Tối đó ở trên giường ngủ Trương Ái Như cố ý ôm gối ôm, nằm sát bên mép giường tạo một khoảng cách với anh.

Nhưng khi anh tắm xong đi ra thấy cô như thế Phạm Quốc Thiên Bảo không hài lòng, lên giường nằm xuống với tay kéo một cái cô gái nhỏ đã nằm gọn trong lòng anh.

Cô ngước mắt lên nhỏ giọng nói:
- Anh thả em ra, em muốn ngủ.

Với tay tắc đèn ngủ anh ôm cô nói:
- Thì em cứ nhắm mắt lại ngủ đi anh đâu có làm gì em đâu nè!
Nghe anh nói như vậy Trương Ái Như xoay người lại đưa lưng về phía anh và ôm gối ôm nhắm mắt ngủ, khoé môi anh công lên.

Phạm Quốc Thiên Bảo xoay người theo hướng của cô, tay ôm ngan eo cô ngốc dậy một chút nói nhỏ vào tai cô:
- Em đang sợ anh sẽ làm gì em à?
- Em không có.

- Vậy tại sao lại quay lưng với anh?

- Em chỉ muốn anh được thoải mái khi ngủ.

Anh xoay người cô lại đối diện với mình để anh có thể thấy được nét mặt của cô, anh hỏi:
- Sáng nay em có nghe thấy những lời anh nói với mẹ không?
Trương Ái Như nhắm mắt lại miệng thì trả lời:
- Em không có.

- Ừm, còn nếu nghe thấy gì thì phải hỏi anh cho rõ được không?
Cô không đáp lại mà gật đầu với anh, Phạm Quốc Thiên Bảo cúi đầu xuống hôn lên môi cô một cái rồi nói:
- Ngoan lắm giờ thì ngủ thôi, ngủ ngon công chúa nhỏ của anh.

- Anh cũng ngủ ngon.


Hôm sau Phạm Quốc Thiên Bảo đi làm Trương Ái Như ở nhà với mẹ Phạm, bà vì muốn hai người vun đắp tình cảm nên kêu cô đem cơm đến công ty cho anh.

Khi đến nơi lễ tân biết cô là thiếu phu nhân của họ nên dẫn cô lên phòng làm việc của anh.

Đến trước phòng làm việc của anh Trương Ái Như mở cửa bước vào, thì thấy một cô gái đang ngồi trên chân anh, cô vội vàng nói:
- Xin lỗi đã làm phiền.

Vừa nói dứt câu cô vội quay người bước đi, lúc này Phạm Quốc Thiên Bảo vội đẩy Phan Ngọc Ánh ra chạy theo cô.

Nhưng Trương Ái Như đã đi xuống thang máy rồi, anh bấm nút thang máy không kịp đứng đợi thang máy mà anh chửi.

- Chết tiệt…
Anh phải giải thích với cô làm sao đây Phan Ngọc Ánh là thư ký của anh, lúc nãy anh vừa ngã lưng ra ghế để thư giản một chút.

Cô ta bước vào thấy và nói biết cách xoa ở thái dương cho anh bớt nhứt đầu, anh mới đồng ý cho cô ta làm ai ngờ cô ta bước đến trước anh lại vấp té.


Vừa ngồi lên chân anh thì Trương Ái Như cũng vừa mở cửa ra, anh phải giải thích với cô như thế nào đây?
Đang đợi thang máy lên thì Phan Ngọc Ánh chạy ra nói:
- Xin lỗi phó chủ tịch là tôi vô tình vấp ngã đã làm cho phu nhân hiểu lầm rồi.

- Không sao.

Nói rồi cửa thang máy mở ra anh vội bước vào đi xuống dưới tìm vợ, anh lại không nhìn thấy nụ cười nham hiểm của cô thư ký kia.

Thật ra lúc Trương Ái Như đến lễ tân có gọi lên cho cô ta để thông báo với anh, nhân cơ hội cô ta bước vào không nói là Ái Như đến, mà cố tình diễn như vậy để cho Ái Như nhìn thấy.

Ở dưới đây khi Trương Ái Như vừa xuống đến sảnh cô gửi thức ăn cho lễ tân và vội vàng chạy ra ngoài.

Vì quá vội cô lại va chạm với một người, anh ấy đã vươn tay ra đỡ cô và hỏi:
- Em có sao không?
Ngước mắt lên nhìn thì ra là Lê Đình Phúc Hưng, cô nói:
- Anh đưa em rời khỏi đây đi.

Anh không biết chuyện gì nhưng cũng nghe lời cô mà rời đi, vì thế nên khi Phạm Quốc Thiên Bảo đi xuống đến sảnh đã không nhìn thấy cô dâu nữa.

Phạm Quốc Thiên Bảo lấy điện thoại ra gọi cho cô, nhưng bên kia không bắt máy anh lập tức kêu người chuẩn bị xe để anh trở về tìm cô giải thích.



Ở trong một quán cafe Trương Ái Như ngồi đó im lặng mà không nói chuyện, đợi khi phục vụ đem nước ra rồi Lê Đình Phúc Hưng mới lên tiếng hỏi:
- Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Chuyện là hôm nay anh định đến tìm Phạm Quốc Thiên Bảo để bàn công việc, sẵn định hẹn Thiên Bảo và mọi người tối nay đi ăn, cũng như để chúc mừng hai người mới kết hôn rồi anh sẽ trở về Mỹ.

Nhưng khi vừa đến cửa đã thấy Trương Ái Như vội vàng chạy ra mà không biết có chuyện gì? Lúc này cô cũng im lặng mà không nói gì hết.

Anh vẫn kiên nhẫn ngồi đợi một lúc sau thì anh thấy nước mắt cô rơi, vội đi qua ngồi bên cạnh anh hỏi:
- Em làm sao vậy? Có thể nói với anh không?
Trương Ái Như đã không còn kiên trì để giữ kính nữa, cô khóc rất nhiều khóc đến thương tâm, cô không ngờ sau bao nhiêu năm một lần nữa cô khóc vì Phạm Quốc Thiên Bảo.

Mà người an ủi cô lại là Lê Đình Phúc Hưng giống như trước, anh cũng không nói gì chỉ im lặng ngồi ở đó nghe cô khóc, đến khi nào khóc xong thì cô ấy cũng sẽ nói với anh.

Dù biết rằng vợ của bạn mình không nên gần gũi, nhưng tình cảm anh dành cho cô bao nhiêu năm rồi vẫn chưa thay đổi.

Khi biết cô sẽ kết hôn với Phạm Quốc Thiên Bảo anh đã đau khổ như thế nào? Anh lại làm rể phụ trong đám cưới của cô, giờ đây vì chuyện gì mà cô lại khóc nhiều như vậy chứ?.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương