Bạch Linh ngồi với Hải Đăng ở trong phòng mà không biết nói gì. Chuyện này để giải thích cũng quá khó rồi đi.

- Đăng…- Bạch Linh thăm dò.

- …

Xong rồi, chắc chắn cậu ấy giận thật rồi. Bạch Linh đổ mồ hôi hột.

- Không phải như anh nghĩ đâu, hôm qua tôi uống say quá nên…- Chính Bạch Linh cũng không biết vì sao lại về với một người lạ như vậy.

- …

Vẫn im lặng… Huhu, lần này xong thật rồi. Bạch Linh khóc ròng. Đúng rồi, chỉ có thể thử khổ nhục kế.

- A…- Bạch Linh giả vờ ôm chân kêu đau.

Hải Đăng vẫn không nói gì nhưng nhíu chặt lông mày lại. Ít nhất thì cũng phản ứng rồi. Nhưng cậu ấy vẫn không nói gì.

Bạch Linh rón rén lại gần Hải Đăng.

- Đăng, tôi thực sự không hề làm gì trái với lương tâm cả.- Bạch Linh ngồi kiểu nửa quỳ trước mặt Hải Đăng.- Anh giận rồi?

Bạch Linh cúi đầu ủ rũ. Tên ngốc này, làm sao có thể nghĩ đến người khác trong khi cậu ấy tuyệt thế này chứ! Đúng là ngốc mà.

- Hay tôi để anh đánh phạt được không? Chỉ tại cái miệng không chịu nghe lời cứ uống nhiều…- Bạch Linh cầm tay Hải Đăng tát tát lên má mình.

Tay Hải Đăng giữ lại, đặt trên má Bạch Linh, sau đó kéo Bạch Linh đứng dậy, ôm lấy eo Bạch Linh như nhóc con ôm mẹ.

- Đừng như thế nữa, tôi sẽ lo lắng. Tôi cũng không thích.- Hải Đăng cũng không hiểu sao mình lại vô lý và ấu trĩ như thế nữa.

- Ừm.- Bạch Linh biết cậu ấy đã nguôi nguôi, liền ôm lấy cậu ấy, mới không gặp một hai ngày mà đã nhớ nhung như vậy.- Nhưng mắt anh là thế nào?

Bạch Linh lo lắng nhìn mắt Hải Đăng đã tháo băng nhưng vẫn có vẻ như chưa nhìn rõ lắm.

- Hôm cô đi là tháo băng rồi, nhưng bác sĩ nói rằng chắc vẫn sẽ chưa rõ lắm, nhưng sẽ bình phục sớm thôi.- Hải Đăng nói.

- Vậy tốt quá rồi.- Bạch Linh vui vẻ tươi cười.

- Vui như vậy?- Hải Đăng vùi mặt vào mùi hương quen thuộc trên người Bạch Linh.

- Ừm.- Bạch Linh mỉm cười.

Hải Đăng cũng bật cười theo, ngốc nghếch. Hải Đăng vốn tin tưởng Bạch Linh, nhưng trong lòng cậu cũng có một nỗi sợ, rằng sẽ đánh mất Bạch Linh, vì vậy mới vội vàng chạy tới đây. Vừa tới đây thì gặp Bích Hạ, người mà ngày trước cũng có quen biết ở trường cấp 3, vừa hay lại có thể cùng ra quầy lễ tân hỏi. Trước đây cũng có xảy ra vài chuyện với cô ta...Nhưng cứ không nói cho Bạch Linh biết về Bích Hạ thì hơn… Hải Đăng thuận tay kéo dây áo Bạch Linh căng lên rồi thả một cái kêu rõ to. Bạch Linh bị bất ngờ, xấu hổ đỏ mặt.

- Đồ háo sắc.- Bạch Linh ôm tay trước ngực.

Hải Đăng mỉm cười nhăn nhở. Sau đó hai người lại chìm tiếp vào không khí màu hường ấy.

- Vậy là cô không biết hắn là ai?- Hải Đăng hỏi Bạch Linh.

- Đúng vậy a…- Bạch Linh gượng gạo nói.

- …- Hải Đăng trầm lặng.- Từ giờ cấm cô uống bia với người khác mà không có tôi.

Mặt Hải Đăng nói ra câu ấy vô cùng trẻ con, nhưng lại nói với giọng điệu nghiêm túc vô cùng, làm Bạch Linh thấy có chút buồn cười, nhưng cũng đồng ý với cậu ấy.

Một lúc sau thì mấy tên trong nhóm Bạch Linh cũng trở lại, tụ tập cả ở phòng Bạch Linh. Thấy Hải Đăng ở đó thì cả bọn đều rất vui mừng. Nhưng biết rằng Hải Đăng vẫn chưa chơi được game thì lại có chút rầu rĩ trở lại.

- Dù sao thì tôi cũng vừa đón cậu ấy đến đây. Đây là BlackGun- Thần Phong, là bạn của tôi.- Đức Bình giới thiệu người mà hôm trước nói cho bọn Bạch Linh.

- Chào mọi người.- Thần Phong vui vẻ chào mọi người.

Cả bọn chào rồi lần lượt giới thiệu mình với Quý Thần Phong. Theo như bây giờ, Quý Thần Phong sẽ thay thế vị trí đi rừng của Hải Đăng. Kỹ năng của Quý Thần Phong không giống Hải Đăng, nhưng có lẽ sẽ là một ẩn số thú vị. Những ngày sau đó là thời gian bọn Bạch Linh điên cuồng luyện tập, điên cuồng lên kế hoạch chiến thuật, đường đi. Càng luyện tập càng có vẻ ăn ý với Quý Thần Phong.

Hải Đăng vốn không để ý đến người khác, định ở lỳ phòng Bạch Linh nhưng Bạch Linh đương nhiên không thể thản nhiên như cậu ấy, Bạch Linh là vẫn muốn sống một cuộc sống yên bình a… Vì vậy Bạch Linh liền đẩy Hải Đăng sang chung phòng với Hữu Triết, còn Thần Phong thì chung phòng với Hải Duy. Có lẽ Đức Bình muốn họ thân thiết hơn nên sắp xếp như vậy.

Hải Đăng đã ít nhiều lờ mờ nhìn được hình ảnh, vì vậy Bạch Linh cũng không cần kè kè bên cạnh cậu ấy nữa, chỉ khi nào rảnh rỗi thì sẽ hẹn nhau cùng đi dạo như những cặp đôi bình thường khác trong bí mật. Hải Đăng cũng rất hưởng thụ, mỗi lúc ở chỗ đông người vẫn thường hoặc len lén cầm tay Bạch Linh hoặc sẽ hộ Bạch Linh làm những việc lặt vặt. Mỗi lần như vậy, Bạch Linh lại cảm giác ấm áp tăng thêm, những chuyện không vui và cậu trai kì lạ kia cũng quên sạch. Chỉ có một lần duy nhất Bạch Linh thay đổi sắc thái là khi Hồng Nam hẹn riêng Bạch Linh ra để đưa lại điện thoại. Bạch Linh chỉ nhanh chóng cảm ơn qua loa rồi lê bước đi thật nhanh, mặc cho cậu ấy có vẻ có điều gì đó định nói với Bạch Linh.

Nhanh chóng cũng tới ngày thi đấu của đội Bạch Linh. Chiều hôm trước ngày đó, cả đội đều ngồi luyện tập miệt mài quên cả ăn uống. Hải Đăng thấy vậy thì đứng dậy lần mò đi ra ngoài định mua nước cho mọi người. Được một đoạn thì có một bóng người đứng dựa vào tường chắn trước mặt Hải Đăng.

- Đã lâu rồi nhỉ, dạo này em vẫn tốt chứ!- Bích Hạ cười cười đứng trước mặt Hải Đăng.- Sau hôm đó, mãi mới gặp lại em…

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương