"Tình như biển rộng"
.
.
.
.
.

Trên chiếc xe về nhà Roxana chẳng nói lời nào với Sanzu, anh biết tâm trạng hôm nay của cô không ổn liền không dám làm phiền.

"Chờ anh một tí nhé." Sanzu.

"..."

Sanzu để bạn ngồi trong xe và ra ngoài, anh ta bước vào trong một quán cà phê với mong rằng món trà sữa best seller ở đây sẽ làm cô hài lòng.

Giống như cách anh hay làm để tán tỉnh một số con nhỏ sinh viên, học sinh nào đó với mục đích dẫn nó vào khách sạn.

Nhưng có vẻ Sanzu đã lầm...cô cực kì ghét đồ ngọt, và nhất là những món như trà sữa, thứ thức uống gây nghiện bao con người ở khắp nơi trên thế giới.

"Tặng em." Sanzu.

"Anh thấy dạo này đám con gái rất thích thứ này nên-." Sanzu.

"Nên anh đã mua nó và tặng cho em?." Roxana.

"Phải, nhưng nếu em không thích thì có thể vứt đi và anh sẽ dẫn em tới cửa hàng nào đó để quẹt cháy thẻ thì sao?." Sanzu.
3

Sanzu rất biết cách chiều lòng phụ nữ, anh ta có rất nhiều tiền và rất chịu chi cho những cô nàng mà anh ta nhắm đến, nếu ít tiền không được thì nhiều tiền và thêm một chút mưu mẹo nào đó nữa là được, cá sẽ vào rọ.

"Thôi khỏi, về nhà đi. Hiện tại em chỉ muốn về nhà." Roxana.


"Em chắc chứ? Không phải trước kia em rất thích việc cà thẻ của anh à?." Sanzu.

"Đó là lúc trước. Nhưng giờ em lớn rồi Haru à." Roxana.

"Sống trong cái thế giới nhàm chán như thế này em rất mệt, anh hiểu em đang nói gì mà?." Roxana.

Không biết Sanzu nghĩ gì nhưng lại phóng xe đi ra tận ngoại ô, phóng xe ra tận biển và đỗ xe trên con đường gần đó. Anh ta chẳng nói gì mà tháo đai an toàn rồi bước ra khỏi xe, chân nhanh bước qua ghế em mở cửa và vác em trên vai.

"Này!! Anh làm gì thế hả?." Roxana.

"Thả em xuống mau!!." Roxana.

"Anh có nghe không hả?." Roxana.

"Hét nữa là anh sẽ vứt em xuống biển đấy." Sanzu.

Tên điên với bộ vest màu hồng xách bạn ra đứng trước biển. Mùi muối biển thật mặn mà và rít người làm sao.

"Thế...anh kéo em ra đây chỉ để ngắm biển à?." Roxana.

Ngắm biển lúc hoàng hôn, tia bức xạ như đấm thẳng vào mặt của Roxana làm cho cô phải nhíu hàng chân mày lại.
1

"Không chỉ vậy đâu cưng à." Sanzu.

"Mà còn để em làm lạnh cái đầu của mình lại!!!." Sanzu.

Gã gào lên và ôm cả người em lên vứt mạnh xuống biển. Cả thân thể bị vứt xuống làm cho nước văng tứ tung, còn Sanzu thì ôm bụng cười ở trên đất.

Đầu chẳng thấy lạnh mà chỉ thấy em càng cáu hơn.

Chết tiệt, Sanzu vậy mà dám làm thật.

Em phát khùng lên xách đôi giày cao gót của mình phóng về phía gã, cơ mà gã còn chụp được sau đó phóng mẹ nó luôn ra tuốt đằng xa...chắc phải say bye với chiếc giày cao gót đó rồi nhỉ?.

"..." Roxana.

"Đồ chó!!! Anh chết với tôi!!!!." Roxana.

"Bắt được anh đi rồi tính nhé!!." Sanzu.

Dưới hoàng hôn, đôi nam nữ rượt nhau, người trước thì cười và chạy, người phía sau liên tục chửi mắng và rượt theo. đến tận khi trăng lên cả hai có vẻ đã mệt thắm nên đã nằm dài trên bãi cát với cơ thể ướt sũng.
2

Mùi biển mặn cùng gió lộng từ khơi xa, gợi cho em nhớ về khi cả hai còn trẻ, khi đó Sanzu thường hay dẫn em ra biển chơi như thế này. Nhưng khi cả hai lớn lên, mọi thứ đều thay đổi dần, thói quen, cách sống và cả lòng dạ của bản thân.

Phải nói khoảnh khắc nhỏ của ngày hôm nay thật tuyệt, mọi căng thẳng đều đã bị cuốn trôi ra ngoài khơi xa.

"Bắt đền đôi giày của em đấy Haru." Roxana.

"Mai anh mua cho em tận 10 đôi luôn nhé?." Sanzu.


"Một được rồi." Roxana.

"Mua luôn 10 đôi cho nó chẵn!." Sanzu.

Chẵn của Sanzu là thêm con số 0 vào đấy à? Ồ, nghe cũng hợp lí phết. Nhưng liệu tủ giày trong nhà có đủ để chất đống giày đó hay không?.

Tình yêu trong em và anh thật sự rất lạ. Dù cả hai đều muốn thoả mãn nhu cầu của bản thân bằng những hương vị khác nhau nhưng lại không thể rời bỏ nhau.

"Roxana này..." Sanzu.

"Dù thế nào đi nữa cũng đừng buông tay...được không?." Sanzu.

"Anh thật sự sẽ phát điên lên nếu như em bỏ rơi anh mất." Sanzu.

Gã nắm lấy tay em mà siết chặt, ánh mắt vẫn dán lên bầu trời đêm đầy sao kia. Mà...những ngôi sao đó lại khiến cho em có chút đau lòng vì chuyện tương lai sắp đến.

Liệu rằng Sanzu sẽ là người buông tay hay chính em sẽ là người buông tay trước?.
1

"Ai mà biết được chuyện tương lai?." Roxana.

Không ai biết được tương lai, không ai cả. Cả em và chính anh, hai ta đều không biết.

Liệu lời nói ngày hôm nay có thể kéo dài mãi hay không? Hay chúng ta sẽ thay đổi theo thời gian?.

Tiếng sóng vỗ ầm ầm vào đá lẫn cát, sóng trên mặt và sóng dưới lòng sâu thi nhau kéo vào bờ, âm thanh nhộp nhịp của nó làm trái tim của cả hai có chút loạn nhịp.

"Em đói rồi...ta về nhà thôi." Roxana.

"Được rồi, nhưng mà trước khi đi thì..." Sanzu.

Gã lại bất ngờ bế em lên và đi một mặt ra biển rồi thả em xuống, sau đó thì xách em lên rồi cười.

"Trước khi về thì em phải mặn mà tí, nói chuyện với em chả có tí muối nào cả-..." Sanzu.

Chặn môi bằng một nụ hôn, em túm lấy cổ áo của gã bịt đi nụ cười kia. Môi chạm môi một hồi lâu, vốn dĩ ý định chỉ vờn Sanzu một tí nhưng ai ngờ dã tâm của gã lại lớn đến thế đâu?.


Bế em lên nhanh chố chiếc xe đang đậu, đặt nằm xuống trên mui xe rồi trao lại cho nụ hôn nồng nhiệt.

Khác với lúc nãy, lần này Sanzu đã chiếm được vị thế chủ động, anh ta hết hôn lại cắn yêu môi dưới cho nó sưng tấy cả lên.

Dưới ánh trăng và ngàn vì sao, hai người chúng ta rải cơm chó cho vài cặp đôi khác ngồi ở đằng xa.

Mặc kệ ánh mắt của họ đi em, thứ Sanzu muốn chính là em ngay lúc này.























Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương