Không Thích Mèo, Thích Phi Công!
-
Chương 83
Ngày hôm sau, Bạch Linh đúng hẹn tới địa điểm mà xe đã chờ sẵn, ngoài nhóm Bạch Linh ra thì còn một tổ đội nữa. Lần này đi gọi là tập huấn nhưng thật ra là do công ty chuyên về game lớn nhất ở trong nước kết hợp với một vài tổ chức đề ra. Các đội cũng không hẳn là toàn học sinh như bọn Bạch Linh, điển hình như đội đi cùng này, đều là những người đã đi làm. Cũng có cả một vài đội tuyển thủ chuyên nghiệp hướng dẫn giao lưu nữa, vì vậy mà Bạch Linh thực sự muốn đi cọ sát một lần. Chỗ sắp tới lại gần biển, thời tiết bây giờ cũng không còn quá lạnh nữa, có thể cùng mọi người ra đó dạo chơi.
Không khí trên xe khá tốt, mọi người đều cười nói vui vẻ, đội kia có tên gọi là “SKULL” (đầu lâu), trên áo mấy thành viên còn có in hình đầu lâu hầm hố, cộng với màu áo kiểu màu lửa nhìn khá dữ dội. Đội Bạch Linh thì tên nghe khá quái dị: “Flash Death” ( cái chết nhanh chóng) do Hải Đăng luôn rất nhanh khiến team bạn lên bảng đếm số, nên Bạch Linh đã nghĩ ra tên này. Nghe có vẻ hơi trẻ trâu nhưng Bạch Linh nhìn Hải Đăng chơi thì chỉ có nghĩ ra như vậy, áo của bọn Bạch Linh cũng có in chữ FD ở trên ngực.
Bạch Linh nhìn ngắm bầu trời ở ngoài, có chút cảm giác phấn khởi, dạo này có khá nhiều chuyện xảy ra... Bạch Linh với Hải Đăng cũng đã có tiển triển lớn. Nghĩ vậy Bạch Linh lại nhoẻn miệng cười vu vơ một mình, nhìn rất ngớ ngẩn. Trên xe ngoài Bạch Linh là con gái ra thì chỉ có một chị dẫn đoàn và hai người giống như người yêu hay bạn của đội kia đi cùng. Vốn Bạch Linh định kêu Khả Tiên đi cùng vì trong quy định mỗi đội được đưa theo ba người nữa, vì được phân tối đa bốn phòng nghỉ, nhưng tại mẹ Khả Tiên, cũng là bạn tốt của mẹ Bạch Linh, kêu than rằng con gái mãi không về thăm mình nên đành phải để Khả Tiên trở về. Lúc mẹ Bạch Linh thấy vậy cũng kêu than với Bạch Linh, Bạch Linh phải năn nỉ gãy lưỡi mới có thể được cho đi. Cơ hội ngàn năm có một này, nhất định không thể bỏ lỡ.
Vì hôm qua bị Hải Đăng ôm chặt cứng nên hôm nay có chút mệt, Bạch Linh vừa ngồi đã thiu thiu ngủ gật, sau đó thì ngủ một mạch như cún con no sữa vậy... miệng thì há ra nhìn vô cùng dị dạng, đúng kiểu không để ý tới hình tượng.
Không biết xe đi được bao lâu, cũng không biết xe xóc qua bao nhiêu đợt, Bạch Linh cứ lơ ma lơ mơ ngủ, cuối cùng xe cũng dừng lại. Hải Duy thấy Bạch Linh vẫn ngủ như chết thì liền lấy tay bịt mũi bịt mồm Bạch Linh lại. Bạch Linh đang say giấc bị thiếu oxi liền bật dậy, đầu đập trúng đầu Hải Duy kêu cái bốp rõ to. Bạch Linh ôm đầu liếc xéo con người vừa bịt mồm mình.
- Này, cậu là trẻ con à?- Bạch Linh hét lên với Hải Duy.
- Cậu nói ai trẻ con, cái đồ đầu đá kia.- Hải Duy cũng đang ôm đầu quay ra chí choé với Bạch Linh.
Hai người lại tiếp tục làm mấy trò con bò cãi nhau hàng ngày. Đội SKULL thấy vậy thì buồn cười vỗ vỗ vai Đức Bình tỏ vẻ cảm thông. Đức Bình cũng chỉ có thể ảo não lắc đầu cùng Hữu Triết. Hai người này rốt cuộc bao giờ mới lớn đây... Sau đó lại gần cốc đầu mỗi người một cái, lôi xuống xe.
- Mau xuống đi, sắp đến giờ ăn trưa rồi đó.- Đức Bình cố gắng nhẫn nại với hai con người vẫn đang gườm gườm nhau cạnh mình.- Tôi đưa chìa cho mọi người, mỗi người ở một phòng xả láng đi.
Sau đó Đức Bình ngoắc ngoắc đống chìa vừa lấy được ở quầy check-in. Bọn Bạch Linh vui vẻ mỗi người lấy một chìa. Sự kiện lần này đúng là lớn thật, cũng chi rất mạnh tay rồi đi. Khách sạn chỗ bọn Bạch Linh ở nghe nói cũng là thuộc tập đoàn mẹ công ty game này, nghe nói là công ty game này do thiếu gia của tập đoàn lớn đó tự xây dựng và điều hành, chỉ mới vài năm thôi mà đã hoành tráng thế rồi, phải là nhân vật lớn cỡ nào chứ... Mà kệ, cũng chẳng liên quan đến bản thân, Bạch Linh vừa huýt sáo vừa vui vẻ bước về phòng mình, không phải chung đụng với mấy tên kia thật tốt.
Đi tập huấn game thì đương nhiên phải luyện tập game rồi. Đầu giờ chiều đội Bạch Linh cùng những đội khác được đưa đi tham quan một vòng, chỗ đấu game cũng rộng quá rồi. Phòng đấu game được bày biện như trong không gian vũ trụ vậy, hoá ra trụ sở game là như thế này. Ngoài ra còn có những phòng riêng phân số để các đội tập luyện.
Bọn Bạch Linh mắt vẫn còn đang thô lố nhìn xung quanh thì người dẫn đoàn đã dùng mic để nói chuyện.
- Chào mọi người. Tôi thay mặt cho đại diện công ty xin được ra mắt với toàn bộ mọi người. Tên tôi là Kình Vân Tự, sẽ là người điều hành hầu hết hoạt động của mọi người khi ở đây. Ở đây mọi người có người là sinh viên, cũng có người đã đi làm, cũng có người đã là tuyển thủ chuyên nghiệp. Chúng tôi cảm thấy rất vinh dự vì các vị đã góp mặt ở đây hôm nay. Tối nay mọi người cứ thoải mái dùng tiệc và nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ bắt đầu lịch trình theo kế hoạch. Cảm ơn tất cả mọi người.- Vị trưởng bối tầm gần 30 tuổi đó nở nụ cười thân thiện với mọi người.
Tất cả mọi người đều vỗ tay rồi theo nhau về sảnh lớn đã được bày biện tiệc buffet. Bạch Linh cũng lật đật theo Đức Bình và hai người kia đi ra sảnh lớn. Vì chỗ ở cũng xa nhau giữa các thành phố nên các đội chưa đến đủ, có lẽ tiệc tối này mới chính thức nhìn được các đối thủ mạnh chân chính sắp tới.
Không khí trên xe khá tốt, mọi người đều cười nói vui vẻ, đội kia có tên gọi là “SKULL” (đầu lâu), trên áo mấy thành viên còn có in hình đầu lâu hầm hố, cộng với màu áo kiểu màu lửa nhìn khá dữ dội. Đội Bạch Linh thì tên nghe khá quái dị: “Flash Death” ( cái chết nhanh chóng) do Hải Đăng luôn rất nhanh khiến team bạn lên bảng đếm số, nên Bạch Linh đã nghĩ ra tên này. Nghe có vẻ hơi trẻ trâu nhưng Bạch Linh nhìn Hải Đăng chơi thì chỉ có nghĩ ra như vậy, áo của bọn Bạch Linh cũng có in chữ FD ở trên ngực.
Bạch Linh nhìn ngắm bầu trời ở ngoài, có chút cảm giác phấn khởi, dạo này có khá nhiều chuyện xảy ra... Bạch Linh với Hải Đăng cũng đã có tiển triển lớn. Nghĩ vậy Bạch Linh lại nhoẻn miệng cười vu vơ một mình, nhìn rất ngớ ngẩn. Trên xe ngoài Bạch Linh là con gái ra thì chỉ có một chị dẫn đoàn và hai người giống như người yêu hay bạn của đội kia đi cùng. Vốn Bạch Linh định kêu Khả Tiên đi cùng vì trong quy định mỗi đội được đưa theo ba người nữa, vì được phân tối đa bốn phòng nghỉ, nhưng tại mẹ Khả Tiên, cũng là bạn tốt của mẹ Bạch Linh, kêu than rằng con gái mãi không về thăm mình nên đành phải để Khả Tiên trở về. Lúc mẹ Bạch Linh thấy vậy cũng kêu than với Bạch Linh, Bạch Linh phải năn nỉ gãy lưỡi mới có thể được cho đi. Cơ hội ngàn năm có một này, nhất định không thể bỏ lỡ.
Vì hôm qua bị Hải Đăng ôm chặt cứng nên hôm nay có chút mệt, Bạch Linh vừa ngồi đã thiu thiu ngủ gật, sau đó thì ngủ một mạch như cún con no sữa vậy... miệng thì há ra nhìn vô cùng dị dạng, đúng kiểu không để ý tới hình tượng.
Không biết xe đi được bao lâu, cũng không biết xe xóc qua bao nhiêu đợt, Bạch Linh cứ lơ ma lơ mơ ngủ, cuối cùng xe cũng dừng lại. Hải Duy thấy Bạch Linh vẫn ngủ như chết thì liền lấy tay bịt mũi bịt mồm Bạch Linh lại. Bạch Linh đang say giấc bị thiếu oxi liền bật dậy, đầu đập trúng đầu Hải Duy kêu cái bốp rõ to. Bạch Linh ôm đầu liếc xéo con người vừa bịt mồm mình.
- Này, cậu là trẻ con à?- Bạch Linh hét lên với Hải Duy.
- Cậu nói ai trẻ con, cái đồ đầu đá kia.- Hải Duy cũng đang ôm đầu quay ra chí choé với Bạch Linh.
Hai người lại tiếp tục làm mấy trò con bò cãi nhau hàng ngày. Đội SKULL thấy vậy thì buồn cười vỗ vỗ vai Đức Bình tỏ vẻ cảm thông. Đức Bình cũng chỉ có thể ảo não lắc đầu cùng Hữu Triết. Hai người này rốt cuộc bao giờ mới lớn đây... Sau đó lại gần cốc đầu mỗi người một cái, lôi xuống xe.
- Mau xuống đi, sắp đến giờ ăn trưa rồi đó.- Đức Bình cố gắng nhẫn nại với hai con người vẫn đang gườm gườm nhau cạnh mình.- Tôi đưa chìa cho mọi người, mỗi người ở một phòng xả láng đi.
Sau đó Đức Bình ngoắc ngoắc đống chìa vừa lấy được ở quầy check-in. Bọn Bạch Linh vui vẻ mỗi người lấy một chìa. Sự kiện lần này đúng là lớn thật, cũng chi rất mạnh tay rồi đi. Khách sạn chỗ bọn Bạch Linh ở nghe nói cũng là thuộc tập đoàn mẹ công ty game này, nghe nói là công ty game này do thiếu gia của tập đoàn lớn đó tự xây dựng và điều hành, chỉ mới vài năm thôi mà đã hoành tráng thế rồi, phải là nhân vật lớn cỡ nào chứ... Mà kệ, cũng chẳng liên quan đến bản thân, Bạch Linh vừa huýt sáo vừa vui vẻ bước về phòng mình, không phải chung đụng với mấy tên kia thật tốt.
Đi tập huấn game thì đương nhiên phải luyện tập game rồi. Đầu giờ chiều đội Bạch Linh cùng những đội khác được đưa đi tham quan một vòng, chỗ đấu game cũng rộng quá rồi. Phòng đấu game được bày biện như trong không gian vũ trụ vậy, hoá ra trụ sở game là như thế này. Ngoài ra còn có những phòng riêng phân số để các đội tập luyện.
Bọn Bạch Linh mắt vẫn còn đang thô lố nhìn xung quanh thì người dẫn đoàn đã dùng mic để nói chuyện.
- Chào mọi người. Tôi thay mặt cho đại diện công ty xin được ra mắt với toàn bộ mọi người. Tên tôi là Kình Vân Tự, sẽ là người điều hành hầu hết hoạt động của mọi người khi ở đây. Ở đây mọi người có người là sinh viên, cũng có người đã đi làm, cũng có người đã là tuyển thủ chuyên nghiệp. Chúng tôi cảm thấy rất vinh dự vì các vị đã góp mặt ở đây hôm nay. Tối nay mọi người cứ thoải mái dùng tiệc và nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ bắt đầu lịch trình theo kế hoạch. Cảm ơn tất cả mọi người.- Vị trưởng bối tầm gần 30 tuổi đó nở nụ cười thân thiện với mọi người.
Tất cả mọi người đều vỗ tay rồi theo nhau về sảnh lớn đã được bày biện tiệc buffet. Bạch Linh cũng lật đật theo Đức Bình và hai người kia đi ra sảnh lớn. Vì chỗ ở cũng xa nhau giữa các thành phố nên các đội chưa đến đủ, có lẽ tiệc tối này mới chính thức nhìn được các đối thủ mạnh chân chính sắp tới.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook