Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)
-
Chương 241: Liệp sát
Trần Duyên tựa như một đầu linh hầu thân pháp uyển chuyển phi thân trên cành cây. Hắn từng bước di chuyển không hề phát ra tiếng động, ngay cả lưu hương cũng không để lại.
- Tiểu Khâu, ta sẽ không để phí hoài công sức của ngươi đâu. Hắc Lâm rừng rậm này sẽ là nơi chôn thây của bọn chúng.
Đã bao nhiêu năm mới trở lại, Hắc Lâm rừng rậm trong trí óc của hắn so với khi vẫn còn là một tên Luyện Khí kì tiểu tử vẫn không thay đổi. Mảnh rừng âm u, dù thái dương đã lên tới đỉnh điểm nhưng tuyệt nhiên không tia nắng nào có khả năng xâm nhập.
- Hóa Mộc Quyết.
Bước chân đột ngột dừng hẵn lại, Trần Duyên thần sắc nghiêm nghị thôi động chủ tu pháp quyết. Chân khí trong nội thể tụ tập vào lòng bàn tay, đặt tay lên thân cây đen nhánh Trần Duyên tinh tế cảm nhận sự thay đổi dù chỉ là nhỏ nhất.
- Có hai người đang chạy tới đây, theo tốc độ này chỉ độ ba hơi thở nữa bọn hắn sẽ tìm tới ta.
Lượng thông tin tuy ít ỏi nhưng tựa như giọt nước chân quý giữa sa mạc khô cằn. Tại nơi mà cạm bẫy nhiều như sao trên trời, hung thú đông đảo không thể đếm hết. Thần thức vốn là chiêu bài lợi hại của tu sĩ lại tỏ ra phản tác dụng tiềm ẩn nguy cơ làm bại lộ hành tung của chính mình.
- Lão đại, đệ ngứa tay ngứa chân lắm rồi.
Tiểu Mập Mạp bước ra từ trong não hải an vị trên vai Trần Duyên, tiểu trùng biết được sắp lại lao vào một vòng khổ chiến không hề tỏ ra nao núng. Trái lại khí thế lại tràn ngập chờ mong, chỉ muốn kẻ thù nhanh hơn nữa tìm tới hắn.
- Sẽ sớm thôi, chúng ta phải khiến bọn chúng hối hận. Tiểu Khâu thương thế phải trả lại gấp trăm, gấp vạn lần.
Trần Duyên cười gằng.
Quân số đông đảo ngược lại trở thành bất lợi vô cùng to lớn, không chỉ khiến cho tính cơ động giảm sút, thanh thế của số đông gây ra cản trở càng lớn. Dựa theo lịch luyện từ trước không ít kẻ quyết định tách ra riêng lẽ hay tạo thành từng nhóm nhỏ. Vừa thuận tiện truy sát Trần Duyên cũng như đề phòng kẻ khác nẫng tay trên giành lấy con mồi. Nhưng không may, hành động này lại càng hợp ý Trần Duyên, một người một trùng ẩn tàng trên ngọn cây gần đó dùng ánh mắt sắc lạnh thăm dò bọn hắn.
- Hưu huynh, huynh nghĩ tên ma đầu Trần Duyên kia liệu sẽ đi đâu a?
- Hừ, đương nhiên hắn sẽ nhanh chân tìm tới một nơi xó xỉnh nào đó trở thành con chuột nhát trốn chui trốn nhũi rồi. Không lẽ hắn ngu si tới mức xuất đầu lộ diện để chúng ta dễ dàng tóm được hay sao.
- Phải, phải, phải. Tên ma đầu Trần Duyên đó tốt nhất là phải lẫn trốn kĩ kĩ một chút. Nếu không thì lần truy bắt này thật sự quá nhàm chán rồi.
Ba tên Trúc Cơ tu sĩ một kẻ Trúc Cơ tầng ba, còn hai kẻ kia cũng là Trúc Cơ tầng hai. Đội ngũ này phân ra nhằm truy bắt một tên cũng chỉ Trúc Cơ tầng ba thì hoàn toàn hợp lí.
Bọn chúng biết tới thanh danh của Trần Duyên hoàn toàn qua lời đồn đại, tu sĩ kẻ nào mà không có ngạo khí trong người. Bọn chúng không tin tà, đối với thực lực của mình vô cùng tin tưởng sẽ dễ dàng bắt hạ được hắn nên mới cố tình lẫn tránh đội ngũ xuất hiện cao thủ nhằm không phải chia bớt một chén canh.
Ba người nhất thời cao hứng cuồng tiếu tựa như truy sát Trần Duyên đơn giản như trở bàn tay. Càng cao hứng bước chân lại càng vững vàng, bỗng nhiên tên cầm đầu đứng sững người lại. Hắn biến sắc khi nhận ra tiếng bước chân… của bốn người.
Nhanh chóng nhìn lại, hai tên đồng bạn nằm la liệt dưới đất. Trên gương mặt của chúng vẫn giữ nguyên tiếu dung chỉ là lúc này đã mất đi toàn bộ sinh khí trở thành hai cụ thi thể lạnh ngắt.
- A…a…
Hắn hoảng sợ tột độ, đối mắt kinh hoàng khó khăn dời lực chú ý từ xác hai kẻ kia qua thân ảnh hắc bào. Tên tu sĩ họ Hưu ngay lập tức muốn hét toáng lên, miệng vừa mở lớn, âm thanh chực muốn thét lên thì trời đất quay vòng. Cảnh tượng cuối cùng hắn tưởng chừng cả đời này không thể thấy được…thân thể của hắn. Khối thân thể không đầu vẫn còn đứng sừng sững tại nơi đó rồi tất cả rơi vào trong màn đêm tĩnh mịch.
Thu lấy ba cụ thi thể vào bên trong Loa Trùng Ốc, đàn Phệ Huyết Trùng đói khát của hắn rất cần huyết nhục ngập tràn linh khí mà tu sĩ chính là mĩ thực tuyệt đối của chúng.
Ra tay nhanh như chảo chớp, không phản kháng, không âm thanh, không dấu vết. Trần Duyên dần đánh thức bản năng sát thủ tiềm tàng bị hắn che giấu bấy lâu.
- Từ khi tu luyện thần thông Thần Khống Vạn Trùng có chút thành tựu ta đã quên mất những thứ này a…thật hoài niệm.
Thu liễm sát ý, Trần Duyên du nhập vào trong bóng tối. Hắn cùng Hắc Lâm rừng rậm như hòa cùng làm một, hắn chính là cây cỏ mà cây cỏ lại chính là hắn. Lợi dụng Hóa Mộc Quyết khiến cho khí tức cùng thực vật dung hợp với nhau. Trần Duyên như cá gặp nước, hắn trở thành thần chết âm thầm tìm tới những “thợ săn” kia…
- Tiểu Khâu, ta sẽ không để phí hoài công sức của ngươi đâu. Hắc Lâm rừng rậm này sẽ là nơi chôn thây của bọn chúng.
Đã bao nhiêu năm mới trở lại, Hắc Lâm rừng rậm trong trí óc của hắn so với khi vẫn còn là một tên Luyện Khí kì tiểu tử vẫn không thay đổi. Mảnh rừng âm u, dù thái dương đã lên tới đỉnh điểm nhưng tuyệt nhiên không tia nắng nào có khả năng xâm nhập.
- Hóa Mộc Quyết.
Bước chân đột ngột dừng hẵn lại, Trần Duyên thần sắc nghiêm nghị thôi động chủ tu pháp quyết. Chân khí trong nội thể tụ tập vào lòng bàn tay, đặt tay lên thân cây đen nhánh Trần Duyên tinh tế cảm nhận sự thay đổi dù chỉ là nhỏ nhất.
- Có hai người đang chạy tới đây, theo tốc độ này chỉ độ ba hơi thở nữa bọn hắn sẽ tìm tới ta.
Lượng thông tin tuy ít ỏi nhưng tựa như giọt nước chân quý giữa sa mạc khô cằn. Tại nơi mà cạm bẫy nhiều như sao trên trời, hung thú đông đảo không thể đếm hết. Thần thức vốn là chiêu bài lợi hại của tu sĩ lại tỏ ra phản tác dụng tiềm ẩn nguy cơ làm bại lộ hành tung của chính mình.
- Lão đại, đệ ngứa tay ngứa chân lắm rồi.
Tiểu Mập Mạp bước ra từ trong não hải an vị trên vai Trần Duyên, tiểu trùng biết được sắp lại lao vào một vòng khổ chiến không hề tỏ ra nao núng. Trái lại khí thế lại tràn ngập chờ mong, chỉ muốn kẻ thù nhanh hơn nữa tìm tới hắn.
- Sẽ sớm thôi, chúng ta phải khiến bọn chúng hối hận. Tiểu Khâu thương thế phải trả lại gấp trăm, gấp vạn lần.
Trần Duyên cười gằng.
Quân số đông đảo ngược lại trở thành bất lợi vô cùng to lớn, không chỉ khiến cho tính cơ động giảm sút, thanh thế của số đông gây ra cản trở càng lớn. Dựa theo lịch luyện từ trước không ít kẻ quyết định tách ra riêng lẽ hay tạo thành từng nhóm nhỏ. Vừa thuận tiện truy sát Trần Duyên cũng như đề phòng kẻ khác nẫng tay trên giành lấy con mồi. Nhưng không may, hành động này lại càng hợp ý Trần Duyên, một người một trùng ẩn tàng trên ngọn cây gần đó dùng ánh mắt sắc lạnh thăm dò bọn hắn.
- Hưu huynh, huynh nghĩ tên ma đầu Trần Duyên kia liệu sẽ đi đâu a?
- Hừ, đương nhiên hắn sẽ nhanh chân tìm tới một nơi xó xỉnh nào đó trở thành con chuột nhát trốn chui trốn nhũi rồi. Không lẽ hắn ngu si tới mức xuất đầu lộ diện để chúng ta dễ dàng tóm được hay sao.
- Phải, phải, phải. Tên ma đầu Trần Duyên đó tốt nhất là phải lẫn trốn kĩ kĩ một chút. Nếu không thì lần truy bắt này thật sự quá nhàm chán rồi.
Ba tên Trúc Cơ tu sĩ một kẻ Trúc Cơ tầng ba, còn hai kẻ kia cũng là Trúc Cơ tầng hai. Đội ngũ này phân ra nhằm truy bắt một tên cũng chỉ Trúc Cơ tầng ba thì hoàn toàn hợp lí.
Bọn chúng biết tới thanh danh của Trần Duyên hoàn toàn qua lời đồn đại, tu sĩ kẻ nào mà không có ngạo khí trong người. Bọn chúng không tin tà, đối với thực lực của mình vô cùng tin tưởng sẽ dễ dàng bắt hạ được hắn nên mới cố tình lẫn tránh đội ngũ xuất hiện cao thủ nhằm không phải chia bớt một chén canh.
Ba người nhất thời cao hứng cuồng tiếu tựa như truy sát Trần Duyên đơn giản như trở bàn tay. Càng cao hứng bước chân lại càng vững vàng, bỗng nhiên tên cầm đầu đứng sững người lại. Hắn biến sắc khi nhận ra tiếng bước chân… của bốn người.
Nhanh chóng nhìn lại, hai tên đồng bạn nằm la liệt dưới đất. Trên gương mặt của chúng vẫn giữ nguyên tiếu dung chỉ là lúc này đã mất đi toàn bộ sinh khí trở thành hai cụ thi thể lạnh ngắt.
- A…a…
Hắn hoảng sợ tột độ, đối mắt kinh hoàng khó khăn dời lực chú ý từ xác hai kẻ kia qua thân ảnh hắc bào. Tên tu sĩ họ Hưu ngay lập tức muốn hét toáng lên, miệng vừa mở lớn, âm thanh chực muốn thét lên thì trời đất quay vòng. Cảnh tượng cuối cùng hắn tưởng chừng cả đời này không thể thấy được…thân thể của hắn. Khối thân thể không đầu vẫn còn đứng sừng sững tại nơi đó rồi tất cả rơi vào trong màn đêm tĩnh mịch.
Thu lấy ba cụ thi thể vào bên trong Loa Trùng Ốc, đàn Phệ Huyết Trùng đói khát của hắn rất cần huyết nhục ngập tràn linh khí mà tu sĩ chính là mĩ thực tuyệt đối của chúng.
Ra tay nhanh như chảo chớp, không phản kháng, không âm thanh, không dấu vết. Trần Duyên dần đánh thức bản năng sát thủ tiềm tàng bị hắn che giấu bấy lâu.
- Từ khi tu luyện thần thông Thần Khống Vạn Trùng có chút thành tựu ta đã quên mất những thứ này a…thật hoài niệm.
Thu liễm sát ý, Trần Duyên du nhập vào trong bóng tối. Hắn cùng Hắc Lâm rừng rậm như hòa cùng làm một, hắn chính là cây cỏ mà cây cỏ lại chính là hắn. Lợi dụng Hóa Mộc Quyết khiến cho khí tức cùng thực vật dung hợp với nhau. Trần Duyên như cá gặp nước, hắn trở thành thần chết âm thầm tìm tới những “thợ săn” kia…
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook