Trông thấy bọn người kia thập phần hiểu chuyện thậm chí còn bày ra một cái cớ hợp tình hợp lí khiến cho tên tu sĩ họ Túy vô cùng vừa lòng. Hắn một chưởng đánh xuống thi thể liền biến thành bột nát “hủy thi diệt tích”.

- Các vị, giờ đây chúng ta đã đứng trên cùng một con thuyền, bần đạo hy vọng trước khi tìm thấy kẻ kia, không ai trong chúng ta bị bảo vật làm mờ mắt làm ra chuyện thương thiên hại lí.

- Chúng ta tuy là tán tu sao lại có thể thể dẫm lên vết xe đổ của bọn người ma tông nhẫn tâm, độc ác được chứ.

Bọn người kia đều hô hào bày ra một vẻ chính khí hào hùng, đoàn người cứ như thế dẫm đạp lên tro cốt của tên tu sĩ họ Vu “xấu xa” rãi rác trên đường nối bước tiến sâu vào bên trong.

Tên tu sĩ vừa ra tay đục trên vách hang động một lỗ lớn khịt mũi khinh thường, hắn đối với chuyện trở mặt này vốn đã quen thuộc như cơm bữa. Quay người muốn trở thành kẻ đầu tiên sớm nắm lấy thứ tốt thì…

- Không thể nào, vách tường bị ta tàn phá khi nãy đã tự động phục hồi.

Phát hiện này gây nên chấn động không nhỏ, ban đầu vẫn còn không ít kẻ không tin tà, đến khi tự mình kiểm chứng thì tất cả sắc mặt không tốt nhìn nhau. Trong đầu bọn chúng ngay lúc đó đều có cùng chung suy nghĩ “trúng kế”.

- Khiến chúng ta không hay không biết gì tự thân bước chân vào trong bẫy rạp hắn hẵn là cao thủ bày trận.

- Không thể, ta luôn cẩn trọng từng bước chân không hề phát hiện ra dấu tích của trận pháp.

Chuyện này vừa xong thì rắc rối khác lại đến, bọn người trong lúc nháo nhào nào hay biết rằng trong đoàn người có không ít kẻ đã mất tích một cách đầy bí ẩn.

……………………………………………..

Tận sâu bên trong nơi tăm tối nhất, heo hút tới tận cùng. Bị bao trùm giữa bóng đêm âm tàn lại nhe nhói một vầng hào quang tỏa ra một nguồn sinh khí bành trướng dần dần áp đảo màn đêm hoang tàn. Kẻ ngự giữa thứ lục quang trong trẻo ấy sắc khí hồng hào, hai tay chạm vào thanh trường cung đặt trên đùi chú tâm cảm nhận nội lực ẩn tàng bên trong thanh thần binh này.

Long hồn sau khi bị Tiểu Mập Mạp đả thương liền trở nên nhỏ yếu đến mức thương cảm. Tia tàn hồn trôi nổi khắp nơi như muốn chạy thoát khỏi sự đeo bám bởi thần thức của Trần Duyên. Nhưng đáng tiếc thay Thanh Long Cung lúc này lại trở thành lồng giam bất đắc dĩ khiến tia tàn hồn dù đã vận hết sức cũng không thể nào tránh khỏi kết cục bị Trần Duyên tóm lấy.

- Tuy chỉ là một phần tàn hồn nho nhỏ nhưng ắt hẵn vẫn còn mang trong mình một phần kí ức của chủ thể. Ta thật sự hiếu kì, nhiều vạn năm trước bộ mặt thật sự của lục địa này ra thế nào a.

Đan dược bí ẩn kia không ngờ lại mang tới công dụng chữa thương thần diệu vô cùng. Trần Duyên cảm nhận được dược lực êm ả đang không ngừng xoa diệu những tổn thương trầm trọng kia, thậm chí với tốc độ hồi phục mà mắt người có thể trông thấy này sớm thôi, hắn có thể cử động nhục thể.

Nghĩ là làm tứ chi bất động nhưng thần thức của hắn lại không hề thương tổn, sau khi tia long tàn hồn thất thủ chịu trói, Trần Duyên thập phần cẩn trọng xâm nhập thần thức cố sức lục tìm những mảnh kí ức không hoàn chỉnh.

- Nơi này là nơi nào? Tại sao xung quanh ta lại tối đen như mực.

Một mảnh kí ức vần còn khá nguyên vẹn được Trần Duyên nhanh chóng thâm nhập. Sâu trong hồi ức, Thanh Long cả người cứng đờ không có lấy một chút chuyển động đã vậy cả người bị giam giữ không chút ánh sáng lọt qua.

Cứ như thế thời gian như thoi đưa, tại nơi không thể thấy tia sáng thái dương Trần Duyên cũng không thể đong đếm được đã bao nhiêu năm trôi qua. Nhưng rồi cái không gian tĩnh lặng ấy cuối cùng cũng bị xóa bỏ.

Lần đầu sau không biết bao nhiêu tuế nguyệt đôi mắt của hắn bị chói nhòa, có thể một phần vì đã quen ở nơi âm u ẩm thấp nhưng điều đó lại càng không thể phủ nhận thái dương lúc này đã ở gần hắn hơn bao giờ hết.

- Khí căn? (rễ cây)

Trần Duyên kinh ngạc bật thốt thành lời, thì ra bao nhiêu lâu nay hắn không thể cử động là bởi vì bản thân vốn chỉ là một căn rễ cây bị chôn vùi xuống lòng đất sâu thẫm. Vẫn còn chưa hết kinh ngạc thì xung quanh hắn nguyên khí đất trời bỗng nhiên như cô đặc lại như dịch thủy, lại còn loạn động mạnh mẽ nghiền ép kẻ khác không thể thở nổi.

Trong lúc căn rễ cây nhỏ bé cố sức chống chọi thì trên trời cao một thứ gì đó hình thù to lớn, thứ này vĩ đại đến mức ngay cả hình bóng mặt trời cũng bị che khuất, ngã ập xuống căn rễ cây đáng thương.

- Ahhhhhhhhhh…

Hắn kinh nghi gào thét thống khổ, song mục mở lớn. Trần Duyên đã trở về thế giới thực tại. Trên trán mồ hôi lấm tấm, trong miệng không ngừng thở dốc.

- Ta…ta…vậy mà sợ hãi tới mức này sao?

Trần Duyên không tin vào mắt mình, đã rất lâu rồi hắn đã không còn là một tên tiểu tử tàn phế ngày ngày phải sợ hãi trốn tránh những tên sư huynh đệ luôn chực chờ hạ bệ hắn. Từ khi có thể tu luyện, Trần Duyên đối với sinh tử đã không còn là kẻ chỉ biết trốn chạy dù là chuyện lớn bằng trời hắn cũng có thể bình tĩnh suy tính biện pháp.

Vậy mà trong khoảng khắc đó từ sâu trong tâm khảm một nỗi sợ vô hình đã xâm chiếm toàn bộ tâm trí. Trần Duyên liền có dự cảm không lành, hắn cảm giác được nếu bản thân không tại lúc đó thoát ra sẽ liền có khả năng thần trí sẽ bị giam cầm mãi mãi.

- Một căn rễ cây lại có thể một ngày chuyển mình thành một đầu long tộc, mà còn là Thanh Long mang long huyết thuần túy.

Trần Duyên vuốt ve Thanh Long Cung trên miệng treo nụ cười tràn đầy hứng thú. Ngay lúc này nội thể hắn run rẫy kịch liệt, một luồn chân khí mạnh mẽ dồn nén đến mức tận cùng.

- Cũng tới lúc a, tu vi của ta cũng đã được dồn nén quá lâu rồi.

Thật ra với thần thông “Thiên Hạ Hồng Lô Trần Duyên vốn từ lâu đã có thể đột phá Trúc Cơ tầng 3 thậm chí là một bước trở thành tu sĩ Trúc Cơ trung kì. Nhưng vì lo ngại chân khí, đặc biệt là Hóa Mộc Quyết thần bí kia. Những kẻ tu luyện qua pháp quyết nếu còn sống cũng khó lòng tiến xa tới mức này. Trần Duyên không khác gì kẻ dò đường, mỗi bước đi đều phải thập phần thận trọng. Chỉ cần một chút sơ sẩy hậu quả sẽ thật khôn lường.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương