại.”

“…”

Nhìn Thiên, Richard cất giọng: “Càng ở gần Vy, tôi càng ích kỉ và tham lam.”

Thứ anh muốn có không chỉ đơn thuần là Diệp Vy ở lại lâu đài, anh muốn trái tim của cô phải thuộc về anh và luôn nghĩ đến anh. Tuy là ích kỉ, nhưng Richard thật lòng không muốn trả Diệp Vy về với thế giới của cô. Anh không muốn sẽ phải nhìn thấy hay tưởng tượng ra khung cảnh cô vui vẻ nói cười với một người đàn ông khác ngoài anh. Cả cuộc đời này của Diệp Vy đã định là sẽ gắn kết với anh. Cô muốn trốn cũng trốn không khỏi. Richard không thiếu tàn nhẫn để giam lỏng một cô gái, vì đó là Diệp Vy nên sự tàn nhẫn của anh sẽ càng hung hãn hơn.

Để khiến trái tim một người rung động, anh không biết phải làm sao vì anh chưa từng nghĩ đến chuyện làm ai đó phải yêu thích mình. Nhưng để khiến trái tim một người chậm rãi rỉ máu cho đến khi chết đi thì anh lại biết, bởi đó việc khiến anh cảm nhận được cảm giác hưng phấn. Thật ra, trái tim của con người cũng giống như một trang giấy trắng vậy. Nếu quệt màu đỏ vào, họ sẽ thấy thế giới thật lộng lẫy. Nếu dính một ít màu đen, họ liền trở nên bi quan. Trên trang giấy trắng xuất hiện cả dãy cầu vòng bảy sắc, họ bắt đầu tin tưởng và yêu quý cuộc đời hơn. Sắc trắng bị vấy bẩn bởi mảng xám đen dần biến thành một mảng màu úa tàn, họ lại nghĩ cuộc sống quá nhiều tăm tối và đau thương. Tuy ban đầu là màu trắng nhưng đến cuối cùng vẫn không thể nào giữ được sự thuần khiến khi ấy. Trái tim con người là thứ thiên biến vạn hóa, mãi mãi chẳng tìm được bình yên thuở ban đầu. Nó chỉ dần dần trở nên cứng cõi hơn, già dặn hơn, thấu hiểu hơn, lạnh lẽo hơn mà thôi.

Thiên hiểu ý của Richard, cũng hiểu được có một sự thay đổi đang diễn ra bên trong con người của chúa tể nhà anh. Cảm xúc Richard dành cho Diệp Vy hoàn toàn xuất phát từ trái tim đã bị đánh thức sau nhiều năm đóng băng. Thiên không tin Richard và Diệp Vy sẽ đi được xa đến nhường này. Anh thậm chí nghĩ chúa tể chỉ có hứng thú nhất thời với một con người, chừng vài ba tháng sẽ cảm thấy nhàm chán và giết quách người đó như những con mồi khác. Vô tình. Dứt khoát.

Nhưng mọi chuyện lại chuyển biến theo hướng khó tin.

Richard đã động lòng.

Thiên nói thẳng: “Anh vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng Diệp Vy.”

“Tôi biết.”

“Vì mạng của Diệp Vy thuộc sở hữu của cậu cho nên anh mới cố hết sức cứu cô nhóc ấy. Chúng ta đều biết con người là sinh vật khó tin nhất trên đời, hôm nay cậu cứu họ một mạng, ngày sau họ lại đến đòi cậu cứu thêm một mạng, lâu dần họ sẽ muốn nhiều hơn nữa. Bao nhiêu cũng không đủ. Họ vốn không biết hài lòng. Vậy nên anh muốn nói, nếu không phải do cậu, anh tuyệt đối không cứu cô ấy.”

Richard trầm mặc không nói gì, anh vẫn luôn biết những chuyện đó.

Thiên lại nói thêm: “Giả dụ nếu như Diệp Vy và Luân đang bày mưu sâu để hại cậu, mà cậu lại nhất mực cho rằng cô ấy bị tên kia thôi miên thì sao? Cứ cho là Diệp Vy đơn thuần, nhưng người đơn thuần nào rồi cũng sẽ bị vấy bẩn. Chỉ cần cho họ đúng thứ họ cần, chạm đúng vào tham vọng của họ. Mọi thứ sẽ lập tức thay…”

“Dám phản bội tôi, em ấy sẽ phải sống không bằng chết.”

Tông giọng lãnh cảm như thanh âm gọi hồn truyền đến khiến Thiên thu lại những lời còn đang định nói, anh đưa mắt nhìn sang Richard thì bất ngờ trông thấy một gương mặt tàn khốc đến đáng sợ. Chính anh đã cố tình nói những từ ngữ khó nghe nhất về Diệp Vy để khiêu khích tính chịu đựng của Richard. Và thành công. Thiên tin chắc Richard không bao giờ để mình thiệt thòi. Sự phản bội luôn là điều mà mọi ma cà rồng đặt vào tội tử. Đúng như anh dự đoán. Tuy Richard sẽ không thể xuống tay giết chết Diệp Vy, nhưng hành hạ cô thì hoàn toàn có khả năng.

Cái chết không phải thứ đáng sợ nhất.

Đáng sợ nhất chính là sống không bằng chết.

Chợt, Richard đưa mắt lườm Thiên: “Vậy nên không cần khích tôi.”

“…”

Thiên cười, đưa tay sờ mũi.



Từng tế bào thần kinh cơ hồ cảm nhận được sự tĩnh lặng xung quanh, dòng máu nóng hổi chảy trong người dần dần tuân theo quy luật. Ngón tay nhỏ nhắn khe khẽ cử động, Diệp Vy chậm rãi mở mắt. Tuy không biết đã hôn mê trong bao lâu nhưng dường như cơ thể chẳng có biểu hiện gì của một người đã ở trên giường trong một khoảng thời gian dài. Chống tay ngồi dậy, Diệp Vy chợt quay sang bên cạnh.

Cạnh cô là một cô nhóc tầm tuổi học sinh trung học đang ngủ ngon lành, nét mặt hồn nhiên khiến người ta không thể không muốn đưa tay nựng vài cái. Vì ở lâu trong chỗ của ma cà rồng nên Diệp Vy liền biết cô nhóc không phải con người. Nhưng một ma cà rồng lạ ngủ trong chỗ của cô? Chuyện này chưa từng xảy ra. Richard chẳng bao giờ cho phép ma cà rồng lạ mặt bước chân vào phòng của cô. Diệp Vy ngây người cả nửa buổi, mãi vẫn không hiểu vì sao cô nhóc này lại ngủ ở đây.

“Nhìn đủ chưa hả?”

Hải Lam đưa tay dụi dụi mắt, ngồi dậy rồi nhìn chằm chằm vào Diệp Vy.

Diệp Vy mờ mịt hỏi: “Em là…”

“Em cái con khỉ, bà đây còn lớn tuổi hơn chị đấy!”

“Vậy…”

“Tôi ngủ quên.”

“Nhưng…”

Hải Lam nhìn Diệp Vy từ trên xuống dưới, lại nói: “Không hiểu sao chúa tể lại thích một người nhàm chán như chị!”

Diệp Vy cau mày, lớn giọng đáp lại: “Tôi nhàm chán đó, thì sao?”

Lần này đến lượt Hải Lam mở to mắt ngạc nhiên, hóa ra còn có thể dám hung dữ như vậy trước mặt một ma cà rồng. Cô hoài nghi. Qua nhiều năm, con người thay đổi quá nhiều. Lẽ nào đã không còn biết sợ quỷ hút máu như trước? Bình thường nhìn bề ngoài cứ nghĩ sẽ là một cô gái dịu dàng có chừng mực, nhưng đợi khi chạm trúng điểm quạu thì sẽ bộc phát, biến thành người khá đanh đá.

Hèn gì lại có thể thân thiết với Tây Độc.

Tính cách hai người này một chín một mười, hợp ý nhau là phải.

Hải Lam bắt đầu cảm thấy tò mò: “Trước mặt chúa tể chị có hay thế này không?”

Diệp Vy chọn cách im lặng.

Nếu Hải Lam biết chuyện cô đã chọc tức được anh thì sẽ không hỏi thế đâu!

Mãi thấy Diệp Vy chẳng trả lời, Hải Lam buồn bực nhảy phóc khỏi giường. Trước khi biến mất, cô nhóc không vui nhìn qua gương mặt của Diệp Vy trong giây lát rồi lầm bầm điều gì đó trong miệng chỉ đủ để mình nghe thấy. Loài người là lũ nhu nhược, hèn hạ và đáng sợ. Thế giới của chúng tuy có nhiều ánh sáng xinh đẹp nhưng cũng tìm tàng nhiều nguy hiểm xấu xa. Sự tồn tại song song giữa con người và những sinh vật đặc biệt đã xuất hiện trước đó cả trăm năm. Chỉ tại chúng không có thời gian để nhận biết, bởi đã dồn hết tâm sức vào những mối lo thực tế.

Hải Lam đã từng tiếp xúc với nhiều con người có nét tương đồng với Diệp Vy, cặp mắt nhạy bén của ma cà rồng đã giúp cô nhìn thấy những bóng đen ẩn khuất dưới đáy sâu tâm hồn của từng người. Toàn bộ những kẻ mang trên mình danh phận “con người” đều có ít nhất một dục vọng trong lòng. Dĩ nhiên, toàn bộ những kẻ được mệnh danh là “quỷ hút máu” cũng đều có ít nhất một dục vọng trong lòng. Khác nhau ở chỗ, người sống giả dối, còn quỷ lại sống thật với bản chất của mình.

Thật là một điểm khác biệt đầy mỉa mai!

Dòng chảy kí ức dần quay về, Diệp Vy nghi ngờ cúi đầu kiểm tra toàn bộ cơ thể mình thêm một lần nữa. Ở bụng vẫn còn quấn một dãy băng trắng chứng minh những gì đã từng xảy ra hoàn toàn là sự thật. Nhưng một người vừa quay trở về từ cánh cửa sinh tử, liệu có khỏe mạnh giống như cô không? Cô cảm thấy cả người không hề đau đớn gì nhiều hay thậm chí là mệt mỏi vì đã mê man nhiều ngày. Máu trong cơ thể vẫn lưu thông bình thường, chỉ là hình như nó hoạt động hơi khác bình thường.

Nó khiến cô… muốn vận động nhiều hơn.

Khẽ lắc đầu, Diệp Vy vén chăn bước xuống giường.

Ngay trước lúc rơi vào hôn mê cô đã tự nhủ, nếu cô không phải người Diêm Vương muốn thu nhận thì cô sẽ rời khỏi lâu đài D.W ngay khi tỉnh lại. Còn nếu như cô xấu số, không có cơ hội được tiếp tục sống nhưng người-nào-đó lại khăng khăng muốn giữ cô lại bằng cách biến cô thành một trong số những-người-ở-đây thì Diệp Vy coi như đã chết, khi đó chỉ còn tồn tại một nữ ma cà rồng lai mới.

Mâu thuẫn đúng không?

Cô muốn bên anh, nhưng lại không muốn biến thành ma cà rồng.

Gượng cười, Diệp Vy loay hoay tìm kiếm những vật dụng của mình. Cô không thể ngăn Richard biến cô thành ma cà rồng, càng không thể cố giữ cho mình được sống lâu hơn ở núi Tiêu Dao nên chỉ có thể rời khỏi nơi này. Cái chết luôn rất gần mỗi chúng ta, nó có thể ập tới lúc chúng ta không ngờ nhất. Ở thành phố nơi con người sinh sống, chúng ta đánh đổi thời gian, tiền bạc và công sức. Nhưng ở lại thế giới của ma cà rồng, thứ chúng ta phải đánh đổi chính là mạng sống.

Chúa tể ma cà rồng có thể nhân từ với cô, nhưng những kẻ khác thì không.

Điều này Diệp Vy chỉ mới chợt nhận ra khi vừa được hồi sinh.

Chỉ những ai trải qua cơn thập tử nhất sinh mới hiểu rằng được sống là một ân huệ.

Trước khi tình cảm sinh sôi nảy nở, tốt nhất nên dùng dao chặt đứt dây tơ.

Nghĩ thầm, Diệp Vy chỉnh lại quần áo rồi mang balo lên vai. Tiến đến cửa, cô nắm lấy tay vịn kéo ra. Vừa đúng lúc ngoài cửa có người muốn đưa tay mở cửa bước vào nên bàn tay to lớn ấy đột ngột dừng lại giữa không trung. Gió khẽ lùa qua mái tóc rối, đưa hương thơm quen thuộc đậu lại trên cánh mũi. Diệp Vy ngẩng mặt, bắt gặp ánh mắt vừa vụt qua một tia sáng vui mừng của người đối diện.

Lúc Diệp Vy hôn mê, mỗi ngày Richard đều vào đúng giờ này đến phòng cô. Bởi đây là khung giờ Hải Lam rời đi vì đã hoàn thành trách nhiệm của mình đối với Diệp Vy, và đây cũng là khung giờ toàn bộ ma cà rồng trong lâu đài ra ngoài săn mồi cho nên tòa lâu đài lúc này chỉ thuộc về anh và Diệp Vy. Richard không nghĩ hôm nay Diệp Vy sẽ tỉnh, càng không nghĩ cô sẽ tỉnh vào đúng thời điểm anh đến.

Cửa phòng mở ra, trông thấy gương mặt tràn ngập sức sống của cô, đột nhiên anh cảm thấy rất vui, tâm trạng cũng chợt trở nên thoải mái một cách kì lạ. Nhưng khi nhìn đến chiếc balo sau lưng Diệp Vy, sắc mặt Richard dần biến đổi. Thu lại cánh tay vô dụng của mình, anh lạnh nhạt nhìn Diệp Vy hồi lâu. Tiếp đó cặp mắt màu tím u ám quét qua căn phòng trước mặt, khí lạnh ào ạt tỏa ra từ người anh khiến bầu không khí vốn còn ấm áp trong phòng bị đẩy lùi nhanh chóng.

“Hối hận?”

Âm thanh như gọi hồn khiến Diệp Vy lạnh toát người, cô cứng nhắc lùi về sau một bước rồi ngước lên nhìn anh. Đáy mắt lạnh lẽo của Richard là thứ Diệp Vy từng nhiều lần trông thấy, nhưng không hiểu sao lần này nó lại làm cô cảm thấy nếu cô gật đầu trước câu hỏi vừa nãy thì cô sẽ lập tức được nếm trải mùi vị của việc sống không bằng chết. Diệp Vy mím môi, lắc đầu hồi đáp rồi cứ như vậy im lặng.

Richard tiến đến một bước, dùng tay nâng cằm cô lên.

Diệp Vy cắn môi, không dám nhìn thẳng vào anh.

Anh híp mi, giọng cợt nhã: “Chẳng phải còn muốn dùng độc giết tôi hay sao?”

“…”

“Bỏ cuộc rồi?”

Cô tròn mắt nhìn anh, không biết nên nói thế nào.

Ba chữ “Em không có” bị nghẹn ở cổ, không cách nào nói ra được.

Có lẽ…

Cứ để anh nghĩ thế sẽ tốt hơn là giải thích!

Diệp Vy gật đầu, nhỏ giọng đáp: “Em bỏ cuộc.”

Không ngờ Richard dùng lực mạnh hơn, bóp chặt lấy cằm cô, gằng giọng: “Nói lại xem?”

Em không có.

Ba chữ đó khó nói vậy sao?!?

Vy, em biết không…

Thế nhưng nó là điều ta muốn nghe chính miệng em nói ra!

Vì chỉ cần em nói, ta sẽ tin.

Cố chịu đau, cô thẳng thắn nhìn vào cặp mắt đanh sắc của anh rồi chậm rãi nói: “Em bỏ cuộc rồi, em muốn...”

Ầm.

Chiếc tủ gỗ được kê cạnh đầu giường bị một lực mạnh hất văng, tiếng động lớn khiến thời gian cũng chẳng dám dịch chuyển. Diệp Vy bị cái nhìn đáng sợ của anh làm cho kinh hãi, hai mắt run rẩy tưởng chừng đang muốn khóc. Cả người trở nên không còn chút sức lực, tâm trí bắt đầu hoảng loạn. Nhưng, cô lại không hề kháng cự. Sự im lặng của cô chính là chất kích thích, nó khiến Richard càng điên tiết hơn.

Anh gầm gừ trong cổ họng: “Em thử nói thêm một lần nữa xem?”

Diệp Vy nuốt nước bọt, dè dặt lắc đầu.

Anh tàn ác nhếch môi rồi dùng cặp mắt băng giá nhìn thẳng vào cô: “Đây không phải nơi em muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Em cho rằng chỗ này không có phép tắc? Đừng mang tính tùy tiện của con người các em vào tòa lâu đài của tôi, nó sẽ chỉ khiến em gặp nguy hiểm. Tôi nói cho em biết, kể từ lúc em đặt chân vào lâu đài của tôi thì cái mạng nhỏ của em đã thuộc về tôi. Em có thể sống là vì tôi cho phép. Nhưng nếu em muốn chết, đừng hòng. Nhớ cho kĩ, cho dù em có dùng bất cứ cách gì để chết thì tôi vẫn có thể khiến em sống lại.”

“…”

“Vy, đừng mong tôi thả em trở về.”

Richard đưa tay vuốt nhẹ lên tóc cô, cuối cùng đành dịu giọng khi trông thấy gương mặt đầy sợ hãi trước mặt. Rõ là không muốn nhìn thấy sự sợ hãi của cô gái nhỏ nhưng lại không thể không làm cho cô phải sợ. Bởi, chỉ cần cô còn sợ anh, chứng tỏ trong lòng cô còn có anh. Và sự dịu dàng của anh không phải hàng miễn phí. Richard chưa từng biết thế nào là dịu dàng hay nhẹ nhàng, nhưng trước Diệp Vy, nó lại được bộc lộ ra ngoài hệt như đó là thứ đã có sẵn trong dòng máu của anh.

Cốc cốc cốc

Một người thuộc hạ thu lại cánh tay vừa gõ lên cánh cửa gỗ, kính cẩn cúi người nói bằng giọng lễ phép. Hắn chưa từng nhìn thấy chúa tể kìm nén thịnh nộ, cũng chưa từng thấy Ngài phải nhẫn nhịn trước một ai. Lúc hắn bước đến đã cảm nhận được luồng sát khí nồng đậm tỏa ra từ cơ thể cường tráng của Ngài, bèn lấy hết can đảm tiến đến cửa phòng để thông báo. Vô tình biết được, hóa ra khi ở trước mặt cô gái loài người bé nhỏ tên Diệp Vy, gương mặt chúa tể đã trở nên dịu dàng hơn hẳn.

“Chúa tể, đến giờ rồi ạ!”

Richard chậm rãi gật đầu, sau đó lại nhìn qua Diệp Vy.

Diệp Vy ngơ ngác, còn chưa kịp trả lời đã bị anh bế thốc lên trước cặp mắt kinh ngạc của tên thuộc hạ. Nhanh như cắt, họ đã đứng ở cổng lâu đài. Đoàn người đang đứng đợi sẵn trông thấy chúa tể xuất hiện thì lập tức cúi người hành lễ. Ngay sau đó, họ liền bày ra vẻ mặt ngạc nhiên. Diệp Vy không dám phản kháng, im lặng ở yên trong vòng tay rắn chắc của Richard, giả vờ nhắm mắt. Anh dường như chẳng đoái hoài tới trò mèo của cô, đưa mắt nhìn quanh thuộc hạ của mình một lượt rồi toan bay lên nhưng lại bị giọng nói có phần khó chịu của một thủ lĩnh ngăn lại.

“Chúa tể.”

Richard bình thản xoay người.

Người thủ lĩnh cúi đầu, nghiêm túc nói tiếp: “Tuy là người của Ngài nhưng cô ta không có tư cách biết chuyện của gia tộc.”

Nghe tới đây, Diệp Vy mở mắt.

Không có tư cách?

Có biết mấy chữ đó gây tổn thương một người ra sao không?

“Chúa tể, mong Ngài suy xét!”

“Mang theo cô ta chỉ gây thêm phiền phức, thưa chúa tể!”

“Lỡ không may xảy ra chuyện, lại còn phải lo bảo vệ cô ta.”

Sắc mặt Richard vẫn lạnh băng không đổi, anh từ chối cho ý kiến. Thuộc hạ của anh xưa nay đều suy nghĩ những điều tốt nhất cho chúa tể của họ, những gì họ nói ra đa phần đã được căn nhắc rất kỹ lưỡng. Họ nói không sai. Kẻ thù sẽ coi cô là yếu điểm của anh. Tấn công cô còn hơn đi tấn công anh. Tuy đê hèn nhưng hữu ích.

Nhưng Richard lại nghĩ khác. Mang Diệp Vy ra ngoài, để tất cả mọi người biết đến sự hiện diện của cô. Vừa là khẳng định vị trí của cô trong lòng anh, vừa là khẳng định anh có thừa năng lực để bảo vệ cô an toàn. Nếu ngay cả người phụ nữ của mình cũng không thể bảo vệ được, vậy thì làm sao anh có thể nắm trong tay quyền lực của một chúa tể để dẫn dắt cả một gia tộc.

Diệp Vy là người của anh, anh muốn cho cô nhìn thấy con người thực sự đằng sau gương mặt dịu dàng chỉ với mỗi mình cô, anh muốn chậm rãi dắt cô bước vào thế giới đen tối của ma cà rồng, anh muốn bày ra toàn bộ mọi thứ thuộc về mình cho cô nhìn thấy. Sau đó, để cô tự mình tìm hiểu con tim của chính mình. Chỉ như vậy anh mới biết được, cô gái nhỏ này rốt cục có thể nhìn nhận sự thật và chấp nhận ở bên cạnh một ma cà rồng hay không.

Diệp Vy nhịn không được dùng mắt lườm mấy người trước mặt: “Ai cần mấy người bảo vệ chứ!”

“Cô…”

“Chúa tể, Ngài xem, cô ta đúng là càn quấy!”

“Chúa tể, Ngài đừng nuông chiều cô ta như vậy!”

Diệp Vy cau mày, gắt lên: “Nuông chiều? Có nhầm không vậy? Tôi có muốn đi cùng đâu! Còn không phải bị chúa tể nhà các người ép buộc nên mới ở đây à? Đây là nuông chiều đúng không?”

Chợt, bầu không khí ngập trong im lặng.

Những thuộc hạ có mặt đều đồng loại cúi thấp đầu.

Người thủ lĩnh nọ cũng dời mắt đi nơi khác.

Vũ nén cười xoay người: “Chúng ta đi thôi!”

Sau lời nói của Vũ, mọi người nhiệt tình gật đầu, bay vút lên không trung.

Họ biết.

Chúa tể sắp nổi trận lôi đình rồi!

Chơi chung với Tây Vương sẽ bị nhiễm tính cách ăn nói ngông cuồng, chuyện này trong lâu đài ai ai cũng biết, chỉ một người không biết. Sự kiện Tây Vương và một vài tên thuộc hạ luôn nhận hình phạt ở Quỷ Khốc Môn diễn ra hầu như là mỗi tuần cho nên dần dần những ma cà rồng ở đây đều âm thầm tránh xa Tây Vương. Vũ cũng không ngoại lệ, trước anh từng là người thân thiết với Tây Vương nhất trong số những thuộc hạ của Ngài. Nhưng kể từ khi bị phạt chung nhiều lần, anh đã dần chuyển sang đi làm việc cho chúa tể nhiều hơn. Diệp Vy biến thành như hôm nay cũng là lẽ thường, ở cùng Tây Vương mà không thành như vậy mới bất thường.

Cuối nhẹ đầu, Vũ nghiêm túc nói: “Chúa tể, thuộc hạ sẽ quan sát họ trong lúc Ngài vắng mặt.”

Lúc này Richard mới cất giọng: “Đi đi.”

* * *

“Vy, có biết mình sai ở đâu không?”

Diệp Vy im lặng mím chặt môi, cô không sai.

“Hừ!”

Không dạy dỗ một chút thì không được.

Nói ngắn gọn, Richard nhẹ nhàng bay lên không trung. Anh luôn nhẹ tay trong việc trừng phạt cô bé con của mình nên mới dẫn đến tình trạng hôm nay. Thuộc hạ của anh nói không sai, anh đã quá nuông chiều cô. Nếu không thì làm gì có việc cô dám mở miệng đáp trả lại những ma cà rồng quyền lực ban nãy. Hôm nay anh còn không hung dữ với cô thì sau này có khi cô còn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ cũng nên.

Ma cà rồng không tha mạng cho kẻ nào dám lộng ngôn trước mặt họ bao giờ!

Chỉ là cô không biết những quy tắc của thế giới ma cà rồng mà thôi!

Richard bay nhanh hơn, vụt qua những hàng cây cao vun vút. Từng đợt gió lớn thổi bên tai khiến Diệp Vy rùng mình. Cô nép sát vào ngực áo của anh, tự giữ cho mình bình tĩnh. Cơ thể lạnh như băng của anh, mùi hổ phách trên người anh, chúng dường như đang quyến rũ cô, muốn cô tiến đến gần anh hơn. Mọi ma cà rồng điều tỏa ra mị lực mê hoặc trên người, nó khiến người khác lúc nào cũng bị họ thu hút. Giữ suy nghĩ ấy trong đầu, Diệp Vy cắn răng bắt mình không được vướng vào.

Xung quanh chợt yên ổn trở lại, cô khẽ hé mắt nhìn.

Trước mắt là khoảng không.

Diệp Vy ngơ ngác nhìn vào Richard, sau đó lại ngoái đầu nhìn xung quanh rồi vội vàng dùng hai tay nắm chặt lấy mảng áo trước ngực anh. Tuy không hiểu anh đang muốn làm gì, nhưng cô biết mình không muốn chết. Cả hai đang lơ lửng giữ không trung. Dưới chân họ là biển. Bốn bề chỉ toàn tiếng sóng vỗ ầm ầm vào thành đá bên bờ vực thẳm cao ngút. Diệp Vy nhủ thầm, cầu mong anh đừng có ý nghĩ tàn ác. Ví dụ như là để cô rơi tự do từ vòng tay của anh xuống mặt biển kia.

Richard lạnh lùng quan sát cô nhóc trong lòng, giọng không chút cảm xúc.

“Đã chịu nhận sai chưa?”

Diệp Vy hoang mang nhìn anh, khó khăn nói: “Em… em không… làm gì… sai…”

Anh híp mắt, cười lạnh: “Đúng là cứng đầu!”

Tiếp đó từ từ thả lỏng cánh tay.

Cô lập tức hét lên: “Richard!”

Anh nhíu mày, dùng giọng dạy dỗ: “Tôi trách oan em sao?”

“Em…”

“Vy, em quá xem thường tôi rồi! Chưa từng có kẻ nào ở trước mặt thuộc hạ của tôi lại dám ăn nói ngông cuồng như vậy. Sự thiếu tôn trọng của em dành cho tôi, tôi có thể bỏ qua cho em, nhưng thuộc hạ của tôi thì không. Tôi không thể dung túng cho sự ngốc nghếch của em mãi được. Vy, em phải hiểu luật thì mới không bị kẻ khác xem thường và giữ được mạng sống của mình. Hiểu không?”

Diệp Vy hoàn toàn ngây người.

Cô không nghĩ được nhiều như vậy!

Khẽ cúi đầu, cô nhỏ giọng: “Em xin lỗi.”

Richard hài lòng giữ chặt vòng tay, anh ôm lấy Diệp Vy rồi bay đến vách đá bên cạnh. Cuối cùng anh cũng đã hiểu vì sao Hải Lam cứ không ngừng lặp đi lặp lại cái câu “Người đó quá đơn thuần” trước mặt anh và còn thăm dò ý kiến muốn anh trả lại tự do cho cái người đơn thuần kia. Sự đơn thuần ấy sẽ là đòn bẫy khiến Diệp Vy hứng chịu nhiều tổn thương trong tương lai.

Anh không biết hai chữ “đơn thuần” sẽ rơi trên tính cách của một con người trưởng thành. Sự thuần khiết, nó chỉ xuất hiện ở trẻ con. Diệp Vy đã trưởng thành, theo lẽ tất yếu, những suy nghĩ của cô đã không còn non nớt. Đôi mắt của gia tộc Mộc Lam được ví như ánh nhìn trong suốt của thiên sứ, thấy được những thứ mắt thường không thể nhìn thấy hay chạm đến. Bề ngoài của Diệp Vy, cô luôn tỏ ra mình mạnh mẽ và thấu hiểu, nhưng tâm hồn rất thuần khiết. Hải Lam đã nhìn thấy điều đó.

Hoặc cũng có thể, dục vọng của Diệp Vy chưa xuất hiện.

Anh trầm ngâm nhìn gương mặt còn chút hoảng sợ của người trong ngực: “Tại sao hôm đó em lại đến Tiêu Dao?”

Nếu em không đến, có lẽ ta đã không gặp được em!

Diệp Vy ngước lên nhìn anh, thành thật đáp: “Em đến thăm An. Cậu ấy nói núi Tiêu Dao vào ngày Rằm rất đẹp, vì khách du lịch không biết được điều đó nên rất ít người có cơ hội tận mắt chứng kiến quang cảnh lung linh huyền ảo của Tiêu Dao khi trăng tròn.”

Nói đến đây, Diệp Vy chợt cúi đầu.

Trước đây hễ nhắc đến núi Tiêu Dao là An kể cho cô nghe rất nhiều, qua lời An thì Tiêu Dao là một nơi rất ít người biết đến, trên núi cũng không có nhiều người dân nên nét đẹp hoang sơ của ngọn núi không hề bị con người quấy rầy. Diệp Vy từng nhiều lần tưởng tượng hình ảnh đẹp đẽ đó trong đầu, thậm chí còn nhớ đã bắt An hứa dẫn cô đi khám phá ngọn núi. An kiên quyết không đồng ý. Sau đó không lâu thì nằng nặc muốn kéo cô đến Tiêu Dao, vào đúng hôm Rằm tháng Tám.

Richard ma quỷ thốt ra một câu: “Vậy sao!”

Hóa ra là tạo hóa đã vẽ ra một con đường số phận khó tránh được.

Nghe ra chất giọng quái lạ của anh, Diệp Vy khó hiểu ngẩng đầu.

Anh đón nhận ánh mắt của cô.

“Ma cà rồng luôn đến Athens vào Rằm tháng Tám.”

Athens?

Rằm tháng Tám?

Cô ngây ngốc nhìn anh.

Anh khẽ vuốt nhẹ lên tóc cô, giọng thì thầm: “Để tưởng nhớ.”

An đã cố tình chọn ngày đó để kéo Diệp Vy đến núi Tiêu Dao, vì chỉ có duy nhất một ngày trong năm – ngày mà sẽ không có bất kì một ma cà rồng nào xuất hiện hay lãng vãng trên Tiêu Dao – con người có thể an toàn khi đến ngọn núi của sự bình yên và thư thái. Những địa điểm chưa có con người lui đến, sẽ luôn sở hữu nhiều cảnh quan hùng vĩ. An không biết những luật lệ của ma cà rồng nên vĩnh viễn không ngờ được, ngày Rằm tháng Tám thứ 200 chính là ngày cuối cùng họ đến Athens.

Rằm tháng Tám hôm đó, trùng hợp là ngày thứ 201.



Thành phố ồn ào và đông đúc, giữa trung tâm người người hối hả qua qua lại lại với những nét mặt bận rộn và vội vã. Bầu không khí của con người tuy không trong lành và thanh mát như ở nơi ma cà rồng sinh sống nhưng nó lại khiến Diệp Vy mơ hồ nhớ ra đã rất lâu rồi cô không trông thấy những khung cảnh như thế này. Cô để yên tay mình trong bàn tay lạnh băng của anh, ngoan ngoãn bước theo bước chân anh.

“Richard, anh như vậy là đang có ý gì?”

Nghe chất giọng nhỏ bé của Diệp Vy vang lên, Richard lập tức dừng bước.

Cô lại nói thêm, mắt chứa đầy nghi hoặc: “Em thật sự không đoán được anh đang nghĩ gì!”

Richard nhìn cô thật lâu, vẫn không đáp.

Diệp Vy lo lắng đảo mắt nhìn xung quanh, rõ ràng cô đang đứng ở chỗ sống của con người nhưng trong lòng lại xuất hiện mối lo ngại lạ lùng. Không rõ sợ hãi chính mình sẽ có ý định bỏ chạy khỏi anh, hay là sợ hãi cho những người ở đây. Richard rất nổi bật giữa đám đông, từ lúc cả hai xuất hiện trên con đường này đã khiến không ít người xoay đầu cảm thán. Dáng vẻ cao ngạo khó gần, gương mặt nam tính quyến rũ cùng mùi hổ phách mê hoặc. Anh là người đàn ông khiến ai cũng phải đổ gục.

Phụ nữ ở đây đều muốn có anh, ánh mắt họ đã nói lên đều thầm kín đó.

Chợt, Richard dùng tay kéo Diệp Vy lại gần, nhẹ nhàng cúi đầu: “Sợ tôi sẽ giết họ?”

Đứng bất động, cô hoàn toàn đóng băng trước câu nói của anh.

Thật xa lạ!

Hay… đây mới chính là anh?

Hài lòng với biểu hiện của cô, anh lạnh nhạt nói thêm: “Tôi nghĩ em nên lo cho bản thân mình thì tốt hơn.”

Diệp Vy mờ mịt ngước nhìn gương mặt ngang tàn của anh.

Richard kéo tay Diệp Vy đi đến một góc khuất rồi bế cô lên, sau đó anh di chuyển nhanh như một cơn gió, đưa hai người đến một địa điểm khác hoàn toàn yên tĩnh rồi mới dừng lại. Diệp Vy bấu chặt lấy cánh tay anh, hơi thở dần ổn định trở lại. Bên tai là những tiếng trao đổi phát ra từ một kho hàng rộng lớn, âm thanh xì xào không lớn không nhỏ khiến người nghe càng thêm tò mò.

Anh cất giọng, từng câu chữ chứa đầy xiềng xích.

“Vy, bắt đầu từ bây giờ, tôi muốn em bước chân vào thế giới của tôi.”

Thế giới của ma cà rồng.

Nơi đen tối nhất của vũ trụ.

Nơi lạnh lẽo nhất của tâm hồn.

Nơi tanh nồng nhất của trần thế.

Một nơi thật sự khiến loài người kinh sợ.



Kịch.

Kéttttt

Cánh cửa sắt to đùng chầm chậm mở ra, tiếng sắt rỉ chói tai xé rách khoảng không tĩnh lặng làm Diệp Vy vô thức chau mày khó chịu. Người vừa mở cửa là một tên thuộc hạ cấp thấp kính cẩn cúi đầu chào Richard rồi nhanh chân tránh sang một bên nhường đường cho anh. Bên trong không chỉ có ma cà rồng mà còn có sự xuất hiện của con người. Tất cả bọn họ đều đồng loạt cúi chào Richard.

“Ngài đến rồi!”

Người đàn ông trung niên đứng bên phải cười nói, trên gương mặt ông ta là những đường nét nam tính vẫn còn phảng phất vẻ anh tú thời trẻ, chất giọng ồn ồn bị cắt xén theo tháng năm khiến ông ta trông thật oai nghiêm. Chợt ông xoay người, dùng tay ra hiệu với một người đang đứng sau lưng Vũ rồi từ tốn nói tiếp: “Đã bắt được tên đó.”

“Hừ, đúng là khốn khiếp!”

Diệp Vy không biết Vũ đã nói những gì, nhưng nét mặt của Richard dường như vẫn giống hệt ban đầu. Trái hẳn với vẻ giận dữ của Vũ, Richard nhếch mép cười lạnh rồi đi thẳng đến chiếc ghế duy nhất được đặt ở vị trí trung tâm. Ngồi xuống, anh cẩn thận chỉnh lại tư thế giúp cô gái nhỏ trong ngực thoải mái rồi mới hạ giọng ra lệnh.

“Mang lên đây.”

Thuộc hạ của Vũ lập tức đưa kẻ đang bị giam ở một góc nhà kho lên. Một gã đàn ông còn sức trai trẻ với thân hình vừa vặn, bộ quần áo dính đầy bùn đất làm hắn càng thêm thảm hại. Hắn cúi đầu, không phải vì kính nể hay sợ hãi. Mà hắn cúi đầu vì âm mưu ấp ủ trong lòng đang trỗi dậy. Kéo hắn đến trước mặt Richard, tên thuộc hạ không chút nương tay quăng phịch hắn xuống đất.

Bịch.

Bị đẩy ngã sõng soài trên nền xi măng lạnh lẽo, tên đó lòm còm bò dậy rồi ném cái nhìn khinh thường sang kẻ vừa biến mình thành bộ dạng này. Chuyện tới nước này thì hắn cũng không còn thiết sống, nhưng trước khi chết thì phải giết được một tên ma cà rồng nào đó để xuống dưới suối vàng còn có thể cười hả hê.

Người đàn ông trung niên giao hai hộp sắt lớn lại cho Vũ rồi quay sang Richard.

“Bên trong có một viên đá khá đẹp, nhờ Ngài gửi cho Ngài ấy giúp ta.”

Richard gật đầu, ánh mắt lại dời đến dáng vẻ khúm núm của kẻ trên đất.

Người đàn ông trung niên khẽ cười rồi chào anh.

“Chúa tể, lần sau gặp.”

Mấy người có mặt trong bãi kho im lặng rút lui.

Diệp Vy không mấy để tâm, định nép vào ngực anh. Nhưng một giây sau lại hồ nghi nhìn xuống. Cái kẻ vừa bị ném xuống đất, trên người ngoài bùn đất ra thì còn có nhiều vết thương nhỏ. Thứ đỏ sẫm đã quyện vào bùn chính là máu. Hơi thở hì hộc của gã đó thu hút sự chú ý của Diệp Vy, cô bất giác nghiêng đầu nhìn hắn.

Trong chốc lát, cô kinh ngạc trợn tròn mắt.

Cô biết hắn.

Một người bạn thời trung học, tên là Khương.

“Ngươi can đảm đấy!”

Mọi suy nghĩ ngưng động, Diệp Vy bị giọng nói lãnh cảm truyền tới từ đỉnh đầu làm cho bất ngờ. Ma cà rồng là quỷ dữ giữa bóng đêm, mang cặp mắt của đại bàng, sở hữu trái tim của đá. Richard đã rất tinh ý trong việc nhìn ra nỗi sợ của Diệp Vy nên luôn hạn chế thái độ tàn độc của mình trước cô. Anh chưa từng vì kẻ nào mà phải kìm hãm bản tính thực sự của mình, nhưng lại vì một cô bé con loài người ép buộc bản thân trở nên ôn hòa hơn. Bây giờ đã đến lúc đưa bé con vào thế giới của anh.

Nụ cười lạnh ngắt hiện ra trên môi, Richard nói bằng giọng tiếc nuối: “Nhưng ta lại không thích kẻ can đảm.”

Khương căm phẫn ngước lên, há miệng định nói nhưng chợt ngây ra: “Vy…?”

Diệp Vy không thể trốn tránh nên lịch sự đáp lại ánh nhìn của Khương, cô muốn nói chuyện nhưng không biết bắt đầu như thế nào. Một câu hỏi “Tại sao?” sẽ chỉ khiến mọi thứ thêm phức tạp, còn một lời giải thích cũng không mấy cần thiết. Cô khẽ cử động, thể hiện rõ ý định muốn leo xuống khỏi người Richard. Hành động đó khiến gương mặt Richard trở nên u ám, khí lạnh tỏa ra ngày một nhiều.

Khương nhìn Diệp Vy, giọng gấp gáp: “Sao cậu lại ở đây?”

Cô khó xử: “Chuyện này…”

Hắn vội vàng hỏi: “Cậu có biết họ là thứ gì không?”

“Thật ra…”

“Tôi cho phép em trả lời?” Richard dùng tay siết chặt eo Diệp Vy, đoạt lấy lời nói của cô trong nháy mắt: “Đừng khiến tôi nổi giận.”

Cắn chặt môi, cô bất đắc dĩ ngoái nhìn Khương.

Diệp Vy biết nếu bây giờ cô chọc giận Richard thì đồng nghĩa với việc sẽ có người phải chết, tuy không hiểu hết con người anh, nhưng cô vẫn hiểu được nét mặt đằng đằng sát khí của anh mỗi khi cất giọng cảnh báo. Sự uy hiếp hay đe dọa thường không xuất hiện trong câu từ, nhưng lời nói của anh luôn luôn có sức nặng. Ma cà rồng là người mà một giây trước có thể cười nói với bạn, nhưng tích tắc một giây sau đó sẽ lập tức lấy mạng bạn. Đối diện với họ, bạn phải luôn thật thận trọng.

Nụ cười miệt thị hiện ra trên khuôn mặt lem luốc, Khương mỉa mai nói: “Vy, cậu không biết bọn chúng là gì đúng không?”

Một chữ cũng Vy, hai chữ cũng Vy. Richard co bóp đốt ngón tay, tên của cô là để anh gọi, những kẻ khác nói ra nghe thấy thật chướng tai. Trong chốc lát, Richard đã bổ sung thêm một điều luật mới vào kho luật lệ của gia tộc. Sau này, ngoài anh ra, kẻ nào dám mở miệng gọi một chữ “Vy”, hắn phải chết. Chết thảm dưới tay anh.

Tạch.

Pằng.

“Ưgg..hh..”

Khổ sở ôm chặt lấy bả vai, Khương gục hẳn người xuống mặt đất.

Giữ nguyên nòng súng hướng về phía Khương, Richard cười hỏi: “Cảm giác thế nào?”

Khương khó nhọc thở hổn hển: “Mày…”

“Phải thừa nhận, con người quá xem thường cái giá phải trả cho sự phản bội.”

Mặc cho vết thương đau nhức, Khương đay nghiến nói: “Lũ khốn các ngươi thì biết phản bội là thứ chó gì!”

Richard chợt cười lạnh: “Đúng.”

Con ngươi xám tro trở nên đanh thép, anh lại nói: “Bởi vì bọn ta không bao giờ phản bội giống loài của mình, như con người.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương