Không Thích Mèo, Thích Phi Công!
-
Chương 53
Bạch Linh vẫn đang đơ ra như phỗng. Cũng may là đang đeo mặt nạ, không là Bạch Linh không biết nhìn mặt mình còn ngẩn ra thế nào nữa.
- Tôi...- Bạch Linh không biết nói gì nữa.
- Không sao đâu.- Khải Hoàng biết trước kết quả sẽ không khả quan nên cũng đã có chuẩn bị tâm lý.
- Thực sự... tôi rất quý mến anh. Nhưng tôi xin lỗi, anh rất tốt, chỉ là có lẽ chúng ta không có duyên phận kia.- Bạch Linh muốn nói gì đó để an ủi nhưng lại thấy mình nói gì cũng sẽ khiến Khải Hoàng đau lòng.
- Anh hiểu.- Khải Hoàng cố giấu đau lòng nói.- Nhưng cuộc sống còn dài mà, biết đâu chúng ta lại có duyên phận kia đấy.
Khải Hoàng cười cười cố gắng tỏ ra thoải mái nhất có thể. Bạch Linh cũng mỉm cười theo. Bạch Linh có thể cảm nhận được tình cảm chân thành của người con trai này. Nhưng chỉ tiếc là Bạch Linh gặp Hải Đăng trước, cũng là cậu ấy khiến bản thân rung động trước. Có lẽ nếu không phải vậy, biết đâu Bạch Linh cũng đã rung động vì Khải Hoàng cũng nên. Vì tối hôm nay cậu ấy đặc biệt tiêu soái, đặc biệt ấm áp, đặc biệt ôn nhu. Người con trai hay trêu chọc Bạch Linh hàng ngày nghiêm túc nói ra tình cảm mình, lại có sức hút đến như vậy... Chỉ tiếc là... chỉ tiếc là...
- Nếu sau này em gặp điều gì phiền phức, có thể đến tìm anh không... ít nhất thì anh cũng có thể quan tâm em như một người anh.- Khải Hoàng hơi nhíu mày nói, bản thân thực sự là thích Bạch Linh quá nhiều rồi, đến mức tự trọng cũng không còn nữa.
Khải Hoàng biết, bây giờ trong lòng Bạch Linh là chỉ có Hải Đăng, nhưng bản thân thực sự cũng thích Bạch Linh không ít. So với cậu nhóc kia chưa chắc đã kém vài phần.... chỉ là Khải Hoàng cũng biết, tình cảm là một thứ không thể gượng ép được. Huống hồ Bạch Linh lại là người đơn thuần ngốc nghếch, nếu như cứ khăng khăng giữ lấy tình cảm này, không chừng sẽ càng đẩy em ấy đi xa mất. Mà Khải Hoàng đơn giản chỉ muốn Bạch Linh sẽ hạnh phúc, sẽ luôn tươi cười như mọi ngày. Hy vọng em ấy sẽ không vì bất kì điều gì mà thấy phiền não. Chính vì vậy, lần này nói ra là để thử xem bản thân có cơ hội nào không, nếu không thì cũng coi như sẽ âm thầm từ phía sau bảo vệ Bạch Linh, coi Bạch Linh như một đứa em gái của mình.
- Được. Nếu như anh gặp phiền phức, thì cũng cứ nói với tôi. Mặc dù không thể là đó đó của anh, nhưng thêm một người anh em thì với tôi lúc nào cũng sẵn sàng.- Bạch Linh mỉm cười giơ tay ra.
Khải Hoàng nhìn Bạch Linh giơ tay ra trước mặt mình, có chút ngẩn ra. Sau đó lại nhếch mép cười. Khải Hoàng chính là thích con người hào sảng trước mặt này. Những năm tháng gần đây, người con gái tốt đẹp nhất mà bản thân gặp được chính là Bạch Linh. Những tính cách tốt bụng tích cực ấy của cô ấy luôn khiến mọi người xung quanh cảm thấy ấm áp, khiến người khác thấy như có thêm năng lượng vậy. Khải Hoàng giơ tay ra nắm lấy tay Bạch Linh, một cái nắm tay của tình bằng hữu. Thành giao.
Nếu như hỏi rằng khi bị người mình thích từ chối có đau lòng không? Có chứ... nhưng nếu bị từ chối bởi một người hào sảng thẳng thắn, một người có coi trọng đến tâm tư cảm xúc của mình, thì nó cũng sẽ coi như được an ủi một chút vậy. Huống hồ Khải Hoàng vẫn luôn cảm mến Bạch Linh, cũng muốn bảo vệ Bạch Linh như Hải Đăng đã làm.
Hai người đi dạo một lúc rồi trở về. Bạch Linh mặc dù thấy hơi ngại vì không đáp trả được tình cảm của Khải Hoàng nhưng vẫn phải ngoan ngoãn ngồi xe cậu ấy về. Chứ không nếu cuốc bộ thì chắc đến tết mất. Vừa vào xe là Bạch Linh đã giả đò ngủ như chết, một lúc sau thì ngủ như chết thật. Dáng ngủ há mồm không lẫn vào đâu được. Khải Hoàng buồn cười, dù sao thì có vẻ Bạch Linh đã bớt đề phòng với mình, cũng coi như xem nhau như huynh đệ đi. Cái này đúng là không biết nên vui hay nên buồn a... Nhìn Bạch Linh ngủ say như vậy, khuôn mặt vô cùng bình bình ấy mà lại khiến Khải Hoàng thấy trong lòng gợn sóng. Thích là gì? Cũng không biết nữa, nếu như có thể biết thì tốt rồi, vì như vậy sẽ tìm được cách để hết thích nữa. Nhưng bản thân lại luôn không tự chủ muốn nuông chiều Bạch Linh... Liệu có phải đây là quả báo nhãn tiền của mình không trời. Lúc từ chối những người thích mình tuyệt tình như vậy, giờ cũng là bị người mình rất thích từ chối... Đúng là cuộc đời a...
Về đến nơi cũng đã trễ, Bạch Linh ngủ ngon quá làm Khải Hoàng không nỡ gọi dậy, đành để yên cho Bạch Linh ngủ trong xe. Sau đó nhẹ nhành lấy cái chăn mỏng đằng sau đắp lên cho Bạch Linh. Hai người không biết rằng hành động ấy đã vô tình lọt vào mắt Hải Đăng.
Hải Đăng đứng trước cổng ký túc xá cạnh con xe phân khối lớn của mình, tay còn cầm điện thoại điện cho ai đó bị thuê bao thì nhìn thấy một cảnh như vậy. Mặt cậu tối sầm. Chân định bước tới kéo Bạch Linh ra khỏi xe nhưng lại khựng lại. Bây giờ không được... Cậu cúi gằm mặt, tay bóp chặt lấy điện thoại...
Các độc giả thân mến, nếu thấy hay thì Like và Vote ủng hộ mình có thêm động lực nha. Yêu cả nhà!!! ♥️
- Tôi...- Bạch Linh không biết nói gì nữa.
- Không sao đâu.- Khải Hoàng biết trước kết quả sẽ không khả quan nên cũng đã có chuẩn bị tâm lý.
- Thực sự... tôi rất quý mến anh. Nhưng tôi xin lỗi, anh rất tốt, chỉ là có lẽ chúng ta không có duyên phận kia.- Bạch Linh muốn nói gì đó để an ủi nhưng lại thấy mình nói gì cũng sẽ khiến Khải Hoàng đau lòng.
- Anh hiểu.- Khải Hoàng cố giấu đau lòng nói.- Nhưng cuộc sống còn dài mà, biết đâu chúng ta lại có duyên phận kia đấy.
Khải Hoàng cười cười cố gắng tỏ ra thoải mái nhất có thể. Bạch Linh cũng mỉm cười theo. Bạch Linh có thể cảm nhận được tình cảm chân thành của người con trai này. Nhưng chỉ tiếc là Bạch Linh gặp Hải Đăng trước, cũng là cậu ấy khiến bản thân rung động trước. Có lẽ nếu không phải vậy, biết đâu Bạch Linh cũng đã rung động vì Khải Hoàng cũng nên. Vì tối hôm nay cậu ấy đặc biệt tiêu soái, đặc biệt ấm áp, đặc biệt ôn nhu. Người con trai hay trêu chọc Bạch Linh hàng ngày nghiêm túc nói ra tình cảm mình, lại có sức hút đến như vậy... Chỉ tiếc là... chỉ tiếc là...
- Nếu sau này em gặp điều gì phiền phức, có thể đến tìm anh không... ít nhất thì anh cũng có thể quan tâm em như một người anh.- Khải Hoàng hơi nhíu mày nói, bản thân thực sự là thích Bạch Linh quá nhiều rồi, đến mức tự trọng cũng không còn nữa.
Khải Hoàng biết, bây giờ trong lòng Bạch Linh là chỉ có Hải Đăng, nhưng bản thân thực sự cũng thích Bạch Linh không ít. So với cậu nhóc kia chưa chắc đã kém vài phần.... chỉ là Khải Hoàng cũng biết, tình cảm là một thứ không thể gượng ép được. Huống hồ Bạch Linh lại là người đơn thuần ngốc nghếch, nếu như cứ khăng khăng giữ lấy tình cảm này, không chừng sẽ càng đẩy em ấy đi xa mất. Mà Khải Hoàng đơn giản chỉ muốn Bạch Linh sẽ hạnh phúc, sẽ luôn tươi cười như mọi ngày. Hy vọng em ấy sẽ không vì bất kì điều gì mà thấy phiền não. Chính vì vậy, lần này nói ra là để thử xem bản thân có cơ hội nào không, nếu không thì cũng coi như sẽ âm thầm từ phía sau bảo vệ Bạch Linh, coi Bạch Linh như một đứa em gái của mình.
- Được. Nếu như anh gặp phiền phức, thì cũng cứ nói với tôi. Mặc dù không thể là đó đó của anh, nhưng thêm một người anh em thì với tôi lúc nào cũng sẵn sàng.- Bạch Linh mỉm cười giơ tay ra.
Khải Hoàng nhìn Bạch Linh giơ tay ra trước mặt mình, có chút ngẩn ra. Sau đó lại nhếch mép cười. Khải Hoàng chính là thích con người hào sảng trước mặt này. Những năm tháng gần đây, người con gái tốt đẹp nhất mà bản thân gặp được chính là Bạch Linh. Những tính cách tốt bụng tích cực ấy của cô ấy luôn khiến mọi người xung quanh cảm thấy ấm áp, khiến người khác thấy như có thêm năng lượng vậy. Khải Hoàng giơ tay ra nắm lấy tay Bạch Linh, một cái nắm tay của tình bằng hữu. Thành giao.
Nếu như hỏi rằng khi bị người mình thích từ chối có đau lòng không? Có chứ... nhưng nếu bị từ chối bởi một người hào sảng thẳng thắn, một người có coi trọng đến tâm tư cảm xúc của mình, thì nó cũng sẽ coi như được an ủi một chút vậy. Huống hồ Khải Hoàng vẫn luôn cảm mến Bạch Linh, cũng muốn bảo vệ Bạch Linh như Hải Đăng đã làm.
Hai người đi dạo một lúc rồi trở về. Bạch Linh mặc dù thấy hơi ngại vì không đáp trả được tình cảm của Khải Hoàng nhưng vẫn phải ngoan ngoãn ngồi xe cậu ấy về. Chứ không nếu cuốc bộ thì chắc đến tết mất. Vừa vào xe là Bạch Linh đã giả đò ngủ như chết, một lúc sau thì ngủ như chết thật. Dáng ngủ há mồm không lẫn vào đâu được. Khải Hoàng buồn cười, dù sao thì có vẻ Bạch Linh đã bớt đề phòng với mình, cũng coi như xem nhau như huynh đệ đi. Cái này đúng là không biết nên vui hay nên buồn a... Nhìn Bạch Linh ngủ say như vậy, khuôn mặt vô cùng bình bình ấy mà lại khiến Khải Hoàng thấy trong lòng gợn sóng. Thích là gì? Cũng không biết nữa, nếu như có thể biết thì tốt rồi, vì như vậy sẽ tìm được cách để hết thích nữa. Nhưng bản thân lại luôn không tự chủ muốn nuông chiều Bạch Linh... Liệu có phải đây là quả báo nhãn tiền của mình không trời. Lúc từ chối những người thích mình tuyệt tình như vậy, giờ cũng là bị người mình rất thích từ chối... Đúng là cuộc đời a...
Về đến nơi cũng đã trễ, Bạch Linh ngủ ngon quá làm Khải Hoàng không nỡ gọi dậy, đành để yên cho Bạch Linh ngủ trong xe. Sau đó nhẹ nhành lấy cái chăn mỏng đằng sau đắp lên cho Bạch Linh. Hai người không biết rằng hành động ấy đã vô tình lọt vào mắt Hải Đăng.
Hải Đăng đứng trước cổng ký túc xá cạnh con xe phân khối lớn của mình, tay còn cầm điện thoại điện cho ai đó bị thuê bao thì nhìn thấy một cảnh như vậy. Mặt cậu tối sầm. Chân định bước tới kéo Bạch Linh ra khỏi xe nhưng lại khựng lại. Bây giờ không được... Cậu cúi gằm mặt, tay bóp chặt lấy điện thoại...
Các độc giả thân mến, nếu thấy hay thì Like và Vote ủng hộ mình có thêm động lực nha. Yêu cả nhà!!! ♥️
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook