Ba năm trôi qua,mỗi ngày đều không nhìn thấy An Tịnh đối với anh,cảm giác như rơi xuống đáy địa ngục.

Có con đường xa đọa nào mà anh không biết đến trừ thuốc phiện chứ?Thuốc lá,rượu bia,đua xe,thậm chí trái cấm cũng đã nếm thử,thế nhưng lại chẳng bao giờ cảm thấy thật sự thõa mãn.

Tiểu Đồng học cùng trường với anh,chứng kiến bao nhiêu chuyện cũng chỉ biết âm thầm đau lòng.Nam Hạo vì chị cô mà ra nông nỗi này,cô biết chứ.Mỗi lần đi ngang qua phòng Nam Hạo đều thấy anh tấm ảnh An Tịnh,vuốt ve khuôn mặt chị trên tấm ảnh.Cô hận,hận vô cùng,hai người đến cùng một lúc nhưng sao lại là Khúc An Tịnh?Tại sao?

An Tịnh,tốt nhất là chị đừng trở về,cứ đi luôn đi,chết luôn thì càng tốt.

[...]

Nam Chi Hải thấy tình trạng Nam Hạo ngày càng sa sút,chính ông cũng rầu rĩ vô cùng.

An Tịnh đi,ông cũng không ngờ Nam Hạo suy sụp tới mức đó,ông càng không ngờ con trai mình lại yêu An Tịnh.

Thật ra Nam Chi Hải thật rất hài lòng với An Tịnh,tài sắc toàn vẹn.Ông thì không sao,có lo thì chỉ lo bà nội Nam Hạo không thích,bà nổi tiếng kén cá chọn canh,bao nhiêu cô tiểu thư đài cát đều chê bai đủ thứ,huống gì An Tịnh môn không đăng hộ không đối?Nhưng nếu cứ để tình trạng này,Nam Hao chắc chắn sa đọa.Ông nhân nhượng một lúc,liền nhấn nút gọi 

"Alô?"

Nam Hạo đang ngồi trong bar,trong giọng nói có mang theo men say,tiếng nhạc xập xình gần như lấn át hết cả giọng anh.

Nam Chi Hải thở dài,quả nhiên Nam Hạo vẫn đang uống rượu

"Mau về nhà đi..."

"Về?Bây giờ về thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.Cha nói cha sẽ ép An Tịnh ở lại đây,cuối cùng thì sao?Cô ấy đi không chút tung tích.."

"Nghe ta nói hết đã,ta..."

"Haha,còn nói gì nữa,con đau lắm,đau đến mức không muốn sống nữa.Cô ấy ở bên con ba năm,tính đến giờ cũng đã đi được ba năm.Con đâu có ngờ tình cảm ba năm không thể dành thời gian ba năm để xóa bỏ nó...Con...con.."

Có hơi rượu trong người,tiếng lòng bao năm qua vủ anh cũng chỉ vì một lần say mà tiết lộ ra hết.Nam Chi Hải cũng đau lòng lắm,Nam Hạo là con ông,nó đau lòng,tim gan ông cũng chẳng lành lặn

"Con yêu thương nó,thế thì tại sao lại làm tổn thương nó?Trước khi lên máy bay,An Tịnh đã khóc rất nhiều có biết không?"

"Đều tại con cả,là con không chịu thừa nhận..."

Con trai ông,ông thừa biết tính tình nó ngạo mạn như thế nào.Có ngày hôm nay cũng chính là bài học cho nó.Năm nay đã là năm cuối,ông không muốn anh tiếp tục như vậy nữa

"Nghe ta đi,ta biết An Tịnh ở đâu.."

Một câu nói của Nam Chi Hải khiến động tác sờ mó mỹ nữ ngồi bên của Nam Hạo đột ngột dừng.Cô gái kia cảm nhận được bàn tay anh lạnh ngắt đột ngột dừng lại ở bụng mình liền có chút không thỏa mãn.Hiếm có lắm mới kiếm được một anh vừa chịu chi,vừa đẹp trai,thân hình lại hoàn mỹ,nàng đâu thể dễ dãi mà bỏ qua?

Tay nàng không an phận lần mò vào vòm ngực anh,từ từ cởi hết khuy áo rồi trượt xuống phần bụng,nàng ghé miệng vào tai anh,giọng nói chút sủng nịnh:"Honey sao vậy?Tiếp tục đi chứ"

Nam Chi Hải nghe thấy giọng nữ qua điện thoại liền nhíu mày.

Nam Hạo như bừng tỉnh,thô bạo đẩy cô nàng ra,ném cho một xấp tiền,trừng mắt nhìn cô ả sau đó bỏ ra ngoài.Cô gái kia không cam tâm,nhưng rốt cuộc vẫn nhặt xấp tiền lên rồi đi mất hút.

Nam Hạo chạy ra đến cửa cho đỡ ồn.Anh vừa thở dốc vừa nói:

"Cha nói thật không?An Tịnh hiện tại đang ở đâu?"

"Ta sẽ nói,nhưng có một điều kiện"

"Điều kiện gì con đều đồng ý..."

"Nếu cuối năm nay nếu con lấy được bằng tốt nghiệp hạng ưu khoa toán,ta liền đặt vé cho con sang gặp An Tịnh.Thế nào?Đồng ý?"

"Được,con đồng ý."_Nam Hạo nghe xong liền gật đầu không do dự.Khuôn mặt anh trong phút chốc hiện lên vài nét gian tà.

"An Tịnh,cứ ở đó chờ xem anh sắp xử tội em như thế nào.."

Nam Hạo mở ảnh cô ra xem,sau đó hôn một cái vào màn hình.Anh tắt điện thoại,đi lấy xe..

Lúc đi giữa đường,Nam Hạo vừa lái xe vừa huýt sáo.Lâu lắm rồi,anh mới có cảm giác vui vẻ như lúc này.An Tịnh xuất hiện trong cuộc đời anh thật sự là một điều kì diệu,tuyệt diệu hơn cả lúc anh gặp cô bé nhặt phế liệu vào mười mấy năm trước.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương