Bạch Linh đặt nồi mỳ nấu xong còn nóng hỏi lên miếng lót rồi đặt ra bàn. Sau đó đi ra chỗ ghế sofa cẩn thận dìu Hải Đăng vào chỗ bàn ăn, kéo ghế cho Hải Đăng ngồi xuống.

Bạch Linh ngồi ngay cạnh Hải Đăng, một tay cầm nắp nồi, một tay gắp mỳ ra thổi thổi cho nguội rồi đưa lên gần miệng Hải Đăng.

- A...- Bạch Linh nói như dỗ trẻ con ăn.

Hải Đăng ngửi thấy mùi mỳ thơm nức mũi, liền há miệng ngoặm một miếng lớn. Quả thực Bạch Linh nấu mỳ không tệ. Rồi cứ vậy, một cảnh người đút mỳ người ăn mỳ hạnh phúc tim bay tứ tung.

Xong xuôi Bạch Linh liền dọn dẹp, còn Hải Đăng thì chỉ có thể ngồi một chỗ im lặng. Vốn là bản thân cũng không biết khi có hai người thì sẽ phải nói gì, thành ra đành im lặng như vậy...

Vấn đề lớn nhất là việc Hải Đăng phải đi tắm. Bạch Linh mới nghĩ tới mấy cơ bụng rắn chắc của cậu ấy thôi là mũi sắp xịt máu cam tới nơi rồi. Chu choa thần linh ơi... Dù là rất muốn ăn chú thỏ tiểu thịt tươi này nhưng Bạch Linh cũng cố vớt vát liêm sỉ của mình lại, sẽ không thừa cơ hội mà đục nước béo cò. Bạch Linh ngại ngùng quay mặt sang một bên, tay thì mân mê cởi áo sơ mi cho Hải Đăng. Vì không nhìn nên tay cứ lần mò ở trên áo.

- Rốt cuộc cô có cởi được cẩn thận không? Tôi nhột.- Hải Đăng bị một màn sờ sờ đụng đụng tìm cúc áo của Bạch Linh làm mất kiên nhẫn...

- Có, có... tôi vẫn đang cởi mà.- Bạch Linh không biết là do hơi nước nóng trong nhà tắm hay gì mà mặt vô cùng nóng, vô cùng đỏ.- Mà có phải anh bị thương ở tay đâu, sao lại không tự cởi đồ được...

- Uida... tôi là người bệnh, mắt lại không nhìn rõ... thôi nếu cô không muốn giúp thì không sao...- Hải Đăng giở giọng có chút lưu manh, ôm ôm cánh tay giả vờ đau.- Cứ để tôi tự làm cũng được...

Bạch Linh cạn ngôn với con người này, dạo này cậu ấy có vẻ ngày càng thành thạo bắt nạt Bạch Linh hơn rồi...

- Là lỗi của tôi, để tôi giúp anh, được chưa...- Bạch Linh quay mặt lại phía Hải Đăng, động tác cũng dứt khoát hơn.

Hải Đăng tươi cười đúng ý nguyện. Lúc tay vô tình chạm vào da thịt cậu ấy, Bạch Linh có chút run run.

- Đừng có vì mê mẩn tôi quá mà xịt máu mũi đấy nhé.- Hải Đăng trêu chọc.

- Ai...ai thèm xịt máu mũi vì anh, cũng đâu phải tôi chưa thấy anh cởi trần bao giờ...- Bạch Linh chống chế.

- Thật vậy?- Hải Đăng theo bản năng, ép Bạch Linh vào góc tường.

Tim Bạch Linh nảy liên tục... Đây...đây là công khai chiếm tiện nghi của cô. Nhưng cô lại không từ chối được... Đúng là đẹp trai thì làm gì cũng không thể phản bác lại được. Không khí ám muội, ngưng đọng lại trong hơi nước nóng mà Bạch Linh đang xả ở bồn tắm.

- Anh...anh làm gì vậy...- Bạch Linh giữ hai tay trước ngực, kêu lên như con mèo con đang giãy giụa.

- Cô nói xem... cô là con gái, mà lại ở cùng một chỗ với con trai, trong không gian ám muội thế này... theo cô thì tôi nên làm gì.- Hải Đăng nhếch mép cười ma mị.

- Á... sắc lang...- Bạch Linh nhìn vậy thì có chút giật mình giơ tay đấm loạn xạ về phía Hải Đăng.

Hải Đăng chỉ định trêu Bạch Linh một chút, ai ngờ cô ngốc này lại tưởng thật, không kịp trở tay nên bị bất ngờ đổ người về sau, Bạch Linh cũng bị kéo tay ngã nhào xuống đất, tay gạt một phát vào cái chỉnh chế độ vòi sen, nước từ vòi sen xoáy xuống như mưa ướt cả hai người. Bạch Linh từ trên người Hải Đăng ngồi dậy, vừa lúng túng vừa bị ướt nhẹp. Hải Đăng ôm lấy đầu, hơi nhăn nhó. Bạch Linh thấy vậy thì cuống cà kê, quên mất cậu ấy vẫn đang là bệnh nhân a...

- Anh... anh không sao chứ...- Bạch Linh quên luôn cả tắt nước, vội vàng kéo Hải Đăng ngồi dậy.

Bạch Linh giơ tay văn tắt nước, sau đó ở trong lòng Hải Đăng hốt hoảng định xem xem Hải Đăng có bị sao không, không để ý bản thân đã ướt hết thảy, mấy giọt nước trên tóc còn đang nhỏ xuống mặt. Hải Đăng bắt lấy tay Bạch Linh, khuôn mặt cười cười muốn đấm.

- Sao tôi lại thấy cô đáng yêu thế này...- Hải Đăng dịu dàng nói.- Lúc nào cũng muốn trêu chọc.

Awww... Bạch Linh sắp xì khói đầu tới nơi rồi. Trả lại Hải Đăng lạnh lùng ngày trước cho Bạch Linh... thế này, thế này cũng quá ư là truỵ tim rồi. Bạch Linh còn đang ngẩn ngơ ra đó thì Hải Đăng đã cúi xuống, kéo Bạch Linh lại gần, một tay giữ gáy, một tay giữ eo, đặt môi lên môi Bạch Linh. Sao mắt cậu ấy không nhìn được mà lại có thể nhắm chuẩn như vậy trời!! Bạch Linh bị giữ chặt, không cựa quậy được, nhưng sau đó thì cũng bị Hải Đăng dẫn dắt, im lặng nắm chặt tay run run ở trước ngực Hải Đăng. Nụ hôn vừa quyến luyến vừa có chút chiếm đoạt làm Bạch Linh thấy cổ họng bỏng rát, cả người nóng rực. Hải Đăng như muốn nhần chìm Bạch Linh vậy, triền miên không định dừng, lại thêm cả hai người đang ướt, càng khiến người ta thấy bứt rứt, trái tim run rẩy. Đến khi cảm tưởng như Bạch Linh không thở được nữa mới buông ra... Đầu óc Bạch Linh choáng váng. Nhưng Hải Đăng chỉ để Bạch Linh nghỉ ngơi một chút, liền tiếp tục, còn điên cuồng hơn nụ hôn trước.

- Thả lỏng một chút...- Hải Đăng ác ma lên tiếng, có chút đùa giỡn.- Cô càng run như vậy, tôi sợ là tôi càng không kiềm chế được đâu.

Bạch Linh ấm ức, sao kĩ thuật hôn của cậu ấy lại tốt như vậy. Như thế này chẳng phải quá yếu thế rồi à... bị chiếm tiện nghi trắng trợn a... Bạch Linh nghĩ vậy liền nhướn người quỳ lên để cao hơn Hải Đăng, sau đó cúi xuống hôn cậu ấy, thể hiện sức mạnh của mình... Hổ không xổng chuồng lại tưởng là mèo hen?

Các độc giả thân mến, nếu thấy hay thì Like và Vote ủng hộ mình có thêm động lực nha. Yêu cả nhà!!! ♥️

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương