Không Thích Mèo, Thích Phi Công!
-
Chương 24
Chờ cho người anh đó đi hẳn thì Bạch Linh liền đẩy Hải Đăng ra, mặt vẫn cúi gằm như thế.
- Anh đừng làm như thế nữa.- Bạch Linh vừa nói vừa vẫn cúi đầu.
Hải Đăng thoáng có chút ngơ ngác nhìn Bạch Linh đang run run giống như khóc vậy, liền quay lưng lại. Chẳng lẽ do sợ quá? Hải Đăng hơi nhíu mày khó hiểu.
- Cô không cần phải sợ, tôi đi tìm cớ để mọi người ra ngoài, sau đó cô đi ra.- Hải Đăng nói.
- Thứ tôi sợ... là anh mới đúng.- Bạch Linh nghẹn giọng nói.
Hải Đăng sững lại, không hiểu Bạch Linh nói gì... Đây là do bị xông hơi nóng quá nên mê sảng rồi?
- Cô sợ tôi cái gì?- Hải Đăng hơi đen mặt lên tiếng.
- Anh đừng đối quá tốt với tôi như thế nữa.- Giọng Bạch Linh lí nha lí nhí.
Hải Đăng càng khó hiểu hơn, đối tốt với Bạch Linh thì có gì sai? Hải Đăng rơi vào khoảng không trầm lắng...
- Vì như thế... như thế...- Mắt Bạch Linh giờ đã cay cay chỉ như muốn trào nước mắt ra.
- Như thế thì tôi sẽ càng thích anh thêm mất.- Bạch Linh nhìn thẳng về phía người con trai trước mặt.
Hải Đăng lần này thực sự bị cứng đờ như đóng băng, sau đó quay đầu lại. Bạch Linh không dám nhìn thẳng vào Hải Đăng.
- Anh đừng nhìn tôi, như vậy sẽ xấu hổ lắm.- Bạch Linh dùng tay che mặt lại. Không cần nói cũng biết chắc gì mặt mình đang rất vặn vẹo, lại còn chực khóc nữa, Bạch Linh không muốn làm một người tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác.
- Nhưng tôi... không thích cô.- Hải Đăng nói.
Dù biết trước là như vậy, nhưng Bạch Linh vẫn hụt hẫng như trượt chân rơi thõm một cái xuống hố sâu. Nước mắt cũng không buồn rơi nữa, chỉ còn lại chút gì đấy vừa đau lòng mà cũng vừa nhẹ lòng.
- Tôi rất quý cô, nhưng tôi nghĩ đó là tình cảm như một người em quý mến chị mình thôi. Tôi cũng không có biết thích một ai là như thế nào cả.- Hải Đăng cố gắng giải thích thêm, bản thân đột nhiên nói nhiều hơn mọi ngày.
- Không có một chút nào thích ư?- Bạch Linh lặp lại như một con robot.
Hải Đăng lặng thinh không biết nói gì nữa.
- Xin lỗi.
- Anh một chút cảm giác cũng không có ư?
- ...
- Tôi biết rồi, đây là tôi nói ra để tôi nhẹ lòng bớt thôi, anh không cần cảm thấy phải bận tâm đâu...- Mắt Bạch Linh thoáng chút nét buồn, giọng có chút thê lương.- Cứ coi như chưa xảy ra chuyện gì đi. Anh có thể đừng nói cho ai biết không, nếu không sẽ rất mất mặt...
- Tôi luôn coi trọng cô, như gia đình.- Hải Đăng hơi nhíu mày nói.
Trái tim Bạch Linh như vừa tiếp nhận một thông tin mà bản thân có thể đoán trước, có tan vỡ, có đau lòng.
Không khí có chút ngưng đọng lại, hai người cũng không biết phải nói gì trong tình huống này, cả hai đều có những tơ rối trong lòng không nói ra được...
Đột nhiên tiếng hắt xì của Bạch Linh phá tan sự gượng gạo ấy. Chắc do đã ngâm nước quá lâu mà Bạch Linh thấy người có chút uể oải, đầu hơi choáng nữa.
- Để tôi đi tìm cách bảo mọi người ra ngoài.- Hải Đăng lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.
Bạch Linh không nói gì, chỉ ở đó lặng thinh, cơ mặt có chút bần thần. Cũng không biết Hải Đăng nói gì, đều thấy mọi người một lúc sau thì đi ra ngoài.
Sau đó Bạch Linh cũng lật đật như robot đi ra. Trong đầu Bạch Linh có chút trống rỗng, mau chóng lấy đồ rồi ủ dũ về phòng.
Khi đã định thần lại mới thấy bản thân như bị ma xui quỷ khiến, đã định không nói ra rồi, tại sao lúc ấy lại lên cơn như thế chứ... Sau này biết nhìn mặt cậu ấy thế nào đây? Bạch Linh tự đập đập vào đầu mấy cái. Nhưng rõ ràng Bạch Linh cảm nhận được Hải Đăng có tình cảm với mình, chẳng lẽ bản thân đã tự ngộ nhận quá rồi sao. Không biết đâu, sao tự dưng lại điên điên lên nói ra như thế. Bạch Linh bực dọc đá đá mặt đất.
Lúc Hải Đăng quay lại thì đã không thấy Bạch Linh đâu nữa. Trong lòng lại cảm giác có chút hụt hẫng, cũng có chút gì đó bồn chồn nao nao, hai tay nắm thành nắm đấm. Thích? Hải Đăng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ thích một ai đó và cũng không biết thích một ai đó là như thế nào... Vốn từ nhỏ tới giờ, cậu không hề cảm nhận được thứ gọi là tình yêu.
Hải Đăng đứng như bị chôn chân ở đó vậy, mãi một lúc sau mới phản ứng đi về phòng mình. Hải Đăng lấy máy ra chơi game để không suy nghĩ tới nữa, càng nghĩ lại càng rối trong lòng.
Bạch Linh về đến phòng liền nằm xuống cái phịch, nhìn vô cùng chán đời và thiểu não. Sau đó liền lấy điện thoại ra gọi video call cho Khả Tiên kể về vụ việc vừa rồi.
- Cái gì? Trùng hợp như vậy? Hai người lại còn tắm chung?- Khả Tiên hứng khởi hóng chuyện.
- Trọng điểm đâu phải là cái đấy, cũng đâu phải lần đầu tớ thấy cậu ấy cởi trần.- Bạch Linh ảo não nói.
- Cậu đúng thật là, muốn nắm trai đẹp trong tay, còn chưa bỏ công sức, chưa có quy trình đã đòi người ta thích mình, đâu ra dễ như vậy cho cậu hả.- Khả Tiên hung hăng nói.
- Nhưng mà... em ấy cũng nói rằng không thích tớ rồi.
- Cậu đúng thật là, người ta vẫn nói hát hay không bằng hay hát, cứ liên tục tấn công, chắc chắn có ngày thành công mang được trái tim tiểu soái ca về nhà.- Khả Tiên nháy nháy mắt qua điện thoại.
- Haiz, ai bảo tớ lại không có nhan sắc chứ.- Bạch Linh vì bị từ chối nên cảm thấy tự ti về bản thân.
- Tớ thấy Đăng không phải kiểu người thích con gái vì nhan sắc đâu, tớ cảm thấy hai người có phản ứng hoá học với nhau đấy.- Khả Tiên tiếp tục đẩy thuyền.
- Thật hả?- Bạch Linh không buồn ngẩng đầu lên.
- Tin tớ đi, cố lên, cậu là chó điên khu này cơ mà, Bạch Linh mà tớ biết đâu rồi.- Khả Tiên chọc Bạch Linh.
Bạch Linh im lặng một lúc rồi nghĩ cũng đúng. Chỉ là bị từ chối thôi mà, trước đây mặt cũng đâu mỏng gì, giờ chỉ cần dày hơn tường bê tông chút nữa là được rồi!
- Hiểu rồi, cảm ơn cậu, tớ sẽ cố gắng lại hết sức lần nữa.- Bạch Linh có chút tươi tỉnh lại.
- Vậy mới đúng chứ!- Khả Tiên nhe răng cười.- Nhớ mua quà về cho tớ nhaaaa.
- Biết rồi.- Bạch Linh lườm yêu Khả Tiên một cái, sau đó hai người ngáo ngáo bắn tim liên tục rồi tắt máy.
Bạch Linh quyết định đi ngủ, không nghĩ nhiều nữa, chắc chắn chân thành của mình sẽ khiến cậu ấy cảm nhận được thôi. Cố lên!
Trăng đêm nay có chút u uất nhè nhè, dõi theo Bạch Linh mơ màng vào giấc ngủ. Chỉ có Hải Đăng và Khải Hoàng là có tâm tư không ngủ được...
Các độc giả thân mến, nếu thấy hay thì Like và Vote ủng hộ mình có thêm động lực nha. Yêu cả nhà!!! <3333
Các độc giả mà thấy hứng thú có thể để lại cmt hoặc gì đó cho tui biết là truyện của tui cũng có các bạn đọc không T.T. Cô đơn ghê T.T.... một like hay vote của bạn cũng là động viên rất lớn cho tui a...
- Anh đừng làm như thế nữa.- Bạch Linh vừa nói vừa vẫn cúi đầu.
Hải Đăng thoáng có chút ngơ ngác nhìn Bạch Linh đang run run giống như khóc vậy, liền quay lưng lại. Chẳng lẽ do sợ quá? Hải Đăng hơi nhíu mày khó hiểu.
- Cô không cần phải sợ, tôi đi tìm cớ để mọi người ra ngoài, sau đó cô đi ra.- Hải Đăng nói.
- Thứ tôi sợ... là anh mới đúng.- Bạch Linh nghẹn giọng nói.
Hải Đăng sững lại, không hiểu Bạch Linh nói gì... Đây là do bị xông hơi nóng quá nên mê sảng rồi?
- Cô sợ tôi cái gì?- Hải Đăng hơi đen mặt lên tiếng.
- Anh đừng đối quá tốt với tôi như thế nữa.- Giọng Bạch Linh lí nha lí nhí.
Hải Đăng càng khó hiểu hơn, đối tốt với Bạch Linh thì có gì sai? Hải Đăng rơi vào khoảng không trầm lắng...
- Vì như thế... như thế...- Mắt Bạch Linh giờ đã cay cay chỉ như muốn trào nước mắt ra.
- Như thế thì tôi sẽ càng thích anh thêm mất.- Bạch Linh nhìn thẳng về phía người con trai trước mặt.
Hải Đăng lần này thực sự bị cứng đờ như đóng băng, sau đó quay đầu lại. Bạch Linh không dám nhìn thẳng vào Hải Đăng.
- Anh đừng nhìn tôi, như vậy sẽ xấu hổ lắm.- Bạch Linh dùng tay che mặt lại. Không cần nói cũng biết chắc gì mặt mình đang rất vặn vẹo, lại còn chực khóc nữa, Bạch Linh không muốn làm một người tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác.
- Nhưng tôi... không thích cô.- Hải Đăng nói.
Dù biết trước là như vậy, nhưng Bạch Linh vẫn hụt hẫng như trượt chân rơi thõm một cái xuống hố sâu. Nước mắt cũng không buồn rơi nữa, chỉ còn lại chút gì đấy vừa đau lòng mà cũng vừa nhẹ lòng.
- Tôi rất quý cô, nhưng tôi nghĩ đó là tình cảm như một người em quý mến chị mình thôi. Tôi cũng không có biết thích một ai là như thế nào cả.- Hải Đăng cố gắng giải thích thêm, bản thân đột nhiên nói nhiều hơn mọi ngày.
- Không có một chút nào thích ư?- Bạch Linh lặp lại như một con robot.
Hải Đăng lặng thinh không biết nói gì nữa.
- Xin lỗi.
- Anh một chút cảm giác cũng không có ư?
- ...
- Tôi biết rồi, đây là tôi nói ra để tôi nhẹ lòng bớt thôi, anh không cần cảm thấy phải bận tâm đâu...- Mắt Bạch Linh thoáng chút nét buồn, giọng có chút thê lương.- Cứ coi như chưa xảy ra chuyện gì đi. Anh có thể đừng nói cho ai biết không, nếu không sẽ rất mất mặt...
- Tôi luôn coi trọng cô, như gia đình.- Hải Đăng hơi nhíu mày nói.
Trái tim Bạch Linh như vừa tiếp nhận một thông tin mà bản thân có thể đoán trước, có tan vỡ, có đau lòng.
Không khí có chút ngưng đọng lại, hai người cũng không biết phải nói gì trong tình huống này, cả hai đều có những tơ rối trong lòng không nói ra được...
Đột nhiên tiếng hắt xì của Bạch Linh phá tan sự gượng gạo ấy. Chắc do đã ngâm nước quá lâu mà Bạch Linh thấy người có chút uể oải, đầu hơi choáng nữa.
- Để tôi đi tìm cách bảo mọi người ra ngoài.- Hải Đăng lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.
Bạch Linh không nói gì, chỉ ở đó lặng thinh, cơ mặt có chút bần thần. Cũng không biết Hải Đăng nói gì, đều thấy mọi người một lúc sau thì đi ra ngoài.
Sau đó Bạch Linh cũng lật đật như robot đi ra. Trong đầu Bạch Linh có chút trống rỗng, mau chóng lấy đồ rồi ủ dũ về phòng.
Khi đã định thần lại mới thấy bản thân như bị ma xui quỷ khiến, đã định không nói ra rồi, tại sao lúc ấy lại lên cơn như thế chứ... Sau này biết nhìn mặt cậu ấy thế nào đây? Bạch Linh tự đập đập vào đầu mấy cái. Nhưng rõ ràng Bạch Linh cảm nhận được Hải Đăng có tình cảm với mình, chẳng lẽ bản thân đã tự ngộ nhận quá rồi sao. Không biết đâu, sao tự dưng lại điên điên lên nói ra như thế. Bạch Linh bực dọc đá đá mặt đất.
Lúc Hải Đăng quay lại thì đã không thấy Bạch Linh đâu nữa. Trong lòng lại cảm giác có chút hụt hẫng, cũng có chút gì đó bồn chồn nao nao, hai tay nắm thành nắm đấm. Thích? Hải Đăng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ thích một ai đó và cũng không biết thích một ai đó là như thế nào... Vốn từ nhỏ tới giờ, cậu không hề cảm nhận được thứ gọi là tình yêu.
Hải Đăng đứng như bị chôn chân ở đó vậy, mãi một lúc sau mới phản ứng đi về phòng mình. Hải Đăng lấy máy ra chơi game để không suy nghĩ tới nữa, càng nghĩ lại càng rối trong lòng.
Bạch Linh về đến phòng liền nằm xuống cái phịch, nhìn vô cùng chán đời và thiểu não. Sau đó liền lấy điện thoại ra gọi video call cho Khả Tiên kể về vụ việc vừa rồi.
- Cái gì? Trùng hợp như vậy? Hai người lại còn tắm chung?- Khả Tiên hứng khởi hóng chuyện.
- Trọng điểm đâu phải là cái đấy, cũng đâu phải lần đầu tớ thấy cậu ấy cởi trần.- Bạch Linh ảo não nói.
- Cậu đúng thật là, muốn nắm trai đẹp trong tay, còn chưa bỏ công sức, chưa có quy trình đã đòi người ta thích mình, đâu ra dễ như vậy cho cậu hả.- Khả Tiên hung hăng nói.
- Nhưng mà... em ấy cũng nói rằng không thích tớ rồi.
- Cậu đúng thật là, người ta vẫn nói hát hay không bằng hay hát, cứ liên tục tấn công, chắc chắn có ngày thành công mang được trái tim tiểu soái ca về nhà.- Khả Tiên nháy nháy mắt qua điện thoại.
- Haiz, ai bảo tớ lại không có nhan sắc chứ.- Bạch Linh vì bị từ chối nên cảm thấy tự ti về bản thân.
- Tớ thấy Đăng không phải kiểu người thích con gái vì nhan sắc đâu, tớ cảm thấy hai người có phản ứng hoá học với nhau đấy.- Khả Tiên tiếp tục đẩy thuyền.
- Thật hả?- Bạch Linh không buồn ngẩng đầu lên.
- Tin tớ đi, cố lên, cậu là chó điên khu này cơ mà, Bạch Linh mà tớ biết đâu rồi.- Khả Tiên chọc Bạch Linh.
Bạch Linh im lặng một lúc rồi nghĩ cũng đúng. Chỉ là bị từ chối thôi mà, trước đây mặt cũng đâu mỏng gì, giờ chỉ cần dày hơn tường bê tông chút nữa là được rồi!
- Hiểu rồi, cảm ơn cậu, tớ sẽ cố gắng lại hết sức lần nữa.- Bạch Linh có chút tươi tỉnh lại.
- Vậy mới đúng chứ!- Khả Tiên nhe răng cười.- Nhớ mua quà về cho tớ nhaaaa.
- Biết rồi.- Bạch Linh lườm yêu Khả Tiên một cái, sau đó hai người ngáo ngáo bắn tim liên tục rồi tắt máy.
Bạch Linh quyết định đi ngủ, không nghĩ nhiều nữa, chắc chắn chân thành của mình sẽ khiến cậu ấy cảm nhận được thôi. Cố lên!
Trăng đêm nay có chút u uất nhè nhè, dõi theo Bạch Linh mơ màng vào giấc ngủ. Chỉ có Hải Đăng và Khải Hoàng là có tâm tư không ngủ được...
Các độc giả thân mến, nếu thấy hay thì Like và Vote ủng hộ mình có thêm động lực nha. Yêu cả nhà!!! <3333
Các độc giả mà thấy hứng thú có thể để lại cmt hoặc gì đó cho tui biết là truyện của tui cũng có các bạn đọc không T.T. Cô đơn ghê T.T.... một like hay vote của bạn cũng là động viên rất lớn cho tui a...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook