Hải Đăng lấy một chiếc điện thoại mới từ chỗ quản gia, sau đó gọi liên tục vào máy Bạch Linh. Nhưng dù cho có gọi như thế nào cũng không thuê bao. Chết tiệt!

Một lúc sau thì cô Hải Đăng trở lại. Vẻ mặt có chút lo lắng.

- Cô nghe được rồi, hình như bị đưa đến chỗ nhà kho ở xưởng nhà mình gần đây. Hình như là con bé Minh Lam bảo với bố cháu.- Hoạ Vy nét mặt căng thẳng.

- Cô gửi qua số này cho cháu địa chỉ.- Hải Đăng vẻ mặt kiên định, tuy nhiên lông mày thì chau lại.

- Nhưng còn buổi lễ...- Hoạ Vy nói.

- Cô, cháu phải bảo vệ thứ quý giá của mình.- Hải Đăng hơi cụp mắt.- Cháu không thể để cô ấy chịu uỷ khuất gì giống mẹ cháu được.

- ...- Hoạ Vy hơi trầm lặng.- Vậy hoá ra cô gái mà cháu nói rằng rất ngốc, mà cũng rất chân thành đó à?

- ...- Hải Đăng không nói gì.- Cháu đi trước, có gì cô giúp cháu xử lý.

- Được. Mau đi.- Hoạ Vy dứt khoát trả lời.

Nói rồi Hải Đăng cởi vest, một thân áo sơmi trắng leo lên con xe moto mà quản gia vừa chuẩn bị sẵn ở phía cửa sau. Một màn quay đầu phóng đi làm bụi xung quanh bay đi.

- Cậu chủ, cậu...- Quản gia nói với theo mà không kịp.

Sau đó chỉ còn tiếng gió rít xung quanh tai, Hải Đăng vít ga với tốc độ nhanh nhất, cả người tóc áo đều tung bay trong gió. Đến mũ bảo hiểm còn chưa kịp đội nữa. Hải Đăng chỉ biết là, trong đầu cậu toàn bộ đều là hình ảnh của Bạch Linh... Những lúc Bạch Linh cười, những lúc Bạch Linh làm mấy trò con bò, những lúc Bạch Linh khóc... Mọi thứ, mọi thứ đều quanh quẩn ở suy nghĩ của Hải Đăng. Cậu chỉ sợ bản thân không đến kịp, Bạch Linh sẽ xảy ra chuyện... Hải Đăng chỉ hận không thể tức tốc chạy tới đó, dù là với tốc độ nhanh nhất nhưng cậu vẫn thấy chậm, đầu óc không tỉnh táo lắm. Không được, nhất định phải tỉnh táo lên.

...

Ở một diễn biến khác, Bạch Linh sau khi bị giữ miệng và người lại thì sau đó liền bị trói và bịt miệng lại, ném lên một chiếc xe ô tô màu đen. Lên đến xe thì cũng liền bị bịt mắt lại, thứ duy nhất có thể hoạt động là tai của Bạch Linh. Điện thoại của Bạch Linh... chết tiệt, nó là đang hết pin a... Rốt cuộc thì mấy người này là ai. Bản thân lần đầu thực sự rơi vào hoàn cảnh bắt người trắng trợn như thế này a...

Bố, mẹ, anh... con vẫn chưa muốn chết. Bạch Linh người run cầm cập. Đoạn đường đi khá xóc nhưng không xa lắm, chẳng mấy chốc mà Bạch Linh thấy họ lôi Bạch Linh xuống, đưa đến đâu đó rồi ném Bạch Linh xuống đất.

- Anh, bây giờ làm gì với con nhóc này.- Có một giọng nam nghe khá tiểu nhân lên tiếng.

- Nghe lời chủ tịch, trước tiên giữ lại cho đến hết buổi lễ.- Một giọng nam trầm khác lên tiếng.

- Nhưng cô tiểu thư kia nói, chơi đùa hay làm gì cũng được, còn được thưởng thêm nữa.- Tên tiểu nhân kia giở giọng biến thái.

- Mày làm cho ai hả? Chủ tịch không có chỉ thị, mày dám đụng sao?- Tên có giọng trầm lên tiếng.

- Chỉ là vui vẻ chút thôi mà, chắc không sao chứ.

- Yên phận đi.

Bạch Linh nghe vậy có chút toát mồ hôi hột. Đây... đây là gì vậy trời... Huhu bản thân chuẩn bị... bị cướp sắc ư... chu choa mạ ơi..

- Tao đi ra đây một chút, chúng mày lo liệu trông chừng con bé này đi.- Tên đầu sỏ có giọng nghiêm túc nói.

- Vâng anh.- Cả lũ còn lại nói.

Sau đó là một khoảng không im lặng. Chỉ có tiếng mấy tiếng xì xầm với nhau. Bạch Linh giãy giụa cố gắng xem xung quanh mình có gì không, chẳng có gì ngoài một đống đất cát... Sau đó Bạch Linh nảy ra một ý liền đập đập chân xuống đất. Một tên trong số đó liền đi lại.

- Làm sao? Có chuyện gì?- Giọng của tên biến thái vừa nãy.

- Ưm...ưm...- Bạch Linh ư ư trong miệng.

Tên đó liền tháo bịt mồm của Bạch Linh ra.

- Dám hét một câu, tao liền để lại một vết sẹo trên mặt cô em.- Tên đó nói, tay còn cầm con dao đập đập vào mặt Bạch Linh.

- Đại ca, tôi thực sự đau bụng lắm rồi, có thể đưa tôi đi giải quyết không...- Bạch Linh khẩn thiết nói.

- ....

Quạ quạ quạ... có tiếng quạ bay ngang...

- Tôi thực sự rất gấp đó đại ca...

- Được rồi, phiền phức.- Tên đó cởi trói tay cho Bạch Linh.

Bạch Linh nắm được thời cơ, liền dùng tay nắm đống đất cát ở cạnh ném vào mắt tên đó. Tên đó bị bất ngờ theo phản xạ nhắm mắt lại nhưng vẫn bị dính bụi liền la lên. Bạch Linh liền kéo bịt mắt ra.

- Con bitch này!- Tên đó ôm mắt.

Bạch Linh nhân cơ hội đoạt lấy con dao tên đó vừa sơ ý làm rơi. Sau đó dí về phía tên kia.

Mấy tên kia nghe thấy tiếng động cũng liền chạy vào, liền thấy một cảnh Bạch Linh tay cầm dao chỉ về phía tên kia. Tên kia thì đang ôm mắt đau đớn. Nhìn qua là biết cô nhóc này không thành thạo, chắc chắn là vừa nghĩ ra trò mèo này. Mấy tên đó liền xông lên. Bạch Linh hoảng sợ túm lấy tên kia, dí dao vào gần hắn hơn. Bạch Linh thực sự sợ chết khiếp rồi, nhưng cũng không thể làm gì hơn... tay Bạch Linh vẫn còn đang run run...98

- Mấy người đừng có lại đây.

- Con chó cái, mày dám ném tao!!- Tên kia bị dí dao nhưng vẫn gân cổ.

Sau đó mấy tên kia cũng nhìn nhau gật đầu, liền lao vào. Bạch Linh vốn chưa từng tổn thương ai bao giờ, liền vung dao vô thức loạn xạ, đương nhiên là nhanh chóng bị mấy tên đó khống chế lại. Vốn cứ nghĩ có hai,ba tên thì dễ xử lý rồi. Ai ngờ tận bốn, năm người thế này...

Bốp.

Tên có giọng biến thái kia tát Bạch Linh một cái vô cùng mạnh sau khi đã nhìn rõ lại được.

- Con nhãi, mày tới số rồi, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt à.- Tên đó hung hăng nói.

Đầu Bạch Linh hơi chao đảo, ý thức bị mơ hồ sau cái tát như trời giáng đó...

Các độc giả thân mến, nếu thấy hay thì Like và Vote ủng hộ mình có thêm động lực nha. Yêu cả nhà!!! ♥️

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương