Suy nghĩ là làm từ ngày hôm đó Trương Ái Như lúc nào cũng tránh mặt Phạm Quốc Thiên Bảo, những khi ăn uống mà có anh cô đều từ chối khéo.

Mà gần đây Lê Đình Phúc Hưng rất hay quan tâm cô, có thời gian là anh đến rũ Trương Ái Như đi chơi anh nói ở đây anh biết nhiều nơi nên dẫn cô đi.

Hôm nay cũng vậy vì Trương Ái Như có lịch nghỉ học dài nên Lê Đình Phúc Hưng rũ cô đi chơi, nhân dịp này Phạm Mai Ái Linh cũng nghỉ nên 3 người họ lên đường đến San Francisco chơi.

San Francisco là thành phố của những niềm vui bất tận, nằm ở miền bắc California, trên đỉnh của một bán đảo, thuộc khu vực vịnh San Francisco.

Trương Ái Như rất háo hức để đi nhưng mà sao kỳ ta, cô nhớ ban đầu chỉ có 3 người tự nhiên sao đâu lú ra thêm Phạm Quốc Thiên Bảo nữa vậy.

Cô có nói với Phạm Mai Ái Linh là sẽ không có thích Phạm Quốc Thiên Bảo nữa, cô sẽ cố gắng quên anh đi mà cô ấy thấy anh hai đã có bạn gái, cũng không muốn bạn thân của mình buồn nên cô đã ủng hộ.

Ra xe Phạm Quốc Thiên Bảo nói:
-Lâu rồi anh không gặp em tiểu Như.


-Dạ, tại dạo này em bận học.

Trả lời anh xong cô vòng ra phía sau đưa Vali cho Lê Đình Phúc Hưng để vào xe, Phạm Quốc Thiên Bảo cảm thấy hơi đơ ngang.

Anh cứ nghĩ cô sẽ rất vui vẻ khi gặp nhau nhưng vì sao cô lại như thế, mấy tháng nay anh biết cô luôn né tránh anh.

Những khi hợp mặt anh nói bận không đến được, thì cô sẽ đến còn khi anh đến cô lại bảo là có lớp học và gần đây cô lại rất thân thiết với Lê Đình Phúc Hưng.

Vậy có phải Trương Ái Như đang không thích anh nữa không? Nếu như vậy thì quá đúng ý anh rồi, nhưng sau anh lại thấy không vui.

Đến nơi mọi người tìm khách sạn để ở lại khi Phạm Quốc Thiên Bảo cầm Vali giúp Trương Ái Như, đến trước cửa phòng cô nói:
-Em cám ơn anh.

Rồi đẩy đồ vào trong anh thấy cô rất khách sáo với anh, cảm giác không có thân thiết như trước đây rất xa lạ.

Nghỉ ngơi một chút bốn người bắt đầu đi chơi, họ đến cầu Golden Gate một cây cầu nổi tiếng nhất nước Mỹ, rồi đến Lombard Street cũng là thắng cảnh ở đây.

Buổi tối mọi người đi ăn ở thành phố phồn hoa này, Phạm Quốc Thiên Bảo luôn giỏi mắt theo Trương Ái Như anh cảm thấy cô rất vui vẻ nên anh cũng vui.

Đến khi trở về khách sạn chuẩn bị lên phòng Phạm Quốc Thiên Bảo nắm tay Trương Ái Như lại anh hỏi:
-Em có thể nói chuyện với anh một chút không?
Trương Ái Như gật đầu và đi theo anh để hai người Phạm Mai Ái Linh và Lê Đình Phúc Hưng lên phòng trước.

Phạm Quốc Thiên Bảo dẫn cô đi đến một quán cafe gần khách sạn đang ở, vào gọi nước xong anh hỏi:
-Em dạo này khỏe không?
-Em khỏe lắm ạ.


Trương Ái Như trả lời anh xong rồi nhìn ra cửa sổ để ngắm xe chạy qua lại đông đúc, anh cảm thấy giờ đây giữa hai người hình như đang có một bức tường vô hình, anh tiếp tục nói:
-Sao gần đây anh không thấy em đến tìm anh?
-Em bận học quá với lại em không thể lúc nào cũng đến làm phiền anh được.

-Với anh từ trước đến giờ em chưa bao giờ là phiền cả.

-Nhưng em đã lớn rồi em cũng có tương lai của mình, em không thể mãi đi theo anh được huống chi anh cũng không phải là anh trai của em.

Phạm Quốc Thiên Bảo nghe Trương Ái Như nói rất đúng, em gái của anh là Phạm Mai Ái Linh chứ không phải cô, cô không thể lúc nào cũng phải ở trong tầm mắt của anh để anh bảo vệ được.

Ngồi một lúc cũng không có chủ đề gì để nói chuyện nên hai người trở về, trước đây ở bên cạnh anh Trương Ái Như cô luôn tìm chuyện để nói, nhưng bây giờ cô chỉ im lặng anh cũng chẳng biết mở lời từ đâu.

Hôm sau mọi người đi tham quan Chinatown và sau đó bến cảng Fishermans đến chiều trở về khách sạn, mọi người rũ nhau đi đến bar chơi một chút rồi sáng hôm sau là trở về nhà.

Hai cô gái hăng hái quá vừa nghe nhạc vừa uống rượu rồi lắc mình theo tiếng nhạc, hai cô còn định đi ra ngoài nhảy nữa.

Nhưng Phạm Quốc Thiên Bảo và Lê Đình Phúc Hưng không cho, từ khi đến đây hai anh chỉ uống một ly rượu và không uống thêm để tỉnh táo đưa hai người về.


Đến khi trở về khách sạn bởi vì phòng của Phạm Mai Ái Linh và Lê Đình Phúc Hưng thì rẻ trái, còn phòng của Trương Ái Như và Phạm Quốc Thiên Bảo thì rẻ phải.

Vậy nên hai người chia nhau mỗi người một cô đưa về phòng để các cô nghỉ ngơi, khi vào trong Phạm Quốc Thiên Bảo ẩm Trương Ái Như đến giường ngủ để xuống.

Anh đi vào trong phòng tắm lấy khăn ước lau mặt cho cô, bởi vì cô là con gái anh không thể lau người cho cô thoải mái được.

Nên anh chỉ lau mặt và tay rồi cho cô ngủ mà thôi, sau khi lau xong anh định đi về phòng thì nghe thấy Trương Ái Như đang nói gì đó.

Phạm Quốc Thiên Bảo cúi đầu xuống tai ở gần miệng cô để nghe cho rõ, anh nghe cô nói:
-Em sẽ quên anh! em sẽ làm được thôi! nhất định làm được!
Lúc này Phạm Quốc Thiên Bảo đã hiểu ra vì sao cô lại có thái độ như vậy, hoá ra cô đang cố gắng quên anh.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương